Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Nỗi nhớ không tên

Cánh cửa nhà Kakashi vẫn còn chưa kịp khép hẳn thì Obito đã bước vào, đôi chân như tự động dẫn hắn đi theo hơi thở của kỷ niệm. Căn nhà không lớn, nhưng đủ yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng trái tim mình đập loạn. Mùi trà còn vương đâu đó, hòa quyện với hương sách cũ và chút nắng cuối ngày rọi qua ô cửa.

Kakashi vẫn đứng đó, bối rối và ngỡ ngàng. Gương mặt trắng bệch vì sốc, ánh mắt không dám tin vào hình bóng trước mặt mình là thật. Obito... người mà em đã thấy chết ngay trước mắt. Người đã bị nghiền nát bởi đá, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường tan hoang.

"Là thật sao?" Kakashi thì thầm. Đôi tay em khẽ run. "Cậu... cậu không phải là ảo ảnh chứ?"

Obito không nói gì. Thay vào đó, hắn chỉ bước tới. Không chần chừ, không cho lý trí ngăn cản hắn vươn tay ôm chầm lấy Kakashi.

Kakashi sững người. Lồng ngực nóng lên. Cảm giác thân thuộc từ cánh tay siết lấy mình khiến em nghẹn ngào đến mức không thể hít thở. Một giây, rồi hai giây, rồi ba như thể thời gian cũng đang nín lặng để chứng kiến cuộc hội ngộ tưởng chừng bất khả này.

"Tôi nhớ em... rất nhiều," Obito nói, giọng nghèn nghẹn nơi cổ. "Suốt bao năm qua, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là em chết khi bị đuôi của Tam Vĩ xuyên qua người. Tôi đã nghĩ mình mất em vĩnh viễn... Kakashi."

Kakashi không đáp. Em vẫn đứng yên trong vòng tay đó, lòng ngổn ngang trăm mối. Là thật sao? Là Obito thật sự sống? Là hắn đã tìm đến, mang theo khuôn mặt và giọng nói ấy, không hề đổi thay... chỉ thêm u buồn.

"Tớ không hiểu... làm sao cậu... lại còn sống..."

Obito khẽ lắc đầu. "Tôi cũng không hiểu. Chỉ biết rằng tôi tỉnh lại ở đêm định mệnh ấy khi em... không còn sống nữa. Mọi thứ cứ như một trò đùa cay nghiệt của số phận." Nhưng không phải Rin chết, mà là em. Kakashi, tôi đã nghĩ thế giới này cũng sẽ lấy mất em lần nữa. Nhưng rồi... em vẫn sống. Và tôi, lần đầu tiên, không muốn chạy trốn nữa.

Kakashi siết chặt lấy áo hắn. "Tớ không mơ... đúng không?"

Obito mỉm cười nụ cười đầu tiên sau nhiều năm. "Không. Em đang ôm một kẻ tội đồ bằng xương bằng thịt. Và nếu em căm ghét tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng chỉ một khoảnh khắc này thôi, hãy để tôi ở gần em... như khi xưa."

Bên ngoài, hoàng hôn đỏ rực như máu, đổ bóng hai người chồng lên nhau dưới sàn gỗ lạnh. Và trong một khắc ngắn ngủi, thời gian như lùi lại hàng chục năm khi cả hai vẫn còn là thiếu niên, chưa có ai phải chết, chưa có ai phải rơi vào hố sâu của thù hận.

...

Sau một khoảng lặng, họ vẫn ngồi bên nhau, sát vai trên chiếc ghế gỗ cũ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ và ánh sáng mờ nhạt.

"Obito," Kakashi khẽ gọi, giọng nhẹ như gió. "Tớ... không nhớ được gì sau khi bị đuôi của Tam Vĩ đâm trúng. Nhưng... ánh mắt của cậu lúc đó, tớ vẫn nhớ. Rất buồn."

Obito nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt tối lại. Hắn chậm rãi nói: "Ở kiếp trước, tôi đã giết em."

Kakashi ngẩn ra, đôi mắt mở to. "Cái gì...?"

"Tôi đã đi quá xa. Quá trễ để quay đầu. Và khi nhìn thấy em gục xuống giữa chiến trường, tôi đã tưởng rằng mọi thứ chấm dứt. Vậy mà... giờ đây tôi lại được gặp em. Là may mắn, hay là sự trừng phạt tôi không biết. Nhưng lần này, tôi sẽ không để em chết trước mắt mình một lần nào nữa."

Kakashi nhìn hắn, yên lặng. Rồi em khẽ gật đầu, đôi vai khẽ tựa vào người hắn.

Dù chưa là người yêu, nhưng họ đã chạm vào nhau như thể sẽ không bao giờ buông nữa.




---------------------------------------------------

Hình như tui hướng nội quen ròi, nên khu bình luận của tui cx hướng nội theo hay sao á. Lâu lâu mới có 1 bình luận, buồn ghê á. =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com