Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


.

Uchiha Obito, hắn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lấy nghề làm thuê cho các gia tộc danh giá mà sinh tồn.

Phụ thân hắn từng nói:

 “Kiếp này con chỉ có thể làm hầu cho thiên hạ.”

Và hắn tin như thế. Tin đến mức, từ thuở mười ba đã quen với mùi khói bếp, nước tro, và tiếng gọi sai bảo.

.

Một ngày nọ, duyên số đưa Obito vào phủ Hatake, nơi quyền thế bậc nhất trong vùng.

Ấn tượng đầu tiên… chính là công tử Hatake Kakashi — người có mái tóc bạc như sương đầu đông, và ánh mắt lạnh tanh đến mức khiến người ta quên thở.

Đặc biệt nhất là...dung nhan ấy: tựa như tuyết trắng.Vẻ đẹp khiến người khác vừa nhìn là đã say đắm, tuyệt trần đến mức khó ai có thể sánh kịp.

 “Ngươi là người hầu mới tới?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo uy nghi của kẻ sinh ra nơi cao quý, là Kakashi.

 “Dạ…đúng vậy. Tôi là người mới, mong công tử chiếu cố.”

Hắn cúi đầu, giọng run khẽ.

 “Tự học hỏi thêm đi. Ta không thích kẻ vụng về.”

Anh nói, rồi quay lưng bỏ đi — dáng người thẳng tắp, không một lần ngoảnh lại.

Obito chỉ biết cúi mình thật sâu.

Khoảnh khắc ấy, lòng hắn bỗng chênh vênh… như vừa đánh mất điều gì đó chưa từng có.

.

Những ngày sau đó, hắn học cách pha trà, dâng thư, xếp áo cho thật phẳng, và cả cách giữ im lặng mỗi khi công tử tỏ vẻ lạnh lùng.

Chỉ cần anh không giận, hắn đã thấy đủ ấm lòng.

Một hôm, Kakashi có việc phải rời phủ. Theo lễ, anh cần vài người hầu theo hầu.

Nhưng vì tính tình anh quá lạnh, chẳng ai dám đứng ra nhận.

Chỉ có hắn — kẻ ngu ngốc này, là người đầu tiên bước lên.

“Ngươi có chắc muốn đi theo công tử không?”

Một người hầu lớn tuổi hỏi ta, giọng đầy ái ngại.

“Chắc chắn rồi. Tôi nhất định sẽ không khiến ngài phải nổi giận.”

Hắn đáp, nụ cười hồn nhiên chưa kịp tắt trên môi.

Người ấy khẽ thở dài:

“Vậy thì… chúc ngươi may mắn. Công tử vốn là người khó chiều, hầu hạ ngài không dễ đâu.”

Ta chỉ cười:

“Không sao, ta từng hầu nhiều chủ khó ở hơn thế.”

.

Đường xa, công tử Hatake luôn ngồi trong kiệu có người khiêng, dáng ngài ung dung và điềm đạm.

Còn Obito — chỉ là kẻ hầu nhỏ nhoi, lẽo đẽo theo sau, tay cầm hành lý, vai ướt đẫm mồ hôi, lòng vẫn thấy… vui lạ thường.

“Ngươi, người hầu mới, vào đây.”

Anh vén tấm rèm kiệu, tay chỉ thẳng vào hắn.

“Tôi… tôi sao?” hắn hỏi lại, có chút luống cuống.

“Nhanh lên.”

“Tôi vào liền!”

Hắn mỉm cười, nụ cười đơn giản đến mức chính anh cũng khẽ sững lại một nhịp.

“Ngươi tên gì?"

“Obito, Uchiha Obito.”

“Ừ… Tại sao ngươi lại chọn đi theo hầu hạ ta?”

“Hầu hạ ngài là bổn phận của tôi."

“Ha… lũ người kia vì sợ ta nổi giận nên chẳng bao giờ dám đi cùng. Chỉ có ngươi là dám.”

“Tôi vẫn chưa thấy ngài nổi giận bao giờ cả…”

“Tốt nhất đừng khiến ta nổi giận, ngươi sẽ hối hận.”

“Tôi sẽ không khiến ngài thất vọng.”

Kakashi bật cười, một nụ cười hiếm hoi mà Obito chẳng thể quên.

Nụ cười ấy như ánh trăng chiếu xuống mái nhà rách của một kẻ hầu, vừa xa, vừa ấm.

 “Ha, rất tốt. Sẽ có thưởng.”

.

Chuyến đi ấy kéo dài một tuần, rồi cũng kết thúc.

Không hiểu vì lý do gì, Obito lại có thể hầu hạ Kakashi một cách chu đáo đến lạ.

Từ việc pha trà, trải áo, đến việc chuẩn bị bữa ăn — tất cả đều hoàn hảo, khiến Kakashi chưa từng phải nhíu mày.

Ngài Hatake lần đầu tiên khen người hầu.

Và từ ngày ấy, ánh nhìn của Kakashi dành cho Obito… không còn như trước nữa.

Còn Obito — hắn biết rõ trái tim mình đã rung động ngay từ giây phút đầu tiên được nhìn thấy công tử kia, nhưng cũng biết rõ, rằng bản thân vốn không xứng.

.

Đêm nọ, sau khi dọn phòng, Obito ngồi một mình nơi hiên sau, nhìn ánh trăng phản chiếu trên hồ.

Hắn khẽ siết chặt tay, thì thầm:

“Ta chỉ là kẻ hầu thôi, sao lại dám mơ chạm vào người như ngài chứ…”

Rồi hắn bật cười, cười khẽ như để giấu đi thứ tình cảm đang nảy mầm trong tim.

 “Nhưng chỉ cần được ở cạnh ngài thế này thôi, ta đã thấy đủ.”

.

Thời gian trôi, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật.

Kakashi đi đâu, cũng chỉ cho phép Obito theo cùng.

Khi cần hầu hạ, chỉ tin mỗi hắn.

Một câu nói đơn giản, một ánh nhìn lặng lẽ, đều khiến tim Obito như muốn nổ tung.

Dần dần cả hai có tình cảm với nhau. Dù biết thân phận mình vốn không xứng, nhưng vì tình yêu đã khiến hắn mù mắt.

Còn Kakashi, vì sợ bị cha mẹ ngăn cản, đã dấu họ để yêu Obito.

"Liệu tình yêu của chúng ta...có thể thành?" anh nằm trên tay hắn, giọng nói có chút buồn.

"Sẽ ổn thôi..." hắn an ủi, cúi xuống hôn lên trán anh.

(Còn Tiếp).
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com