Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Gương mặt sau lớp mặt nạ

Cơn gió nhẹ buổi chiều se lạnh thổi ngang sườn đồi phía Tây làng Lá. Obito đứng giữa bóng râm của một cây phong lớn, mắt chăm chăm hướng về phía con dốc nhỏ dẫn xuống khu nhà dân nơi có một căn nhà gỗ cũ kỹ, tách biệt khỏi phần đông cư dân.

Từ khi rơi vào thế giới này, hắn mới chỉ lần đầu biết được Kakashi còn sống. Chưa đầy một tuần trôi qua, nhưng cảm xúc trong lòng Obito như đã trải qua cả một kiếp người.

Hắn đã do dự rất nhiều lần trước khi bước đến. Mỗi lần tiến gần, trái tim hắn lại co thắt đến nghẹt thở. Mỗi lần nâng chân, lòng bàn tay lại run rẩy như muốn nứt toạc.

Kakashi Hatake... người hắn đã tận mắt thấy chết dưới đuôi của Tam Vĩ trong quá khứ cũ. Người mà hắn đã tự tay giết ở kiếp trước cũng là người duy nhất mà hắn từng hy vọng có thể chạm vào trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.

"Ta... có quyền bước tới sao?"

Obito khẽ thì thầm qua hơi thở khàn đặc. Gió tạt vào mặt nạ xoắn cam, luồn qua tóc và cổ hắn, lạnh đến mức khiến hắn tưởng như da thịt đang bị cắt vụn.

Dưới lớp mặt nạ ấy là một gương mặt đã chai sạn vì thời gian và đau đớn. Là gương mặt mà hắn từng không dám soi mình trong gương, vì sợ thấy ánh mắt chứa đầy tội lỗi.

Hắn đứng đó, như hóa đá.

Trước khi bước xuống con dốc ấy, Obito đã đi dạo gần cả ngày trong rừng già phía Đông. Không phải để trốn tránh... mà là để cầu xin lòng mình dịu xuống.

"Ngươi còn định chờ đến khi nào? Hắn đang sống đấy, Obito. Hắn đang thở, đang tồn tại dù là một thế giới khác, nhưng đó vẫn là Kakashi của ngươi."

Madara đã từng nói: "Kẻ yếu đuối luôn vịn vào quá khứ để trì hoãn hiện tại."

Obito từng ghê tởm câu nói đó, nhưng giờ đây, hắn nhận ra mình cũng đang hành xử chẳng khác gì.

Hắn nhớ từng chi tiết của Kakashi từ ánh mắt băng giá nhưng lại thầm chứa đau thương, đến đôi bàn tay dù lạnh lẽo nhưng luôn vươn ra cứu người khác.

Nếu ngày đó hắn không để lòng hận thù che mờ lý trí... Nếu ngày đó hắn không giết Kakashi...

"Không... Kakashi mới là người bị giết. Ta chỉ là kẻ không đến kịp."

Obito tự mỉa mai. Hắn bước từng bước chậm rãi xuống dốc. Ngón tay siết chặt lại. Tiếng bước chân của chính mình nghe như nhát dao lách sâu vào tim.

Căn nhà gỗ yên ắng lạ thường. Rêu phủ dọc theo các mép tường. Cửa sổ đóng kín, rèm vải mỏng lấp ló sau lớp kính, lay động rất nhẹ bởi gió.

Obito đứng trước cửa, bàn tay đưa lên... nhưng rồi lại hạ xuống.

"Không... nếu em không nhớ ta thì sao?"

"Hay nếu em nhìn thấy ta sẽ sợ hãi? Kinh tởm? Căm ghét?"

Hắn đã chuẩn bị cho mọi kịch bản trừ một điều: cảm xúc của chính bản thân khi đứng trước cánh cửa này.

Obito áp trán vào khung gỗ lạnh ngắt. Hắn lặng im rất lâu... rồi, như thể dùng toàn bộ ý chí còn sót lại, hắn giơ tay... và gõ ba tiếng.

Tiếng gỗ vang lên trong khoảng không vắng lặng, rơi vào tâm can hắn như hồi chuông báo tử.

Không tiếng đáp. Hắn định quay đi thì...

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Một bóng người xuất hiện, lưng thẳng, tóc bạc rối nhẹ, và đôi mắt màu than chì hằn quầng mệt mỏi.

Ánh mắt đó.

Obito như bị rút cạn không khí. Cổ họng nghẹn ứ.

Người kia nheo mắt, dò xét người đứng trước cửa. "Anh là... ai?"

Obito không đáp. Hắn đứng yên, gió lùa qua áo choàng đen. Mặt nạ che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra một bên mắt đỏ rực Sharingan.

Kakashi nhíu mày. "Anh... là Uchiha?"

Giọng nói ấy trầm hơn xưa, khàn hơn, nhưng vẫn là thanh âm đã theo hắn suốt cả thanh xuân.

Obito hít sâu. Hắn chầm chậm đưa tay lên... và gỡ mặt nạ.

Từng vòng xoắn cam trượt khỏi gò má. Từng nếp sẹo lộ ra. Và rồi đôi mắt.

Một Sharingan cháy đỏ. Một con mắt thường đã mờ đục bởi khói lửa của bao trận chiến.

Kakashi lùi lại một bước. Mắt hắn mở to. Môi run nhẹ.

"Không... Không thể nào..."

Obito mím môi. Hắn cúi đầu.

"Là tôi."

"Obito..."

Tên gọi ấy như nhát búa giáng vào cả hai. Không ai cất thêm lời. Chỉ có khoảng cách giữa họ, dường như không thể đo đếm được bằng bất kỳ thước đo nào.

Một người chết từ quá khứ.

Một người sống với gánh nặng của hiện tại.

Và thời gian, tưởng chừng như đã chôn vùi tất cả... lại chỉ là vòng tròn khép kín, đưa họ trở về điểm bắt đầu nơi tất cả vẫn chưa thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com