Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kakashi từ từ tỉnh lại, ý thức vẫn còn chao đảo giữa mê và tỉnh. Tứ chi bị Mộc Độn trói chặt, cảm giác lạnh, cứng như xiềng xích, khiến từng cơ bắp trên cơ thể anh truyền đến những cơn đau nhức. Những dải băng trắng quấn quanh phần thân trên, thấm đẫm máu khô và loang lổ bởi vết thương vừa mới rỉ máu trở lại. Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ hậu huyệt, khiến anh khẽ cau mày.

Ánh mắt anh lướt qua xung quanh, nhận ra mình đã bị chuyển đến một căn phòng xa lạ. Đồ đạc trong phòng được bài trí đơn giản nhưng quỷ dị: Một chiếc giường, một ghế Sofa, vài thiết bị đang phát ra ánh sáng yếu ớt, bên cạnh là dụng cụ hóa học và sổ ghi chép dày cộp. Nhưng điều rùng rợn nhất chính là bức tường chất đầy những chiếc bình thủy tinh – bên trong ngâm những mảnh mô và cơ quan không rõ hình dạng, được sắp xếp ngay ngắn như một buổi triển lãm nghệ thuật. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu qua lớp thủy tinh tạo thành những chiếc bóng méo mó, như muốn nuốt trọn hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong không khí.

Két—

Cánh cửa mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Người đàn ông đó bước vào, chậm rãi, từng bước đi đều mang theo vẻ tự tin lãnh đạm, như thể mỗi bước chân là một lời tuyên bố rằng, số phận của Kakashi đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.

"Uchiha Sasuke đã bắt được Jinchuuriki của Bát Vĩ."

Giọng điệu của hắn thản nhiên, nhưng từng chữ như chiếc kim đâm thẳng vào dây thần kinh của Kakashi.

Anh ngẩng đầu lên, máu dồn lên não trong thoáng chốc vì quá sốc.

"Học trò phản bội của ngươi... hiện đang ở ngay bên ngoài. Muốn gặp không?"

Người đàn ông tiếp tục nói, chất giọng mang theo thứ áp lực lạnh lẽo khiến người nghe phải rùng mình.

"Tránh xa Sasuke ra!" Kakashi gằn giọng, giọng nói run rẩy vì tức giận.

Người đàn ông nghiêng đầu, con mắt sharingan lấp ló sau mặt nạ lặng lẽ lướt qua, ánh mắt từ trên cao dán chặt lấy Kakashi, hờ hững như đang quan sát một quân cờ không mấy quan trọng.

"Phong cách chiến đấu của thằng bé... đâu đâu cũng thấy dấu vết của ngươi. Ngươi dạy nó tốt lắm. Một dòng máu mới đầy hứa hẹn cho Akatsuki — thật đáng mong đợi."

Kakashi nghiến răng, im lặng, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Hắn đưa tay nâng cầm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Mái tóc bạc, mắt đỏ, sống mũi cao, sự tức giận hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt này.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó."

Người đàn ông từ từ cúi người xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng vô cảm:

"Khi con người từng trải qua tình yêu, họ cũng đồng thời mang lấy rủi ro của thù hận. Sasuke hành động vì thứ tình cảm trong lòng. Ta chỉ đơn giản là... tạo ra một sân khấu cho cậu ta."

Kakashi quay mặt đi, ánh mắt lánh sang một bên, hơi thở vì tức giận mà trở nên gấp gáp. Hắn liếc nhìn băng gạc nơi vết thương trên vai anh, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, xuyên qua lớp vải mà nhẹ nhàng ấn giữ để cầm máu.

Cảm giác nhói buốt truyền đến, hàng mi Kakashi khẽ run: "Tránh xa tôi ra."

Hắn chẳng hề bận tâm đến thái độ của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mắt anh, giọng nói đột ngột trở nên dịu dàng kỳ lạ:

"Đôi mắt thật đẹp."

"Trên tường có rất nhiều, nhưng không có đôi nào sánh được với mắt của ngươi."

Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt sharingan đỏ rực kia, ánh nhìn mang theo thứ dịu dàng méo mó đầy quái dị.

Kakashi khẽ giật lùi, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa mình và người trước mặt.

"Nếu ông muốn sharingan, cứ giết tôi rồi lấy. Sao phải làm những trò dư thừa này để làm gì?"

"Đúng vậy, quả thực là dư thừa."

"Nhưng ta đã nói rồi... mạng sống của ngươi là vô nghĩa. Tất cả những gì ta làm với ngươi... cũng đều vô nghĩa. Ngươi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi vô giá trị mà thôi."

Thấy Kakashi khẽ nhíu mày, im lặng không nói gì, người đàn ông đeo mặt nạ bỗng hiện lên nét thích thú. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên ngực anh, cảm nhận cơ ngực rắn chắc. Những ngón tay khẽ vuốt ve, kẹp lấy hai đầu nhũ mềm mại, hồng hào, nhẹ nhàng xoa nắn đầy khiêu khích.

"Trắng thật đấy... cứ như làn da của phụ nữ vậy."

Cố ý buông lời khiêu khích, hắn thỏa mãn khi nhìn thấy hàng lông mày của anh càng nhíu chặt hơn, ánh mắt tràn đầy vẻ ghê tởm.

Người đàn ông đeo mặt nạ đang rất vui vẻ trong lòng. Cơ thể trong sáng như vậy mà lại mê đọc những cuốn tiểu thuyết nhảm nhí, chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng, bản thân sẽ phải trải qua những tình tiết đó, lại còn là dưới vai trò người phụ nữ trong câu chuyện.

"Bao nhiêu năm qua... đã từng để ai chạm vào ngươi chưa? Dù là đàn ông hay phụ nữ?" Ngón tay nhẹ nhàng trượt từ ngực xuống bụng: "Có chưa?"

"Cút đi!" Ngón tay nhẹ nhàng cọ xát phần thân dưới qua lớp quần: "Ưm..." Cơ thể anh lúc trước còn cứng rắn, bỗng chốc bắt đầu run rẩy. Người kia thích thú ngắm nhìn phản ứng ấy, rồi nói: "Xem ra là không có."

Phần dưới cơ thể bị người đàn ông kia kiểm soát, ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ lên đường viền, khiến Kakashi khó chịu vô cùng. Anh cố vặn eo để tránh nhưng không thể thoát. Nhìn những cử động chống cự của Kakashi, hắn cảm thấy thỏa mãn, anh như một chú mèo nhỏ giận dỗi, cố hết sức nhưng vẫn không thể chống lại sự chiều chuộng của chủ nhân.

Nhìn bản thân Kakashi bị hắn đùa cợt đến mức không thể khống chế, nhưng lại chẳng thể làm gì, người đàn ông sau lớp mặt nạ nở nụ cười, tâm trạng dường như vô cùng sảng khoái.

"Giờ ta còn có việc phải làm, lát nữa sẽ quay lại chơi với ngươi sau."

Khi hắn rời đi, không khí lập tức rơi vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn ánh đèn đổ bóng vặn vẹo lên những chai lọ trong phòng. Kakashi cúi đầu, hơi thở dồn dập. Trong lòng cuồn cuộn lửa giận xen lẫn lo âu, nhưng cơ thể lại chẳng thể nào vùng thoát, hoàn toàn bất lực.

Kakashi nhíu mày suy nghĩ, bắt đầu phân tích tình hình, tìm cách suy đoán danh tính của tên kia và làm thế nào để trốn thoát. Jiraiya sống chết chưa rõ, Bát Vĩ đã bị bắt giữ, còn Sasuke thì có khả năng đã bị tên đó kiểm soát. Thằng bé là một đứa trẻ thuần khiết, nếu bị dẫn dắt bởi lời ngon tiếng ngọt, rất dễ trở thành con rối trong tay hắn.

Dù thế nào đi nữa, người đàn ông đó vô cùng nguy hiểm. Phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

__________

Không biết đã trôi qua bao lâu, người đàn ông quay lại, trong tay mang theo một ống tiêm chứa dung dịch lạ, tiện tay đặt lên bàn bên cạnh.

"Việc bắt giữ Bát Vĩ thất bại rồi." Hắn nói một cách thản nhiên, không chút cảm xúc dao động.

"Học trò của ngươi, xem ra... vẫn còn thiếu sót nhiều lắm."

"Cũng giống như ngươi vậy, Kakashi."

Dứt lời, hắn khẽ nhấc tay, mộc độn lại lần nữa trói chặt Kakashi, kéo anh khỏi chiếc ghế, ép chặt vào tường trong tư thế dang rộng tứ chi.

"Chủ nhân đã trở về, chẳng lẽ ngươi không biết ngoan ngoãn, tiếp đón một chút sao?"

"Giống như mấy con linh thú của ngươi vậy đó."

Người đàn ông tiến lại gần, đưa tay vuốt ve eo Kakashi, nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng săn chắc, rồi áp sát người, vòng tay ôm trọn lấy eo anh từ phía dưới, giam chặt toàn bộ cơ thể anh vào lòng. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên da Kakashi, chiếm lấy từng tấc thịt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, đầy vẻ chiếm hữu.

Kakashi nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt đầy căm ghét.

"Thủ lĩnh của Akatsuki lại đi đối xử với một người đàn ông thế này, rốt cuộc thấy thú vị ở chỗ nào?"

Bàn tay đang ôm eo Kakashi siết chặt, bất ngờ bóp lấy mông anh.

"Đồ chơi tự dâng đến cửa, sao ta lại không vui cho được."

Hắn ghé sát vào tai anh, giọng khàn khàn thì thầm một cách đầy khiêu khích: "Đồ đĩ."

Kakashi lập tức đỏ bừng mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, như không thể tin nổi vào lời nói đó.

"Biết vâng lời, ngoan ngoãn làm nũng với ta, ta có thể cân nhắc thưởng cho ngươi ."

"Cút đi!"

"Ba suất."

Kakashi mở mắt tròn xoe, nhìn hắn ngạc nhiên.

"Ngày mai, lực lượng mạnh nhất của Akatsuki – Pain sẽ đến tiêu diệt Làng Lá, ta cho phép ngươi chọn ba người ở Làng Lá."

Đầu óc Kakashi trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đầy đáng sợ ấy.

"Ta sẽ thưởng cho ngươi ba xác chết nguyên vẹn."

Đôi mắt đỏ rực mở to, lạnh lẽo và đầy uy hiếp.

Da đầu Kakashi tê rần, máu trong người như đông lại, cơn giận dữ dâng lên mãnh liệt khiến cơ thể anh run rẩy dữ dội.

"Đồ khốn! Tôi sẽ giết ông!"

Người đàn ông đeo mặt nạ khinh bỉ cười, giơ tay lên đấm mạnh vào bức tường phía sau Kakashi.

Tiếp đó hắn ép sát, ôm chặt Kakashi, từng chữ từng câu nói ra đầy thách thức: "Thế thì làm đi, Kakashi! Ta ngay trước mặt ngươi đây, giết ta đi!"

Đôi mắt mangekyo sharingan đỏ rực như thể muốn thiêu đốt tất cả.

"Chỉ biết nói mà không làm, đúng là đồ bỏ đi!"

"Suốt đời ngươi chỉ là rác rưởi!"

"Không làm được gì, không bảo vệ được ai, chỉ biết đứng nhìn những người quan trọng chết đi."

"Lần này, ngươi cũng chẳng thể bảo vệ được đâu, ta sẽ xé nát Làng Lá!"

"Xé nát mọi thứ của ngươi!"

Người đàn ông dễ dàng xé toạc toàn bộ quần áo trên người anh, thô bạo dùng tay không phá vỡ mộc độn. Cơ thể Kakashi hoàn toàn lộ ra trong làn không khí lạnh lẽo. Vừa định bỏ chạy, anh liền bị hắn giữ chặt từ phía sau, ném mạnh lên giường. Kakashi cố gắng gượng dậy nhưng nhanh chóng bị tóm lấy cổ tay, mộc độn lại một lần nữa trói chặt anh vào đầu giường.

Anh cố gắng chống cự bằng tất cả sức lực của mình, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Mộc độn được thi triển một cách đặc biệt thô bạo, ghim chặt hai tay anh vào đầu giường, siết đến mức đau nhói. Người đàn ông cầm lấy ống tiêm trên bàn, tiêm thuốc vào người anh. Khi chất lỏng được đẩy vào tĩnh mạch, chakra lập tức tan biến, toàn thân anh trở nên rã rời, không còn chút sức lực. Kakashi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn áp sát, dễ dàng tách hai chân anh ra. Bàn tay kẹp lấy đùi anh như muốn xé nát da thịt. Những kỹ năng thể thuật từng khiến anh tự hào, giờ đây hoàn toàn không thể thi triển được.

Đôi mắt hắn dán chặt vào Kakashi. Dung dịch bôi trơn lạnh lẽo được tùy ý đổ vào miệng huyệt, không hề có sự chuẩn bị, hắn cứ vậy hướng dương vật nhắm thẳng vào hậu huyệt, trực tiếp tiến vào. Cơn đau nhói bùng lên dữ dội nơi hậu huyệt, khiến Kakashi thở hắt ra vì đau đớn. Trước khi Kakashi kịp thích nghi, người đàn ông đã dùng hai cánh tay ghì chặt lấy eo anh, mỗi cú thúc đều chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể, tàn nhẫn ra vào. Kakashi bị người đàn ông chiếm hữu một cách đơn phương, chẳng khác nào một món đồ vô tri bị đem ra sử dụng.

Giữa cơn đau đớn và khó chịu, khoái cảm âm thầm kéo đến, thứ khoái lạc xen lẫn đau đớn ấy còn khó chịu hơn cả tra tấn thuần túy. Kakashi thở dốc dữ dội, cố nén tiếng rên rỉ bật ra nơi cổ họng.

Sharingan tiêu hao một lượng lớn chakra, nhưng dòng chảy chakra trong cơ thể lại bị thuốc ngăn chặn, khiến anh không thể ngưng tụ được chakra. Cảm giác choáng váng ngày càng rõ rệt, ngay cả việc giữ cho mình tỉnh táo cũng trở nên vô cùng khó khăn. Từng đợt va chạm dữ dội trong cơ thể khiến cả thể xác lẫn tinh thần Kakashi rơi vào trạng thái hỗn loạn, mỗi cú thúc đều đẩy anh đến sát ranh giới của cơn mê man.

Tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe. Sức mạnh – thứ từng là chỗ dựa tuyệt đối của Kakashi trên chiến trường – giờ đây bị tước đoạt. Kéo theo nỗi sợ hãi sâu sắc trỗi dậy. Trong đầu anh chợt hiện lên khoảnh khắc ngày hôm đó, hình ảnh người kia bị đè dưới tảng đá khổng lồ và con mắt sharingan ấy... Ngày hôm đó, anh đã mất đi một nửa thế giới của mình.

Không... Không được...

Mùi đất ẩm, tảng đá lớn đến mức dù có cố gắng thế nào cũng không thể dịch chuyển, tiếng mưa đổ lên tiếng sấm sét của Chidori, mùi máu tanh trộn lẫn trong hơi thở — tất cả lại ùa về.

Hiện tại, tất cả sự tôn nghiêm của anh đều bị người đàn ông đó đạp nát. Thân thể bị chiếm đoạt, sức mạnh chênh lệch đến tuyệt vọng. Kakashi giờ đây trở nên bất lực đến đáng thương, chẳng thể làm gì.

Tất cả nỗi bất lực, mọi nỗi đau, dần dần trùng khớp với ký ức ngày ấy. Đôi mắt đỏ ấy dần trùng khớp với kẻ trước mắt, sắc đỏ thẳm, u ám như vực tối, khiến người ta sởn gai ốc.

Kakashi sinh ra sợ hãi và nỗi tuyệt vọng lớn chưa từng có.

Chẳng lẽ... lại một lần nữa phải trải qua cảm giác bất lực ấy?

Bia tưởng niệm, học viện ninja, ký túc xá... từng cành cây, ngọn cỏ của Konoha, những nơi chất chứa biết bao kỷ niệm với người đó, giờ đây lần lượt lướt qua trong tâm trí anh. Làng lá... là tất cả những gì còn sót lại, là nơi duy nhất còn giữ được hình bóng người ấy. Vậy mà... đến cả nơi ấy, anh cũng không thể bảo vệ được?

Đôi mắt Kakashi khẽ run lên, toàn thân lạnh buốt như một con rối bị cắt đứt dây, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô bờ bến.

Kakashi tuyệt vọng cất tiếng "Đừng... đừng mà..." đôi môi tái nhợt run rẩy: "Làm ơn... xin ông đấy. Tôi thật sự chẳng còn gì nữa... xin đừng..."

Không đợi Kakashi nói hết câu, người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ dừng động tác. Hắn ôm Kakashi vào lòng, mặt nạ áp sát má anh, nhẹ nhàng cọ vào gương mặt và bờ môi đang run rẩy. Một cách bản năng, như thể đang cố xoa dịu nỗi sợ của người trước mặt. Hắn siết chặt, như muốn hòa tan Kakashi vào thân thể mình, dùng nhiệt độ cơ thể để truyền đi hơi ấm. Bàn tay hắn dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng đối phương.

Ở nơi Kakashi không thể nhìn thấy. Trong con mắt sharingan của người đeo mặt nạ thoáng qua muôn vàn cảm xúc. Sau cùng, chỉ còn lại lạnh lùng và giễu cợt.

"Ngoan lắm. Vậy thì, như một phần thưởng... ta cho ngươi chọn ba cái tên."

"Không... đừng mà... làm ơn... xin tha cho họ... Tôi có thể làm công cụ của ông , là vũ khí cho ông. Ông muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm. Muốn đối xử với tôi thế nào cũng được... chỉ xin ông... tha cho Làng Lá..." lời cầu khẩn tha thiết, Kakashi dùng chính bản thân mình làm điều kiện trao đổi, tuyệt vọng cầu xin.

Người đàn ông có vẻ tâm trạng rất tốt, đưa tay nâng cằm anh lên: "Phải rồi, đây mới đúng là vị trí mà ngươi nên thuộc về, Kakashi." Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua làn da anh: "Rác rưởi thì nên biết điều mà hạ mình cầu xin." Dương vật đầy ác ý ép sát vào nơi nhạy cảm của Kakashi, người bên dưới đúng như dự đoán, đôi chân khẽ run lên từng hồi dữ dội.

Kakashi run rẩy cầu xin:

"Làm ơn... Uchiha Madara... tôi cầu xin ông ..."

Nghe thấy cái tên đó, ngón tay người đàn ông chợt khựng lại, con mắt đỏ rực thoáng hiện lên một tia u ám, khó lường.

"Đều là những cuộc tàn sát vô nghĩa... xin ông đừng đẩy mọi thứ đi xa đến mức này..."

Người đàn ông bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lạnh lẽo khó tả: "Phải rồi... giết chóc vô nghĩa. Trong thực tại đầy tuyệt vọng này, còn điều gì đáng để tận hưởng?"

"Yên tâm đi, Kakashi. Ta sẽ cứu rỗi ngươi."

"Ta sẽ trở thành đấng cứu thế của ngươi."

"Mọi việc ta làm... tất cả... chỉ vì mục tiêu đó."

"Ông đang nói gì vậy?"

"Ngày đó... " giọng hắn dần trở nên khàn khàn, mang theo một âm sắc khác: "nhìn thấy ngươi đau đớn như vậy... ta đã có suy nghĩ đó."

Hắn tháo mặt nạ xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy, đầu óc Kakashi hoàn toàn trống rỗng.

"Ngày mà ngươi chính tay giết Rin."

Cơ thể Kakashi còn phản ứng nhanh hơn cả lý trí, bắt đầu run rẩy dữ dội khi nhận ra người trước mặt là ai.

"Kakashi... những nỗi đau này, có ý nghĩa gì chứ?

Những gì ngươi từng chịu đựng... và cả những gì ngươi đang chịu đựng bây giờ... tất cả đều vô nghĩa.

Rồi ai cũng sẽ trở thành những kẻ bất lực với thực tại, như ngươi, như ta bây giờ mà thôi."

Kakashi lặng người nhìn hắn, toàn thân mất hết sức lực, tựa hồ xương cốt vừa bị rút khỏi cơ thể.

Gương mặt ấy — suốt mười tám năm qua, vừa là giấc mơ đẹp nhất, vừa là cơn ác mộng tàn nhẫn nhất trong tâm trí Kakashi.

Obito ngừng lại, tháo bỏ những ràng buộc trên người Kakashi, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, để anh đối diện với hắn.

Không còn chiếc mặt nạ, Obito lúc này như một con bọ cạp vừa thoát khỏi lớp vỏ của chính mình, có vẻ như chất độc cũng theo đó mà giảm đi phần nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người đang nằm trong lòng hắn dường như xuyên qua thời gian, ánh mắt phản chiếu một phần linh hồn của Uchiha Obito năm xưa.

Một lúc lâu sau, Kakashi khẽ mấp máy môi, giọng nghèn nghẹn hỏi:

"Cậu... không hận tôi sao?"

"Hận ngươi... thì có ích gì chứ?"

Obito đè chặt phần hông của Kakashi, hung hăng đâm sâu vào tận bên trong. Khoái cảm mãnh liệt đến rợn người khiến toàn thân Kakashi run rẩy dữ dội: "Đừng mà..."

"Có gì mà không được? Dù sao thì cả ta và ngươi cũng đã mục ruỗng từ lâu rồi." Đôi mắt Obito hiện lên vẻ tàn nhẫn, nụ cười của hắn hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ trong ký ức.

Hiện thực bây giờ cũng chẳng khá hơn những cơn ác mộng kia là bao.

Kakashi khó nhọc chống nửa thân trên dậy, giọng run run: "...Obito, Obito! Nghe tôi nói, cho dù cậu có lý do gì đi nữa... xin hãy dừng lại —ưm..."

Obito không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, hắn mạnh mẽ áp môi mình lên, chặn Kakashi lại bằng một nụ hôn đầy cưỡng chế.

Không còn chiếc mặt nạ, cuối cùng cũng có thể chạm vào đôi môi chết tiệt ấy. Obito tham lam mà cắn nuốt, không cho Kakashi bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh.

"Rác rưởi thì nên biết im lặng."

Hắn siết chặt lấy cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào để chống cự của Kakashi. Chậm rãi khắc ghi từng tấc da thịt. Bao nhiêu ngày tháng qua đi, đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được người ấy trong vòng tay, không còn là ảo ảnh, không còn là hồi ức xa vời.

Cứ như khoảnh khắc được nhận ra ấy đã khiến linh hồn và thể xác trọn vẹn quyện vào nhau. Sự gắn kết vô hình ấy khiến hắn mê đắm, không thể dừng lại, từng nụ hôn là sự chiếm giữ cả về thể xác lẫn tâm trí. Kakashi nhìn người trước mặt – một Obito quá đỗi xa lạ. Sự sợ hãi và nỗi nhớ nhung cùng lúc nhấn chìm anh. Cơ thể không còn sức, chakra cũng không thể vận dụng, anh cứ thế bị hắn xâm chiếm hết lần này đến lần khác. Trong lúc làng Lá lâm nguy, Sasuke bị điều khiển, Jiraiya vẫn chưa rõ sống chết... người quan trọng nhất đời anh lại thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Người đàn ông trước mắt chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong lòng Kakashi. Dưới sự hòa quyện của nỗi sợ hãi, tội lỗi và oán trách, nước mắt Kakashi trào dâng, toàn thân run rẩy bắt đầu nức nở.

"Obito..."

"Xin cậu ..."

"Tất cả đều là lỗi của tôi."

"Cậu muốn làm gì với tôi cũng được, chỉ xin cậu tha cho Làng Lá."

Trước mặt người khác, khi đau buồn, Kakashi có thể mỉm cười, dùng vẻ bình thản để che giấu tất cả. Nhưng trước mặt người này, anh chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc.

"Ai mà quan tâm đến tiếng van xin của kẻ yếu chứ?"

"Ngươi từ khi nào lại mềm lòng với kẻ thù? Là người từng trải qua chiến tranh, lẽ ra ngươi phải hiểu rõ điều đó nhất."

Obito miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể lại bất giác an ủi người đang khóc. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt Kakashi, dịu dàng vuốt ve mái tóc anh.

"Xin cậu ... xin cậu ..." Kakashi áp sát vào ngực Obito, bản năng muốn dựa vào người trước mặt trong nỗi bất an dâng trào của cả thể xác lẫn tinh thần.

"Vẫn cứ cầu xin những điều vô nghĩa như thế."

"Thật đáng thương."

Obito dịu dàng đến mức gần như mang theo sự thương cảm trong từng cử động, ân cần an ủi Kakashi. Những cái hôn thân mật, dịu dàng vỗ về lưng Kakashi để anh thư giãn, hôn nhẹ lên đôi mắt mơ màng, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mí mắt, lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt anh.

Nhẹ nhàng, từng chút từng chút một, nhịp điệu dần dần tăng lên, khoái cảm âm thầm lan tỏa. Kakashi theo bản năng ôm chặt lấy Obito, mười mấy năm thương nhớ và sợ hãi như sắp đè bẹp anh. Bản năng tìm kiếm sự an toàn mà người này mang lại. Obito như thể thấu hiểu ý nghĩ trong lòng Kakashi, hắn ôm chặt lấy anh, trao gửi hơi ấm và dịu dàng an ủi. Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, dần dần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng thốt ra nỗi dằn vặt sâu kín trong tim mình.

"Obito... họ thật sự vô tội, Rin là tôi—"

"Ta biết!!!"

Tiếng hét bất ngờ khiến Kakashi phản xạ co rúm người lại, vừa mới bình tĩnh được chút, giờ lại choáng váng đến mức trước mắt tối sầm, tai nghe ù ù.

"Chính cô ấy đã tự chọn cách lao vào Chidori của ngươi, ta biết tất cả mọi chuyện!"

Những cú thúc tàn nhẫn cứ thế dồn dập nơi hạ thân, ép Kakashi đến mức nghẹt thở. Cơ thể anh căng cứng, run rẩy trong khoái cảm xen lẫn áp bức. Ánh mắt dần mất đi tiêu cự, hơi thở rối loạn, kịch liệt đến mức tưởng chừng có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

"Chính vì để cứu rỗi một kẻ đã mục ruỗng như ngươi, để cứu những con người đã mục nát như chúng ta... nên Akatsuki mới phải thực hiện kế hoạch đó."

"Ta là màn đêm bao phủ lấy người, là kẻ sẽ mang đến những giấc mộng ngọt ngào... để ngươi mãi mãi không thể thấy được bình minh."

Ngực Kakashi đau như bị dao cắt, cơn đau ấy không chỉ đến từ chính bản thân. Mà còn là sự cộng hưởng đau đớn, đồng cảm với người trước mặt, như thể máu thịt họ đã hòa làm một.

"Ta sẽ lấy đi tất cả những đau đớn của ngươi."

"Ta sẽ trở thành đấng cứu thế của ngươi."

"Vì điều đó, ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù phải hủy diệt Làng Lá, hay nghiền nát thêm vài ngôi làng khác."

Kakashi như ngừng thở, từng lời nói như lời nguyền rót vào tai, nặng nề vang lên giữa tâm trí anh, như một vực sâu vĩnh viễn không thể thoát ra.

"Hãy nhìn ta đi, Kakashi. Hãy chứng kiến ta."

Hắn nắm lấy tay Kakashi, áp lên nửa khuôn mặt đầy sẹo của mình. Cảm giác chạm vào những vết sẹo khiến toàn thân Kakashi run lên.

"Ta sẽ trở thành đấng cứu thế còn có ý nghĩa hơn cả Hokage."

Kakashi nhìn Obito, người vừa dịu dàng, vừa chất chứa sự điên cuồng và cố chấp trong từng lời nói, anh thấy một con người vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến đau lòng.

Trong vòng tay hắn, Kakashi dần rơi vào trạng thái khó thở. Obito liền đưa tay bịt miệng mũi anh lại , dịu dàng nói: "Chậm lại... từ từ thở."

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh, giúp anh điều hòa hơi thở. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ngay trước khi ý thức dần chìm vào hư vô, anh dường như nghe thấy một tiếng gọi thân quen mà xa xăm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com