dễ chiều
Quốc Phong gục mặt xuống bàn, rồi lại quay ra nhìn anh. Hoàng Long dạo này bận rộn mải mê với đống công việc khiến nó sắp phải ghen với cái phòng làm việc của anh rồi đây. nó vươn tay uốn nhẹ lọn tóc của anh, đừng hỏi sao nó lại rảnh rỗi ngồi đây nghịch tóc anh. hôm nay cả hai có hẹn, chủ nhật nên nó đã ăn vạ anh phải dành thời gian cùng nó. nhưng kết quả là đến tận bây giờ, khi đồng hồ đã điểm 6h chiều thì cả hai vẫn ở nhà.
- anh à. 6h rồi...
Hoàng Long rời mắt khỏi laptop, nhấc cái kính dày cộm kia ra rồi dụi mắt. anh vươn vai, tiếng xương kêu cộc cộc nghe cũng phát sợ.
- để em đợi rồi.
Quốc Phong nghe vậy thì mặt lập tức sáng rỡ, biết rằng cuối cùng anh người yêu cũng đã xong việc. Hoàng Long nhìn người kia, lòng tự cảm thán.
giống chó thật.
nó chắc thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy với cặp tai vểnh nữa thôi là đủ bài. chứ nhìn có khác gì mấy con kiki lúc mừng chủ về nhà đâu.
- nhanh thôi, tụi mình ra ngoài chơii. em đặt vé xem phim rồi, giờ tụi mình đi ăn xong rồi đi xem phim vẫn chưa muộn.
nó vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Hoàng Long bị nó bế dậy một cách dễ dàng, đang lững thững tìm đồ để mặc thì nó đã đi đến trước mặt anh với một bộ đồ phẳng phiu thơm tho.
- áo quần đây, em chuẩn bị từ sớm rồi.
Quốc Phong cười tươi như bắt được vàng, chờ đợi người yêu thay đồ. thay xong nó chạy ra cửa trước lấy trước cả tất và dày để anh đi. đến khi anh ra tới nơi thì chỉ cần đeo vào là xong.
Quốc Phong hí hửng nắm lấy bàn tay anh kéo ra ngoài. khóa cửa nhà xong nó kéo anh một mạch xuống hầm để xe, mở cửa cho anh rồi nó nhanh chóng chạy sang ghế lái. nhìn thoáng qua thôi cũng đủ thấy Quốc Phong đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc đi chơi này. vì không ít lần do có dl bất ngờ mà anh thất hứa với nó rồi, lần này cũng tưởng là sẽ không đi được nữa. may là dl ít nên anh giải quyết cũng không mất quá nhiều thời gian.
- anh muốn ăn gì? haddilaoo nhá, hay sushi hay tụi mình đi ăn buffet hoặc omakase. em mới được giới thiệu một quán ngon lắm.
Hoàng Long quay sang nhìn cái thằng trai đang luyên thuyên từ nãy đến giờ kia. thú thật thì tính anh thế nào cũng được nhưng nếu nó đã nhiệt tình như thế rồi thì anh ít nhất cũng nên đáp lại nó.
- đi ăn sushi đi, lâu rồi chưa ăn.
nó nghe xong thì mặt cũng sáng bừng lên, Quốc Phong dễ chiều lắm. mấy điều nhỏ bé thế thôi cũng đủ khiến nó vui rồi.
- tuân lệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com