Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tổ chức Akatsuki từ lâu đã là một mối đe dọa của ngũ đại cường quốc. Kể từ khi tin tức về cái chết của thành viên Akatsuki – Uchiha Itachi lan truyền khắp giới nhẫn giả, thượng tầng Hỏa Quốc nhận ra thế cục đang xoay chuyển. Họ lập tức ra lệnh cho làng Lá cử ninja thu thập thông tin tình báo dọc biên giới.

Kakashi được giao nhiệm vụ theo dõi một đoàn thương nhân buôn lậu tại vùng biên. Trong quá trình điều tra, anh tình cờ phát hiện ra một căn cứ khổng lồ và kỳ quái. Dòng chảy chakra ở đó vô cùng bất thường, gần như khó có thể phát hiện được từ bên ngoài. Kakashi chỉ kịp thăm dò sơ bộ và ghi chép lại một ít thông tin, trên đường quay về, anh bất ngờ bị bao phủ bởi những bào tử trắng kỳ lạ xuất hiện xung quanh. Chakra bị hút cạn nhanh chóng khiến anh mất dần ý thức.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi tỉnh lại, Kakashi thấy mình đã bị đưa vào trong một căn phòng tối. Ánh sáng lờ mờ, cơ thể anh bị những bào tử trắng quấn chặt, liên tục rút cạn chakra. Vai trái rách toạc, rỉ máu. Cơn đau âm ỉ từ khắp cơ thể cho thấy anh đã bị kéo lê suốt một quãng đường dài. Những giọt máu rỉ ra khỏi bề mặt bào tử trắng, Kakashi thở dốc, nhịp thở gấp gáp.

Từ trong góc tối vang lên giọng nói trầm thấp:

"Lần trước gặp nhau quá vội, ta chưa kịp giới thiệu bản thân với ngươi, Hatake Kakashi – ninja sao chép."

Nghe thấy giọng nói ấy, Kakashi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn. Một bóng người cao lớn, tựa như ác quỷ bước ra từ bóng tối. Ngay khi nhìn thấy con mắt sharingan của hắn, Kakashi lập tức cúi gằm mặt xuống.

Là hắn! Chính là kẻ đeo mặt nạ đã chặn đường vào ngày Itachi và Sasuke quyết chiến!

"Ta là Uchiha Madara – tộc trưởng đời đầu của tộc Uchiha, đồng thời là kẻ đứng sau tổ chức Akatsuki."

Hắn từng bước tiến lại gần. Kakashi cố gắng gượng dậy, dồn chút chakra còn sót lại để kích hoạt Sharingan.

"Đừng phí công vô ích, mọi chiêu trò của ngươi đều vô dụng trước ta."

Tên đeo mặt nạ tiếp cận, sử dụng Mộc Độn trói chặt cơ thể Kakashi thành hình chữ đại, các bào tử trắng bị xé rách, rơi lả tả xuống đất.

Mộc Độn... Kakashi chết lặng.

"Hỏa Quốc cho do thám căn cứ của Akatsuki để làm gì? Ngươi đã gửi về bao nhiêu thông tin?"

Ánh mắt của hắn, khiến một người từng lăn lộn trong Anbu như Kakashi cũng phải cảm thấy rùng mình.

Kakashi không đáp. Gã đàn ông tiếp tục:

"Jiraiya đã đột nhập một căn cứ khác của Akatsuki. Hắn hành động cùng lúc với ngươi sao?"

"Ông ấy... sao rồi?!"

"Trả lời thành thật đi, ta có thể cân nhắc tha mạng cho ngươi, xóa ký ức, rồi thả ngươi về."

Đột nhập được căn cứ chính của Akatsuki lần này là một lần may mắn hiếm có. Nhưng Kakashi không mang theo dụng cụ chuyển tin đặc biệt, cũng không chuẩn bị sẵn thuốc tự sát phòng trường hợp thất bại. Bị trói bởi thứ bào tử kỳ dị chưa từng thấy, cơ thể rệu rã, thậm chí muốn chết cũng không thể.

Đến đây là kết thúc sao...?

"Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho ông đâu. Từ bỏ đi."

"Không hổ danh là cựu đội trưởng Anbu, thật đáng khâm phục."

Trong lời khen ấy ẩn chứa sự ung dung và lạnh lùng.

Thấy Kakashi từ đầu đến giờ luôn tránh né ánh mắt mình, gã đàn ông dễ dàng nhìn thấu ý đồ của anh: "Ngươi tưởng chỉ cần không nhìn vào mắt ta, là tránh được ảo thuật sao?"

"Đừng đánh giá thấp nhãn thuật của tộc Uchiha chính thống."

Hắn bóp cằm, ép Kakashi phải nhìn thẳng, tận hưởng khoảnh khắc hoảng loạn lóe lên trong mắt con mồi.

"Chỉ cần ta muốn, ngay lúc này, ta có thể khiến ngươi quỳ xuống và khai ra tất cả."

"Nhưng như vậy thì mất vui."

Tên đeo mặt nạ từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc khay và vài lọ dung dịch. Trên khay là những dụng cụ kim loại sắc bén ánh lên màu bạc lạnh lẽo: kìm, dao mổ, kéo y tế và nhiều công cụ chưa từng thấy, trông giống như những món tra tấn chuyên dụng.

"Đêm còn dài, ngươi cứ từ từ kể cho ta nghe tất cả."

Kakashi siết chặt tay, âm thanh va chạm kim loại vang lên khiến các khớp ngón tay anh trắng bệch, cơ tay khẽ run.

"Hãy để ta cảm nhận ý chí của ngươi, Hatake Kakashi. Để xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu đòn tra tấn."

Người đàn ông từ từ lấy kéo phẫu thuật ra và cắt chiếc áo ngoài của anh.

Một nhát cắt, hai nhát cắt.

Có một sự áp bức trong im lặng.

Chiếc kéo phẫu thuật di chuyển tự do trên cơ thể anh, dính chặt vào da, như thể chúng có thể cắt xuyên qua da thịt anh bất cứ lúc nào. Áo ngoài của Kakashi dính đầy máu, dần dần bị rách nát và bong ra khỏi cơ thể. Vết thương trên vai anh gây ra nhiều cơn đau nhói, giống như món khai vị của sự tra tấn.

Khi sức nặng của chiếc áo rời khỏi cơ thể, cảm giác an toàn cũng dần biến mất.

Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm vào anh, một luồng khí vô hình đấu tranh giữa hai người. Kakashi không dám lơ là dù chỉ một phút. Đối diện với anh là một người đàn ông có cảm giác áp bức rất mạnh mẽ.

Trước mặt người đàn ông này, nếu như anh thả lỏng một chút, anh sẽ ở thế bất lợi và không bao giờ có thể phục hồi được. Anh sẽ bị tinh thần của hắn nghiền nát và buộc phải giao nộp mọi thứ.

Cúc quần của anh bị mở ra và trượt xuống, đồ lót bị cắt bỏ, để lộ hoàn toàn phần thân dưới. Bàn tay hắn di chuyển lên phần thân trên của bộ đồ bó sát, cẩn thận chạm vào từng chỗ trên cơ thể Kakashi, kiểm tra kỹ lưỡng bề mặt da xem có dán băng dính tiệp màu da hay không, một kỹ thuật khám xét cơ thể hết sức chuyên nghiệp.

Người đàn ông cầm lấy chai trên khay, đổ một ít chất lỏng lên tay. Tay trái vòng qua eo Kakashi, ôm lấy anh từ phía trước, ngón trỏ từ từ thăm dò vào nơi kín đáo nhất.

Ngón tay đeo găng chậm rãi ra vào, ấn nhẹ từng nhịp. Ban đầu, Kakashi vẫn giữ được bình tĩnh, việc này cũng chỉ là một phần quen thuộc trong quá trình khám xét. Trong giới nhẫn giả, việc kiểm tra kỹ lưỡng mọi chỗ trên cơ thể tù binh là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng dần dần, cảm giác bắt đầu trở nên kỳ lạ, ngón tay ở phía sau ngày càng thọc sâu hơn vào bên trong.

Người đàn ông đeo mặt nạ dán chặt ánh mắt vào phản ứng của Kakashi, ánh nhìn như đang săn mồi. Cho đến khi tay hắn chạm vào một điểm khiến gương mặt Kakashi thoáng hiện vẻ khác lạ, dù rất mơ hồ. Hắn bắt đầu di chuyển tay chậm lại, cố ý hay vô tình mà khẽ trêu chọc, khều nhẹ vào chỗ đó, cảm giác thô ráp từ đôi găng tay càng khiến mọi thứ thêm khó chịu.

Kakashi cảm nhận được một luồng khoái cảm mơ hồ dần dần tràn ngập khắp cơ thể. Thần sắc dần trở nên khó xử, dương vật phía trước đã cương cứng.

"Ông... ông đang làm cái gì vậy?"

"Chỉ là quy trình kiểm tra bình thường thôi, sao ngươi lại tự nhiên có phản ứng rồi?"

Một câu hỏi ngược khiến Kakashi bối rối không tìm được lời phản bác, chỉ có thể nhíu mày, cắn môi chịu đựng.

"Thật là một cơ thể hư hỏng, trước mặt kẻ địch mà cũng có thể có hứng tình được."

Người đàn ông đeo mặt nạ nhẹ nhàng tiến lại gần và véo vào đầu dương vật. Kakashi rùng mình, cơ thể căng thẳng, mồ hôi chảy dài xuống bụng căng cứng.

"Muốn ta an ủi chỗ này sao?"

Đôi mắt đỏ rực, lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào anh.

"!" Trong không khí nặng nề và đáng sợ, lời nói này thật khó mà ngờ tới. Kakashi vốn đã cố giữ vững thần sắc, giờ buông lỏng, mất phương hướng, ngập ngừng một giây mới nhớ ra phải phản bác.

"Đừng đùa nữa, ai lại muốn... A—"

Người đàn ông kéo mạnh tóc cậu, ép cậu ngửa đầu ra, để lộ rõ phần cổ và yết hầu. Đôi lông mi khẽ chớp như những con bướm dính trên mạng nhện, yếu ớt không thể vùng vẫy.

"Đây là đang dụ dỗ ta, ý đồ bảo vệ tính mạng sao?"

Phía sau, hai ngón tay nữa được thêm vào, mang đến cảm giác căng đầy, như thể cơ thể và tâm trí Kakashi đã bị người đàn ông đó chiếm lĩnh.

"Cút đi, đồ khốn."

Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác khoái cảm như vậy, xen lẫn sự nhục nhã và cơn giận vì bị kẻ thù kiểm soát cơ thể. Kakashi run rẩy khắp người, phản ứng sinh lý kích thích nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, vô cùng gợi tình.

Các nhánh cây của mộc độn kéo Kakashi lên, đồng thời nâng cao hai chân, dang rộng đùi và hướng cửa huyệt của anh về phía người đàn ông.

Với tư thế vô cùng nhục nhã, người đàn ông tăng số ngón tay lên ba, liên tục ra vào lỗ huyệt. Kakashi bị cảm giác mãnh liệt và dồn dập hành hạ đến mức mơ hồ, cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng bị Mộc Độn trói chặt, hoàn toàn không thể cử động.

Người đàn ông đeo mặt nạ rút ngón tay ra, vứt bỏ đôi găng. Bàn tay ấm áp của hắn vuốt nhẹ lên vùng bụng căng cứng của Kakashi, trượt xuống đến thắt lưng, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Hắn điều chỉnh cơ thể, hướng dương vật vào miệng huyệt, cảm giác lạ lẫm dần dần lan tỏa, khiến cơ thể Kakashi nóng bừng lên.

Kakashi run nhẹ, cố gắng nghiến răng nhấn từng chữ, kìm nén không để phát ra bất kỳ tiếng rên nào: "Dù ông có dùng bất kì thủ đoạn gì... cũng đừng hòng... moi được chút tin tức nào từ tôi."

Người đàn ông đeo mặt nạ chậm rãi tiến vào, không vội vàng, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc bên người dưới thân. Động tác của hắn kiên nhẫn và cẩn trọng, từng chút một thăm dò, cho Kakashi đủ thời gian để thích nghi. Cơ bụng của anh căng chặt lại, bị buộc phải cảm nhận rõ ràng từng chuyển động, từng đường nét của đối phương. Trong sự chuyển động chậm rãi đó, một cảm giác kỳ lạ dần lan tỏa, khiến cơn khoái cảm âm ỉ nổi lên từng đợt.

"Kẹp chặt lấy ta thế này... Kakashi, ngươi từng được huấn luyện kiểu đó trong Anbu à? Dùng cơ thể để thoát hiểm khi rơi vào tình thế nguy cấp?"

Người đàn ông ghé sát vào tai anh thì thầm:

"Hay là..."

"... bản chất ngươi vốn dĩ đã dễ dàng khuất phục, gặp ai cũng dễ dàng buông thả như thế?"

Khi thốt ra hai từ ấy, người đàn ông dồn lực đúng lúc chạm đến điểm mẫn cảm trong cơ thể Kakashi, truyền lên một cảm giác khoái cảm kéo dài. Kakashi bị kích thích, theo bản năng mút chặt lấy dương vật của hắn, chính sự đáp lại ấy là một minh chứng cho lời nói kia. Cảm giác xấu hổ đến mức tột cùng khiến toàn thân Kakashi run rẩy, vành tai nóng bừng.

"Nghĩ lại thì, cả cuộc đời ngươi đều xoay quanh tộc Uchiha, Hatake Kakashi."

"Sinh mạng của ngươi, con mắt của ngươi..."

Người đàn ông đeo mặt nạ đưa tay khẽ chạm vào vết sẹo nơi con mắt đỏ sẫm.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh mơ hồ của cậu thiếu niên ngày xưa hiện lên trong đầu Kakashi. Cái tên cứng đầu ấy, cái nhìn sâu thẳm ấy. Nhưng vào khoảnh khắc nhục nhã này, anh không dám đối diện với khuôn mặt của chủ nhân con mắt đó trong ký ức .

Người đàn ông đeo mặt nạ đưa tay lần theo vết sẹo nơi con mắt, nhẹ nhàng lướt qua má, rồi chậm rãi dọc xuống cổ, cuối cùng dừng lại ở ngực Kakashi.

"Giờ đây, cả cơ thể này... cũng là của ta."

Hắn cố tình duy trì từng chuyển động chậm đến mức tàn nhẫn, kéo dài từng giây tựa như một hình phạt, bắt Kakashi phải cảm nhận rõ ràng từng chút một sự chiếm hữu nhục nhã xen lẫn khoái cảm.

Bàn tay hắn lướt qua cơ ngực rắn chắc, đầu ngón tay vẽ vòng tròn quanh nơi mẫn cảm, rồi khẽ kéo lên qua lớp vải bó sát. Chất liệu mềm mại của trang phục khiến mỗi động tác lại càng rõ rệt, vừa êm ái vừa như tra tấn.

"Ư..." Kakashi khẽ cong người, suýt nữa bật ra tiếng rên, đành cắn môi, hơi thở nặng nề dồn nén qua sống mũi.

Người kia khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai:

"Vừa rồi... là đang nghĩ đến ai khác sao?"

Người đàn ông đeo mặt nạ chống tay lên tường phía sau Kakashi, đè lên người anh. Thân hình hắn to lớn hơn anh một chút, tạo nên một áp lực mạnh mẽ.

" Sharingan của ngươi, có nguồn gốc từ đâu?"

"..."

"Người trong tộc ta đã trao cho ngươi con mắt đó... hắn có từng đụ ngươi như ta không?"

Đồng tử của Kakashi co lại.

"Câm miệng!!"

Người đàn ông đeo mặt nạ nheo mắt lại: "Ồ? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy ngươi lớn tiếng như vậy."

Nhận ra mình đã để lộ sơ hở, Kakashi vội vã kiềm chế cảm xúc.

"Người đó là người quan trọng với ngươi sao?"

"Không liên quan đến ông."

"Tại sao người ấy lại trao cho ngươi đôi mắt này?"

"...Im."

"Người đó vẫn còn sống chứ?"

Hình ảnh cậu thiếu niên nằm dưới tảng đá lại một lần nữa loé lên trong tâm trí, quá đau đớn để đối diện, cổ họng Kakashi bật ra tiếng gằn tức giận trong vô thức.

"Đã bảo là im miệng rồi! Câm miệng đi! Đồ khốn!"

Cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Kakashi gào lên trong tuyệt vọng. Cơ thể vốn đã bị dồn vào thế yếu, mà nỗi đau sâu nhất nơi đáy lòng lại liên tục bị kẻ kia tàn nhẫn xé mở, nghiền nát — khiến anh gần như không thể chịu đựng nổi.

Người đàn ông đeo mặt nạ khẽ bật cười, rồi bất ngờ dồn lực một lần nữa vào điểm mẫn cảm. Đòn công kích đột ngột khiến toàn thân Kakashi run lên dữ dội. Anh hé môi, hơi thở dồn dập, từng làn khí nóng phả ra từ sau mặt nạ, mờ ảo phủ lên chiếc mặt nạ của đối phương, như một sự phản kháng bất lực, vừa giận dữ vừa yếu ớt, tựa như khiêu khích nhưng đầy tổn thương.

"Nếu người đó, kẻ đã trao mắt cho ngươi, biết rằng giờ đây ngươi đang nằm trong vòng tay của một kẻ thuộc tộc Uchiha, bị đụ đến mức không khép chân lại được ... ngươi ghĩ hắn sẽ phản ứng như thế nào?"

Gương mặt Kakashi vặn vẹo trong đau đớn. Anh tránh né hình ảnh quen thuộc vừa hiện lên trong tâm trí, không dám để bản thân bị cuốn theo lời nói độc địa ấy.

"Những gì ông đang làm... hoàn toàn vô nghĩa. Dù có làm gì đi nữa... tôi cũng tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho ông đâu."

Anh cố giữ giọng nói thật vững, dù hơi thở đã bắt đầu rối loạn vì bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng từng lời nói được thốt ra bằng toàn bộ ý chí, anh cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng rên dù cổ họng đã muốn bật ra đau đớn.

Người kia bật cười nhẹ, giọng điệu lạnh lẽo đến rợn người.

"Phải rồi. Mọi thứ đều vô nghĩa. Cuộc đời của ngươi là vô nghĩa. Những gì ta đang làm với ngươi cũng vậy."

"Nhưng... cho đến khi ngày đó thật sự đến, trong khoảng thời gian sắp tới, ta sẽ coi như đây là trò tiêu khiển để giết thời gian vậy."

Điên rồi...

Kakashi quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn hắn thêm một giây nào.

Bị một nhóm khủng bố khét tiếng như Akatsuki    bắt giữ, kết cục thế nào... không cần nghĩ cũng biết.

Trong tâm trí Kakashi chợt hiện lên hình ảnh bia tưởng niệm lạnh lẽo, nơi khắc tên người đó.

Sinh nhật năm sau... mình sẽ không thể đến thăm nữa.

Như chấp nhận điều không thể tránh khỏi, anh từ từ nhắm mắt lại. Dưới lớp mặt nạ, môi anh mấp máy gọi tên người ấy, cái tên luôn xuất hiện trong những giấc mơ và những đêm dài không ngủ.

Tình cảm không thể nói thành lời, dồn nén suốt bao năm, giờ đây lại lặng lẽ lộ ra nơi Sharingan — đôi mắt không thể che giấu được nỗi lòng.

Người đàn ông trước mặt khẽ nâng tay trái, đặt lên môi Kakashi qua lớp mặt nạ. Động tác nhẹ nhàng, như một cái chạm môi đầy ám ảnh, vừa dịu dàng, vừa khiến người ta không thể kháng cự.

"Nhìn ta đi, Kakashi."

Kakashi quay mặt đi, khẽ cười nhạt.

"Một cái mặt nạ mục nát thì có gì đáng để nhìn?"

"Ngươi không xứng để thấy gương mặt thật của ta."

Người đàn ông kia dường như bị kích động, một cơn giận dữ không thể diễn đạt thành lời, như thể muốn nhấn chìm cả con người Kakashi trong bóng tối của mình. Hắn ép người xuống, hung hăng đỉnh vào nơi đó.

"Chỉ là một món đồ chơi..."

Chuyển động bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần rút ra hoàn toàn rồi lại đẩy mạnh. Cảm giác khoái cảm khủng khiếp đột ngột khiến Kakashi phải xoay eo để tránh nó. Nhưng hắn không cho anh cơ hội để trốn thoát, bàn tay giữ chặt hông anh, không ngừng thúc mạnh vào nơi sâu nhất, khiến một luồng khoái cảm dâng trào trong Kakashi.

Kakashi bị kích thích đến mức hai mắt trợn ngược, như thể mất kiểm soát, anh đã xuất tinh. Dưới sự co thắt và mút mạnh của lỗ thịt, người đàn ông đeo mặt nạ dùng hai tay ôm chặt eo Kakashi, đẩy mạnh và xuất tinh vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

Sau cơn cao trào, Kakashi hoàn toàn kiệt sức. Người đàn ông nhanh chóng tiêm cho anh một ống dung dịch, khiến anh không lâu sau đó lịm đi trong cơn mê man.

________

•Tình cờ lướt AO3 ban đêm thì mình bắt gặp fic này. Dù plot không quá mới, nhưng điều mình thích là O trong fic này không "máu điên" như nhiều phiên bản khác. 🥹

•Mình thích quá nên xin per tác giả để edit và lan tỏa fic này đến mọi người. May mắn là tác giả cực kỳ dễ thương, trả lời tin nhắn rất nhanh và đáng yêu nữa! Mong là mọi người cũng sẽ thích fic này như mình. 💓🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com