Những bức tường đổ nát trong bóng đêm nom ra càng thêm hoang tàn, trận chiến đã kết thúc từ lâu, một mình Kakashi quay trở lại khu vực đụng độ phải nhóm Naruto lúc trước, những viên đá vụn bị giẫm nát dưới chân vang lên âm thanh san sát, giữa màn đêm tĩnh mịch nghe ra đặc biệt chói tai.
"Ngươi tới rồi."
Nghe thấy tiếng nói Kakashi dừng bước, thời điểm bọn họ nhân lúc Naruto mải mê chiến đấu để rời khỏi 'khu vực chiến trường', trước khi bước đi xa y đã nghe thấy rõ Jijaira dùng ám hiệu đặc biệt gửi lời nhắn hẹn gặp mặt tại nơi này vào lúc nửa đêm, đắn đo hồi lâu cuối cùng y vẫn quyết định sẽ theo lời hẹn. Không giống với lúc tới, nhóm Kakashi trên đường về không còn gặp phải tình huống thiếu phòng ngủ nữa, vì vậy y để một ảnh phân thân ngủ trong phòng, còn bản thân thì xuất hiện tại nơi này.
"Ngài Jijaira." Kakashi làm như không cảm nhận thấy sát ý từ Jijaira, đá viên đá ngáng đường sang bên trước khi lựa một vị trí bằng phẳng để ngồi xuống, "Chúng ta chắc không cần phải chơi trò trình diễn nhẫn thuật gì đó đâu chứ."
Jijaira nghe vậy đồng tình cũng tìm một ví trí sạch sẽ ngồi xuống, hai người chỉ cách nhau gần mười bước chân, vị trí Kakashi ngồi có chút cao, Jijaira lại thấp hơn một chút, vì vậy ông cần hơi ngẩng đầu khi nói chuyện với y, "Naruto nói ngươi đã cứu nó?" Đợi một lát không thấy Kakashi có ý định tiếp lời, Jijaira chỉ đành tiếp tục, "Kakashi, nhiệm vụ, hay là nói, mục đích của ngươi là gì?" Mặc dù hỏi như vậy, song trong lòng Jijaira đã có sẵn vài suy đoán, chí ít Tsunade tuyệt đối không biết chút gì về chuyện này, còn về phần hai vị cố vấn, sớm đã tức đến xì khói, Danzo lại vui như mở cờ trong bụng, e rằng sớm tối muốn bắt cho bằng được Kakashi về để cuỗm đi con mắt của y. Có điều ông lại nghĩ, có hay không là Hokage Đệ tam, thầy của ông? Đây là tia hi vọng cũng là cọng rơm cuối cùng trong lòng ông.
Đối diện với người đã từng không tiếc tính mạng hy sinh để bảo vệ Konoha, Kakashi vẫn duy trì thái độ tôn trọng vốn có, "Ta nghĩ có lẽ ngài hiểu lầm gì đó rồi."
"Hiểu lầm? Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?"
"Có thể là do ngủ không ngon giấc, nên thay vì trằn trọc trên giường không bằng ra ngoài đi dạo hóng gió."
Jijaira cau mày, "Ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi à?"
"Ngài Jijaira." Kakashi cắt ngang lời đối phương ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng tròn giữa màn đêm, "Konoha đã mất đi sức mạnh tộc Uchiha, thay vì lãng phí thời gian lên những chuyện vô bổ này, chẳng bằng dốc toàn lực đi tìm Sasuke trở về." Y không hề có ý định tính cả Danzo vào trong số những người sở hữu Sharingan, bởi Danzo sẽ không đời nào dám để lộ sơ hở khiến mọi người phát giác ra chuyện này. Kẻ như Danzo, cho dù có vắt óc tìm ra ngàn vạn lý do, Kakashi từ thâm tâm vẫn không thể nào tán thành với cách làm của lão cho được, giữ lại người này trong khoảng thời gian Konoha có nhiều biến động như hiện nay có lẽ vẫn còn chút giá trị, song nếu lão uy hiếp đến Obito... nghĩ đến đây mục quang Kakashi bỗng chốc lóe lên sát ý rét lạnh.
"Sasuke?" Jijaira cảm nhận được sát khí ẩn hiện phát ra từ Kakashi, ông nhìn tứ phía thăm dò một phen không phát hiện ra bất cứ ai lại gần, mà phản ứng này của Kakashi lại không giống như nhằm vào bản thân, chẳng lẽ Uchiha Sasuke chạm phải nọc gì của y rồi?
Không khí dần trở nên lạnh lẽo, gió đêm thổi đến khiến Kakashi có chút run, "Còn về phần Naruto, ngoài ngài ra thì cả Konoha này đã không còn ai có thể chỉ dạy cho thằng nhóc được nữa," Y khụt khịt mũi, "Ngài vẫn là nên đi làm những chuyện như vậy thì hơn đấy, ngài Jijaira."
"Naruto." Jijaira từ sườn mặt Kakashi không đọc ra được bất cứ biến động cảm xúc nào, "Bởi vì Minato và Kushina, vậy nên ngươi mới cứu Naruto?"
"Không, chỉ bởi vì nó vẫn chưa thể chết lúc này."
"Lúc này?"
"Tốt xấu gì cũng là Cửu vĩ, cái chết của nó nên có giá trị hơn nhiều."
"Kakashi!" Jijaira cất cao âm lượng, "Tại sao ngươi lại lựa chọn như vậy?" Jijaira quả thực cảm thấy vô cùng tiếc nuối về việc Kakashi phản bội, nếu như đổi thành ngươi khác e rằng sớm đã bị dần cho nhừ tử rồi lôi về làng, song đối diện với Kakashi ông đến cùng vẫn không tài nào hạ thủ cho được, dẫu có là vì Hatake Sakumo năm đó, ông cũng không thể khoanh tay đứng nhìn để mặc Kakashi bước lên con đường lầm lỗi này.
"Thực ra, mộc độn có thể khắc chế được Naruto rất tốt, hy vọng vào lần gặp mặt tới ngài đã có thể dạy cho nó khống chế thành thục Cửu vĩ, nói cho cùng so với một Jinchiriki có đủ khả năng duy trì tỉnh táo, thì việc thu phục một Jinchuriki động chút là nổi khùng vẫn khó hơn nhiều lắm."
Jijaira vung tay rút thanh kunai cắm trên hòn đá bên cạnh lên, đó là vũ khí Naruto ném ra trong trận đấu ban sáng. Thanh kunai nứt vỡ một góc nhỏ này đã không còn sắc bén như lúc ban đầu, song trong bóng đêm vẫn phản chiếu ánh sáng lạnh, "Cái mạng này của ngươi là do Uchiha Obito cứu." Thanh âm Jijaira không hề có bất cứ gợn sóng nào, chỉ đơn giản là một câu trần thuật, ông hi vọng những thứ vùi sâu trong bóng tối này có thể lay động được Kakashi, dẫu có bi thương cũng tốt hơn là để mặc Kakashi vì tiếp tục lầm đường lạc lối mà mất mạng, "Bằng hữu, đồng đội, thầy giáo, và cả cha mẹ ngươi, mỗi người họ đều là anh hùng được khắc tên lên bia tưởng niệm để người đời sau tưởng nhớ, mà ngươi, ngươi lại muốn quay lưng lại với nhẫn đạo, nguyện vọng và ý chí của họ sao?'
Kakashi thu lại ánh mắt nhìn về phía Jijaira, người vốn chẳng mấy khi nghiêm túc, thật lâu sau đó y bật cười, trong ý cười không thấy được độ ấm mà chỉ toát ra trào phúng: "Ngài Jijaira, như ngài đã nói, từng người bọn họ đều đã bị khắc lên bia đá." Kakashi trầm mặc giây lát mới tiếp tục, "Bia đá? Đó chẳng phải là thứ vô dụng chỉ để an ủi kẻ còn sống thôi sao."
"Ngươi nói lời này mà nghe được ư? Những ninja đã dựa vào ý chí niềm tin kiên định để rồi hy sinh đó chỉ đáng giá như vậy trong tim ngươi thôi sao?"
"Ngài Jijaira," Kakashi thản nhiên đón lấy ánh mắt Jijaira, không rõ vì sao y đột nhiên lại có khát vọng muốn bày tỏ, trước lúc này Kakashi kỳ thực không muốn dài dòng bất cứ điều gì, "Bước đi trên con đường này ta chưa từng ngoảnh đầu lại, song ngay khi ngoảnh đầu lại ta liền phát hiện phía sau ta không có bất cứ một ai, bằng hữu, đồng đội, thầy giáo, cha mẹ, từng người từng người đã rời khỏi sinh mệnh ta." Trái tim Kakashi thình lình nhói lên đau đớn, y nhớ lại kiếp trước khi giải trừ phù chú trên trái tim Obito, và lỗ hổng trên lồng ngực hắn do chính tay y gây nên, đầu ngón tay Kakashi khẽ nhúc nhích, "Nếu đã chẳng còn lại gì, vậy ta phải đặt những niềm tin đó ở nơi nào đây?"
Jijaira lắc đầu, "Ngươi chưa từng là kẻ trắng tay, trong tim ngươi còn có nguyện vọng và phó thác sâu sắc nhất của họ, nhìn lại mắt ngươi xem Kakashi, chẳng lẽ con mắt đó không thể là nơi ngươi gửi gắm niềm tin sao?'
Nhắc đến con mắt vẻ mặt Kakashi bất chợt trở nên nhu hòa đi rất nhiều, "Phải, ngài nói đúng, nó đích thực là nơi ta gửi gắm niềm tin." Lời sau Kakashi không có nói ra, nơi chứa đựng niềm tin này quá nhỏ, nhỏ tới mức hiện tại chỉ còn có thể dung chứa một mình Uchiha Obito, đã không còn dung nạp được thêm Konoha càng không thể dung nạp thêm cả nhẫn giới.
Kakashi đã từng gánh vác tất thảy nguyện vọng và giao phó, ôm ấp một cái tên lạnh lẽo trên bia tưởng niệm, và chút ít hoài niệm, chỉ vậy mà thôi.
Giết chết Naruto và Sasuke, thu thập tất cả vĩ thú, tiến hành kế hoạch Nguyệt Nhãn mà Obito hằng ước ao, Kakashi cũng không làm được. Đây rốt cục là lần thứ bao nhiêu suy nghĩ về vấn đề này để rồi rút ra cùng một kết luận Kakashi quả thực là một tên phế vật rồi? Hẳn là rất nhiều lần rồi, thêm nhiều lần nữa cũng chẳng sao, chí ít có thể để Kakashi nghĩ xem bản thân rốt cục đang làm gì, muốn làm gì, và có thể làm gì.
"Nếu đã như vậy, nếu con Sharingan đó đã chứa đựng niềm tin của ngươi và cậu ta, ngươi vì cớ gì vẫn khăng khăng lựa chọn đi ngược hướng như vậy?"
Thanh âm Jijaira lạc trôi giữa những dòng suy tư của Kakashi, Kakashi đứng dậy phủi đi bụi bặm bám trên trường bào. "Cùng hướng hay ngược hướng thì còn phải xem con mắt này nhìn về phía nào, tầm nhìn của một người có thể sẽ bị cản trở hoặc che khuất, song phương hướng mà một người có thể thấy được nhất định là con đường mà người đó muốn đi. Hiện tại, con đường hắn muốn đi cũng chính là con đường mà ta lựa chọn."
"Nó* muốn đi?" Jijaira hiển nhiên không rõ "hắn" trong lời Kakashi là gì, cho dù ông có trong đầu bao nhiêu tình báo bao nhiêu suy đoán cũng không đời nào ngờ được rằng " hắn" và "nó" kỳ thực là một: bản thân Uchiha Obito và Sharingan của hắn.
*"Nó" và "Hắn" trong tiếng Trung đồng âm
Tâm tư sôi sục của Kakashi đã mất đi hứng thú trò chuyện, y xoay người chầm chậm rời đi. "Ngài Jijaira." Cảm nhận được ý đồ người phía sau, bước chân Kakashi hơi chần chừ, "Chắc ngài không cho rằng ta sẽ cứ một thân một mình đến đây đâu chứ? Nếu ngài nhất quyết muốn đấu một trận ở đây cũng không phải không thể, có điều ngài xác định Naruto và Sakura bên đó sẽ an toàn sao?"
Jijaira dừng lại động tác ngây người chốc lát, ông không hiểu 'trò chơi chữ' ban nãy của Kakashi, song lúc này ông có thể cảm nhận được cực sâu sự uy hiếp quyết tuyệt lạnh lẽo này, vốn dĩ Kakashi cũng chẳng phải quả hồng mềm gì, nếu thực sự muốn lấy cứng chọi cứng đánh nhau ở đây, nửa giờ một tiếng cũng không thể phân cao thấp. Naruto và Sakura quả thực không đáng kể đối với người trong Akatsuki, huống hồ Naruto bất luận là mất kiểm soát hay bị bắt đi cũng đều là tai họa khó mà giải quyết cho nổi.
"Kakashi." Sau cùng Jijaira gọi một tiếng, song bước chân đối phương vẫn không chịu dừng lại, cũng không định thi thuật để rời khỏi lập tức, bóng lưng đó dần dần bị rừng cây che khuất, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Jijaira.
Sau khi đã hoàn toàn không còn trông thấy Kakashi nữa, Jijaira tức tốc quay trở lại quán trọ mà ông cùng Naruto và Sakura dừng chân, hai đứa trẻ đều chưa ngủ đang tròn xoe hai mắt chờ ông trở về, xem ra không có ai tới tập kích bọn chúng. Trông thấy Jijaira không thể mang Kakashi về, hai đứa trẻ vô cùng rầu rĩ, Naruto vẫn kiên định tin tưởng Kakashi, cậu quả quyết nói rằng Kakashi-sensei đã cứu mình, mà Sakura mặc dù có chút ậm ừ, song cũng bằng lòng phối hợp với lời Naruto tin tưởng thầy giáo mình nhất định có bí mật khó nói.
Bãi phế tích sau khi yên tĩnh trở lại bỗng cuộn lên một vòng xoáy, Obito vững vàng đáp xuống vị trí bên cạnh hòn đá mà Kakashi vừa ngồi, hắn bước tới ngồi xuống, " Không còn nơi để gửi gắm niềm tin, con mắt, nơi chứa đựng tất thảy niềm tin. Con đường mà 'nó' muốn đi?" Obito một lần lại một lần hồi tưởng lại cuộc đối thoại giữa Kakashi và Jijaira, ngón tay hắn cũng khẽ động.
Là như vậy sao Kakashi? Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Thế giới không còn lại gì, một kẻ sống sót lừa mình dối người, những thống khổ và nhớ nhung vô nghĩa, tâm niệm của ngươi, con mắt của ta, một con đường 'điên rồ'.
Đây là những suy nghĩ thực lòng của ngươi sao Kakashi?
"Rin...." Obito ngập ngừng, "Tên Kakashi khốn nạn ngày đó dường như đã trở lại rồi, cậu thấy được y hay chưa....tên ngốc đó...." Nụ cười cùng giọng nói Rin ẩn hiện bên tai và trước mắt Obito, hắn tháo mặt nạ xuống xoa xoa đôi mắt có chút chua xót, "Rin..."
Kakashi bước chậm trong rừng bỗng run nhẹ một cái, y quay đầu liếc nhìn phía sau, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu trước khi tiếp tục tiến bước, có phải do dạo gần đây tinh thần có chút căng thẳng mới trông gà hóa quốc hay không. Kakashi cách băng trán áp lòng bàn tay lên mắt trái mình, cảm giác chua xót thình lình xuất hiện khiến y có chút khó chịu, gần đây cũng không có quá độ sử dụng Sharingan, rốt cục là làm sao? Y chớp chớp mắt, trở về có lẽ phải hỏi xem thuốc nhỏ mắt mà Itachi dùng là phối ở đâu về mới được.
Đường núi ghập ghềnh, leo qua một ngọn đồi cao, Kakashi từ phía xa lờ mờ trông thấy ánh sáng của một ngọn đèn nến, khuya khoắt thế này ai lại còn đi qua rừng rậm nữa? Y còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, ánh nến đó bỗng lập lòe rồi rơi xuống mặt đất, một đóa tàn lửa nổ bùng rồi bay vút lên không trung hòa vào bóng tối, phỏng đoán có lẽ người đi đường đã té ngã, lồng đèn bằng giấy bị thiêu rụi cả rồi.
Vốn dĩ không định lo chuyện bao đồng, song sau khi bước tới gần, Kakashi nghe thấy tiếng rên đau của người bị ngã, mượn ánh trăng mờ y có thể trông thấy đây là một ông lão già nua tóc tai bạc phơ, không phải phục binh, bởi y không cảm nhận được chakra lưu động, vì vậy chỉ là một ông là bình thường mà thôi.
"Bởi vì hôm nay tôi gặp phải một ông lão". "Nhưng mà tôi trông thấy một bà lão đi lạc đường." " Hôm nay có một cụ già ngã trên đường, tôi đưa cụ về nên mới đến muộn thôi!' Hồi tưởng lại những cuộc 'gặp gỡ' kỳ quái của Obito trong quá khứ, Kakashi dừng bước cong mi mắt mỉm cười "Ông lão, có cần giúp đỡ không?"
Ông lão bị té ngã loạng choạng đứng dậy, "Cảm ơn cậu thanh niên, cậu có thể nhặt giúp tôi mấy thứ bị rơi trên đất kia lên không?"
"Được thôi." Kakashi khom lưng nhặt chiếc túi vải bị rơi trước tiên, sau đó lượm lên từng quả táo lăn lốc trên mặt đất cùng bó hoa bung ra bên cạnh, khi Kakashi gom lại từng bông hoa, không cẩn thận bị gai nhọn đâm rách ngón tay, phản xạ có điều kiện rên một tiếng.
"Cậu không sao chứ?" Ông lão có vẻ rất áy náy, "Đây đều là hoa tôi tự trồng, mắt người già lem kem, chắc là chưa có cắt sạch hết gai hoa, đâm vào tay cậu rồi hả?"
Kakashi không buồn bận tâm gạt đi giọt máu, "Không sao, của ông đây."
Ông lão vươn tay đón lấy chiếc túi, thử bước một bước liền phát hiện cổ chân đã bị trật khớp nghiêm trọng không thể tiếp tục đi, Kakashi chỉ đành giúp người giúp cho trót, hỏi ông lão muốn đi đâu trước khi đặt ông lão lên lưng. Ông lão nói ông muốn đi tới lưng chừng núi, cũng chính là nơi mà Kakashi vừa đi qua, song y không thể ngờ được rằng, ông lão này không hề định về nhà, mà là đi thăm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com