Chương XXIX : Trái tim Kakashi đập nhanh
Obito bây giờ luôn lẽo đẽo theo sau cậu , nếu có thời gian rảnh , anh sẽ đến tìm Kakashi và tìm cách làm phiền cậu , bắt cậu phải nói chuyện .
Kakashi , tuy luôn nói Obito phiền phức nhưng khi không có anh bên cạch lại thấy trống vắng .
• Buổi sáng
Hôm nay là ngày nghỉ . Làng yên bình hơn một chút . Cậu bước ra ngoài sớm hơn thường lệ , định mua vài cuốn sách , nhưng không hiểu vì sao tâm trí cậu luôn nghĩ về người khác chứ không phải là mất cuốn sách định mua
Obito - cậu ta không đến .
Không khí im ắng lạ thường . Không có tiếng gọi " Kakashi ! " đầy chói tai , không có tiếng cười ngớ ngẩn vang sau lưng mỗi khi cậu bước đi . Thật kỳ lạ … khi mọi thứ trở nên yên tĩnh , cậu lại không thấy thoải mái , bình thường rất thích yên tĩnh bây giờ lại cảm thấy khó chịu .
Sau khi mua sách , cậu bước đi trên đôi một cách vô hồn , cũng không rõ định đi đâu .
Trên đường , câuh bắt gặp thầy Minato đang ngồi ở ghế đá , tay cầm xiên bánh dango . Obito ngồi bên cạnh , cười nhiều một cách bất thường . Cậu chỉ thoáng lướt qua , không định lại gần . Nhưng … khi thấy Obito giật nảy mình và bật dậy như thể vừa bị thầy Minato phát hiện bí mật gì đó … cậu bất giác dừng bước .
Rồi cậu nghe rõ cậu ấy nói lớn
“KHÔNG CÓ!”
Thậm chí tôi còn không nghe rõ câu hỏi . Nhưng phản ứng dữ dội đó của Obito không khỏi khiến cậu tò mò . Minato mỉm cười nhìn Obito đang lúng túng , sau một lúc Obito cũng bình tĩnh mà ngồi xuống .
" em ... THÍCH Kakashi !"
Obito khẽ gật đầu còn cậu ...
Kakashi rảo bước nhanh hơn , giả vờ như không thấy gì . Nhưng trong lòng lại đập nhanh đến kỳ lạ .
• Buổi chiều
Cậu đang ngồi đọc tài liệu thì vô tình nghe được tiếng cười từ con đường nhỏ gần đó . Là Kushina . Obito đang đi bên cạnh chị ấy , tay còn chọc vào mặt đứa trẻ là Naruto.
Cậu không định nghe lén , cũng chẳng thèm quan tâm cho đến khi cậu nghe được câu hỏi của Kushina
" Em … thích Kakashi đúng chứ ? "
Giọng chị Kushina vang lên nhẹ nhàng nhưng chính câu hỏi của Kushina lại làm cậu chết đứng
Kakashi lặng người .
Rồi nghe tiếng Obito nói lớn làm mọi người xung quanh giật mình , chính cậu cũng giật mình không hiểu vì sao
Cậu không còn nghe thấy gì nữa , mọi âm thanh như đã biến mất . Nhưng thấy biểu cảm của Kushina như thể cô ấy đã nhận được câu trả lời như mong muốn
Cậu quay lưng bỏ đi , nhưng … tim của cậu vẫn đập rất nhanh .
• Buổi tối
Rin rủ cậu đi ăn , nhưng Kakashi lại từ chối . Nói rằng cios một vài công viện cần phải hoàn thành , nhưng thật ra ... cậu chỉ không muốn phá cuộc hẹn mà cô ấy đã hẹn trước với Obito .
Cậu đi ngang qua Dango , rồi dừng lại phía sau tấm rèm che. Không biết vì sao cậu lại làm thế . Có thể … chỉ là vô thức . Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện , tiếng cười vui vẻ của cả hai đặc biệt là giọng cười của Obito .
Cậu đã định rời đi , nhưng đúng lúc đó , Rin lên tiếng nói thẳng ra bí mật của Obito .
" cậu ... THÍCH Kakashi ! ... không phải là thích nữa mà là YÊU "
Cậu đứng bất động một lúc rồi rời đi . Không dám nghe tiếp.
• Đêm khuya
Cậu trở về nhà khi trời đã tối hẳn . Đèn không bật . Cậu đứng trên mái nhà , nhìn về phía xa xăm . Trăng hôm nay tròn . Đẹp . Nhưng lòng tôi lại rối bời .
Cậu nhớ lại những lần cậu ta lẽo đẽo theo sau , tìm cớ nói chuyện , dù có bị từ chối cũng không giận . Những lần Obito rủ cậu đi ăn bằng đủ lý do ngớ ngẩn . Cho dù những lần cậu có nói Obito " phiền " , " cứng đầu " ... Obito vẫn cười
Cậu luôn cho rằng ... đó là điều tất nhiên.
Không ngờ đến lúc nhận ra , tim của cậu lại đập lệch một nhịp .
Không phải vì ngạc nhiên . Mà vì ... cậu không hề ghét điều đó .
Cậu quen với việc Obito ở cạnh mình . Đến mức ... khi không có cậu ấy ở bên , cậu lại khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com