13 - Giáng Sinh An Lành
Tắm xong, Kakashi ra nhìn cái phòng từ qua đến giờ đây là lúc anh thấy kĩ nhất cái phòng nhưng sao mà
- Chỗ nào cũng có bao cao su vậy?
Hắn xoay đầu đi chỗ khác coi như không biết gì, anh cố đi lại ghế gần cửa sổ ngồi một tí thì Obito lại bóp chân cho
- Ôi cái hông tôi...
Hắn vừa bóp vừa tỏ vẻ ngây thơ
- Đau lắm hỏ
Anh nhăn mặt dơ chân lên định đạp hắn nhưng lại kêu cái rắc cả hai người cũng rén, Kakashi check điện thoại thì đúng như anh nghĩ cha đã nhắn tin rất nhiều và gọi cũng rất nhiều vì thói quen để chế độ rung nên Kakashi đã không để ý
Anh lập tức gọi lại và liền bị mắng qua điện thoại một trận
- B-bọn con lỡ ngủ quên nhà bạn thôi ạ...bọn con xin lỗi ạ...
- HAI ĐỨA MÀ VỀ!! LÀ TỚI SỐ!!!
- Vâng cha, yêu cha nhiều lắm, moah moah
Kakashi tắt máy đi anh nhìn hắn và hắn cũng nhìn anh cả hai thở dài vì lo sợ kì này không xong với cha. Chắc cũng là dân tập võ nên khởi động lại tí là anh đã ổn lại được nhưng cơ thể vẫn còn hơi tê nhức
Obito và Kakashi đi xuống trả phòng sau dọn dẹp mấy cái thứ kia kia, đang trả phòng thì có một cặp đôi đi ngang qua họ và nói chuyện
- Hôm qua số phòng 107 rên to anh nhỉ?
- Ừ mình phòng kế bên còn nghe
Kakashi nhìn thấy cái chìa khóa Obito đưa cho chị lễ tân là 107 anh ngại ngùng che mặt vào áo hắn rồi thúc dục hắn về, Obito cười nhẹ với chị lễ tân cũng xoay qua ôm vai anh rồi thì thầm
- Họ nói em đó~
- Im đê
- Haha
Trước khi về hai đứa cũng đi mua ít quà để tạ lỗi vụ hôm qua, Obito trên tay xách mấy bịch đồ hắn cũng sợ bị chửi cả hai trước khi vào nhà đều hít thật sâu rồi bước vào
- Cha tụi con về rồi
Bác Sakumo liền từ bếp cầm cái múc canh ra nét mặt đầy sát khí khiến hai người co rúm lại, nhưng Kakashi nhanh chóng nũng nịu cha đi lại xin lỗi
- Cha ơi...tụi con bít tụi con sai òi...cha đừng giận tụi con nha..
Anh nhìn cha với ánh mắt đầy long lanh làm cha anh không thể nào giận tiếp được nữa, bác ấy thở dài
- Thôi được rồi....nhưng mà lần sau đi đâu ngủ lại nhà ai cũng báo nghe chưa! Biết mấy đứa là thanh niên nhưng mà lỡ bị cái gì rồi thì sao đây!?
- Bọn con xin lỗi...
Thấy đã hạ nhiệt được cho cha Kakashi lập tức dơ dấu like cho hắn, Obito cũng mang bịch đồ lại từ từ tiếp cận bác Sakumo
- Bác cần con phụ gì không ạ..
- Hừmmmm, lỡ mua trái cây rồi thì hai đứa ngồi gọt ra đi
- Tuân lệnh! / Yes sir!
Thế là căn bếp với 3 người đầy ắp câu chuyện bác Sakumo kể liên hoàn về chuyện xấu của anh khiến Kakashi mắc cỡ trước Obito nhưng hắn lại rất thích nghe và coi những thứ đó rất dễ thương của Kakashi, khi thức ăn đã xong nét mặt hai người đang trông chờ y hệt nhau thì từ sáng tới giờ cả hai cũng đã ăn gì đâu
Vậy là sợi dây liên kết giữa họ đang được dần nối lại, Kakashi vươn tay gắp cho cha miếng thịt nhưng lại để lộ ra dấu cắn của đêm hôm qua nông nhiệt với hắn ngay trước mặt cha. Bác Sakumo nhai từ từ chậm lại liếc nhìn Obito rồi suy nghĩ một lúc
- Cha? Chaaa?
- Hả?
- Sao cha không ăn
- À à...
Hắn cũng nhận ra nên cũng có chút rén, bác ấy nhai chậm rãi rồi từ từ nói
- Kakashi? Qua con ngủ ở nhà bạn nào đấy
Anh khựng người, Obito nhanh tay kéo áo của anh lên
- Hôm qua...con ngủ ở nhà Naruto ấy ạ, haha...bọn con vui quá nên lỡ ngủ lại luôn
- Vậy à? Để tí cha gọi Uzumaki hỏi thử-
- Eh ehhhh!! Cần gì đâu ạ! Ch-cha cần biết là hôm qua con ngủ lại là được rồi mà...
Bác Sakumo liếc lên nhìn với ánh mắt cực kì nghiêm túc
- Con giấu cha chuyện gì?
Obito ngồi kế bên mà cũng rén lên, anh cúi mặt không biết nên trả lời sao. Hết tra hỏi Kakashi thì bác ấy lại tra hỏi Obito nhưng hắn cũng hùa theo anh trả lời y đúc vậy
- Cả hai đứa đang giấu cha chuyện gì!? Nếu Obito không nói thì sẽ coi là bao che cho Kakashi!
- T-từ đã cha! Thật ra...bọn con...đang hẹn hò ạ..
Bác ấy hít một hơi thật sâu rồi đặt nhẹ đũa xuống không nói năng gì mà bước ra khỏi phòng, anh lo sợ nên đã cào vào ngón tay mình Obito khẽ chạm vào
- Không sao đâu mà...từ từ rồi chúng ta nói chuyện sau
Obito dọn đồ ăn cũng rửa sạch bát, hắn còn dọn dẹp nhà cửa để lấy lòng bác ấy nhưng cả ngày nay bác Sakumo không nói năng câu nào
"Hôm nay là giáng sinh mà..."
Tâm trạng anh cũng trầm xuống nên đã ngủ trước, tối đến khi thấy bác Sakumo đang ngồi đọc báo Obito khẽ đi lại cầm trên tay 2 tách trà đặt nhẹ xuống, bác Sakumo hờn dỗi hắn quay ra chỗ khác
- Tôi không uống trà
Obito biết điều cũng đứng dậy đi vô bếp lấy rượu ra, hắn ngồi xuống đối diện bác ấy cũng nói ra sự thật
- Bọn con...đang hẹn hò ạ, nếu bác không thích thì cũng đừng lạnh nhạt với Kakashi như thế, sau đợt giáng sinh này con sẽ chuyển đi ạ..
- Cậu chuyển đi thì kiểu gì cũng qua lại với thằng bé. Ban đầu tôi chỉ muốn trả ơn nghĩa cho nhà cậu thôi sao bây giờ lại thành ra thế này?
- Thật lòng xin lỗi bác, bọn con cũng đâu muốn thế ạ. Nhưng cả hai bọn con đều đã rung động với nhau!
Obito cúi mạnh đầu xuống nền
- Con thật lòng yêu em ấy! Xin bác!! Hãy cho chúng con hẹn hò ạ!
Bác Sakumo gấp tờ báo lại quay sang nhâm nhi miếng rượu
- Ngồi thẳng lại đi, haizz bây giờ cậu đã có gì mà nhắm lo được cho thằng bé? Hai đứa vẫn còn quá bồng bột đây là giai đoạn ban đầu ta khuyên còn bỏ được đấy
Hắn lắc đầu kiên định với ý kiến của mình là chắc chắn
- Hiện tại! Bọn con vẫn còn quá nhỏ nhưng bọn con vẫn sẽ cố gắng vì đối phương, dù cho tương lai thế nào nhưng con thật lòng yêu Kakashi ạ....
Bác Sakumo trống cằm liếc nhẹ sang mép cửa
- Còn không mau ra nói đỡ cho Obito à? Kakashi?
Anh cũng từ từ hé ra, thì ra anh đã tỉnh dậy khi Obito vừa ra khỏi phòng mà đi theo và đứng ngoài cửa nghe hết nãy giờ
- Cha...không đồng ý tụi con hẹn hò với nhau ạ...
Bác ấy thở dài
- Ta có nói ta không đồng ý đâu...thiệc tình
Hắn mở căng mắt ra nhìn trên khóe miệng dần nở ra nụ cười, anh cũng mỉm cười
- Thật ạ!?
- Hai đứa muốn làm gì thì tùy hai đứa chứ, mà Obito cậu mà để thằng bé phải chịu khổ cực thì biết tay với tôi đấy
Hắn gật đầu lia lịa
- Vâng! vâng!!!
- Còn...nếu mà cậu đi thì chẳng phải có người sẽ buồn sao? Cứ ở lại đây đi từ nay cậu là người một nhà rồi
Vậy là giáng sinh năm nay nhà Hatake lại có thêm một thành viên, một người vừa chu đáo vừa tinh tế, tử tế. Người có thể vì anh mà làm tất cả....
____Ngoại Truyện___
Cũng đã tới giáng sinh tối nay Obito và Kakashi lại có hẹn được Naruto rủ qua nhà chơi. Anh cũng đã cân nhắc với cha kĩ càng là sẽ về trước 22 giờ nên cha cũng yên tâm
Mới tới đã biết bao nhiêu người quen của Naruto trong đó hầu như anh ai cũng quen điều này làm Obito hơi ngạc nhiên
- Chẳng phải...em bảo em ở trường không có bạn à?
Kakashi đang nói chuyện với mọi người cũng quay ra giải thích cho hắn
- Em có bảo thế bao giờ, em chỉ không thích nói chuyện thôi chứ em có bạn mà??
Obito cũng gật gù cho qua. Hắn đứng kế bên với anh như một người vệ sĩ cao ráo phong độ, ánh mắt Obito cứ nhìn ngó xung quanh vô tình nhìn thấy Naruto và Sasuke đang chim chuột
- Hey...Kakashi, em nhìn Naruto kìa
Anh từ từ quay sang cười khúc khích
- Có khi nào?~
- Hai đứa nó đang //hẹn hò//!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com