Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10



[17:30, Dinh thự Hokage, 18 năm sau]


Obito và Kakashi đi dạo quanh Konoha một lúc lâu rồi cùng trở về Dinh thự Hokage sau bữa trưa. Kakashi giải ảnh phân thân để tự mình xử lý công việc, trong khi Obito ở lại phòng khách bên trong để tra cứu thông tin, cố gắng ghi nhớ càng nhiều thứ hữu ích càng tốt với mong muốn có thể sớm giúp đỡ mọi người khi quay trở về. Hắn một mình nghiên cứu chồng tài liệu trong thời gian dài, không hề nghỉ ngơi kể cả khi mặt trời đã lặn. Cơn mệt mỏi ập đến khiến mí mắt hắn chớp lên chớp xuống, cuối cùng ngủ thiếp đi trên bàn làm việc từ lúc nào không hay.

"Cốc, cốc!" Obito bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, đầu theo phản xạ ngẩng lên nhanh đến nỗi suýt bong cả gân. Hắn nghĩ Kakashi đến tìm mình vì chuyện gì đó, nhưng khi vừa mở cửa lại thấy hai người đàn ông lạ mặt - một cậu tóc vàng và một cậu tóc đen. Cả hai đều cao lớn hơn hắn, vẻ ngoài nom quen quen. Obito ngay lập tức nhận ra họ là Naruto và Sasuke, không khỏi lo lắng mà lùi lại một bước.

Đôi mắt xanh của Naruto mở to: "Ồ! Đây hẳn là chú Obito hồi còn nhỏ! Trông hệt như những gì tớ thấy ở Đại chiến Shinobi lần bốn!" Cậu tò mò cúi xuống, so sánh chiều cao của mình với Obito như thể cả hai là anh em cùng xóm.

"Nhỏ giọng chút đi! Chuyện của hắn là tuyệt mật, nếu cậu hét lớn như vậy, toàn bộ người trong phủ Hokage đều nghe thấy hết." Sasuke trầm giọng mắng, đóng cửa lại rồi lạnh lùng liếc nhìn Obito. Cậu quay đầu đi, bước đến chỗ cửa sổ để ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

"Nhưng tận mắt trông thấy vẫn là cái gì đó khác hoàn toàn mà." Naruto không khỏi nghĩ rằng hình tượng này của Obito nom hoạt bát và đáng yêu hơn nhiều so với kẻ mà cậu từng thấy vào thời điểm diễn ra Đại chiến lần thứ tư. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy khó có thể liên hệ thiếu niên trước mặt với người đàn ông tóc trắng. Thay vào đó, cậu thấy hắn có chút gì đó giống mình hơn.

Obito cảm thấy bối rối bởi ánh nhìn của người nọ - Naruto như bản sao của cha mẹ cậu ấy, với hình dạng khuôn mặt và dáng mắt y hệt Kushina, trong khi màu tóc và màu mắt xanh được thừa kế từ Minato. Hắn dường như trông thấy thầy cô mình thông qua Naruto, cứ thế chăm chú ngắm nhìn cậu thanh niên cho đến khi hình bóng của hai người nọ trở nên trong suốt rồi biến mất. Vai Obito sụp xuống trong trạng thái xuất thần như thể đang mang một gánh nặng vô hình, ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên đình trệ.

Naruto giơ ngón tay cái, chỉ vào mình: "Rất vui được gặp cậu. Tên tôi là Uzumaki Naruto! Tôi là học trò của thầy Kakashi." Sau đó, cậu đưa tay về phía Obito và mỉm cười thân thiện với hắn.

Obito sửng sốt một lát, tuy rằng hắn đã biết gần như toàn bộ thông tin kể từ khi xuyên không đến đây, nhưng hắn không biết bản thân sau này sẽ cùng Naruto và Sasuke giao tiếp thế nào. Sự nhiệt tình của Naruto khiến hắn bối rối, hắn cảm thấy mình không đủ tư cách để bắt tay với cậu. Ở phía ngược lại, Sasuke chẳng thèm để ý đến hắn, ấy vậy sự thờ ơ đó lại khiến hắn nhẹ nhõm hơn đôi chút, không khỏi thầm thở phào.

Obito cúi đầu nói: "Xin lỗi... Tôi, tôi đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ, khiến cho các cậu-"

Hắn đột ngột ngừng lại, một suy nghĩ dai dẳng bỗng hiện lên trong đầu: Lời xin lỗi của hắn với Naruto và Sasuke chẳng phải nghe quá trơ trẽn sao? Đêm Cửu Vĩ và đêm diệt tộc là những tội ác mà Obito tương lai đã phạm phải. Dù hiện tại hắn vẫn chưa làm ra những điều xấu xa này nhưng lại đi xin lỗi thay cho bản thân kia, hối lỗi thay cho kẻ tội đồ với tư cách của một người vô tội, khiến nạn nhân vừa không thể trực tiếp căm ghét mình, vừa cảm thấy ái ngại khi trút giận lên hắn. Chẳng phải làm vậy là đang gây khó dễ cho Naruto và Sasuke sao?

"Tôi..." Obito lâm vào hoảng loạn không cách nào chứng minh chính mình, hắn không biết nên giải thích thế nào. Hắn chỉ muốn xin lỗi chứ không có ý định thay mặt gã đàn ông kia cầu xin tha thứ. Nếu Kakashi ở đây, một cái liếc nhìn cũng đủ để y hiểu ra được vấn đề mà người khác chẳng hề nghĩ tới. Nhưng Obito lại chủ động yêu cầu gặp riêng, cộng với sự vắng mặt của vị Hokage nên hai người nọ cũng không nhìn ra những vướng mắc nhạy cảm của hắn.

Naruto đợi hồi lâu mà chưa nhận được phản hồi, bàn tay giơ ra giữa không trung của cậu đặt lên vai thiếu niên rồi vỗ nhẹ hai cái. "Tôi biết cậu muốn nói gì... Thực ra, chú Obito luôn muốn chuộc tội bằng cái chết và sử dụng Thuật chuyển sinh để hồi sinh những nạn nhân trong Đại chiến thứ tư. Cảm giác tội lỗi của chú mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác. Sâu thẳm trong tim, chú ấy luôn khao khát về một thế giới tốt đẹp hơn, vậy nên chú ấy càng không thể tha thứ cho những gì bản thân đã làm. Sau Đại chiến Shinobi lần bốn, thầy Kakashi đã thực hiện chính sách chuộc tội, trao cơ hội sửa chữa lỗi lầm cho nhiều người bằng các nhiệm vụ dài hạn hoặc lao động công ích. Mặc dù vậy, tôi chưa từng thấy ai chân thành và kiên trì như chú Obito."

"..." Obito cảm thấy toàn thân đau nhói, tim đập liên hồi như bị một chiếc gai mềm đâm vào, đau đớn đến cùng cực. Giọng nói hiền từ và rộng lượng của Naruto khiến mắt hắn ướt đẫm, cảm giác tội lỗi kích thích tuyến lệ. Hắn hít thở thật sâu vài lần để kìm nén nước mắt.

"Tôi đã nhận được lời xin lỗi, sự ăn năn và sự chuộc tội của cậu từ chú ấy rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho chú ấy thay người khác. Dù sao thì, nỗi đau không thể bù đắp một cách dễ dàng được. Nhưng tôi hiểu tại sao chú lại chọn con đường đó, giống như Nagato... Chú ấy đã cứu tôi hai lần trong Đại chiến Shinobi và giúp tôi tìm lại được Sasuke. Sau chiến tranh, chú ấy cũng đã cố gắng hết sức mình vì thầy Kakashi. Tôi luôn ghi nhớ tất cả những chuyện này." Naruto đứng thẳng dậy, giọng cậu nửa khích lệ nửa an ủi, "Cậu không cần phải xin lỗi thay chú Obito. Cậu chỉ cần làm những gì mình nên làm, vậy là đủ rồi."

Obito nín thở, nghiêm túc đáp: "Tôi sẽ không bao giờ đạp vào vết xe đổ đó khi quay trở về, nhưng tôi không dám khẳng định rằng mình sẽ tốt hơn hắn. Nếu tôi gặp phải những gì hắn đã trải qua... Tôi chẳng thể đảm bảo bản thân sẽ không đưa ra lựa chọn giống vậy. Nhưng vì đã chứng kiến những nỗ lực của ​​Kakashi khi trở thành Hokage, tôi mới chợt hiểu ra rằng không có lối tắt nào giúp chúng ta đạt được ước mơ của mình."

Naruto hơi sửng sốt, sau đó cậu chỉ mỉm cười mà không đáp lại, như thể cậu vừa nhớ ra điều gì.

Obito nhẹ giọng tiếp lời: "Hôm nay tôi đi dạo quanh làng cùng Kakashi... Thế giới này đúng là khó thay đổi, nhưng cậu ấy vẫn luôn nỗ lực vì nó. Tôi muốn giống như cậu ấy, trở thành một Hokage có thể thay đổi ngôi làng và cả thế giới nhẫn giả."

"Cậu nói đúng. Dù ước mơ có là gì đi chăng nữa thì đều không có đường tắt." Naruto giơ nắm đấm lên như muốn cùng Obito ra hiệu cố gắng. "Cậu và tôi có chung một hoài bão. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là bằng hữu cùng chí hướng! Tôi là Uzumaki Naruto, xin được cậu chỉ giáo!"

Obito ngơ ngác nhìn người thanh niên, chợt cảm thấy như bản thân đang chìm vào giấc mơ, quay trở lại ngày đầu tiên gia nhập đội của thầy Minato - sau khi nghe hắn tuyên bố mong muốn trở thành Hokage của mình, Tia Chớp Vàng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy: "Tôi rất vui khi thấy một học trò có cùng ước mơ với tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là giáo viên của em, xin hãy chỉ bảo tôi nhiều hơn trong tương lai."

"..." Obito không thể kìm nén cảm xúc được nữa, nước mắt tuôn trào như bom, hắn che mặt khóc nức nở.

"Hả?! Sao cậu lại khóc? Tôi nói gì sai à?" Naruto hoảng loạn không biết nên đặt tay ở đâu, vội vàng cầu cứu người đang đứng bên cửa sổ: "Sasuke! Đến giúp tớ!"

Sasuke "chậc" một tiếng, truyền cho cậu một hộp khăn giấy. Naruto luống cuống lau nước mắt cho Obito nhưng Obito lại lùi ra sau, lấy tay áo che mặt rồi lắc đầu lí nhí vài câu. Hắn khóc lớn đến nỗi Naruto không hiểu hắn đang nói gì.

"Để cậu ta tự lau đi." Sasuke cầm khăn giấy đưa cho Obito, "Rồi rồi, đừng khóc nữa." Âm lượng của cậu không lớn nhưng vẫn chứa sức nặng, ngữ khí bình tĩnh ôn hòa. Cậu không có ý định can thiệp quá nhiều, ngược lại muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Obito. Obito lau nước mắt, cảm xúc rất nhanh đã trở nên bình tĩnh.

"Tại sao khi tớ dỗ thì cậu ấy không nín?" Naruto bối rối. Sasuke khịt mũi không đáp. Obito nhạy cảm về mặt cảm xúc như vậy hẳn bởi vì hắn là tộc nhân tộc Uchiha. Quan tâm quá mức chỉ khiến hắn thấy tội lỗi hơn thôi.

Obito ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu cảm xa cách của Sasuke, trong lòng có chút sợ hãi. Naruto nhếch môi, thì thầm vào tai hắn: "Đừng bị vẻ ngoài của Sasuke đánh lừa, tên đó chỉ giỏi ra vẻ lạnh lùng thôi, thực ra rất biết quan tâm đến người khác á nha. Ngoài mặt giả vờ ngắm cảnh chứ nãy giờ đã âm thầm nhìn trộm bên này qua tấm kính phản chiếu rồi-"

"Ai rảnh đi nhìn trộm mấy người!" Sasuke kéo Naruto lại, đẩy cậu ta về phía cửa, "Nhanh đi tìm Kakashi mau, chuẩn bị trận pháp tốn rất nhiều công sức." Nói xong, cậu đẩy Naruto ra ngoài rồi khóa cửa. Trong phòng khách chỉ còn hai người, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Sasuke ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, Obito thấy vậy lo lắng đưa cậu phần khăn giấy còn lại, nhưng cậu chỉ lắc đầu nhẹ: "Giữ lấy mà dùng."

Obito do dự: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi, tôi--"

Sasuke ngắt lời hắn, "Tôi không có gì để nói với cậu." Câu nói khiến Obito cảm thấy trái tim mình bỗng chìm vào một hang động băng giá, nhưng hắn cũng ngầm hiểu rằng đây là phản ứng tự nhiên của một người bình thường khi đối mặt với kẻ thù. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, Sasuke liền giải thích, "Đừng hiểu lầm, vì cậu không làm gì sai nên không cần cảm thấy tội lỗi với chúng tôi. Cậu của thế giới này đã nói tất cả những gì nên nói và làm tất cả những gì nên làm rồi. Cậu không cần phải gánh vác trách nhiệm của hắn trên mình."

Obito không biết nên trả lời thế nào, hắn gật đầu. Hai Uchiha nhìn nhau im lặng hồi lâu.

Sasuke bỗng cười khẽ: "Mà, sau khi gặp cậu, tôi hiểu được phần nào cảm giác của Naruto lúc đó rồi."

Hả? Obito nhìn người thanh niên với vẻ mặt bối rối.

Sasuke dường như đang đắm chìm trong hồi ức, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm: "Thật đúng là khi nhìn thấy người từng cứu mình mải mê theo đuổi một con đường đơn độc, con người ta khó có thể buông tay được." Cậu ngước mắt nhìn Obito lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng một cách nghiêm túc: "Nghĩ lại, tôi còn tưởng Kakashi là trường hợp ngoại lệ cơ."

"Kakashi?" Obito nghĩ, Kakashi không phải là thầy của Sasuke sao? Tại sao Sasuke không dùng kính ngữ khi gọi y?

Sasuke khẽ cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ sắc bén: "Dù sao thì y lúc nào cũng bình tĩnh. Bất kể việc muốn khuyên tôi từ bỏ trả thù hay muốn giết tôi sau khi không thuyết phục được tôi, biểu cảm của y chưa bao giờ dao động. Y quả thực là một nhẫn giả kiểu mẫu. Tôi những tưởng rằng y trời sinh đã vậy, cả đời sẽ không thay đổi."

Kakashi muốn... giết Sasuke? Obito kinh ngạc. Bởi vì phiên tòa Đại chiến lần thứ tư liên quan đến quá nhiều thế lực, chi tiết về cuộc hội ngộ của Đội 7 không được ghi lại trong hồ sơ của tội phạm chiến tranh. Obito chưa từng thấy hồ sơ của Sasuke, vì vậy hắn không biết nhiều về nguyên nhân và hậu quả của sự việc này.

"Cậu hiểu lầm rồi. Lúc đó chính tôi cũng muốn giết y. Nói cách khác, y và tôi khá giống nhau. Cả hai chúng tôi đều sẽ tấn công lẫn nhau mà không chút do dự." Sasuke đột nhiên nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt có chút không thoải mái. "... Làm sao tôi có thể tưởng tượng được cậu là người đã trao cho y Sharingan? Tôi chưa từng trải nghiệm cảm giác bị chôn vùi dưới gầm cầu, đứng trong bóng tối quan sát mọi sự như cậu."

Obito bối rối trước những gì mình nghe được và chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Thật may mắn khi thầy trò bọn họ không bị cuốn vào vòng lặp số phận giống như trước đây.

"Mãi đến khi tôi gặp lại Kakashi trong Đại chiến thứ tư, tận mắt chứng kiến y dù muốn giết cậu nhưng lại do dự, cuối cùng lại muốn chết cùng cậu, tôi mới nhận ra trong lòng y vẫn luôn kiên trì như vậy. Chúng ta có nên nói đây là vấn đề thường gặp ở các Hokage không? Y giống hệt Naruto... Trước đây bình tĩnh đến thản nhiên như vậy, cho đến khi gặp lại cậu." Sasuke nói xong, đôi mắt hơi cụp xuống rồi im lặng. Không biết cậu ấy đang nghĩ đến Naruto và Kakashi hay đang nghĩ tới sự ràng buộc không thể tránh né giữa các đời Hokage và Uchiha.

Một chốc im lặng trôi qua, Sasuke đứng dậy nói, "Trời đã tối rồi, tôi phải đi chuẩn bị cho trận pháp. Nếu còn thời gian, hãy dành nó nhiều hơn cho Kakashi." Khi đi ngang qua Obito, cậu đưa cho hắn một cuộn giấy, Obito vội vàng nhận lấy.

"Nghiên cứu về các nguyên lý của thuật đồng tử: Sharingan?" Obito nhận ra đây là chữ viết tay của Hokage Đệ Nhị, Tobirama Senju. Hắn và Kakashi đã đọc cuốn sách cấm do vị tiền bối này viết khi họ đang tìm kiếm thông tin.

"Lúc đến đây tôi đã tiện tay lấy thứ này từ phòng lưu trữ. Dù sao thì ở đây cũng không ai cần đến nên tôi đưa nó cho cậu cũng được." Sasuke để lại một câu rồi lặng lẽ rời đi như một cơn gió.

"... Phòng lưu trữ nằm ở nơi sâu nhất của tầng một, hiển nhiên không thuận đường tới đây." Obito nhận cuộn giấy với lòng biết ơn và một chút tội lỗi, thầm nghĩ rằng Naruto đã đúng.


[21:40, Khu vực cấm ngoài Konoha, 18 năm sau]


Trăng treo cao trên bầu trời, chiếu sáng một khoảng đất trống trong bìa rừng ngoài Konoha. Nơi này hiếm khi có người lui tới bởi nó khuất sâu trong khu rừng rậm rạp. Những ấn ký được vẽ trên mặt đất, những bùa chú phức tạp liên kết nhau xoay tròn, tạo thành một trận đồ cổ xưa. Nhẫn thuật này phải được thi triển bởi ba người cùng lúc, tiêu tốn một lượng lớn chakra mới có thể kích hoạt thành công, và bởi nó có liên quan đến nhiều chi tiết phức tạp nên việc chuẩn bị được thực hiện cho đến tận tối.

Kakashi liên tục xác nhận không có sai sót nào trong từng mắt xích trước khi gật đầu với Naruto và Sasuke. Obito đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, hắn nghe lời Hokage tóc bạc, đứng ở khoảng cách đủ xa để không ảnh hưởng đến y. Khi thấy Kakashi dừng lại, hắn nhận ra thời khắc chia ly cuối cùng đã đến. Naruto và Sasuke đã vào vị trí của mình, trong khi đó Kakashi và Obito đứng xa hơn một chút, nói lời tạm biệt cuối cùng.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu chỉ cần đứng ở trung tâm vòng tròn trận pháp, ba người chúng tôi sẽ cùng nhau dùng nhẫn thuật để đưa cậu trở về." Kakashi bình tĩnh cười nói, "Hôm nay cậu vất vả rồi, trở về nên nghỉ ngơi sớm sớm một chút."

Obito bỗng ngước lên nhìn y: "Cậu nghĩ gì về hắn?"

"Anh ấy luôn là anh hùng trong trái tim tôi." Hokage tóc bạc nhẹ nhàng đáp, "Kakashi của cậu hẳn cũng nghĩ như vậy."

Obito lẩm bẩm, "Anh hùng... Tôi muốn trở thành một người xứng đáng với danh hiệu này."

Kakashi nghe vậy, thầm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bộc bạch: "Thật ra đó là điều tôi luôn nghĩ đến trong Đại chiến lần thứ tư, nhưng lúc ấy tôi không có đủ can đảm để nói với Obito. Tôi chỉ dám nói rằng anh ấy là anh hùng của Konoha."

Đôi mắt Obito sáng rực lên, hắn vội vàng nói: "Vậy khi nào hắn trở về, cậu phải đích thân kể cho hắn biết! Chuyện này đối với hắn rất, rất quan trọng đó!"

Kakashi chớp mắt và nhướng mày: "Được rồi."

Obito quay lại nhìn Tượng đá Hokage, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của những vị Hokage kế nhiệm, cuối cùng dừng lại ở bức tượng của Hokage đệ Lục: "Trong tương lai, tôi muốn trở thành một Hokage giống cậu, có thể thay đổi làng và thế giới nhẫn giả."

Kakashi xoa đầu hắn, dịu dàng đáp lại: "Cậu có thể làm được mà. Cậu thậm chí sẽ trở thành một Hokage tốt hơn cả tôi nữa."

"Không đâu." Đôi mắt sâu thẳm của Obito dán vào khuôn mặt người đàn ông, hắn hơi nhíu mày và nở một nụ cười buồn, "Tạm biệt nhé, Kakashi."

Câu nói ấy khiến Kakashi giật mình, như thể y lại phải chứng kiến Obito với đôi Mangekyou Sharingan, trở về hình hài thiếu niên năm nào khi cả hai nói lời từ biệt ở ranh giới giữa cái chết và sự sống. Nỗi buồn, mặc cảm tội lỗi và sự đau đớn khắc sâu trong lòng y vào khoảng thời gian Đại chiến thứ tư diễn ra, một lần nữa tràn ngập trái tim y, nhấn chìm y trong vô thức. Y muốn nói lời tạm biệt với nụ cười trên môi như đã từng trước kia, nhưng chẳng biết tại sao bây giờ y không thề giả vờ được nữa. Kakashi do dự chưa đầy một giây trước khi tiến tới ôm chặt lấy Obito, như thể y đang nắm bắt cơ hội mà bản thân đã từng bỏ lỡ và không muốn buông tay dễ dàng.

Đồng tử của Obito mở to vì ngạc nhiên. Hắn nhanh chóng bình tĩnh, đáp lại cái ôm của Kakashi như một người trưởng thành nhỏ tuổi, nhẹ nhàng vỗ lưng y.

Kakashi cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc của mình khi đứng dậy. Y nở nụ cười lần nữa: "Chúng ta cùng đi thôi." Sau đó, y nắm tay cậu nhóc và cùng hắn bước về phía vòng tròn trận pháp.


[21:40, Dinh thự Hatake, 18 năm trước]


Bầu trời đêm đầy sao, không một gợn mây. Obito đứng trong sân của dinh thự Hatake một lúc lâu, không để ý đến cơn gió lạnh mà ngước nhìn bầu trời.

"Sao muộn thế này mà cậu vẫn còn đứng trong sân hóng gió thế?" Kakashi mặc áo khoác xong mới yên tâm ra ngoài, thấy Obito trên người chỉ có y phục mỏng, trong lòng có chút lo lắng.

"Ta đang ngắm sao," Obito trả lời.

Kakashi liền trêu chọc: "Cậu đang nghĩ tới y à?"

"Em hẳn cũng đang nghĩ đến hắn." Obito cảm thấy buồn cười nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, "Sao em chưa đi ngủ?"

Dái tai Kakashi đỏ lên, y giả vờ bình tĩnh: "Tôi khác cậu, tôi đang công khai chờ đợi một người."

Obito nghẹn ngào không nói nên lời, có chút bực bội mà đáp: "Tốt nhất là em nên thành thật như vậy trước mặt đứa trẻ đó."

"Hừ... cậu cho rằng ai cũng giống hai cậu sao?" Kakashi lẩm bẩm. Hai người giữ khoảng cách với nhau như thể đang chờ đợi điều gì đó trong vô tận.

Obito thì thầm, "Thật ra, đã lâu rồi ta không có cơ hội ngắm sao. Lần cuối ta được nhìn thấy bầu trời là đêm trước sự kiện cầu Kannabi. Không có núi hay rừng rậm nào ở biên giới nên bầu trời trông đặc biệt rộng lớn. Lúc đó, thầy Minato và ta cùng nhau nói chuyện về Kakashi... Lần tiếp theo là khi ta thành công rời khỏi hang động, khoảnh khắc ta ngước nhìn lên bầu trời, những gì ta thấy chỉ còn lại một vầng trăng máu." Kakashi im lặng, hai tay rụt vào tay áo khoác.

"Sau Đại chiến thứ tư, ta bị giam cầm, ngũ quan bị phong ấn. Giống như trở về hang động, một mình tồn tại trong bóng tối. Ta không biết bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu ngày đêm. Khi ta lấy lại được thị lực, điều đầu tiên ta nhìn thấy là Kakashi mặc áo choàng Hokage trắng như tuyết đến đón ta." Giọng điệu nặng nề của Obito trở nên dịu dàng. "Sau khi ở bên Kakashi, ta mỗi ngày đều nấu ăn cho em ấy, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ trong khi chờ em ấy về nhà. Vào những hôm Kakashi về muộn, ta sẽ đếm sao trong mơ màng, thầm cầu nguyện trong lòng rằng sau này sẽ được cùng em ấy trải qua vô số bình minh và trăng lặn, cho đến khi bạc đầu..."

Obito dừng lại, rồi đột nhiên cười lớn: "Ta quên mất rằng tóc của hai chúng ta đều đã bạc từ lâu rồi."

Kakashi im lặng lắng nghe, cảm tưởng như vừa được du hành ngược thời gian đến một thời điểm rất xa trong tương lai và chứng kiến ​​cuộc sống thường ngày của mình khi chung sống với cậu bạn bét bảng nọ.

Obito tiếp tục: "Nhắc đến chuyện này, ta phải cảm ơn em. Nếu không có em, ta cũng không biết em ấy ——"

"Dừng lại." Kakashi giơ tay ngắt lời hắn, "Những lời này cứ để cậu ta nói, cậu không cần phải nói với tôi."

"Phải ha." Obito không có ý định vào trong nhà, có vẻ như hắn muốn ở đây một mình cho đến nửa đêm.

Kakashi thì muốn ngồi xuống đợi nên quay người đi về phía mép phòng. Đột nhiên, một lực xoắn từ phía sau y ập đến, ngay cả gió cũng bị hút vào vòng xoáy thời không và dừng lại trong giây lát. Y đột nhiên khựng lại như thể bị đông cứng, phải đứng im một lúc lâu trước khi quay người lại. Y nhìn thấy thiếu niên tóc đen mà y vẫn luôn nghĩ tới xuất hiện ở vị trí người đàn ông tóc trắng vừa đứng, đang nhìn chằm chằm y không chớp mắt.

Đồng tử của Obito mở to, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả hắc diện thạch, lấp lánh nước mắt. Hắn ôm chặt Kakashi, giọng nói tràn đầy đau khổ: "Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi."

"Đồ ngốc." Kakashi ôm chặt lấy hắn, tham lam hấp thụ hơi ấm từ vòng tay, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu bạn bét lớp, rồi vùi đầu vào vai hắn để lắng nghe nhịp tim của chính mình. Hai người ôm nhau thật lâu, cho đến khi cảm xúc đoàn tụ dần len lỏi cùng một chút ngại ngùng thì mới tách nhau ra, mặt ai nấy cũng đều đỏ bừng.

Kakashi thấy mắt Obito chuyển từ đen sang đỏ, hai viên magatama hiện ra khiến y không khỏi ngạc nhiên mà cảm thán: "Mắt cậu..."

"Đây hẳn là Sharingan. Tớ có thể nhìn thấy dòng chảy chakra một cách rõ ràng." Obito cúi xuống quan sát tay mình, sau đó chuyển ánh mắt qua khuôn mặt Kakashi. Hắn nuốt nước bọt, vừa lo lắng vừa nghiêm nghị nói: "Tớ đã quyết định rồi! Tớ sẽ bảo vệ cậu, tuyệt đối không để cậu bị thương."

Tai Kakashi nóng bừng, y cụp mắt xuống: "Cậu mới chỉ khai nhãn thôi. Còn quá sớm để cậu vượt qua tôi! Đợi đến khi cậu trở thành Hokage đã."

"Tớ nhất định sẽ làm được! Tớ không chỉ trở thành Hokage, mà còn bảo vệ cậu nữa." Obito nắm chặt tay Kakashi. "Tớ sẽ nỗ lực gấp mười, gấp trăm lần trước đây, cho đến khi đạt được điều mình quyết tâm."

Kakashi liếc nhìn Obito, người trông như một đứa trẻ mít ướt. Đột nhiên, như bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó chiếm hữu, y đem hết tâm can ra mà thổ lộ: "Tôi thích cậu. Tôi đã thích cậu từ lâu rồi." Tỏ tình xong, y nhận ra mình vừa nói gì nên vội vàng cúi đầu, hai bàn tay đang nắm chặt ngay lập tức va vào mắt y. Nhịp tim Kakashi đập nhanh, nhưng y không muốn buông tay, liền nghiêng đầu liếc sang bên cạnh.

Obito sững sờ trước lời tỏ tình của người mình yêu, lời nói của hắn trở nên đứt quãng: "Tớ, tớ cũng vậy! Tớ thích cậu rất, rất nhiều..."

Hai người đứng đối diện nhau, tay nắm chặt tay, nhưng đều cúi đầu không nói gì. Họ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đối phương càng lúc càng ấm, ngay cả mặt mũi cũng nóng bừng.

Một cơn gió lạnh thổi qua, thấy Kakashi rụt cổ lại, Obito vội vàng nói: "Bên ngoài lạnh lắm, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi, tớ sẽ về nhà trước-"

"Không cần đâu," Kakashi thì thầm. "Nhà tôi có phòng cho khách, cậu ở lại qua đêm cũng không sao." Giọng y càng lúc càng nhỏ dần, đến mức gần như không nghe thấy. Kakashi cúi đầu, từ góc nhìn của Obito, hắn chỉ có thể nhìn thấy lọn tóc bạc và vành tai đỏ như máu của y.

Tim Obito đập thình thịch. "T-Thật sao? Vậy thì tớ... tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp."

Kakashi gật đầu, kéo tay Obito: "Đi thôi, đừng đứng đây hóng gió nữa." Vừa nói, hai người vừa nhìn trái nhìn phải rồi cụp mắt xuống, nắm tay nhau quay trở vào nhà.


[21:50, Khu vực cấm ngoài Konoha, 18 năm sau]


Vừa mở mắt ra, Obito đã thấy Kakashi đang đợi mình. Vị Hokage tóc bạc khoác trên mình chiếc áo choàng trắng muốt như tuyết, lấp lánh dưới ánh trăng sáng. Naruto và Sasuke đã rời đi, để lại cho họ chút không gian riêng tư.

Obito bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Kakashi, dụi dụi vào má y như một chú mèo lớn: "Thật vui khi được gặp lại em."

Kakashi cảm thấy hơi nhột khi bị hắn âu yếm, cười nói: "Không phải chúng ta ngày nào cũng gặp nhau sao? Lần này chúng ta xa nhau còn chưa đầy hai mươi tư tiếng." Dù nói ra như vậy nhưng khi gặp lại người yêu, y cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác.

Obito không nói gì mà chỉ ôm lấy Kakashi, mong muốn bù đắp sự thân mật đã mất hôm trước đó. Hắn vùi đầu vào vai y, ghì chặt y trong lòng mình thật lâu rồi lẩm bẩm: "Ta đã đổi ý vì em."

"Cái gì?" Kakashi hỏi khi đang mải vuốt ve mái tóc trắng của người đàn ông, điều này thực sự khiến y có cảm giác như đang vuốt ve một chú mèo.

"Sau khi trở thành Jinchuriki Thập Vĩ, ta đã tưởng tượng mình sẽ trở thành Hokage Đệ Ngũ... Ta là người đầu tiên dao động, bởi lẽ đó mà ta đã bị học trò của em đánh bại."

"Em biết anh không từ bỏ ước mơ và cuối cùng đã tìm lại được ý định ban đầu của mình—"

Obito buông tay khỏi người Kakashi, ôm lấy mặt y. "Không, điều ta muốn nói là, trong giấc mơ làm Hokage ấy, em vẫn luôn ở bên cạnh ta. Chính nhờ sự tồn tại của em mà khoảng trống trong tim ta đã được lấp đầy. Khi ta chết trong không gian siêu trọng lực, ta đã nói với Naruto rằng: 'Ta cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ đến việc có một người đồng đội bên cạnh.' Người đồng đội mà ta nhắc đến chính là em, và mãi mãi chỉ có em mà thôi."

"..." Kakashi kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt dần dần ngấn lệ. Dường như y đã mất khả năng nói, y há miệng mấy lần nhưng không thốt ra được lời nào. Y biết Obito yêu mình, và y cũng đã nghe được vài lời từ Naruto, nhưng khi Obito trực tiếp nói rằng y là người duy nhất có thể thay đổi và ảnh hưởng đến hắn, Kakashi không khỏi cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Trong lòng y tràn ngập sự khó tin xen lẫn niềm vui vì đã đạt được ước nguyện, vào khoảnh khắc ấy, y im lặng.

Obito chăm chú nhìn y với vẻ lo lắng, sự mong đợi trong mắt hắn dần phai nhạt, hắn cau mày một cách khó chịu.

"... Sao em không nói gì cả?" Obito hỏi với vẻ bực bội, "Chuyện này không phải khác với những gì chúng ta đã thỏa thuận sao?"

Kakashi lấy lại bình tĩnh, vuốt ve mái tóc người yêu như thường lệ: "Có gì khác biệt?"

Obito tiến lại gần, đặt trán mình lên trán Kakashi: "Cậu ấy nói rằng em đang giấu ta điều gì đó, rằng em yêu ta nhiều hơn ta nghĩ. Tại sao... ta lại là người duy nhất..."

Kakashi mỉm cười nói: "Em đã thích anh từ lâu rồi."

Thân hình Obito cứng đờ trong giây lát, sau đó hắn đáp lại, giọng điệu mang theo chút đắc ý: "Ta cũng đã yêu em từ lâu, câu này không tính. Ta muốn nghe xem em còn giấu giếm điều gì trong lòng không."

Kakashi cười dịu dàng: "Anh là anh hùng của em. Chuyện này không liên quan gì đến Konoha. Anh sẽ mãi là anh hùng trong trái tim em."

Obito nhếch khóe miệng lên hỏi: "Còn gì nữa không?"

Kakashi suy nghĩ một lúc rồi trả lời với giọng hối lỗi: "Khi Kaguya đưa chúng ta đến thế giới dung nham, em đã đến quá muộn để cứu anh nên phải dùng kunai đâm vào lòng bàn tay anh. Em xin lỗi vì đã làm anh bị thương lúc đó-"

"Cái gì?!" Obito đột nhiên lùi lại, hai tay giữ chặt cánh tay Kakashi. "Đến giờ nào rồi mà em còn để ý đến một cái xác? Em còn chẳng lo nổi cho chính mình, ấy vậy lại để bản thân bị phân tâm chỉ vì một người đã chết? Trong tình huống đó, em phải đặt bản thân lên hàng đầu chứ! Em bị ngu à?"

Kakashi sững sờ một lúc, lông mày hơi nhíu lại. "Làm sao em có thể trơ mắt nhìn anh ngã xuống? Anh đã chết trước mặt em bao nhiêu lần rồi? Đó là cơ hội duy nhất để em cứu anh! Vậy mà em chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Em đã—" Y nói càng lúc càng nhanh, và khi thấy nét mặt Obito chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên, thậm chí còn thoáng chút vui mừng, y lập tức dừng lại. Đã lâu rồi hắn chưa từng thể hiện dù chỉ một chút tức giận, y đỏ mặt khi nhận ra lời than phiền hiếm hoi và thẳng thắn của mình đã khiến Obito vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Nghe đủ chưa?" Kakashi cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên thật trẻ con nên cười ngượng ngùng.

"Đừng chỉ cười như vậy," Obito cau mày nhưng không thể kìm nén được khóe miệng mình, "Em phải hứa với ta rằng sau này em sẽ ưu tiên bản thân hơn."

Kakashi nheo mắt, hai mắt cong cong thành hình vòng cung: "Em sẽ không làm vậy đâu. Dù sao thì Obito cũng đang chăm sóc em mà, nên em cứ việc tận hưởng thôi."

Obito khịt mũi nhẹ, "Sao em càng ngày càng thích hành động như một đứa trẻ hư hỏng thế..."

Ánh trăng trong trẻo như nước, in bóng sau lưng họ, tựa như phản chiếu một tương lai nơi mà hai người sẽ ở bên nhau đến già.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com