Chương 14 : Bữa cơm trong rừng
Bầu trời đêm buông xuống rừng sâu, nơi chỉ có tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng lá xào xạc. Trong căn nhà gỗ nhỏ ẩn dưới tán cây um tùm, ánh lửa từ bếp củi hắt lên mái, tỏa hơi ấm len lỏi giữa bóng tối lạnh lẽo.
Obito dọn cơm ra bàn gỗ tự đóng thô sơ nhưng sạch sẽ. Bữa tối đơn giản chỉ có cơm trắng, canh rong biển và vài lát cá khô nướng qua lửa. Kakashi ngồi bên bếp, mắt dõi theo từng cử chỉ của Obito không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người từng chết vì mình, rồi sống lại vì chính mình.
Họ ngồi đối diện nhau, tiếng đũa chạm vào chén vang nhẹ. Không khí ngập ngừng như muốn níu giữ thời gian.
Obito là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Kakashi. Tôi có chuyện muốn nói với em."
Kakashi ngẩng đầu. "Ừm?"
Obito đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt em. "Tôi... vẫn luôn có tình cảm với em. Không phải kiểu bạn bè. Mà là... nhiều hơn thế. Từ rất lâu rồi."
Kakashi chết lặng.
Em không nói gì trong vài giây dài đến nghẹt thở. Đôi mắt xám thoáng giật mình, rồi dần chùng xuống. Gương mặt trắng bệch không phải vì sợ hãi mà vì không biết nên phản ứng ra sao.
"Tớ... tớ không ngờ cậu lại nói vậy," Kakashi lắp bắp. "Tớ cần thời gian... để hiểu hết."
Obito khẽ gật đầu. "Tôi không mong em đáp lại ngay. Tôi chỉ... không muốn giấu nữa. Vì ở kiếp trước, tôi đã chết mà chưa từng nói ra. Và em cũng đã chết trước mặt tôi... vì tôi."
Kakashi im lặng. Ánh lửa phản chiếu lên mắt em, như thể có một ngọn sóng đang trào dâng.
"Obito..."
"Ừ?"
"Ở kiếp trước, cậu nói... cậu đã giết tớ?"
Obito siết chặt tay. Hắn gật.
"Tôi đã đánh mất bản thân, bị thù hận nuốt chửng. Và trong lúc mù quáng... tôi đã tự tay đâm xuyên ngực em. Tôi cứ tưởng... nếu cả hai cùng chết thì sẽ được gặp lại nhau. Nhưng không. Em không đợi tôi. Và tôi... cũng không tìm thấy em ở thế giới bên kia."
Kakashi quay mặt đi, tránh ánh mắt đó.
Một lúc lâu sau, em mới cất tiếng:
"Tớ không biết kiếp trước tớ là người thế nào. Nhưng nếu cậu vẫn còn mang theo áy náy vì cái chết ấy... thì hãy để nó trôi đi. Vì bây giờ, tớ vẫn sống. Và cậu cũng vậy."
Obito nhìn em, ánh mắt dịu lại. "Tôi sẽ chờ. Dù bao lâu cũng được. Chỉ cần... em vẫn ở đây."
Căn nhà nhỏ giữa rừng chìm trong bóng đêm, nhưng ngọn lửa trong lòng họ dù nhỏ bé cũng đủ để sưởi ấm cả một khoảng đời đau thương vừa qua.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, cả hai chậm rãi trải tấm đệm cũ ra sàn, tấm chăn đơn sơ phủ lên. Không có giường, không có đèn, chỉ có lửa bếp vẫn cháy âm ỉ và hơi ấm từ hai người sát cạnh nhau.
Kakashi nằm nghiêng lưng quay về phía Obito, rồi lại khẽ xoay lại, gối đầu trên cánh tay. Đôi mắt em chạm phải ánh nhìn âm ỉ của người kia không nói lời nào, chỉ lặng thinh trong đêm tối.
Obito định quay lưng, nhưng rồi hắn chậm rãi đưa tay kéo Kakashi lại, ôm nhẹ lấy em từ phía sau.
Kakashi không phản kháng. Em chỉ khẽ thở ra, rất khẽ.
Obito rụt rè thì thầm bên tai: "Ngủ cùng thế này... được chứ?"
Kakashi quay người lại, đối mặt với Obito. Em không nói gì, chỉ vươn tay lên, chạm vào mái tóc rối nhẹ của hắn.
Kakashi nhẹ nhàng xoa đầu hắn một cái cái xoa dịu dàng đến mức khiến tim Obito như ngừng đập trong một nhịp ngắn ngủi.
"Ngủ đi, Obito."
Bàn tay em chạm vào tóc hắn dịu dàng, chậm rãi, như thể đã từng làm điều đó hàng ngàn lần. Obito khựng người lại, mắt mở to. Một dòng ấm áp lan khắp ngực.
"...Em vừa xoa đầu tôi đấy à?"
"Ừ. Cậu thích không?"
Obito gật đầu. Rất khẽ.
"Làm nữa được không?"
Kakashi bật cười nhỏ, bàn tay lại xoa thêm lần nữa lâu hơn, dịu dàng hơn. Obito nhắm mắt, thả lỏng như một đứa trẻ vừa tìm được giấc ngủ trong vòng tay an toàn nhất.
Cả hai lặng yên trong hơi thở đều đều, ấm áp. Không cần nói gì thêm vì đêm nay, lần đầu tiên sau kiếp trước , họ đã không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com