Ngày Naruto Ra Đời
Mùa thu đến chậm rãi, những chiếc lá đỏ đầu tiên bắt đầu rơi xuống lối đi quanh nhà Hokage. Không khí trong lành và mát mẻ đến lạ thường, như thể cả trời đất cũng đang cố gắng giữ sự bình yên cho một điều kỳ diệu sắp diễn ra.
Hôm ấy, trời trong và cao vời vợi. Tán cây ngoài hiên khẽ rung nhẹ, để lộ vài tia nắng yếu ớt len qua. Trong gian nhà gỗ ấm áp, cả ba đứa trẻ — Rin, Obito và Kakashi — đang ngồi đợi trong sự hồi hộp khó diễn tả.
Rin nắm chặt hai tay vào lòng, mắt không rời cánh cửa phòng trong — nơi Kushina đang vượt cạn. Cô chưa từng thấy Kushina đau như vậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ run rẩy đến mức này.
Obito thì ngồi thụp xuống sàn, đầu ngửa ra sau tựa vào tường, không chịu thừa nhận mình đang căng thẳng. Cậu liên tục nghịch mép áo, chốc chốc lại liếc sang cửa phòng rồi thở dài, như thể nếu cậu không liếc, mọi chuyện sẽ diễn ra lâu hơn.
Kakashi không nói gì, vẫn giữ tư thế ngồi thẳng lưng như mọi khi, mắt nhìn ra vườn. Nhưng nếu ai để ý sẽ thấy, ngón tay cậu vẫn mân mê góc cuốn sách nhỏ trong túi áo — thói quen chỉ xuất hiện khi cậu đang lo lắng.
Cánh cửa khẽ mở ra.
Minato xuất hiện, khuôn mặt mệt mỏi nhưng sáng bừng niềm vui. Giọng thầy dịu dàng, như thể đang chia sẻ một điều thiêng liêng:
"Naruto... đã chào đời rồi."
Trong khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc vỡ òa.
Rin bật dậy đầu tiên, nước mắt lập tức dâng lên trong mắt. Obito hét lên "YESSS!!" rồi lại đỏ mặt vì chính tiếng hét của mình. Kakashi không nói gì, nhưng lần đầu tiên, cậu quay đầu lại — nhìn Minato bằng ánh mắt nhẹ hơn cả làn sương sớm.
"Con trai đó nha," Minato cười. "Mạnh khỏe, tròn trịa lắm."
Rin gần như không thể tin vào tai mình. Cô bước vào căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng dịu nhẹ bao trùm lấy Kushina — người mẹ trẻ vừa trải qua đau đớn để đón một sinh mệnh nhỏ vào đời.
Naruto đang ngủ yên trong vòng tay Kushina. Mái tóc vàng óng mềm mại như tơ, khuôn mặt hồng hào bé xíu.
"Em có muốn bế thử không?" Kushina cười yếu ớt, nhưng ánh mắt rạng rỡ.
Rin không kìm được, nước mắt cô rơi xuống má.
"Em bé nhỏ xíu thế này... lại là con của hai người... Là Naruto..." Cô đưa tay run run đỡ lấy cậu bé, áp sát vào ngực mình. "Chào em... Chào mừng em đến thế giới này..."
Một giọt nước mắt rơi xuống trán Naruto. Cậu bé khẽ nhăn mặt, rồi lại ngủ tiếp.
Obito tiến lại gần, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Rin thì huých vai: "Nè, khóc gì dữ vậy. Mới gặp nó lần đầu đã khóc rồi..."
"Thì em bé đẹp quá! Nhỏ quá!" Rin vừa cười vừa lau nước mắt.
Obito lườm lườm thằng bé. "Tớ thì thấy hơi... xấu đó nha. Nhăn nheo, mặt đỏ như trái cà chua..."
Kushina bật cười, yếu ớt nhưng vui vẻ. "Lúc em còn nhỏ chắc cũng đỏ như vậy thôi, Obito."
"Không đâu, tớ đẹp từ bé cơ." Obito tự tin tuyên bố, nhưng cánh tay lại chìa ra. "Cho tớ bế thử với."
Rin ngập ngừng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt Naruto vào tay Obito. Lúc ấy, cả Minato và Kushina đều không nén được nụ cười — vì Obito đang cầm thằng bé lúng túng như thể cầm một quả bom.
"Này, này... tớ bế đúng chưa? Đầu phải đỡ thế nào ấy nhỉ? Tay này hay tay kia?" Obito thì thầm.
Naruto khẽ ngọ nguậy, rồi bắt đầu cất tiếng khóc yếu ớt.
"Ôi không không không!" Obito luống cuống. "Cậu làm nó khóc sao hay tớ làm.... làm sao... bây giờ ? Tớ chỉ bế thôi mà! Không phải lỗi của tớ!"
"Đừng hét!" Rin bật cười. "Cậu hét còn to hơn cả tiếng nó khóc!"
Obito lập tức hạ giọng, ngồi xuống ghế và... bắt đầu lắc nhẹ. Tay không biết làm gì ngoài việc khẽ khàng đung đưa, miệng lẩm bẩm:
"Thôi nào... nín đi nào bé con... ừm... bé Naruto... ai là bé trai ngoan nào... đúng rồi, đúng rồi..."
Chẳng hiểu sao, chỉ vài phút sau, Naruto lại ngủ ngon lành trong tay Obito.
Rin tròn mắt. "Hình như... nó ngủ thật kìa!"
"Chắc tại tớ đẹp trai quá nên nó yên tâm." Obito hất mặt.
Kakashi lúc ấy mới bước vào phòng. Cậu đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu, không nói gì. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày, giờ đây dịu lại đến lạ. Cậu nhìn Naruto rất lâu, ánh mắt sâu như mặt hồ phẳng lặng trong đêm.
"Kakashi, cậu không muốn bế thử sao?" Minato hỏi.
Kakashi lắc đầu. "Cháu nhìn là đủ rồi."
Cậu đến gần giường, cúi xuống khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt của Naruto. Cái nắm ấy khiến cậu như bị hút vào một thế giới khác — nơi không có máu, không có chiến tranh, không có mất mát. Chỉ còn lại nhịp thở yếu ớt và tiếng tim nhỏ đang đập đều đều trong lồng ngực bé xíu.
Kushina nhìn cậu, khẽ nói: "Em bé sẽ cần rất nhiều người để lớn lên trong yêu thương... Cả ba đứa... đều sẽ là một phần tuổi thơ của nó, phải không?"
Không ai trả lời, nhưng mọi ánh mắt đều giao nhau — một lời hứa không cần nói ra.
Đêm ấy, bầu trời vẫn yên ả. Không có tiếng gầm rú, không có bạo loạn, không có sự kiện nào làm xáo trộn Konoha. Naruto ra đời trong sự bình yên hiếm có của thế giới ninja — và trong tình yêu lớn dần lên từ những trái tim trẻ tuổi.
Tối khuya, ba người rời khỏi nhà Hokage. Gió thu mát lạnh, nhưng lòng ai cũng ấm.
"Em bé đó..." Rin thì thầm. "Em bé sẽ là một người quan trọng lắm..."
Obito khoác tay ra sau đầu, bước đi chầm chậm bên cạnh cô. "Ừ. Mà nhất định nó phải nghịch ngợm giống Kushina nha. Không thì buồn chết."
Rin bật cười. "Mình phải dạy nó nhiều thứ lắm... Nó sẽ cần rất nhiều người bạn..."
Kakashi đi phía sau một chút, tay vẫn đút túi. Cậu nhìn hai người bạn của mình, rồi lặng lẽ nói:
"Chúng ta... sẽ bảo vệ thằng bé. Đến cùng."
Đó là lần đầu tiên Rin thấy Kakashi nói một điều gì đó bằng giọng chắc chắn đến thế.
Và cũng là lần đầu tiên, cô nhận ra — dẫu cho con đường phía trước có bao nhiêu ngã rẽ... thì họ vẫn đang cùng nhau bước tiếp, vì một điều gì đó lớn hơn chính mình.
Gần đến ngã rẽ, Rin chào hai người rồi chạy đi trước, nói rằng cô muốn ghé qua tiệm bánh mua ít đồ ngọt cho Kushina. Con đường chỉ còn lại hai bóng người đi cạnh nhau trong ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường.
Kakashi bước chậm, như thể cố tình giữ khoảng cách, nhưng Obito vẫn đều đều đi bên cạnh. Không ai nói gì, chỉ là tiếng bước chân thỉnh thoảng chạm đá sỏi vang lên khe khẽ.
Một lúc sau, Obito lên tiếng, giọng nhỏ hẳn đi:
"Cậu thấy nó sao? Cái thằng bé bé xíu ấy..."
Kakashi liếc nhẹ sang. "...Ổn."
"Cậu nghĩ... bọn mình có bảo vệ được nó không?" Obito hỏi tiếp, không đùa cợt, không giấu sau lớp vỏ bông đùa như mọi khi.
Kakashi dừng bước. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi chỉ còn một vài vì sao leo lét.
"Mình sẽ cố," Kakashi nói chậm rãi. "Dù thế giới có thế nào đi nữa... cũng phải cố."
Im lặng phủ xuống giữa hai người.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Obito đút tay vào túi áo, rồi đột ngột hỏi:
"Cậu... đã từng thấy mình yếu đuối chưa?"
Kakashi nghiêng đầu.
"Ý cậu là?"
"Lúc nãy ấy," Obito nhếch môi, "khi mình bế thằng bé mà tay run lên... như sắp đánh rơi nó..."
Cậu cười, nhưng chẳng có gì buồn cười trong ánh mắt đó.
Kakashi không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra một món đồ nhỏ được gói cẩn thận — con gấu bông màu vàng, hình dáng vụng về, đầu hơi to, hai tai hơi lệch, nhưng khuôn mặt được thêu rất cẩn thận, giống hệt... Minato.
"Cái này là...?"
"Mình mua từ lâu rồi." Kakashi đặt nó vào tay Obito. "Nhưng chưa dám đưa. Mình nghĩ... Naruto sẽ thích một món gì đó không giống ai."
Obito nhìn món quà, rồi nhìn Kakashi.
"Cậu nghĩ Naruto sẽ thích một món quà kỳ cục thế này à?"
"Cậu nói thế vì cậu ghen tị thôi." Kakashi khẽ nhếch mắt, rồi bước đi trước.
Obito nhìn theo, ánh mắt dần dịu lại. Cậu siết chặt con gấu bông trong tay, rồi chạy theo.
"Ê! Vậy là cậu định làm cha đỡ đầu à? Muộn rồi nhé! Tớ đã ru nó ngủ đầu tiên đó!"
"Đừng mơ," Kakashi đáp mà không quay đầu lại. "Người ru em bé mà mồ hôi nhễ nhại và mắt trợn trắng không đủ tiêu chuẩn đâu."
"Cậu—!"
Tiếng hai người cãi nhau nhỏ dần giữa con phố vắng. Và ở đâu đó trong màn đêm, có một thứ gì đó ấm áp đã lớn lên trong họ — như một lời hứa lặng lẽ sẽ cùng nhau bước tiếp, không chỉ vì Rin, mà còn vì một tương lai nhỏ tên là Naruto.
[Hết chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com