Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội 7 Mới - Ký Ức Cũ


Buổi sáng ở làng Lá thật yên bình, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Không khí trong lành pha lẫn mùi hương của hoa cỏ và đất ẩm khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Sân tập nằm ở một góc nhỏ trong làng, nơi những thế hệ ninja mới thường xuyên tụ họp để rèn luyện và trao đổi kỹ năng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, một nhóm nhỏ đang miệt mài luyện tập dưới sự quan sát tỉ mỉ của hai người đàn anh nổi tiếng: Kakashi Hatake-ông ông thầy hơi biến thái lúc nào cũng đọc sách khiêu dâm trước mặt học sinh mình và Obito Uchiha-cận vệ mới của Hokage đệ tứ, nhưng lúc nào luôn là người đến trễ tỏng các buổi luyện tập được hẹn trước kỹ càng của họ.

Naruto Uzumaki, cậu bé với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh biếc tràn đầy năng lượng, đang hăng say luyện tập những đòn thế cơ bản. Mặc dù học hành không phải là điểm mạnh, Naruto luôn đặt hết tâm huyết vào từng động tác, không bỏ cuộc dù khó khăn. Mỗi khi đòn đánh chưa chuẩn xác, cậu lại hăng hái đứng dậy, cười tươi và hô to: "Tớ sẽ làm được! Tớ không bỏ cuộc đâu!"

"Nè Naruto, động tác chưa thật sự chính xác đâu. Cố lên thêm chút nữa nhé!" Kakashi nhắc nhở, giọng anh vẫn đều đều nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. Dù vẻ ngoài lạnh lùng và có phần xa cách, nhưng Kakashi luôn dành cho Naruto những lời khuyên, động viên dịu dàng nhất.

Obito đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt ấm áp nhìn cậu bé. "Cậu ấy dù không phải thiên tài nhưng luôn có ý chí kiên cường," Obito nói với Kakashi bằng giọng trầm thấp. "Cố gắng như vậy mới là sức mạnh thật sự."

Sasuke Uchiha, con trai út của trưởng gia tộc Uchiha, xuất hiện không quá nổi bật, với mái tóc đen tuyền và đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Cậu ít nói, luôn giữ thái độ điềm tĩnh và tập trung. Dù không phải thiên tài như anh trai nhưng Sasuke vẫn rất xuất sắc so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu chăm chỉ luyện tập kỹ thuật và luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu.

"Miến dán phong ấn miệng," Sasuke thầm nghĩ khi Naruto bắt đầu kể những câu chuyện hài hước và vô cùng ồn ào. Nhưng cậu lại không thể giấu được nụ cười nhẹ khi Naruto nhìn cậu bằng ánh mắt đầy niềm tin và sự tôn trọng.

Sakura Haruno, cô bé thông minh và nhanh nhẹn, thường đứng gần Sasuke nhất. Mái tóc hồng rực rỡ và đôi mắt sáng lanh lợi khiến cô trở thành một hình ảnh khó quên trong đội. Dưới sự chăm sóc của cha mẹ, Sakura lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, điều đó giúp cô luôn giữ được sự lạc quan và lòng nhiệt huyết. Cô cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho Sasuke, dù không dám nói ra, nhưng sự quan tâm và chú ý của cô dành cho cậu luôn rất rõ ràng.

Rin Nohara, giờ đây đã trở thành một y nữ xuất sắc của làng, bước đến gần nhóm trẻ với giỏ đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nụ cười trên môi Rin ấm áp, ánh mắt cô ánh lên niềm vui khi nhìn thấy bọn trẻ hồn nhiên vui đùa. Cô đặt giỏ xuống, gọi lớn: "Ăn đi nào, mọi người! Không có sức thì làm sao luyện tập tiếp được!"

Rin bày biện đồ ăn trên một tấm khăn lớn trải dưới bóng cây, tiếng lá xào xạc như những lời thì thầm của thời gian. Bọn trẻ ùa đến vây quanh giỏ thức ăn, tiếng cười nói líu lo vang vọng cả khu sân tập. Naruto là người đầu tiên giành được hộp cơm chiên yêu thích, Sakura nhanh tay chọn phần rau củ chiên giòn, còn Sasuke, dù cố tỏ ra điềm tĩnh, cũng không giấu nổi ánh mắt sáng lên khi Rin đưa cho cậu phần súp cà chua nóng hổi.

Kakashi bước chậm rãi lại gần, ngồi xuống đối diện Obito và Rin. Cả ba người lớn lặng đi trong chốc lát. Họ không nói gì, chỉ lặng nhìn cảnh tượng trước mặt – ba đứa trẻ với ba tính cách khác biệt, vậy mà lại ngồi cạnh nhau, ăn uống cùng nhau, nói cười vui vẻ như chẳng có gì trên đời khiến chúng phải bận tâm.

Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi thức ăn nóng hổi và tiếng cười trong trẻo. Không hiểu vì sao, trái tim họ như bị kéo ngược lại... đến những ngày xưa cũ.

Obito là người lên tiếng đầu tiên, giọng trầm nhưng thoáng chút ngạc nhiên: "Lạ thật... Hình ảnh này... sao mà quen quá."

Rin mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Tớ cũng cảm thấy như vậy. Rõ ràng đây là bọn trẻ, là thời điểm hiện tại... nhưng trong đầu tớ lại hiện lên những gương mặt của chúng ta ngày xưa."

Kakashi khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào hộp cơm của Naruto. "Hồi đó... sau mỗi buổi tập... cô Kushina thường mang đồ ăn đến cho cả nhóm. Nhìn thấy giỏ đồ ăn của Rin hôm nay, tớ bỗng nhớ lại hình ảnh của cô ấy – mái tóc đỏ rực, nụ cười ấm áp... và giọng nói lúc nào cũng đầy năng lượng."

Obito bật cười, nụ cười pha chút tiếc nuối: "Cô Kushina hay mắng tớ ăn nhanh quá, còn đòi thêm. Vậy mà lần nào cũng cho thêm thật nhiều."

"Và lúc đó..." Rin tiếp lời, mắt long lanh như phủ một lớp sương mỏng, "thầy Minato đứng sau lưng cô ấy, tay cầm bình nước, lặng lẽ nhìn cả nhóm rồi nói: 'Hôm nay vất vả rồi nhỉ.'"

Kakashi khẽ thở dài, giọng anh nhẹ đến mức gần như hòa vào gió: "Thời đó, chúng ta cũng từng là những đứa trẻ như thế này – cũng ngốc nghếch, cũng mệt lả vì tập luyện, rồi lại ăn uống vui vẻ như chẳng có gì quan trọng hơn."

"Và có nhau," Rin nói khẽ. "Quan trọng nhất là... chúng ta lúc đó có nhau."

Không ai nói gì thêm trong giây lát. Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng đũa gõ nhẹ vào bát, và tiếng Naruto cười to vì kể chuyện lố khiến Sakura mắng yêu. Bên cạnh đó, Sasuke vẫn cúi đầu ăn, nhưng khóe môi khẽ cong lên – một nụ cười hiếm hoi, như đang cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình.

Obito ngước nhìn bầu trời qua tán cây, nơi ánh sáng mặt trời rọi qua những kẽ lá. "Có lẽ... đây chính là cách ký ức sống lại. Không cần phép thuật nào cả, chỉ cần một bữa cơm, một khung cảnh, và những người bên cạnh."

Rin nhìn sang Kakashi và Obito – hai người bạn đã cùng cô đi qua bao biến cố, sống chết, cô đơn, và trưởng thành. Bọn họ vẫn ở đây, ngồi bên nhau như ngày nào. Và giờ, họ lại được chứng kiến một đội 7 mới ra đời – mang theo tình bạn, hy vọng, và cả những điều mà thế hệ trước từng ấp ủ.

Cả bọn nhanh chóng ngồi quanh nhau, chia nhau từng phần ăn ngon lành. Naruto phấn khích kể về chuyện ở trường học, về những lần cậu bị thầy cô phạt vì bài vở chưa tốt, nhưng chưa bao giờ chịu đầu hàng. "Tớ biết mình không giỏi bằng Sasuke hay Sakura, nhưng tớ sẽ cố gắng! Tớ không muốn ai gọi tớ là kẻ thất bại!"

Sasuke ngồi lặng lẽ, đôi mắt thỉnh thoảng dõi theo Naruto. "Cậu không phải kẻ thất bại đâu, Naruto. Cậu đang cố gắng từng ngày, và tôi thấy được điều đó." Lời nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa khiến Naruto tự hào vô cùng.

Sakura nhẹ nhàng cười, xen vào câu chuyện: "Cậu ấy luôn cố gắng bằng tất cả trái tim, và đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta mỗi người một điểm mạnh, nhưng cùng nhau sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao."

Kakashi đứng phía sau, quan sát tất cả với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Không chỉ luyện tập kỹ năng, mà các em còn học được giá trị của tình bạn, sự gắn bó và hỗ trợ nhau. Đó mới là sức mạnh thật sự của một đội."

Obito cũng mỉm cười, ánh mắt đầy hài lòng. "Chúng ta không thể thay thế cho cha mẹ các em, nhưng chúng ta sẽ là người luôn bên cạnh, giúp đỡ và đồng hành trong từng bước đường."

Sau bữa ăn, mọi người lại tiếp tục luyện tập. Naruto hăng hái chạy đến, dù đòn thế còn vụng về nhưng cậu luôn nhiệt huyết. Sasuke tập trung vào những kỹ thuật khó, ánh mắt không rời mục tiêu. Sakura luyện phản xạ và tinh thần chiến đấu, đôi khi trêu chọc Naruto khiến cậu cười phá lên.

Rin đứng bên cạnh, đưa nước và đồ ăn nhẹ khi bọn trẻ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng trao đổi vài lời động viên. "Đừng quên ăn uống đầy đủ nhé! Sức khỏe tốt mới tập luyện hiệu quả được."

Kakashi cũng không ngừng chỉ bảo, dạy bảo bọn trẻ từ kỹ thuật ninjutsu, genjutsu đến cách phối hợp đội hình. "Mỗi người đều có một vai trò quan trọng, không thể tự mình chiến đấu một mình được. Hãy luôn tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau."

Ở một góc khác, Obito đứng im lặng, nhìn về phía bọn trẻ với ánh mắt trầm tư. Anh nhớ lại những năm tháng mình cùng Kakashi và Rin lớn lên, những chuyến đi, những kỷ niệm khó quên. Giờ đây, nhìn các em nhỏ lớn lên dưới mái nhà này, Obito cảm thấy lòng mình ấm áp và đầy hy vọng.

Buổi chiều đến, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, cả nhóm ngồi quây quần bên nhau dưới bóng cây cổ thụ. Naruto nghịch ngợm cầm lấy trái bóng, mời mọi người chơi đùa. Sasuke và Sakura cười đùa, thỉnh thoảng vẫn dành cho nhau những ánh nhìn trìu mến.

Kakashi thở dài, nhẹ nhàng nói: "Các em chính là tương lai của làng, là niềm hy vọng để chúng ta bảo vệ và phát triển."

Naruto hí hửng đáp: "Thầy Kakashi, thầy có từng yêu ai chưa?"

Câu hỏi bất ngờ làm cả nhóm ngừng lại, không khí bỗng lặng đi một chút. Kakashi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Obito đang chờ với hai ly trà, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Yêu hay không, quan trọng là biết trân trọng những người ở bên cạnh mình," anh đáp.

Naruto cười tươi, hồn nhiên như ánh nắng: "Vậy là chúng ta đều đang yêu, đúng không?"

Mọi người cười vang, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Nhưng đâu đó vẫn có tiếng kakashi thì thầm khi ngước nhìn Obito lần nữa: "Yêu chứ...yêu"

Buổi tối buông xuống, từng ngọn đèn nhỏ le lói trong làng, ánh sáng dịu dàng soi đường cho những bước chân mệt nhoài trở về nhà. Kakashi, Obito, Rin và bọn trẻ đều biết rằng, dù khó khăn nào chờ đợi phía trước, họ sẽ cùng nhau vượt qua, bởi vì họ là một đội, một gia đình – đội 7 mới của làng Lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com