Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Khi ánh sáng chào đời

Sáng nay, tôi thức dậy trong hương gió thu lành lạnh, nhưng lòng lại có cảm giác chộn rộn đến lạ.

Ánh mặt trời chưa lên hẳn, sương còn phủ trên mái hiên và lá cây đã ngả màu vàng nhạt. Tôi xếp lại chăn, đứng dậy châm lửa nồi nước, và ngay khi ngọn lửa bùng lên, tôi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt:

"Rin..."

Tôi lao vào phòng. Chị Kushina đã tỉnh, nằm nghiêng người, bàn tay nắm chặt mép chăn. Trán chị rịn mồ hôi, mặt đỏ bừng. Đôi mắt nâu ánh lên vẻ gắng gượng và tôi hiểu ngay: cơn chuyển dạ đầu tiên đã đến.

Tôi không nhớ rõ đã từng run như vậy bao giờ chưa. Nhưng tay tôi không được phép run.

"Chị hít sâu vào," tôi nói, giữ lấy bàn tay chị, "chúng ta đã chuẩn bị cho ngày này suốt một tháng qua rồi."

Chị gật đầu, nhưng mỗi hơi thở đều ngắt quãng. Cơn co bóp đến từng đợt như sóng dồn, cuốn đi toàn bộ sinh lực nơi chị. Tôi đặt hai tay lên bụng chị, cảm nhận chakra đang dồn lại quanh vùng hạ vị dữ dội, mạnh mẽ, và không ổn định. Dòng chakra của Kurama bắt đầu trồi lên như một phản ứng bản năng.

Tôi lao ra ngoài.

"Thầy Minato!"

Thầy bước vào chỉ vài giây sau đó. Ánh mắt thầy đảo nhanh qua căn phòng, rồi dừng lại nơi Kushina đang cố nén cơn đau trên giường.

"Em giữ chakra giúp chị ấy. Thầy sẽ lo phong ấn," thầy nói, giọng kiềm nén nhưng rõ ràng.

Tôi gật đầu. Dòng chakra y thuật từ tôi bao lấy phần bụng của Kushina, ổn định nhịp co thắt, điều hòa sự hỗn loạn của Cửu Vĩ.

"Rin..." chị Kushina gọi tôi, giọng khàn đặc. "Nếu có chuyện gì—"

"Không có chuyện gì cả, chị à," tôi siết tay chị, ghì mắt thật chặt. "Em ở đây. Thầy Minato cũng ở đây. Con chị sẽ ra đời bình an."

Chị không nói gì thêm. Nhưng bàn tay chị từ siết lấy chăn, chuyển sang nắm tay tôi chặt, rất chặt, như thể trao gửi cả sinh mệnh của mình qua tôi.

Chuyện gì xảy ra sau đó, tôi gần như chỉ còn nhớ được bằng cảm giác.

Nhịp chakra đập dồn dập trong không khí, tiếng gió bên ngoài rít qua khe cửa, và cơn đau đẻ của chị Kushina như một ngọn triều quét qua cả căn phòng. Thầy Minato liên tục điều chỉnh trận pháp, giữ chakra Kurama không trào ngược ra khỏi ấn chú.

Cuối cùng, sau một đợt rặn dài, chị hét lên. Tôi cúi người, đưa tay đỡ lấy...

...một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, ướt sũng, vừa trượt khỏi cơ thể mẹ.

Tiếng khóc bật lên ngay lập tức. Rõ, khỏe, tròn.

Tôi sững người. Không phải vì tôi chưa từng nghe trẻ sơ sinh khóc, mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi thấy âm thanh đó đẹp đến vậy. Một điều gì đó tưởng chừng mong manh đến vô vọng... lại có thể cất tiếng giữa thế giới này, mạnh mẽ đến thế.

"Là con trai." Tôi nói khẽ, rồi giao đứa bé cho thầy Minato.

Thầy bế con bằng hai tay, chậm rãi đặt vào trung tâm vòng phong ấn. Một loạt kết ấn hiện ra quanh bé. Trên trán thầy, mồ hôi rịn từng giọt. Tôi biết không phải vì mệt, mà vì sợ.
Sợ sai, dù chỉ một nhịp nhỏ, thì mọi công sức sẽ tan thành tro bụi.

Khi vòng ấn cuối cùng đóng lại, tôi thở phào. Phong ấn đã thành công.

Tôi bước tới, lau sạch người cho đứa bé, rồi quấn trong khăn bông, đặt bé vào vòng tay Kushina.

Chị nhìn con rất lâu. Rồi bật khóc. Nước mắt chảy thành hai hàng không thể ngăn.

"Chào con... Naruto," chị nói bằng tất cả những gì còn lại trong hơi thở. "Mẹ xin lỗi vì đã để con gánh vác một sứ mệnh quá lớn. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ yêu con... bằng cả trái tim này."

Minato ngồi xuống cạnh chị. Tay thầy nhẹ nhàng ôm lấy cả hai người.

"Chúng ta sẽ nuôi dạy con nên người. Dù có ra sao, thì con vẫn là ánh sáng lớn nhất trong đời chúng ta."

Cảnh ấy... là cảnh đẹp nhất tôi từng chứng kiến. Một gia đình đúng nghĩa giữa chiến tranh, giữa hi sinh, giữa tổn thất, vẫn có thể tồn tại một điều thuần khiết như thế.

Tôi khẽ cúi đầu, rồi bước ra khỏi căn phòng, nhường lại khoảnh khắc đầu tiên của họ.

Bên ngoài, trời vẫn là mùa thu.

Tôi ngồi xuống bên bồn nước, đặt Naruto trong lòng. Bé ngủ ngoan, môi khẽ hé, hàng mi lay động như sắp mơ. Tôi thấm nước ấm vào khăn, lau nhẹ từng ngón tay, rồi khẽ cầm bàn tay bé xíu ấy lên, mân mê trong tay mình.

Tôi không ngờ, có ngày mình lại ôm một sinh mệnh nhỏ như vậy.
Không phải bệnh nhân. Không phải người cần cứu.
Chỉ là một em bé đơn thuần và lặng yên.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn ra trời xa.

"Nếu như Obito còn sống... nếu như Kakashi vẫn còn bên cạnh..."
"Con bé này sẽ có thêm hai người anh. Một người sẽ lặng lẽ đưa con về nhà, dù trời mưa hay nắng. Một người sẽ cõng con qua suối, mặc cho cả lưng ướt đẫm."
"Hai người đó từng là tất cả những gì em có..."

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá vàng rụng xuống, chạm vào vai áo tôi.

Tôi cúi xuống, hôn khẽ lên trán Naruto, tay siết nhẹ lấy tấm khăn bọc quanh người bé.

"Naruto à... thế giới này có thể rất tàn nhẫn. Nhưng con được sinh ra giữa tình yêu thứ mà không ai có thể phong ấn."

Tôi ngồi rất lâu, bên bậc giếng rêu phong, giữa ánh nắng vàng nhạt rơi qua tán lá.
Trong lòng là một đứa trẻ, trên môi là một nụ cười buồn.

Mặt trời bắt đầu lên cao.
Và một chương mới trong cuộc đời, vừa lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com