Cảm Giác Khi Không Còn Cô Đơn
Những cơn gió đầu đông thổi nhẹ qua tán cây làng Lá, mang theo chút se lạnh phảng phất, không đủ để khiến người ta rùng mình, nhưng lại đủ để làm lòng người chùng xuống. Vào thời điểm đó, ba người trẻ — Obito, Kakashi và Rin — đã cùng nhau trở lại với guồng quay quen thuộc của cuộc sống ninja, như thể tất cả những gì từng xảy ra chỉ là một cơn mơ dài, để rồi khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa.
Obito đã hoàn toàn bình phục. Dù mái tóc vẫn rối bù như thể vừa lăn khỏi giường, ánh mắt cậu đã sáng hơn trước rất nhiều. Mỗi bước chân của Obito khi sải bước cùng Kakashi và Rin đều như nhẹ nhàng hơn, không còn cơn đau âm ỉ nơi ngực hay cảm giác bị bóp nghẹt bởi những ký ức đổ vỡ. Những tháng ngày dưỡng thương dưới sự chăm sóc của gia tộc Uchiha và thầy Minato đã giúp Obito thay đổi — không phải là thay đổi hoàn toàn, mà là dần dần trở lại là chính mình.
Và thế là họ lại được giao nhiệm vụ chung, như chưa từng có khoảng thời gian chia cách.
Nhiệm vụ đầu tiên sau khi tái hợp là bảo vệ một đoàn thương nhân rời khỏi làng để chuyển lương thực đến các trạm canh gác. Dọc đường đi, Obito vẫn cái kiểu không chịu yên, lúc thì đá văng hòn sỏi bên đường vào lưng Kakashi, lúc lại giả vờ ngã để đè lên Rin. Rin chỉ mỉm cười nhẹ rồi đỡ cậu dậy, còn Kakashi thì thở dài, mắt vẫn dán vào bản đồ nhưng miệng khẽ nói: "Lần sau ngã thật thì đừng mong tớ quay lại đỡ."
"Có Rin đỡ rồi mà!" Obito vênh mặt, nhưng chẳng hiểu sao lại liếc nhanh sang Kakashi.
Rin đi giữa hai người họ, tay giữ vững túi cuộn trục, mắt dõi theo bước chân phía trước. Dạo này, cô hay suy nghĩ nhiều hơn. Những cảm xúc ngày trước — tình cảm dành cho Kakashi — vẫn vẹn nguyên trong lòng cô. Cô từng nghĩ, nếu Obito không xảy ra chuyện gì, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng giờ đây, chính cô lại không chắc liệu mình đang thật sự hiểu rõ trái tim của Obito hay không.
Obito từng nhiều lần nói thích cô, rằng từ hồi nhỏ đã mơ mộng về một ngày cưới. Nhưng gần đây, mỗi lần cả ba cùng ăn, cậu ấy luôn chọn món mà Kakashi thích. Khi đi dạo, cậu không hỏi Rin muốn đi đâu, mà lại quay sang hỏi Kakashi. Và những lần Kakashi bị thương nhẹ, Obito đều là người lao tới đầu tiên.
Rin đã từng nói đùa, "Cậu lo cho Kakashi hơn cả tớ."
Obito lúc ấy gãi đầu cười khì: "Thì... là đồng đội mà."
Nhưng Rin không phải đứa trẻ ngây thơ nữa. Cô hiểu cảm xúc con người có thể phức tạp hơn lời nói. Obito nói thích cô, nhưng đôi mắt cậu luôn dõi theo ai khác. Còn Kakashi thì lạnh lùng như tuyết đầu mùa, không bao giờ thể hiện rõ điều gì, càng khiến trái tim Rin như treo lơ lửng giữa không trung.
**
Họ làm thêm vài nhiệm vụ nữa — hộ tống một nhóm người đến biên giới Hỏa quốc, truy bắt ninja đào tẩu từ Làng Sương Mù, và một lần đặc biệt, là giúp khai thông dòng nước tại làng nông dân phía Nam.
Càng làm việc cùng nhau, Rin càng nhìn thấy nhiều hơn những thứ trước đây mình từng bỏ qua.
Cô thấy Kakashi dù ít nói, nhưng luôn âm thầm để ý đến từng bước chân của đồng đội. Cậu không bao giờ để Rin bị tụt lại phía sau, và cũng chẳng nói nửa lời mỗi khi Obito than mệt, nhưng ánh mắt cậu sẽ dịu đi mỗi lần nhìn thấy Obito cười.
Rin thấy rõ điều đó. Và cũng vì vậy, tim cô càng thêm bối rối.
**
Ngày Kakashi bước sang tuổi 14, trời trong xanh lạ thường. Lễ sinh nhật được tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng tại nhà Minato như mọi buổi tụ họp cuối tuần trước giờ. Kushina đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, còn Minato thì tự tay treo đèn lồng giấy trước hiên nhà.
Obito chạy vòng quanh như con nít, cầm theo hộp quà lớn được gói vụng về bằng giấy báo, luôn miệng giục Rin: "Nhanh lên! Tớ phải là người tặng quà đầu tiên mới được!"
"Cậu lại định tặng thứ gì đó lố bịch đúng không?" Rin vừa cười vừa rảo bước theo.
"Tớ tặng thật lòng đó!" Obito ôm hộp quà như báu vật.
Còn Kakashi — nhân vật chính — đến muộn một chút. Khi cậu bước vào, cả phòng khách như sáng bừng vì tiếng la ó của Obito: "KAKASHI! SINH NHẬT VUI VẺ!"
Rin cũng tặng quà, một tấm khăn choàng cổ màu xám tro cô tự đan. Kakashi nhận lấy, chỉ gật nhẹ đầu, mỉm cười biết ơn nói: "Cảm ơn cậu Rin."
Nhưng đến khi Obito tặng hộp quà — mở ra là chiếc mặt nạ chó đội mũ sinh nhật — thì Kakashi bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên, thật sự, Rin thấy cậu ấy cười một cách vô tư như thế. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ khiến Kushina và Minato nhìn nhau cười hài lòng.
Sau khi ăn tối, Minato khẽ gọi Kakashi ra giữa phòng, trước ánh nhìn của mọi người.
"Thầy có một tin muốn chia sẻ," Minato nói, đặt tay lên vai học trò.
Kakashi đứng thẳng người, đôi mắt nâu xám ánh lên một điều gì đó khó đoán.
"Bắt đầu từ tuần tới, Kakashi sẽ gia nhập ANBU. Thằng bé đã quyết định đi con đường của riêng mình."
Không gian như lặng đi trong vài giây.
Rin khẽ "à..." một tiếng, rồi cúi đầu. Obito mở to mắt, rồi nhìn sang Kakashi như thể chưa kịp hiểu rõ.
"Cậu sẽ không còn làm nhiệm vụ với tụi tớ nữa à?" Obito hỏi, giọng thấp đi.
Kakashi gật đầu: "Tớ nghĩ đây là bước đi cần thiết."
Rin cắn môi, nhưng rồi mỉm cười. "Chúc mừng cậu. Tớ tin cậu sẽ làm tốt."
Obito im lặng một lát, rồi đấm nhẹ vào vai Kakashi: "Chừng nào được làm đội trưởng thì nhớ kéo bọn tớ lên theo nhé."
Không ai nhắc tới hai chữ "buồn", nhưng cảm giác đó len lỏi khắp căn phòng. Dù vậy, cũng chẳng ai níu kéo. Bởi tất cả đều biết — đây là lựa chọn đúng đắn.
Minato và Kushina nhìn nhau. Họ không giấu được niềm vui. Hơn ai hết, họ biết Kakashi từng sống trong bóng tối quá lâu. Việc cậu chủ động lựa chọn tương lai của mình — đó là dấu hiệu của sự hồi sinh.
Kushina đặt tô mì nóng lên tay Kakashi, cười rạng rỡ: "Em đã lớn rồi nhỉ, Kakashi."
"Dạ." Cậu đáp khẽ, rồi lặng lẽ quay sang nhìn Obito đang làm trò sau lưng Rin. Lúc này, Obito đang cố đội chiếc mặt nạ chó của mình lên đầu Rin, khiến cô phải xoay vòng để né tránh.
Và Kakashi, lần đầu tiên sau rất lâu, cười thành tiếng.
**
Cuối buổi, khi cả ba cùng ngồi trên mái nhà Minato ngắm trăng, không ai nói gì. Gió đêm lạnh hơn thường lệ, nhưng lại dễ chịu lạ kỳ.
"Sau này tớ sẽ giỏi hơn nữa." Obito thì thầm, mắt không rời Kakashi. "Để được đứng cạnh cậu trên chiến tuyến."
"Ừ." Kakashi đáp.
Rin ngồi giữa hai người, tay nắm vạt áo, mắt hướng về phía chân trời. Cô chưa rõ trái tim mình sẽ đi đâu. Nhưng trong khoảnh khắc này — cô biết, mình không còn cô đơn.
Trăng dần lên cao, ánh sáng màu bạc nhuộm cả mái ngói nhà Hokage, nơi ba đứa trẻ vừa kết thúc một ngày quan trọng. Tiếng cười ban nãy đã im bặt, thay vào đó là một khoảng lặng dịu dàng, khi mỗi người đang đắm mình trong dòng suy nghĩ riêng.
Rin xoay nhẹ chiếc khăn len mà Kakashi vừa đeo, vuốt lại cho thẳng. Gió thổi qua khiến mái tóc cô bay nhẹ sang một bên. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt êm đềm.
"Thật kỳ lạ..." Cô nói nhỏ, như thể chỉ nói cho chính mình. "Chúng ta từng suýt mất tất cả... mà giờ lại ngồi đây, bình yên như chưa từng có chiến tranh."
Obito nằm dài ra mái ngói, tay gối đầu, mắt lơ đãng nhìn những vì sao. "Tớ vẫn mơ thấy cái hôm đó... Hòn đá rơi xuống. Mọi thứ tối đen. Tớ tưởng mình sẽ không bao giờ còn thấy bầu trời nữa."
Kakashi không nói gì, nhưng cả hai đều biết cậu đang lắng nghe.
Obito quay đầu sang nhìn bạn mình. "Tớ từng nghĩ, nếu tớ không quay lại... thì có lẽ Rin và cậu sẽ ở bên nhau."
Rin giật mình, nhưng Obito chỉ cười nhẹ, không trách móc, không buồn bã, chỉ là một câu nói trôi đi như gió.
"Vậy... giờ cậu nghĩ sao?" Rin khẽ hỏi, giọng nhỏ như một hơi thở.
Obito nhắm mắt lại, môi vẫn mỉm cười. "Giờ thì... tớ không chắc nữa. Hình như tớ không hẳn chỉ thích Rin."
Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo sự im lặng đầy ngụ ý.
"Cậu đang nói gì vậy, Obito?" Rin hỏi, nhưng trong lòng cô như có gì đó rung lên, không rõ là đau hay nhẹ nhõm.
Obito không trả lời. Cậu chỉ mở mắt, nhìn về phía Kakashi — người vẫn đang ngồi im, ánh trăng rọi lên mái tóc bạc của cậu khiến nó như phát sáng.
"Chúng ta còn nhỏ quá." Obito thở ra. "Có lẽ... chúng ta cần thêm thời gian để hiểu rõ bản thân mình."
Kakashi lúc ấy cuối cùng cũng lên tiếng. "Tớ cũng chưa hiểu rõ chính mình."
Đôi mắt Kakashi không nhìn ai cả, chỉ dán vào khoảng không mênh mông phía xa, nơi đường chân trời mờ nhạt nối liền với bóng tối. Nhưng giọng cậu khi thốt ra câu ấy lại rất thật, rất gần.
Rin nhìn hai người con trai cạnh mình — một người luôn lạc quan, ồn ào, nhưng giờ đây bắt đầu học cách im lặng. Một người lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, nhưng giờ đã biết mở lời, dù chỉ là một chút. Trái tim cô thắt lại, nhưng không còn đau đớn như trước nữa. Nó chỉ khẽ se lại, như chiếc khăn tay bị gió cuốn, mềm mại nhưng kiên định.
"Không sao," cô thì thầm. "Chúng ta cứ từ từ mà lớn lên."
Obito nhắm mắt lại, mỉm cười. Kakashi vẫn nhìn xa xăm, nhưng đôi vai đã thả lỏng. Cả ba không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng gió đêm và tiếng thở đều đều hòa vào nhau dưới bầu trời yên tĩnh.
Ở một nơi nào đó trong căn nhà phía dưới, Kushina đang dọn dẹp, Minato đang cười nhẹ nhìn vợ. Cuộc sống vẫn trôi, nhẹ nhàng như mặt hồ lặng sóng, nhưng mỗi khoảnh khắc đều mang theo cảm xúc không tên — như đêm nay, như phút giây này — ba trái tim trẻ tuổi đang lặng lẽ học cách hiểu nhau, hiểu chính mình, và hiểu rằng... được ở cạnh nhau đã là một điều quý giá.
[Hết Chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com