3
Dạo gần đây, những ký ức của Kakashi về Obito như những nét mực trên giấy ngấm nước – nhòe dần, rồi biến mất.
Khi cố nhớ lại, cậu chỉ còn lờ mờ vài mảnh vụn: một giọng nói vang vọng trong gió, một ánh mắt luôn cố gắng vươn tới phía trước, một câu nói khăng khăng về việc trở thành Hokage... nhưng tất cả như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ.
Gương mặt của người ấy – thứ từng khắc sâu trong trí nhớ cậu – giờ chỉ là một khoảng trống.
Khi nhắm mắt lại, Kakashi chẳng thể hình dung nổi mái tóc, ánh mắt, hay nụ cười mà Obito từng mang.
Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng… một khoảng trống vô hình trong tim khiến cậu nghẹt thở.
Cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên.
Ấy thế mà giờ đây, mỗi lần nghe tên "Obito", lòng cậu chỉ còn lại một hồi chuông yếu ớt, mơ hồ.
Nếu cứ tiếp tục như thế này...
Kakashi sợ rằng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ như Rin và thầy Minato —
Sẽ quên mất Obito từng tồn tại.
...
Một buổi sáng, Kakashi tỉnh giấc.
Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu thứ màu vàng xám lạnh lẽo.
Cậu bước đến trước gương, lặng lẽ nhìn chính mình.
Vài giây trôi qua.
Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt mình rồi đưa tay kia lên chạm vào bản thân cậu trong gương.
Một cảm giác bất an nhoi nhói trong lồng ngực.
Đôi môi khẽ mấp máy, câu hỏi thốt ra không hề được lên kế hoạch:
"Uchiha… Obito… là ai?"
Ánh mắt Kakashi trong gương đờ đẫn, vô hồn — như thể chính bản thân cậu cũng đang lạc trong một giấc mộng không lối ra.
Mọi âm thanh trở nên xa lạ.
Tĩnh lặng đến đáng sợ.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn vào chính bàn thân trong gương, như một hố đen muốn hút tất cả vào giâm cầm sâu trông đôi mắt đó — kể tả chính Kakashi.
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới đã hoàn toàn xóa tên một người.
Chỉ còn một mình Kakashi đứng đó… không biết vì sao lòng lại đau đến thế.
...
Khi câu hỏi ấy rơi ra khỏi miệng, Kakashi vẫn đứng bất động trước gương.
Sự yên lặng trong căn phòng dường như đóng băng cả thời gian.
"Uchiha Obito... là ai?"
Câu hỏi cứ vang vọng trong đầu cậu, xoáy sâu vào những kẽ ký ức cạn khô.
Không có lời đáp.
Không có hình ảnh nào hiện lên.
Chỉ là một cái tên — lạ lẫm như thể chưa từng tồn tại trong đời.
Kakashi ngồi xuống mép giường, một tay chống trán. Hơi thở chậm, nặng nề.
Trong lòng cậu không phải là cảm giác "quên" theo kiểu vô tình.
Nó giống như một mất mát vô hình, không tên, không lý do — như thể linh hồn cậu đã để quên một phần của chính mình ở nơi nào đó, nhưng lại chẳng còn biết nó từng ở đâu.
Cậu cảm thấy trống rỗng.
Những ngày sau đó, Kakashi trở nên lặng lẽ hơn.
Khi nghe nhắc đến đội ngũ cũ, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu, nhưng trong mắt không còn ánh sáng.
Rin vẫn đi bên cạnh cậu, vẫn nói cười, vẫn gợi nhắc vài chuyện quá khứ... nhưng Kakashi không còn tiếp lời.
Có gì đó không đúng.
Cậu biết vậy — nhưng lại không biết là điều gì.
Đôi khi, trong giấc ngủ chập chờn, Kakashi mơ thấy một cậu bé tóc rối, cười rất ngốc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ấm áp.
Khi tỉnh dậy, cậu không thể nhớ được khuôn mặt ấy.
Chỉ thấy mắt mình đã ướt.
Một nỗi buồn không lý do.
Rồi một ngày, khi đi ngang qua tượng đài tưởng niệm, Kakashi bỗng dừng lại.
Trước tấm bia đá lặng yên, cậu cảm thấy tim mình se lại.
Cậu không biết vì sao mình đứng đây.
Không biết vì sao bàn tay lại siết chặt.
Nhưng trái tim... vẫn nhói đau.
Phía sau lưng, gió thổi qua hàng cây.
Như tiếng ai đó gọi khẽ: "Đừng quên tớ…"
Nhưng khi cậu quay đầu lại, chẳng có ai cả.
Chỉ có tán lá lay động.
Và một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong gió.
Kakashi cứ đứng đó, nhìn về phía bức tượng đài tưởng niệm, nơi những cái tên đã cất đi theo thời gian, nơi những ký ức tưởng chừng sẽ mãi ở lại, nhưng rồi cũng dần phai mờ.
Cậu nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đất, và cảm thấy một sự trống rỗng kéo dài như một khoảng không gian vô tận.
Obito.
Chỉ còn lại cái tên xa vời đó.
Làm sao để giữ lại một ký ức khi chẳng còn biết làm sao để tìm lại?
Làm sao để sống với những thứ đã mất, khi bản thân lại chẳng thể nào gọi tên được?
Kakashi quay người, dứt khoát bước đi. Không ai nhìn thấy cậu, không ai biết cậu đang mang nỗi đau nào trong lòng. Đó là một nỗi đau cô độc, không thể chia sẻ, không thể nói thành lời.
Khi Kakashi rời khỏi khu tưởng niệm, trong lòng chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp:
Liệu ký ức sẽ quay lại, khi ta cần nó nhất?
Nhưng một lần nữa, Kakashi không có câu trả lời.
Hoàn văn
--------------
00:56
17/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com