Chương 8. Lập đội
"Kakashi-san, anh tỉnh rồi."
Bị ánh đèn trắng làm cho lóa mắt, Kakashi chớp chớp mắt nghiêng mặt đi, Uchiha Itachi khoác trường bào Akatsuki đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, từ tư thế ngồi đoan trang cũng có thể thấy được tu dưỡng cực kỳ tốt của y.
Trong lúc hốt hoảng Kakashi xoay đầu một lần nữa nhìn lên bóng đèn trên đỉnh đầu, chắc không phải bản thân trúng 'Tsukuyomi' vừa mới tỉnh đâu chứ, có thể bởi vì sau lần đụng độ ngắn ngủi tại Konoha khi trước, y đã nói ra những chuyện liên quan đến 'Akatsuki' mà ngài Jijaira điều tra ra được, chẳng lẽ sau khi trúng 'Tsukuyomi' Itachi đã xách theo cả y trở về?
Itachi không thể biết được nội tâm Kakashi đang băn khoăn điều gì, song y rất nhẫn nại, vẫn cứ an tĩnh chờ đợi Kakashi lên tiếng, trông thấy Kakashi bật cười y cảm thấy hai người họ đã có thể bắt đầu đối thoại rồi. Có điều, y chẳng tài nào hiểu nổi, chuyện không được Akatsuki tin tưởng đến mức bị lôi ra thi triển thuật phong ấn rốt cục có gì đáng buồn cười.
Nực cười thật, Kakashi lắc đầu trong lòng, đến lúc này rồi mà vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác không chân thực của việc hồi sinh, đã đi tới bước này rồi lại cứ cảm thấy cái gì cũng không nắm được cái gì cũng không làm được, Obito nói không sai, Hatake Kakashi quả đúng là một tên rác rưởi.
"Itachi-kun." Kakashi chầm chậm ngồi dậy, bởi vì đau đớn quá sức chịu đựng mà rên lên một tiếng, "Cũng xem như lâu lắm không gặp rồi, vẫn khỏe chứ?"
Itachi đứng dậy rót một cốc nước đưa cho Kakashi, "Anh tốt nhất đừng nên cử động."
"Cậu nói phải." Kakashi có chút gian nan nhấc tay tiếp lấy cốc nước, giờ khắc này y cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang thiêu đốt, cơn đau thấu xương khiến y hiểu ra rằng bản thân trong vài tiếng tới nhất định sẽ không thể làm được gì. Thật chẳng biết nương tay gì cả Obito.
"Akatsuki." Itachi ngồi trở về vị trí ban đầu, "thông thường đều hoạt động theo nhóm hai người."
"Ý cậu là chúng ta sẽ trở thành một đội?'
"Thủ lĩnh nói như vậy."
"Vậy có phải ta nên gọi cậu là Itachi-senpai hay không?"
"Kakashi-san chê cười rồi."
"Không thì cậu gọi ta Kakashi-senpai thế nào?" Kakashi cong mi mắt tươi cười, "Khi trước hình như từng nghe thấy cậu gọi như vậy."
Itachi ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Kakashi-senpai."
"Còn chuyện gì cần ta biết nữa không."
"Mục đích của Akatsuki," Itachi giải thích gãy gọn rành mạch "Tiếp nhận ủy thác hoàn thành nhiệm vụ, tích trữ thật nhiều tiền, thu thập tình báo về vĩ thú." Y nghĩ ngợi chốc lát, "Một tổ chức đánh thuê không lệ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào, thông qua việc kích động chiếc tranh để độc quyền nhiệm vụ chiến đấu từ các quốc gia nhỏ với giá rẻ, dần dần mở rộng quy mô trận chiến, phá vỡ hệ thống các quốc gia lớn, phá hủy nền kinh tế từ đó lũng đoạn chiến tranh, lợi dụng vĩ thú chinh phục thế giới."
"Thật là một đám người ôm ấp giấc mộng vĩ đại."
"Kakashi-senpai yên tâm nghỉ ngơi hai ngày này đi, đợi cơ thể anh có thể đi lại chúng ta sẽ đi Điền quốc."
"Điền quốc?"
"Nhiệm vụ tổ chức phân công sắp tới." Itachi ném một quyển trục lên chăn Kakashi, "Điều tra làng Âm thanh của Orochimaru, bên trong có lẽ sẽ có những thứ liên quan tới Akatsuki, cần thu hồi và tiêu hủy."
Kakashi đặt cốc nước xuống mở quyển trục ra cẩn thận xem xét tài liệu bên trong, Itachi vẫn ngồi đó không nhúc nhích, song trong lòng lại không ngừng xoay chuyển. Ngoại trừ nằm vùng điều tra giống mình ra, y không thể nghĩ ra được lý do Kakashi xuất hiện tại đây lúc này là gì, có phải bởi vì Sasuke rời đi khiến Konoha không còn tin tưởng Uchiha Itachi y nữa? Cho dù có là vậy, trong lúc sóng to gió lớn này gửi Hatake Kakashi tới 'Akatsuki', đây hoàn toàn là chuyện không hợp tình hợp lí chút nào.
Khi một lần nữa nhìn về phía Kakashi, đáy mắt Itachi xen lẫn một tia thăm dò không dễ phát giác, jinchuriki cửu vĩ Naruto vẫn còn là một đứa trẻ, Konoha vừa trải qua một màn âm mưu kinh thiên động địa của Orochimaru, trước mắt vẫn chưa khôi phục quan hệ ngoại giao với Phong quốc, quốc gia với quốc gia, làng với làng, đang trong thời khắc giương cung bạt kiếm. Trong thời buổi rối ren như hiện nay một nhân tài chiến lực đỉnh cao như Hatake Kakashi, Konoha sẽ ngu ngốc tới mức để y tới 'Akatsuki' tiến hành loại nhiệm vụ nằm vùng có khả năng rất cao một đi không trở về như vậy sao? Huống hồ Kakashi mới vừa tới đây đã dính phải phong ấn này. Lẽ nào....
Lẽ nào Hatake Kakashi không phải bởi vì mệnh lệnh, mà đã thực sự phản bội Konoha rồi? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Itachi bóp gãy. Nếu như có người nói với ngươi rằng, một ninja đích thực từng bò ra khỏi núi thây biển máu, nếm đủ vui buồn ly hợp, vượt qua muôn vàn bóng tối cuối cùng chiến thắng chính mình- sẽ phản bội lại tín ngưỡng của bản thân, ngươi sẽ tin sao? Chí ít Itachi lúc này không tin.
Itachi nhớ khi còn ở trong Anbu Kakashi từng nói như vậy.
"Sharingan của đội trưởng không phải tự nhiên mà mở được phải không."
"Ừm."
"Có được sức mạnh khác biệt với mình, không cảm thấy kỳ lạ sao? Anh không phải người tộc Uchiha, thế nhưng lại sở hữu Sharingan và có thể sử dụng sức mạnh giống với Uchiha, anh cho rằng bản thân là người bên nào?"
"Tôi chưa từng suy nghĩ vấn đề này, con Sharingan này là tất thảy những gì mà bạn tôi giao phó, cậu ấy nhắc nhở tôi không được lãng quên những chuyện quan trọng."
"Bạn?"
"Phải, dặn tôi không được để đồng đội bị giết."
Ràng buộc và giữ gìn, Kakashi trung thành với điều đó, Itachi tin rằng đây nhất định là những thứ khắc sâu nơi linh hồn Kakashi, đã kế thừa ý chí của bằng hữu chí cốt thì làm sao còn có thể sinh ra dao động mang tính hủy diệt được nữa?
Kakashi đã xem xong vài hàng chữ trong tay từ lâu, y có thể cảm nhận được Itachi bên cạnh đang suy nghĩ, suy nghĩ chuyện liên quan đến y.
Bản chất Kakashi vẫn là một kẻ rất cao ngạo, trong suốt cả cuộc đời "sóng gió triền miên" đã qua của mình, Uchiha Itachi là một trong số ít người mà Hatake Kakashi khâm phục. Y cho rằng Itachi mới là một ninja chân chính, đơn độc gánh vác toàn bộ bóng tối, hận thù, hoang mang, sợ hãi; tất thảy những thứ bẩn thỉu của con người mà ninja khó chịu đựng được nhất, sâu trong bùn lầy vẫn có thể giữ được thanh sạch, đây là điều khó lòng giải thích được chỉ với vài từ ngắn ngủi. Song một Itachi gánh vác tất thảy những thứ đó lại chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên. Đương nhiên, Kakashi tuyệt đối sẽ không dùng thái độ đối xử với trẻ con để đối xử với Itachi.
Có điều....
"Itachi." Kakashi lên tiếng gián đoạn mạch suy nghĩ của Itachi, chỉ ra bên ngoài phòng, "Có thể lấy hộ ta cái hộp màu đen trên giá sách ngoài phòng khách không?"
Itachi theo lời đứng dậy lấy đồ đem về cho Kakashi.
Kakashi lắc đầu không tiếp lấy, "Cho cậu."
"Cho ta?"
"Mở ra xem."
Mở chiếc hộp ra, bên trong có hai lọ thủy tinh kích cỡ tương đồng, một chiếc đựng đầy viên thuốc màu đen, lọ còn lại thì là những viên kẹo nhỏ đủ màu sắc.
"....." Itachi kiềm chế bản thân một chút, nhấc lên chiếc lọ đựng những viên thuốc màu đen, "Đây là?"
Kakashi không hề định giấu giếm chuyện này, "Thứ có thể giúp tình trạng cơ thể cậu không tiếp tục chuyển biến xấu."
Ngước mắt lên lần nữa, Itachi chau mày, trong mắt đem theo cảnh giác rõ ràng.
Kakashi coi như không thấy tiếp tục: "Nhớ chuyện mà cậu hỏi ta về con mắt này không?"
Itachi nhìn chăm chú Kakashi lộ ra Sharingan, không lên tiếng.
"Sharingan được mở bởi một kẻ không thuộc tộc Uchiha như ta, tác dụng phụ đương nhiên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vì sinh tồn, luôn phải tìm kiếm chút phương pháp kéo dài sự sống, cứ coi như là quà gặp mặt từ đội trưởng đi."
Itachi nhìn thẳng vào Kakashi, trước khi Uchiha Obito và Hatake Kakashi trao mắt cho nhau, tộc Uchiha quả thực chưa từng có ghi chép gì về chuyện này, nghĩ lại thì lượng chakra và năng lực tổng thể của Kakashi đều vì con mắt đó mà xuất hiện biến đổi, có thể vận dụng Sharingan tộc Uchiha tới mức độ này thì cái giá phía sau ắt hẳn không nhẹ nhàng. Có lẽ đúng như những gì Kakashi nói lúc nãy, vì sinh tồn, luôn phải tìm kiếm chút phương pháp.
"Cảm ơn." Itachi nghĩ ngợi rồi nhấc chiếc lọ đựng kẹo lên, "Đây cũng là thuốc?"
"Konpeitou." Ý cười Kakashi càng thêm sâu, "Trẻ con có lẽ đều thích ăn." Về mặt tư tưởng Itachi đương nhiên có thể xem như 'bằng tuổi' với Kakashi, song trong lòng Kakashi lại mong muốn có thể coi Itachi như một người 'em trai' hơn, đời trước Itachi đã làm quá đủ rồi, hiện tại, trong điều kiện ' có thể', y thực sự hy vọng Itachi có thể sống thanh thản hơn một chút.
Đương nhiên, những điều Kakashi làm sẽ không chỉ dừng lại ở đây, nhưng lúc này y không thể hứa hẹn, càng không thể thổ lộ thành lời.
Itachi giật giật khóe miệng, 'trẻ con?', dám nói lắm Kakashi-senpai.
"Ấy? Lần này không cảm ơn nữa sao?"
"Senpai nghỉ ngơi cho tốt đi." Itachi cầm hộp đứng dậy, "Bữa tối sẽ có người đưa tới cho anh." Sau khi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Itachi mới giơ lọ thủy tinh đựng konpeitou lên, rút nắp bình rồi đổ ra một viên kẹo màu tím bỏ vào miệng, dựa lưng vào bức tường đá lạnh băng, tựa đầu lên, y chầm chậm nhắm hai mắt lại, " 'thuốc' này quả thực có thể hoãn bệnh trong người đấy, Kakashi-senpai."
Kakashi sau hai ngày tiếp nhận phong ấn đã có thể đi lại bình thường, qua thêm một ngày y đã không còn cảm thấy bất kỳ đau đớn nào nữa. Gọi Itachi đã chờ đợi hai ngày cùng rời khỏi căn cứ Akatsuki, cả hai bắt đầu hành trình tiến về Điền quốc.
"Vốn dĩ định giới thiệu một chút, có điều tình hình gần đây có chút đặc thù." Itachi và Kakashi ngược chiều nắng ấm vừa sóng vai bước đi trên đường vừa nói chuyện phiếm, "Thủ lĩnh nói sau khi trở về từ nhiệm vụ lần này sẽ cho senpai một màn ra mắt."
"Vậy sao." Kakashi cười cười, "Thực ra cũng chẳng cần rắc rối như vậy." Trông thấy sắp giữa trưa Kakashi xoay đầu nhìn Itachi, "Đói không?"
Itachi lắc đầu, sáng sớm khi rời khỏi một ngôi làng nhỏ, Kakashi không biết mua ở đâu về một hộp bánh nếp viên, cả đoạn đường này Itachi ăn cũng đã gần no đương nhiên không thể thấy đói.
"Vậy khẩn trương đi thôi, không tới muộn lại đụng phải đám người phiền phức nào đó."
Itachi nhất chí với Kakashi nhảy lên cành cây lao nhanh về phía trước, tối hôm qua bọn họ nhận được tin tức từ Bạch zetsu, người của Konoha vì lý do gì đó mà gần đây cũng đang tiến về phía Điền quốc, có điều thời gian bọn họ xuất phát sớm hơn một chút. Nếu đã vậy, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng khỏi đụng độ, bằng không khó tránh sẽ xảy ra chuyện, có thể giảm bớt phiền phức thì cứ giảm bớt mới càng tốt.
"Kakashi-senpai quá đáng thế, Tobi còn đang đói meo đây này!"
Bất thình lình đâm sầm khiến Kakashi chao đảo xém ngã lộn từ trên cây xuống. Kakashi cau mày chống thân cây xoa xoa mũi, lần trước y có va phải Obito không thì không rõ, nhưng lần này Obito suýt nữa đã đụng gãy mũi y thì là thật.
Uchiha Obito cứ bất thình lình xuất hiện trước mặt Kakashi, đến khi Kakashi phát giác ra sự hiện diện của hắn thì hai người đã đụng phải nhau rồi. Kakashi va mạnh phải ngực Obito, Obito cũng lảo đảo ngã ngửa về sau, có điều hắn đã kịp thời tập trung chakra kéo cả người xoay một vòng trên cành cây trước khi đứng vững vàng trở lại.
"Senpai thiệt tình, cứ nhắm mắt lao bừa chẳng chịu nhìn đường gì cả. Suýt thì làm Tobi rớt khỏi cây rồi!"
Itachi đứng cách đó không xa nhướn mày nhìn về phía Obito, mặc dù y không biết thân phận thật Obito rốt cục là ai, có điều sau đêm diệt tộc Uchiha hôm đó y đã có hiểu biết rất sâu về năng lực người này, kẻ đứng sau 'Akatsuki' lại giả ngây giả ngô trước mặt Kakashi rốt cục có ý đồ đặc biệt gì?
Dằn xuống xúc động muốn tung một chưởng ghim Obito lên thân cây, Kakashi hít hít mũi, "Nhắm mắt lao bừa là ngươi mới phải chứ?"
Obito ngó lơ lời Kakashi nhiệt tình vẫy vẫy tay với Itachi, "Itachi-senpai, lâu lắm không gặp."
"....."
"Kakashi-senpai, ngươi vẫn còn nợ ta một bữa cơm đấy, không thì bữa trưa nay Kakashi-senpai mời ta đi?"
"......"
"Nếu đã đồng ý rồi thì chúng ta tới quán cơm phía trước dùng bữa nhé."
Kakashi và Itachi bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng hai người vẫn tới quán rượu nhỏ phía đằng trước.
"Kakashi-senpai và Itachi-senpai thiệt tình, trở về Tobi sẽ mách với thủ lĩnh, hai vị senpai làm nhiệm vụ mà ung dung như vậy, đi bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa đến nơi, Tobi chẳng tốn mấy hơi đã đuổi kịp hai vị tiền bối rồi."
Itachi hoàn toàn không có ý định tiếp lời, y không nhìn thấu được Obito rốt cục đang làm gì, cũng không có tâm trạng ứng phó.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Obito nhấc mắt liếc nhìn Kakashi một cái, "Thủ lĩnh nói Kakashi-senpai mới tới cần thời gian thích ứng, vậy nên ngài ấy gọi ta đến giúp senpai nhanh chóng thích nghi Akatsuki."
Đây lại là cái lý do sứt sẹo gì? Lần này đến Kakashi cũng không thể hiểu nổi Obito, chắc không phải vì hắn lo lắng y và Itachi đang ủ mưu gì đó đâu chứ. Nếu thực sự là vậy, Obito hoàn toàn không cần vòng vo làm chuyện này, hắn chỉ cẩn để y và Itachi tách xa nhau ra là được rồi. Hơn cả, ai lại đi kè kè bên cạnh giám sát đối tượng mà mình nghi ngờ bao giờ, hỏng não chắc?
Obito giơ hai bàn tay vỗ bộp một cái, "Phải rồi, còn có cái này." Hắn xoay người móc từ trong túi ra một lọ nhỏ đen xì, "Kakashi-senpai ngươi quên cái này."
"Cái gì?'
"Sơn móng tay."
"Sơn móng tay?"
"Ngươi nhìn tay Itachi-senpai kìa."
Kakashi nghi hoặc nhìn về phía Itachi, Itachi thì chầm chậm đặt cốc nước xuống, giấu tay xuống dưới bàn trước khi rụt vào ống tay áo.
"Tóm lại senpai cứ đưa tay đây là được."
"...." Kakashi do dự chốc lát nhấc tay phải đặt lên trên bàn.
Obito vặn nắp lọ sơn móng tay màu đen, nắm lấy cánh tay Kakashi lôi cả người y về phía trước, Kakashi bị Obito kéo suýt nữa nằm sấp lên mặt bàn. Từ lực đạo cánh tay có thể thấy Obito hình như lại nổi giận rồi, chỉ là Kakashi vẫn không biết cơn giận này của Obito là từ đâu mà tới.
Obito tách từng ngón tay Kakashi, để bàn tay đối phương ở trạng thái xòe rộng, hắn quét quét miệng bình bắt đầu tô từ ngón tay cái.
"Ta nói này Tobi," Kakashi thở dài, "có thể để tự ta làm không?'
"Làm sao? Senpai chê Tobi tô không đẹp à?"
Lại qua một lát Kakashi nhúc nhích cổ tay, "Ngươi vẫn nên đưa nó cho ta đi."
"Không đưa."
"Ngươi tô chờm hết ra ngoài rồi kìa."
"Đó là bởi vì tay Kakashi-senpai cứ nhúc nhích hoài."
"Ngươi tô cả lên bàn nhà người ta rồi."
Obito ngẩng đầu chỉ lên tấm mặt nạ có duy nhất một lỗ hổng, hùng hồn nói "Tầm nhìn bị hạn chế."
"Vậy nên mới bảo đưa cho ta đi."
"Không đưa."
"......."
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com