Hoa Nở Trong Mưa
Buổi chiều đó, trời bắt đầu trở lạnh.
Không khí ở sân tập số 3 dường như trầm lắng hơn thường ngày, như đang giữ lại tiếng cười nói của Naruto, Sasuke và Sakura sau một buổi huấn luyện căng thẳng. Rin vừa thu dọn xong phần bữa trưa mang đến, lũ trẻ đã về nhà từ sớm.
Chỉ còn lại Kakashi và Obito.
Mưa bắt đầu rơi từ khi nào không rõ. Những hạt mưa nhỏ li ti gõ lộp độp trên mái hiên gỗ, tạo nên bản nhạc nền dịu nhẹ nhưng gợi buồn. Obito đứng tựa vào cột gỗ, mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân trống trước mặt, nơi vẫn còn vết chân lũ trẻ in hằn trong đất ẩm.
Kakashi ngồi bệt xuống bậc thềm. Tấm mặt nạ vẫn che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt anh – lặng và xa – lại bộc lộ nhiều hơn mọi lời nói.
Một khoảng lặng nhẹ kéo dài.
Cho đến khi Obito lên tiếng:
"Trước đây tụi mình cũng thường ngồi thế này, phải không?"
Kakashi khẽ gật đầu.
"Ừ. Cũng dưới mưa. Cũng ở sân tập này."
"Và cũng có Rin mang đồ ăn đến." Obito bật cười nhẹ, như thể nhắc đến một điều gì đó thật xa xăm.
"Chỉ khác là ngày xưa, đồ ăn là từ cô Kushina." Kakashi mỉm cười, lần đầu tiên trong buổi chiều.
Cả hai như cùng lúc lạc vào ký ức cũ: thời còn là những đứa genin non nớt, chạy mưa về trú dưới mái hiên, háo hức mở những hộp cơm được nấu bằng tình yêu của một người mẹ không phải mẹ ruột. Kushina từng là ánh nắng giữa những cơn mưa ẩm ướt của tuổi thơ họ. Là giọng nói ấm áp dỗ dành. Là bát mì nóng bốc khói giữa những ngày huấn luyện lạnh buốt.
Và giờ, Rin mang đồ ăn đến cho thế hệ mới. Cũng như Kushina từng làm.
Obito nói, như đang nghĩ thành lời:
"Lũ trẻ ấy, tớ thấy chính mình trong Naruto – ngang ngạnh, bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc."
"Tớ thấy chính mình trong Sasuke," Kakashi tiếp lời. "Lặng lẽ, ít nói. Luôn giữ khoảng cách. Luôn tìm cách để mạnh mẽ hơn."
"Vậy Sakura là Rin rồi." Obito cười khẽ.
Kakashi khẽ gật đầu.
"Và chúng ta," anh nói, giọng nhỏ đi, "là những người lớn, cuối cùng cũng học được cách... buông quá khứ mà sống cho hiện tại."
Một khoảng yên tĩnh khác. Mưa vẫn rơi, như gột rửa từng kỷ niệm cũ, từng tổn thương chưa lành.
Obito bước tới, ngồi xuống cạnh Kakashi. Mái tóc đen lòa xòa trước trán đã ướt sũng, nhưng anh chẳng buồn gạt đi.
"Tớ từng nghĩ," Obito nói, "rằng nếu mình tránh đi, thì cảm xúc này sẽ biến mất. Nhưng không, Kakashi. Bốn năm đi xa, tớ càng chắc chắn hơn."
Kakashi quay sang nhìn anh, ánh mắt không phòng bị.
"Chắc chắn điều gì?"
Obito nhìn thẳng vào mắt anh.
"Rằng tớ chưa từng hết quan tâm cậu. Chưa từng hết... chờ một lời gì đó. Dù chỉ là 'ở lại đi.'"
Kakashi lặng người.
Không phải vì bất ngờ, mà vì tim cậu vốn dĩ đã biết. Chỉ là cậu luôn cố lờ đi. Tránh né. Cố để không một lần nhìn thẳng vào điều đó.
Cậu từng nghĩ: Nếu mình giữ khoảng cách, không ai bị tổn thương.
Nhưng giờ, người ngồi bên cạnh cậu đây, vẫn tổn thương đấy thôi – và chính cậu cũng vậy.
Obito đưa tay nhẹ xoa đầu cậu và....cậu không tránh
"Nếu cứ như thế này..." Obito khẽ nói, "tớ sẽ hiểu nhầm đấy."
Câu nói nghe nhẹ hều, như lời đùa. Nhưng giọng anh không đùa.
Kakashi quay sang, mắt nhìn thật sâu. Và lần đầu tiên, anh đáp:
"Vậy Cậu cứ hiểu nhầm đi."
Im lặng.
Và rồi... Obito mỉm cười. Là một nụ cười thật – không che giấu, không miễn cưỡng.
Kakashi hơi nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai Obito. Cái chạm tưởng chừng vô tình, nhưng Obito hiểu – đó là lần đầu tiên Kakashi thực sự dựa vào anh. Không vì đau đớn, không vì kiệt sức, mà vì tin tưởng.
Một bàn tay lặng lẽ đặt lên tay anh – siết nhẹ.
Không lời yêu nào được thốt ra. Nhưng không cần. Không có gì rõ ràng hơn cái nắm tay ấy – cái chạm đầu tiên, sau bao nhiêu năm chỉ toàn lặng lẽ và khoảng cách.
"Tớ từng sợ... nếu tớ yêu ai, họ sẽ lại rời bỏ tớ." Kakashi nói, giọng rất nhỏ.
"Vậy thì để tớ là người chứng minh cậu sai." Obito đáp, không chần chừ.
Obito nhìn Kakashi, như muốn xác nhận một lần nữa. Nhưng rồi anh nhận ra – ánh mắt kia không còn do dự.
Kakashi đã luôn như thế. Luôn không nói nhiều, không bộc lộ rõ ràng, nhưng một khi đã quyết định, thì sẽ không quay đầu.
Obito bật cười khẽ – một tiếng cười như trút được điều gì nặng nề trong lòng.
"Tớ nghĩ... đây là lần đầu tiên cậu chủ động giữ tớ lại."
Kakashi không nói gì. Chỉ đơn giản đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy một nhánh lá anh đào rơi xuống từ mái hiên, đặt vào lòng bàn tay Obito.
"Vì giờ tớ đã biết," cậu nói, "nếu không giữ lấy, có thể sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai."
Cơn mưa ngoài hiên nhỏ dần thành những hạt bụi mỏng, gần như không còn nghe được tiếng rơi. Trên mái ngói đọng lại vài giọt nước trong suốt, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của bầu trời chiều.
Obito vẫn ngắm nhánh lá nhỏ trên tay, rồi siết nhẹ. Anh chưa từng nghĩ rằng một người từng cứng đầu, khô khan và lãnh đạm như Kakashi lại có thể nói ra những lời khiến tim anh dịu lại như thế.
"Nếu hồi xưa... tớ biết rằng cậu có thể nhìn tớ như thế này, có lẽ tớ đã quay lại sớm hơn."
Kakashi khẽ nghiêng đầu, mắt cong cong, giọng nhẹ như cơn gió lướt qua mái hiên:
"Nếu hồi xưa... tớ biết mình nhớ cậu đến thế, có lẽ tớ đã không giấu lâu đến vậy."
Lúc ấy, Rin quay lại, tay cầm chiếc áo choàng quên nơi ghế gỗ. Cô dừng chân dưới mái hiên, ánh mắt lướt qua hai người họ – khoảng cách quá gần, ánh mắt quá dịu dàng.
Cô không nói gì.
Chỉ mỉm cười – một nụ cười thật hiền.
"Mình chưa từng thấy Kakashi cười như thế, kể từ khi Obito mất."
"Hai cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc Obito Kakashi ."
Rin nhẹ nhàng treo áo lên móc, rồi bước đi, để lại khoảng không yên tĩnh chỉ dành cho hai người kia.
Obito khẽ quay sang, giọng nhỏ:
" Tớ không giỏi nói lời yêu thương đâu."
Kakashi đáp, không chút ngập ngừng:
"Không sao. Cậu ở đây là đủ rồi."
Và thế là đủ thật. Không cần nắm tay, không cần ôm chặt. Chỉ là được ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn mưa tạnh, nghe từng tiếng gió qua tán cây anh đào – mà lòng đã an yên như một lời hứa.
Mưa ngừng lúc nào không rõ.
Trời bắt đầu hửng sáng ở đường chân trời. Ánh nắng vàng nhạt như một lời chúc phúc mỏng manh.
Kakashi đứng dậy, bước vào kho dụng cụ, lục lọi một lúc rồi quay lại với một chiếc ô cũ kỹ, vải đã rách một góc.
Obito nhướn mày.
"Vẫn giữ nó à?"
"Nó vẫn che được... cho hai người." Kakashi nói, rồi mở ô ra, nghiêng về phía Obito.
Obito bước đến, đứng cạnh cậu, vừa vặn dưới một mái che.
Cả hai bước đi chậm rãi dưới con đường ẩm ướt, im lặng. Không cần nói gì nữa.
Vì họ đã chọn nhau rồi. Trong một chiều mưa – không lãng mạn, không huy hoàng – nhưng vừa đủ chân thật để bắt đầu lại.
"Có những điều không cần gọi tên. Chỉ cần ở lại, là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com