END
Xin chào mọi người, đến bây giờ mới trở lại thì cũng quá lâu so với thông báo do tui có chút việc riêng.
Câu chuyện này vẫn chưa được hoàn thành đúng như dự định và tui sẽ không triển nữa, với lí do là tui đã tạm rời shipdom. Tui vẫn còn mê viết lắm nhưng sau này sẽ viết về 2 đứa con của tui thôi ( ở 1 tài khoản khác )
Vì thế ở chương này tui sẽ đưa cái bản thảo về ý tưởng của fic này lên để mọi người đọc ( hoặc triển tiếp cũng được ) chứ với tui truyện vẫn đang là kết mở
Không dài dòng nữa, hãy đọc đoạn kết nào
( Do là phác sơ ý tưởng nên còn nhiều sai sót chỉ đủ để hình dung, hy vọng không bị chê cười )
Và với lời hứa cưới cậu nên Obito đã đặt sẵn cặp nhẫn. 2 tháng sau nhẫn được tới tay nhưng hắn giấu.
Đêm đó do công việc có xảy ra trục trặc mà hắn không lộ diện không được. Lén Kakashi ngủ rồi thì ra ngoài giải quyết.
BÙM hắn bị sát hại . Kakashi mơ ác mộng gặp cảnh đó nên dậy kiếm hắn mà không thấy nên có dự cảm xấu.
Trong đêm cậu chạy ra ngoài kiếm, lần theo hình ảnh mờ nhạt mình thấy trong mơ mà chạy. Cậu quá nhanh nên bao vệ đuổi theo sau không kịp, tới nơi thì đúng là vậy, cậu vỡ oà thấy Obito nằm ở góc tối người đầy máu rồi tay cầm cặp nhẫn 2 người .
Lúc này Obito chưa chết nên nghe tiếng cậu gọi, hắn mở mắt thấy Kakashi run run tay chạm vào tay hắn, rồi Obito ráng dùng sức cuối cùng đeo nhẫn lên tay cậu.
Được nửa đoạn ngón tay thì duột ra vì hắn đã ngừng thở. Kakashi thấy vậy như phát điên la làng, nhờ bảo vệ cản lại không thì cậu đã đập đầu vào tường.
Bình tĩnh lại rồi thì cậu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay cái xác của Obito rồi thơm lên đó.
Kakashi sau chuyện đó thì bị sốc nên cứ ở phòng của cả 2 mà khóc không ăn không uống.
Kakashi lúc này nghĩ cậu không xứng đáng được hạnh phúc. Dù ai khuyên hết cỡ cũng không đc .
Đêm đó căn phòng của cả 2 phát cháy, là Kakashi chăm lửa tự thiêu
" Obito à, chắc anh ở đó cô đơn lắm, em đến với anh đây em còn đem theo hết kỉ niệm của hai ta nữa , chờ em nhé "
Trên bàn là tờ xét nghiệm tâm lí trầm cảm nặng của Kakashi
Obito trên thiên đường gặp lại cậu thì cả 2 nức nở khóc, hắn trách cậu dại dột trách cậu đủ điều . Còn cậu thì chỉ có khóc thôi rồi trách hắn bỏ cậu.
___________ HOÀN __________
Hi vọng được gặp mọi người ở tài khoản khác và cũng sẽ nhận được sự yêu quý như vậy. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com