Chapter 2
Obi-Wan chìm sâu trong hôn mê, tuy vậy cơn đau vẫn khiến cơ thể y vặn vẹo và bật ra tiếng rên rỉ trong vô thức. Vader nửa ôm nửa bế y bằng một tay, trên người y lúc này đã được quấn chặt bằng áo choàng của hắn.
Đúng là Obi-Wan chẳng hợp với gam màu tối chút nào, Vader nghĩ, trong lúc đặt y xuống giường.
Giờ thì Obi-Wan đã nằm gọn trong tay, hắn chẳng còn muốn quan tâm đến bất kỳ Jedi nào khác nữa, cứ để việc đó cho lính và đám phán quan làm thôi.
Obi-Wan Kenobi, Jedi ưu tú, thầy của hắn, gia đình duy nhất còn sót lại của hắn. Từ giờ phút này trở đi, y là vật sở hữu của hắn và chỉ riêng hắn.
Luồn tay qua những sợi tóc nâu vàng nhuốm màu bạc, y đã già đi nhiều. Mười năm trốn chui trốn lủi trong đơn độc dưới mặt trời đôi và biển cát khắc nghiệt ở Tatoonie đã làm làn da trắng hồng của y sạm đi đôi chút, bàn tay đã lâu không đụng đến lightsaber lại nổi lên vết chai của những công việc tay chân khác, vết nhăn bên mắt y đậm hơn, thật nực cười, ngay cả một người hoàn hảo như y cũng không tránh được có lúc tàn tạ như thế này.
Nhìn y đau đớn quằn quại, rên rỉ và khóc lóc vì cơn đau thấu xương, hắn hả hê, đến độ khuôn mặt đầy sẹo phía sau lớp mặt nạ phải nhăn lại, môi hắn nhếch lên, lộ ra răng nanh nhọn hoắc như sói rừng. Nhưng rồi khoảnh khắc hả dạ chỉ đến và đi trong phút chốc, biển lửa bị hắn phủi tay dập tắt, để lại Obi-Wan nằm bất động trên đá sỏi và tro tàn, trái tim tưởng chừng đã bị y móc ra thiêu cháy từ lâu bất ngờ nhói lên, thù hận bị thương cảm chiếm chỗ, hắn nhanh chóng đến bên Obi-Wan, nhấc bổng y lên một cách dễ dàng, lúc này mới nhận ra y gầy đi quá nhiều.
Vốn muốn đeo cho y vòng cổ đặc chế ngăn chặn thần lực, nhưng vì muốn Obi-Wan nhanh chóng tỉnh lại nên hắn đành phải chờ cho đến khi cơ thể y ổn định hơn, nghĩ rằng tới khi đó đánh dấu y cũng chưa muộn.
Ba ngày trôi qua, nhịp tim của y không còn yếu ớt như sắp ngưng nữa, Vader yên lặng ngồi bên cạnh y mỗi khi có cơ hội, hắn ngắm nhìn người thầy cũ còn trong trạng thái hôn mê, khuôn mặt y trắng bệch, tuy vậy cơ mặt đã hoàn toàn thả lỏng thay vì nhăn nhó do đau đớn như ngày đầu. Ngực và vai Obi-Wan bị quấn kín bởi băng trắng, hắn chẳng nghĩ tới chuyện dùng nhiều bacta cho y, bởi y xứng đáng với vết sẹo này, nó sẽ khiến y nhớ về hắn, cũng như một hình phạt dành cho y về hậu quả của việc phản bội lòng tin của hắn.
Obi-Wan nghĩ hắn sẽ giết y. Vader bật cười khi nhớ về đôi mắt xanh xám mở to đầy sợ hãi và tuyệt vọng để rồi đến phút cuối lại trấn định như đã chấp nhận cái chết, chết là một điều quá xa xỉ dành cho y, không, hắn muốn y phải sống, hắn muốn y nhìn những người anh chị em còn sót lại bị hắn hành quyết ngay trước mặt y, để máu họ tô lên làn da trắng của y, và tâm trí y sẽ phải ghi nhớ rằng ngoài hắn ra, thiên hà này sẽ chẳng còn ai dám cưu mang y nữa.
"Thưa Ngài, Hoàng đế cho gọi Ngài."
Một lính nhân bản lên tiếng đánh thức Vader khỏi dòng suy nghĩ về kế hoạch tương lai dành cho Obi-Wan. Hắn đứng dậy, dành vài giây vén tóc mái loà xoà của Obi-Wan khỏi mắt y rồi xoay lưng đi khỏi phòng.
Obi-Wan tỉnh dậy không lâu sau đó, tuy vậy y không cử động gì nhiều ngoài gắng gượng ngồi dậy và rồi lại nằm xuống, dưới tác dụng phụ của thuốc giảm đau, y trở về với giấc mộng dang dở của mình. Droid y tá của riêng hắn gửi đến hình ảnh của y qua holovid, Vader đăm chiêu nhìn Obi-Wan, hắn chẳng còn nhận ra chút gì của y khi xưa, giờ đây y cứ như một con người bình thường khác, lạc lõng mất mát và bé nhỏ đến đáng thương.
***
Chao đảo giữa tỉnh táo và hôn mê khiến Obi-Wan chẳng thể đếm nổi đã bao ngày trôi qua kể từ lần cuối y gặp Vader, y chưa từng thấy hắn xuất hiện từ khi bị nhốt trong phòng bệnh và y chẳng thể tiếp xúc với ai ngoài một vài robot y tế đi qua lại khi đến giờ khám hoặc giờ ăn.
Khay thức ăn đầy những món hiếm lạ mà chẳng cần đoán cũng biết chúng cực kỳ đắt đỏ bị bỏ quên trên đùi Obi-Wan, hầu như các bữa ăn đều bị y bỏ lại sau một hay hai miếng cắn, Obi-Wan không thích sự uổng phí, nhưng y chẳng thể nuốt trôi thức ăn khi ruột gan vẫn quặn thắt, bị cách ly với thế giới bên ngoài càng lâu càng khiến y lo lắng không thôi, liệu Leia và Luke còn an toàn hay không?
Hiểu rõ Anakin, y đoán hắn sẽ không gây khó dễ với đám trẻ khi nhận ra sự quen thuộc giữa thần lực và ngoại hình của họ, điều xấu nhất có thể xảy ra là hắn nhốt hai đứa trẻ lại một chỗ và tìm đến Obi-Wan dò hỏi để thoả mãn trí tò mò của mình.
Obi-Wan cắn môi trong lo âu, một thói quen vô thức khi y chìm trong những dòng suy nghĩ rối rắm, một thói quen mà y chỉ biết được sau khi Anakin chỉ ra, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết ấy hoá ra vẫn luôn theo dõi từng cử động của y.
'Cầu Thần lực phù hộ cho sự an toàn của đám trẻ.' Obi-Wan nhắm nghiền mắt, cơ thể mỏi mệt vì những liều thuốc và vết bỏng, y nhấc khay thức ăn khỏi cặp đùi tê nhức, chưa kịp đặt khay lên chiếc bàn trống cạnh giường đã bị một bàn tay vô hình nắm chặt cổ tay không cho y có cơ hội động đậy.
Vader vào phòng từ khi nào, hắn đứng trước cửa, cao lớn và bất động như một pho tượng toả ra khí thế kinh hồn.
Không ai nói gì, chỉ có bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau, không có thần lực trợ giúp, thật khó mà đoán được tâm trạng của Vader qua chiếc lồng sắt đen tuyền kia. Obi-Wan nuốt nước bọt, chờ đợi bất kì điều gì sắp xảy ra, có thể hắn đang cân nhắc nên làm thế nào để cạy thông tin về các Jedi còn sống sót từ y, hoặc về phe nổi loạn.
"Ngươi không ăn gì?" Một câu hỏi khiến y bất ngờ, Obi-Wan liếc nhìn chiếc khay trong tay.
"Ngươi định tuyệt thực để ta thương hại hay sao?" Hắn nói, thật kỳ lạ, rõ là giọng nói bị biến đổi chẳng có lấy chút cảm xúc nào từ bộ biến đổi giọng nói, ấy vậy mà y vẫn cảm nhận hắn đang nghiến răng khi nói, giống như lúc trước khi Anakin nổi giận vì bất kỳ quyết định có hại nào cho y.
Obi-Wan cụp mắt, y vẫn còn nhớ hình ảnh cậu thanh niên nắm chặt nắm tay, từng lời từng chữ nhả ra sau hàm răng nghiến chặt khi nhận ra y không ngủ nghỉ gì trong gần một tuần vì sự căng thẳng của trận chiến mà họ đang đối mặt.
"Thầy không ăn gì? Hay thậm chí là ngủ? Obi-Wan thầy đang tự giết mình trước khi đám Sith có cơ hội làm điều ấy đấy."
"Obi-Wan."
Trở về với thực tại bởi cơn đau ở cổ tay, Obi-Wan lắc đầu, lựa chọn hoà hoãn với hắn. 'Cho đến khi mình có thể thoát khỏi đây và đảm bảo rằng đám trẻ vẫn an toàn.' Y tự nhủ.
"Ăn." Một mệnh lệnh, không phải thúc giục cầu xin như khi xưa.
"Ăn đi Obi-Wan, chỉ một chút thôi, thầy không thể hành hạ mình như vậy được." Anakin dịu dàng xoa bóp lòng bàn tay y, hắn thủ thỉ, gần như cầu xin trong tuyệt vọng khi y từ chối những bữa ăn được chuẩn bị cho mình.
"Đó không phải lỗi của thầy." Vậy là lỗi của ai? Khi sự bất cẩn của y khiến Cody mất đi những người anh em của mình và suýt thì cũng mất mạng theo nếu Anakin và đội của hắn chậm chân thêm vài phút.
Y đáng lẽ nên suy tính kỹ càng hơn.
"Đây là chiến tranh." Cuộc chiến nào mà không có sự hy sinh, y hiểu ý của Anakin, nhưng là sự hy sinh cần thiết, chứ không phải chết đi do sự ngu ngốc của chỉ huy của họ "Nếu muốn đổ lỗi, thì đó là lỗi của đảng cộng hoà và đảng ly khai, và của đám nghị sĩ hèn nhát trong nghị viện. Đã bao lâu rồi? Tại sao chúng ta phải khổ cực hy sinh, chịu đau đớn mất mát cho trận chiến không có hồi kết này kia chứ." Anakin nghiến răng, mắt hắn tối đi, lời nói uất hận và giận dữ.
"Anakin, tĩnh tâm." Obi-Wan bóp tay hắn, thịt tay chai cứng của chàng thanh niên cọ vào ngón tay cũng chẳng mấy mềm mại của y.
Hắn vùi đầu vào cổ y, hơi thở gấp gáp đều đặn dần, như đứa bé chín tuổi những đêm xưa, hoảng sợ vì những điều không có thật trong đầu, chàng trai trẻ giữ y trong vòng tay chắc khoẻ, làn da trần ở cổ nóng lên bởi những giọt nước mắt, y luồn tay qua mái tóc xoăn bù xù của Anakin, dỗ dành đứa trẻ đáng thương mà y nuôi lớn.
Khay thức ăn bị giật khỏi tay, Obi-Wan nhắm mắt, tự nhủ dù không có thần lực thì y vẫn có thể tĩnh tâm.
Bàn tay nắm cằm y siết nhẹ, những khớp ngón tay cứng ngắc và máy móc cách một lớp găng da đen bóng vuốt ve quai hàm đầy râu của y.
"Đừng cho rằng ngươi đang nằm trên giường bệnh thì ta không thể làm gì."
Y hiểu, giờ y chỉ như con bọ mắc kẹt trong mạng nhện của hắn, số mệnh phó mặc cho hắn định đoạt.
"Mau ăn đi." Vader thả tay khỏi gò má gầy gò của y, trông y lúc này còn tệ hơn vài ngày trước. Ý nghĩ hẳn hắn đã thấy hối hận vì từng thân mật với mình chợt xuất hiện trong đầu, không thể giải phóng cảm xúc tiêu cực vào thần lực bởi chiếc vòng trên cổ, y chỉ có thể cúi đầu giấu mặt mình khỏi ánh nhìn của hắn.
Nhai thức ăn trong miệng một cách khó khăn, y chẳng cảm nhận được gì, ngoại trừ màu sắc tươi sáng xinh đẹp ra thì thức ăn tan trên đầu lưỡi đều có vị như giấy vụn, trái cổ nặng nề trượt lên xuống, dạ dày y càng thêm quặn đau.
Vader đứng trước mặt Obi-Wan, nếu không có tiếng máy thở gây buồn phiền cho y thì hẳn y đã nghĩ thứ trước mặt chỉ là một bức tượng.
Chậm rãi đặt khay thức ăn lên bàn, Obi-Wan cúi người, gắng gượng không để lộ cơn đau trong ruột gan cho Vader biết.
"Vậy giờ cậu tính làm gì với tôi đây?" Obi-Wan nhướng mày "Đem ra pháp trường hành quyết dằn mặt quân phiến loạn à?"
Găng tay đen trong chớp mắt đặt trên vai y, Vader ấn xuống, để ngoài tai tiếng càu nhàu đau đớn của Obi-Wan.
"Cẩn thận mồm miệng đấy Obi-Wan." Lời cảnh báo vang lên qua mối liên kết chấp vá, Obi-Wan nhăn nhó mặt mày, buồn thương trong đôi mắt xanh xám hiện rõ, đã bao lâu rồi y chưa được nghe giọng của Anakin gần với mình như vậy.
Nuốt xuống cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, Obi-Wan im lặng gật đầu, chờ cho Vader bực bội bước ra khỏi phòng y mới tức tốc lảo đảo vào nhà tắm. Hai mắt lại trở nên nặng trĩu, điều cuối cùng Obi-Wan nhớ là sự lạnh lẽo của sàn sắt chạm vào vết sẹo bỏng rát, y cuộn mình dưới sàn, một lần nữa rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com