chap 3-khám phá
"Chúng ta không hay xuất hiện, không thể đi lại quá đường đường chính chính vậy nên, hãy cố ghi nhớ các lối đi mật đi"
Quạ trước khi cùng cả đội rời đi đã đưa cho cậu một cuốn sách, họ nghĩ cậu sẽ là thứ cản đường, chẳng ai có vẻ gì là muốn hợp tác với người mới này.
Dù sống trong bóng tối nhưng chặc họ vẫn sẽ thường xuyên cập nhật tin tức, chắc đã không còn xa lạ gì với cái tên hatake kakashi này, và cả các biến cố của đội minato, biết đâu cậu cũng phá nát đội hình này?
Chúng ta sẽ hợp tác khi nào tất cả các lối vào đường hầm, phòng thí nghiệm được phân bố ở đâu, được cậu ghi nhớ.
Ngoại hình của cậu thật sự không mấy thích hợp khi làm việc cho Anbu, cơ thể gầy hò và mái tóc bạch kim được di truyền quá đỗi nổi bật.
Quạ đưa cho cậu là bản đồ của làng, và được đánh dấu bởi các chấm đỏ ở khắp mọi nơi, cậu nghĩ đó có thể là cổng vào. Đây cũng được coi là bí mật Quốc gia, nếu bản đồ này mà bị lộ ra ngoài và rơi vào tay các nước thù địch thì làng lá sẽ thất thủ, bị tập kính cho không kịp trở tay, quá chủ quan khi đưa thứ này cho một tân binh rồi.
Cậu tìm đến một điểm đánh dấu gần vị trí mình đang đứng nhất và đúng như cậu nghĩ đó là cổng vào, bề ngoài nó được che phủ rất kĩ càng không một điểm bất thường cho đến khi... "Giải! " ... nó hiện ra một đường hầm sâu, nhảy vào trong cậu rơi xuống một nơi ẩm ướt, hai bên tường bám đầy rêu, tỏa ra một mùi hôi thối ẩm mốc, nước ở đường đi ngập đến đầu gối cậu, khi di chuyển tạo ra những tiếng lách tách. Nó là một đường ống được xây dựng kì công khá vuông góc, nhưng lại quá kín khí, ngột ngạt cậu cảng thấy hơi khó thở khi vào đây, nồng độ oxy trong này thật sự quá thấp . hai bên tường không có đèn hay đuốc đốt lửa nên khá tối tăm.
Ẩm mốc tối tăm ngột ngạt.
Nơi này từ lâu đã không có ai dọn dẹp qua, nhưng suy cho cùng đây cũng là còn đường mà họ phải chạy thục mạng qua chứ không phải để ngắm nhìn rồi nhận ra một sự thật là nó đã quá tồi tàn.
Cậu biết làng lá có mật đạo nhưng không nghĩ nó lại rộng lớn đến thế, bao phủ gần như là toàn bộ ngôi làng, nếu nơi đây được tu sửa quan tâm đến thì có thể gọi là cả một thế giới ngầm.
Cậu vòn có thể ngửi thấy thoang thoảng có mùi máu tanh, nhưng cậu cần làm quen với nó.
Anbu thật là một nơi tồi tệ vì những gì danh xưng của nó che dấu.
-----------------------
"Quạ tôi đã nhớ hết mội thứ rồi"
"Nhanh hơn tôi nghĩ đấy"
"Được rồi, nhiệm vụ lần này chỉ có hai chúng ta thực hiện"
"Đó là một nhiệm vụ ám sát"
Cả buổi hôm ấy mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi cậu chứng kiến cách hành xử của Quạ.
Cậu đã từng giết người, giết rất nhiều người là đằng khác nhưng sự điên loạn của quạ làm cậu phải đề phòng.
Nhiệm vụ lần này không quá khó nhưng cũng không cần ra tay một cách tàn nhãn như vậy.
Nói đến ám sát người ta sẽ nghĩ ngay đến nạn nhân sẽ bị giết chết trong thầm lặng, ra tay gọn gàng dứt khoát nhưng cách ra tay với nạn nhân này lại chông giống một con thú gây ra hơn nếu không để quá lộ vết chém.
Bị rượt đuổi, bị tra tấn, tâm lý hoảng loạn bất an, cuối cùng xác chết lại bị phân nhỏ.
Cậu đứng một bên im lặng nhùn người đang run rẩy cười phá lên một cách xung sướng trước cái chết, trong bóng tối chắc mỗi người cũng có thể tìm thấy niềm vui dù hơi bệnh hoạn.
Chính quyền cấp cao cũng biết cách tận dụng kết hợp quá nhỉ. Anbu là nơi tập hợp của những kẻ điên có quá khứ đen tối hay sở thích bệnh hoạn, cậu bị bỏ rơi rồi vứt vào đây chẳng phải họ đã coi cậu là một kẻ bệnh hoạn?.
"Quạ, nhiệm vụ đã hoàn thành"
"Tôi biết mà nhưng mà vui quá đi " quạ thật sự rất vui vì mỗi ngày đều có người chết dưới tay mình, quạ thật sự đã chở thành kẻ giết người như bố nói rồi đó.
"Bố ơi! Con đã thật sự đã chở thành một kẻ giết người rồi nè! "
"Nhưng chỉ là lúc này thôi, bây giờ thôi, còn lúc đó,.... lúc đó con có làm gì đâu... con chỉ khóc một chút thôi mà" thế mà mẹ lại đi mất, thế là bây giờ con sẽ cười.
"Hahahahhaaa.... "Trên đường về làng anh ta liên tục lẩm bẩm, rồi lại tự cười một mình, đúng vậy anh ta là một kẻ giết người, cậu cũng vậy, ai ở đây đều thế cả.
"Anbu không có thời gian làm việc cố định, cũng không có thời gian nghỉ ngơi cố định đâu, vất vả hơn ninja chính quy rất nhiều đó" cuối cũng bình thường trở lại. Sao anh ta còn chưa chết nhỉ?
"Đến tháp báo cáo đi rồi về đây chúng ta tiếp tục một nhiệm vụ mới"
"Vâng"
"Không cần trả lời đâu cứ biến mất như phong cách một Anbu"
Lần này cậu không trả lời nữa, cậu biến mất chỉ để lại vài gạch sọc rồi hoàn toàn biến mất.
"Hokage sama "
"Đây là bản báo cáo của nhiệm vụ"
"Cứ để nên bàn "
Cậu biết ông ta sẽ không thèm đả động tới.
Cứ vậy ngày tháng làm nhiệm vụ cùng đội cứ thế tiếp tục, cậu lâu dần còn không để tâm đến những thay đổi nữa, cùng một mặt nạ, cùng một tên gọi, nhưng không thể cùng một người, chết đi sẽ có người thay thế.
-----------------------
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com