Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Rạng đông


Obito một tay chống cằm một tay lăn tròn lọ gia vị trên bàn ăn, muối bên trong do bị xoay vòng vòng mà vãi ra tạo thành một hình tròn trên mặt bàn, bởi vì Kakashi ăn chậm rãi, Obito trong lúc nhàm chán bèn dốc ngược chiếc lọ khiến muối bên trong rơi ra thật nhiều, rồi vẽ một hình Sharingan vào giữa vòng tròn ban nãy.

Kakashi bận bịu gắp xương cá không hề chú ý đến Obito, thẳng đến khi đối phương thực sự có chút mất kiên nhẫn.

"Ta nói này senpai." Tay phải Obito nắm thành quyền, dùng bốn khớp ngón tay gõ gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý từ Kakashi, "Ngươi cũng thảnh thơi quá ha? Mang danh phản nhẫn, lại nghênh ngang đi dạo ở ngôi làng mình phản bội, rốt cuộc nên khen ngươi quá giỏi hay là mắng đám người Konoha quá đần đây?" Giọng nói Obito không quá to song cũng không hề có ý giảm âm lượng, lúc này đã là nửa đêm, bọn họ có thể tìm thấy quán rượu hoạt động hai mươi tư giờ thế này đã chẳng dễ dàng, trong quán không có nhóm khách thứ hai, nhóm nhân viên sau khi bưng đồ ăn lên đều đã trốn vào góc làm biếng, hoàn toàn không có ai phát hiện ra hai 'Anbu' nửa đêm canh ba tiến vào có chỗ nào bất thường.

Với thực lực hiện tại của Obito, đương nhiên có thể dễ như ăn cháo phân biệt được Kakashi có đang ở trước mặt hắn sử dụng biến thân thuật, thế thân thuật hay phân thân chi thuật hay không. Kakashi không có, chính bởi vì cái không có này của Kakashi, trong lòng Obito vô thức sản sinh ra một chút cảm giác bực bội, song hắn lại không biết được cảm giác bực bội này từ đâu mà đến.

"Senpai!" Bởi vì Kakashi không tiếp lời, Obito bèn tiếp tục hỏi: "Nơi mà chúng ta tới ban nãy có phải khu vực tộc Uchiha đã bị giết sạch đó không?"

"Ừm."

"Tobi trước kia từng nghe người ta nói rằng, Uchiha là tộc mạnh nhất Konoha, xem ra không phải nhỉ, bọn họ phải là tộc bi thảm nhất mới đúng."

"Ngươi nghe được cũng khá nhiều đấy."

"Ha?"

"Không có gì."

"Còn chẳng phải vì làng Lá mấy người quá lắm chuyện sao?"

"Vậy à?"

"Đúng vậy đó, mà nè Senpai, mắt của ngươi không phải cũng là của Uchiha sao? Uchiha tặng ngươi con mắt này cũng bị giết rồi hả?" Obito làm vẻ kinh ngạc, "Lẽ nào vụ thảm sát tộc Uchiha senpai cũng có tham gia?"

Kakashi đặt chén nước vừa nhấc lên xuống, đế chén và mặt bàn va vào nhau phát ra một tiếng cộp.

"Ể? Senpai làm sao thế? Chẳng lẽ Tobi nói đúng rồi nên senpai ngượng quá hóa giận?" Obito lúc này thực sự bực mình rồi, khó khăn lắm mới có hứng thú nói với Kakashi hai câu, lại có hai kẻ có mắt như mù vào đúng lúc này lượn tới làm gián đoạn, thái độ Kakashi ban nãy tuyệt đối không phải là phản ứng với lời hắn nói, mà là bởi vì có người đến rồi, chuẩn xác mà nói người có thể uy hiếp đến y đến rồi. Obito nhìn Kakashi móc ra rất nhiều tiền đặt lên bàn, lại nói: "Senpai không nhỏ mọn đến mức đó đâu chứ, tức đến độ không thèm ăn cơm luôn hả?"

"Đi thôi."

"Ế? Đi luôn ư? Aiya, chờ một chút, senpai làm gì mà vội thế? Ái ái ái, vừa nãy chị gái phục vụ có nói sẽ chuẩn bị đồ ngọt tráng miệng đó, senpai! Senpai thiệt tình! Ăn no xong là hoàn toàn không thèm đếm xỉa người ta nữa luôn!" Động tác Obito đứng dậy có chút lớn, bàn ghế ma sát phát ra tiếng kèn kẹt vang động, con mắt Sharingan được vẽ trên bàn bằng muối bị ống tay áo hắn gạt phăng đi không còn nhìn ra hình thù ban đầu, miệng hắn một khắc cũng không ngừng lảm nhảm, chạy bước nhỏ đuổi theo Kakashi đã bỏ đi một quãng rất xa, "Senpai tính đi sao? Trước đó không phải nói muốn tìm một nơi thay quần áo à? Việc cần làm ở Konoha đều xong xuôi cả rồi? Senpai thực sự không phải bởi vì lời Tobi nói lúc nãy mà nổi quạu đó chứ? Senpai quả nhiên là một tên hẹp hòi!"

Hai người đi một mạch ra khỏi Konoha, thẳng đến khi trông thấy cánh cổng làng Kakashi mới dừng bước, Obito cách y nửa bước phía sau lầm bầm đủ điều nhảm nhí, như thể nhất thời không nhận ra trực tiếp đụng phải lưng Kakashi.

"A! Senpai chẳng nói chẳng rằng tự nhiên khựng lại là thế nào, đập phải mũi Tobi rồi!"

"A?" Kakashi tháo mặt nạ xuống để Obito có thể trông thấy rõ ràng vẻ mặt nửa cười nửa không của mình, "Cách bởi thứ này." Y giương tay, "Ta còn có thể đập phải mũi ngươi sao?"

"Đập rồi đấy!" Obito lùi về sau một bước, "Senpai, thông linh thú của ngươi là chó phải không, Tobi cảm thấy senpai cũng rất chi là giống với thông linh thú của mình."

"Hả?"

"Chẳng phải mọi người đều nói lật mặt nhanh như chó à? Thái độ lúc nóng lúc lạnh của senpai chẳng lẽ không giống sao?"

"Lúc nóng lúc lạnh?"

"Phải đó, ban nãy chẳng nói năng gì chỉ hằm hằm lao đi, bây giờ lại không vội nữa rồi?"

"Ka...Kakashi?"

Vào lúc Kakashi và Obito đang nói chuyện phiếm, một giọng nói thất kinh thình lình chen vào giữa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người, đánh mắt về hướng âm thanh, một người đang bước ra từ sau thân cây, áo khoác jounin cùng với một thân y phục màu xanh bó sát không mấy ai có, chính là Maito Gai.

"Kakashi! Thực sự là cậu sao?!"

Vô cùng tùy ý quẳng đi tấm mặt nạ trong tay, Kakashi thu lại ánh nhìn trên người Obito chuyển sang phía Gai đứng cách đó không xa.

"Kakashi...." Gai không hề có thị lực tốt như Sharingan, bên dưới ánh trăng mông lung, dáng vẻ người trước mắt không hề quá chân thực, hắn phản xạ có điều kiện bước lên trước vài bước, "Cậu...." chờ đến khi khoảng cách được rút ngắn, Gai liền có thể dễ dàng trông thấy vẻ lạnh lùng cùng thờ ơ trong mắt Kakashi.

"Yo, Gai." Kakashi như thường lệ giơ tay chào hỏi Gai một tiếng.

"Arara~" Obito chống hông nhô đầu ra làm một bộ tò mò, "Là ninja Konoha phải chứ? Xem ra là người quen của Kakashi-senpai, chào vị senpai phía đằng đó nha ~"

Gai lúc này nào còn tâm tư đi quan tâm đến người khác, trong đầu chỉ còn lại vẻ hờ hững vừa lướt qua trên khuôn mặt Kakashi, Gai lúc này cảm thấy trái tim nặng nề tựa như bị một tảng đá lớn đè ép. Dùng cả một khoảng thời gian dài như vậy, hắn những tưởng cuối cùng đã có thể mở ra nội tâm cô đơn khép kín của Kakashi, cuối cùng đã có thể trở thành người bạn thực sự của đối phương. "Tại sao?" Gai gần như gào thét thốt ra câu hỏi đó, "Tại sao chứ Kakashi? Tại sao giết Anbu rồi chạy trốn khỏi làng? Có phải cậu có điều gì khó nói hay không? Nói gì đi chứ Kakashi!"

"Điều khó nói ấy hả —" Kakashi vẫn là dáng vẻ chán nản ban đầu, "Hình như không có đâu."

"Ái ya, vị senpai đằng kia nom giận lắm rồi í Kakashi-senpai, chẳng thèm ngó ngàng gì tới Tobi luôn, đó cũng là jounin Konoha sao? Là bạn của senpa....Oaaá!" Obito nói tới giữa chừng thình lình la lên một tiếng, "Chakra đáng sợ quá đi à, Tobi nhất định không phải đối thủ của vị senpai này đâu, Kakashi-senpai bảo trọng nhá, Tobi sẽ quay lại nhặt xác cho ngươi." Dứt lời hắn lanh lẹ leo lên thân cây bên cạnh, "Cố lên Kakashi-senpai!" Ngồi trên cây buông thõng hai chân xuống, Obito cúi đầu nhìn Hatake Kakashi và Maito Gai đối đầu nhau. Đối thủ truyền kiếp? Bạn thân của Kakashi? Hắn nheo mắt, vậy thì để ta xem xem ngươi muốn xử lý thứ ràng buộc rác rưởi trong thế giới rác rưởi này như thế nào, Kakashi.

Chakra phát ra từ Gai khiến xung quanh bừng sáng, một giây sau Gai đã vụt biến lên trước vung quyền chính diện Kakashi, khiến hắn không ngờ được đó là Kakashi không hề làm ra bất cứ động tác che chắn nào, lãnh trọn một đòn, cả người bị đánh bay ra ngoài đập phải thân cây, lá cây rào rào rơi xuống đầy mặt đất xung quanh y.

Rắc một tiếng, cành cây bên cạnh Obito đã bị hắn vặn gãy nắm trong tay, giơ lên khúc cây bị gãy rời, Obito vặt những chiếc lá phía trên liên tục tung xuống.

Gai chậm rãi tiến tới gần Kakashi, từ trên cao nhìn xuống y, "Không né sao Kakashi?"

Kakashi còn chưa kịp từ từ cảm nhận xem xương hàm gần như vỡ nát nhức nhối đến mức độ nào, thì đã bị cảm giác đau đớn từ lục phủ ngũ tạng quặn thắt càn quét tới thần kinh, y bị Gai tung một cú đá, cả cơ thể trực tiếp va đổ thân cây phía sau, sượt qua lớp cỏ bay đi rất xa.

"Không cần biết lý do là gì, cậu vẫn là Hatake Kakashi của Konoha." Liên tục công kích không nhận được phản hồi, Gai siết chặt song quyền một lần nữa bước đến trước mặt y, "Hôm nay cho dù có phải đánh gãy tay chân cũng phải lôi bằng được cậu về Konoha."

Câu nói kiếp trước của Naruto khi đuổi theo Sasuke lại thốt ra từ miệng Gai, cảm giác trùng lặp thần kì này khiến Kakashi bật ra tiếng cười, một tiếng cười này khiến cho cả Gai gần đó và Obito đằng xa đều cực kỳ khó hiểu.

Làm sao? Chẳng lẽ bị đánh bởi một tên Konoha khiến ngươi thấy vui vẻ đến như vậy? Obito nhíu mày, là trong lòng cảm thấy áy náy vậy nên khi bị một gã Konoha tự xưng là bạn thân đập một trận đã xoa dịu được khổ sở trong tim? Ngươi thực sự vẫn là đồ bỏ đi giả tạo đến buồn nôn, Kakashi.

Trong một khắc Gai phân tâm Kakashi đã dịch chuyển tới phía sau hắn, lưỡi đao sắc bén của kunai kề sát bên cổ Gai, "Gãy tay gãy chân sao? Không đem theo sát khí thì không đủ đâu, Gai." Giọng nói uể oải bất biến, Kakashi nhấc gối chặn lại đòn tấn công sau khi điều chỉnh góc độ của Gai, thuận tiện kéo dài khoảng cách, mười ngón tay lướt nhanh, điện quang lóe sáng.

Ba chùm điện quang bao vây Gai ở cả ba phía, nhìn hai ảnh phân thân phóng Lôi thiết lông mày Gai nhíu chặt, từ lúc nào? Kakashi triệu hồi ảnh phân thân từ lúc nào? Sharingan? Ảo thuật? Ngay khi cả ba "Kakashi" đồng thời xông lên công kích, trái tim Gai lập tức chấn kinh. Không phải ảo thuật! Thực sự là ảnh phân thân của Kakashi, tốc độ kết ấn đã nhanh tới mức này rồi?

Obito vẫn đang cau có từ nãy lúc này hai đầu lông mày đã giãn ra, không uổng cho cái danh Sharingan Kakashi. Hắn đã cảm nhận được sát ý từ Kakashi, nom dáng vẻ thì dường như không hề có ý định nương tay.

Đúng vào lúc Gai lần lượt đánh bại ba công kích Lôi thiết và bị bao vây bởi khói trắng sau khi biến mất của ảnh phân thân, vù vù vù ba thanh kunai bọc Lôi thiết xuyên qua làn khói bay tới, sau khi liên tiếp né được Gai thình lình cảm nhận được mặt đất rung động, ba thanh kunai ban nãy đều là ảnh phân thân! Đến khi phát hiện ra điều này Kakashi đã chui lên từ mặt đất, ánh điện từ chiếc Lôi thiết thứ tư dừng lại ngay trước trán Gai.

"Sharingan!"

Đây là câu nói cuối cùng Gai nghe được khi ý thức còn thanh tỉnh, những lời còn lại ở bên tai hắn nghe ra xa xôi mà mơ hồ, không biết rốt cục là Kakashi thực sự đang nói hay là bản thân đang nằm mơ.

"Lơ là rồi, Gai." Kakashi thu lại ánh điện trong tay về, đối lưng về phía Obito, cúi đầu nhìn Gai khuỵu gối trên đất gắng sức duy trì tia tỉnh táo cuối cùng, đôi môi mấp máy không thành lời.

Gai cuối cùng cũng đổ rạp trên mặt đất, trước khi ý thức triệt để biến mất hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn Kakashi, vừa mới nãy là đang nói cảm ơn sao? Vậy cậu rốt cuộc....vì....sao....

Kakashi nuốt xuống giọt máu dính trên khóe môi, rũ mi nhìn xuống Gai nằm gục trên đất. Luôn luôn dùng cách thức của bản thân quan tâm y, vào thời điểm y gần như chết chìm trong bóng tối mạnh mẽ mở ra cánh cửa bạn bè nơi trái tim y. Kakashi thầm thở dài trong lòng ngẩng đầu lên, gió đêm thổi tung sợi tóc buông trước mắt, Sharingan dưới màn đêm lóe lên ánh đỏ tựa máu, 'Cuối cùng cậu cũng đã có con đường đúng đắn mà cậu nên đi, như Hokage đệ tam và Danzo nói năm đó, sáng rực tinh khiết, trắng đen rõ ràng, một kẻ đến Anbu còn không thích hợp làm như cậu thì không nên cố gắng tìm hiểu thứ gọi là bóng tối mà cậu không thể chạm tới."

"Kết thúc rồi hả." Obito không biết từ lúc nào đã bước tới phía sau Kakashi, "Senpai lại mất tập trung rồi." Trong tay hắn nắm một thanh kunai mà Kakashi ném ra từ trận đấu ban nãy, chĩa về phía Gai đang nằm trên đất, "Senpai quả nhiên không nỡ giết người cùng làng nha, không bằng để Tobi tới giúp ngươi một tay?" Dứt lời Obito thình lình cúi người đâm mạnh về phía trái tim Gai.

Bộp một tiếng Kakashi bắt lấy cổ tay Obito, ngay trước cả khi phát giác ra Obito có ý đồ này Kakashi đã hành động rồi, Obito còn chưa kịp ra tay đã bị y ngăn lại.

"Senpai đang làm gì thế? Chẳng lẽ thực sự không nỡ?"

"Lại nói vớ vẩn gì đấy." Kakashi dùng một tay khác rút thanh kunai Obito nắm trong tay, xoay trên ngón tay vài vòng rồi nắm chặt.

"Hay là do senpai sợ máu?"

Kakashi lắc lắc đầu, cổ tay nắm đao sắc bất ngờ xoay một vòng, thanh kunai bị ném về phía đông.

Kunai lao vút qua không trung bị một người phía xa dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại, đến da cũng không bị cứa xước.

Màn đêm đen đặc dần dần bị pha loãng, phía đông dần rạng, vầng sáng chói lọi bao phủ lên kẻ vừa xuất hiện, giọng nói trầm thấp của hắn cuốn theo làn gió đêm cuối cùng truyền tới.

"Hatake, Kakashi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com