say.
Đêm muộn, ánh đèn vàng từ các toà cao tầng hắt xuống con dốc hầm gửi xe loang lổ bóng tối. Obito đứng tựa lưng vào vách bê tông lạnh, một tay đút túi quần, một tay lại đang vuốt chỉnh tóc. Đôi mắt đang nhìn đâu đó rất xa, như thể cả thành phố này chẳng liên quan gì đến tâm trí anh. Bước lên thang máy đến studio quen.
Gió thổi qua, tóc rối nhẹ, áo khoác đen đổ bóng dài trên nền xi măng nứt nẻ. Cái vibe lạnh lùng đó, Mck ghét. Nhưng cũng không rời mắt khỏi được.
Mck mở cửa phòng thu, xách một túi các lon bia, tay còn lại bế theo một con mèo trắng vàng. Nó giãy, cậu chẳng thèm để tâm. Cứ thế dúi vào mặt Obito, như thể muốn nói: “Mày nhìn đi, ít nhất con mèo này còn dễ thương hơn cái bản mặt mày”
Obito nhìn xuống, nhíu mày: – “Đừng có áp cái sự nhắng nhít của mày lên cả động vật.”
– “Ờ, nhưng tao thích thế đấy, mày làm gì được tao?” – Mck cười, đôi mắt sáng ranh mãnh, phản chiếu một thứ gì đó khiến Obito không thể quay đi.
Im lặng một hồi, anh nói khẽ – “Sao lại đến studio giờ này?”
– “Làm vài lon không?” – Cậu vừa nói, vừa đặt mèo xuống sàn, để nó cuộn tròn ngủ tiếp như không có gì trên đời làm phiền nổi nó.
Obito không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Không gian nhỏ, ấm, và có mùi quen thuộc của thuốc lá cũ, giấy viết, và hơi thở của đêm tối chỉ có hai con người.
---
Mưa rơi lách tách trên mái tôn của phòng thu cũ. Đêm đó, chỉ còn lại hai người và những lon bia lăn lóc dưới sàn.
Obito ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình laptop, gõ dở vài dòng lyrics. Sau lưng anh, Mck nằm dài trên ghế sofa, đầu ngửa ra sau, miệng thì thào một bài melody chưa thành hình.
– “Ê... Obito...”
Giọng cậu lười biếng của một người say, kéo dài, như thể gọi ai đó trong mơ.
Anh không quay lại – “Gì?”
– “Biết không... lúc tao bảo là tao chỉ muốn feat vì flow mày ổn... là tao nói điêu đấy”
Obito dừng tay, mưa ngoài trời bỗng như im bặt.
– “Tao thích nghe mày rap. Nhưng... không phải vì kỹ thuật”
Giọng Mck mơ hồ, mang theo hơi ngà ngà. Say, nhưng không lè nhè, cậu nói rõ từng chữ, như thể đã giữ nó quá lâu rồi.
“Mỗi lần mày mở mic là tao thấy yên... Dù mày có chửi tao cũng được, tao chỉ muốn nghe giọng.. mày”
Obito vẫn không quay đầu, ngồi bất động, tay nắm chuột chặt hơn một chút.
– “Tao biết... nhìn vậy chứ mày hiền vãi. Mà cũng cô đơn vãi – giống tao”
Im lặng.
Mck ngồi bật dậy, mắt đỏ hoe như con mèo mới bị tắm xong – “Nhưng mày giấu kỹ quá... giấu kỹ đến mức làm tao khó chịu”
Obito quay lại nhìn, đúng lúc thấy cậu nghiêng đầu, nhìn anh – thật – hơn bất kỳ lần nào trước đó.
– “Nếu tao mà thích mày á... thì mày có ghét tao không?”
Gió lùa vào khe cửa. Obito vẫn ngồi im, không đáp. MCK thở dài, ngã người ra ghế như cạn sạch năng lượng, nhắm mắt lại.
– “Thôi... đừng trả lời... tao say rồi”
Đêm đó, Obito vẫn ngồi yên trước laptop. Track beat vẫn chạy vòng lặp cũ, lyrics chưa gõ thêm chữ nào, ánh sáng từ màn hình phản chiếu đôi mắt không thể chợp mắt cả đêm.
Không phải vì lời tỏ tình bất ngờ
Không phải vì ngỡ ngàng
Mà vì anh biết… cậu không hề say.
---
Sáng hôm sau, khi mặt trời len qua khe cửa, chiếu vào sàn phòng thu lạnh lẽo, Obito vẫn chưa chợp mắt. Đêm dài, không phải vì beat chưa hoàn thiện, mà vì một vài câu nói vẩn vơ của một thằng rapper ngổ ngáo nào đó — cứ vang vẳng mãi trong đầu anh.
>“Nếu tao mà thích mày á... thì mày có ghét tao không?”
Mck nằm co trên sofa, tay ôm chặt cái gối, miệng hé mở, tóc rối bù, mặt dính một bên mép áo. Nhìn vào, chẳng có vẻ gì là người đã thả ra một trái bom tình cảm tối qua, cậu ngủ như chưa từng biết mình vừa khiến người khác mất ngủ cả đêm.
Obito đan hai tay ra sau đầu, ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà bạc màu, lòng rối tung.
Anh không dễ rung động, người ta luôn nói vậy.
Từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất anh để tâm là âm nhạc. Là beat, là cách flow có thể bẻ cong cảm xúc người nghe mà không cần giải thích một câu. Anh không phải kiểu người dành thời gian để nghĩ về ai đó — đặc biệt là một thằng bạn như Mck: ồn ào, bốc đồng, lúc thì sâu sắc, lúc thì bướng đến mức muốn đấm. (được cái cười xinh, đáng yêu)
Nhưng...
Có một điều lạ xảy ra mấy tháng gần đây, anh buộc phải công nhận:
Beat hay nhất anh làm ra — đều có giọng của Mck trong đó.
Câu rap thật nhất anh viết ra — đều lấy cảm hứng từ những lần cãi nhau vô lý với cậu.
Và lúc này, khi nhìn gương mặt ấy đang ngủ yên, lồng ngực anh bỗng siết lại bởi một thứ cảm xúc khó gọi tên. Không giống cảm giác với âm nhạc, không giống cảm giác với đám đông, không giống bất cứ ai.
Một vết nứt nhỏ vừa len vào cái vỏ lạnh lùng anh xây cả đời.
Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào ngón tay mình — nơi Mck đã vô tình nắm lấy tối qua trong cơn say. Một cú siết nhẹ, một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng giờ đây, nó trở thành cơn dư chấn trong lòng anh.
Obito thở dài.
“Điên mất..”
Anh quay mặt đi, nhưng tim thì chưa kịp quay lại.
Có điều gì đó bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Không phải là tiếng beat.
Không phải là lời rap.
Mà là những khoảng lặng giữa hai con người tưởng chừng chẳng hề giống nhau.
---
Hà Nội, 2 ngày sau.
Mck chưa từng giỏi giữ im lặng, nhưng mấy hôm nay, cậu ít nói hẳn. Không cà khịa, không đòi lên beat chung, cũng không nhắn tin những dòng linh tinh như “ê đi ăn không, quán mới ngon này” hay “làm vài lon không?” như thường lệ.
Obito vẫn làm nhạc như cũ, nhưng thiếu âm thanh Mck lảm nhảm sau lưng, phòng thu bỗng trở nên quá yên.
Đến ngày thứ ba, anh gõ xong một bản phối mới, tự dưng thấy khó chịu. Không phải vì nhạc dở. Mà vì không ai chen ngang câu “đoạn hook này nghe tạm được đấy, nhưng nếu là tao thì...”
Anh bấm nút tắt, rút điện thoại, bấm vào tên “Long (con mèo ngứa mắt)”.. Dừng lại.
Không gửi gì cả.
Chỉ nhìn chằm chằm.
Rồi đứng dậy, đi bộ đến khu chung cư cũ nơi Mck đang ở, dù không nhắn trước.
Cửa phòng khép hờ, anh gõ hai lần, không tiếng đáp, gõ lần ba thì nghe tiếng lục đục bên trong. Rồi MCK ló đầu ra — tóc rối, mắt đỏ, mặt vẫn còn nguyên dấu gối.
– “Phong hả.. Mày tới chi vậy?”
Cậu hỏi, giọng khàn như chưa nói chuyện với ai từ hôm qua, còn mớ ngủ mà vừa dụi mắt vừa nhìn kĩ người đối diện.
Obito nhìn cậu một lúc, không trả lời, nhìn từ đầu xuống chân, rồi khẽ thở dài.
– “Thay đồ đi, ra ngoài, tao bao anh bát phở”
“Hả???”
“Bảo ra ăn.”
“Tự nhiên nay tốt… vậy—?”
“Anh mà không ra là tao lôi anh đi đó”
Mck tròn mắt, tỉnh cả ngủ, nhìn anh như thể đang soi mặt trăng mọc giữa ban ngày. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi rửa mặt, thay đồ.
---
Trời hà nội xanh mát, se se lạnh, tấp nập người qua lại, ánh nắng chiếu phủ lên một góc hai con người ngồi trong quán phở nhỏ, Mck chống cằm nhìn Obito, thì thầm:
– “Ê... mày lo cho tao hả?”
Obito vẫn bình thản ăn, không ngẩng đầu:
– “Anh nghĩ mình quan trọng tới mức đó à?”
– “Ờ… thì…”
– “Chỉ là… tao không muốn mất vocal chính giữa chừng, lỡ anh bỏ nghề thì ai rap cho beat tao?”
Mck bật cười, nụ cười đặc trưng, tiếng cười nhẹ hơn mọi ngày, không nghịch, không châm chọc.
– “Ừ, vậy thì… mai tao lên studio.”
– “Đừng tới trễ.”
– “Ừ, chồng”
Obito nghẹn hạt tiêu, không nói gì nữa. Nhưng lần đầu tiên, trong tim anh, có một cơn rung nhẹ — như tiếng bass vừa đủ sâu để không ai nghe thấy, ngoài chính người tạo ra nó.
---
Từ sau bát phở hôm đó, Mck quay trở lại studio như chưa từng “biến mất ba ngày”, lên studio đều đều như cơm bữa. Không còn trễ, không kêu than, không phàn nàn chuyện trời nóng hay beat khó. Cậu nói nhiều hơn, cười to hơn, và – quan trọng nhất – bắt đầu tinh quái hơn hẳn.. Là vì, cậu bắt đầu có một thú vui mới.
Chọc Obito.
Chọc... theo cái kiểu mà chỉ có người biết rõ ai đó đang giấu cảm xúc mới dám làm.
Mck vừa bước vào cửa đã vứt balo xuống ghế, ngoác miệng:
– “Ê chồng ơi, hôm nay mình thu bài tình yêu không?”
Obito đang gõ beat, tay không ngừng, mắt không rời màn hình, chỉ nói đúng một chữ:
– “Câm.”
Nhưng mặt lại quay đi — rõ ràng là để tránh cho người ta thấy vành tai mình vừa đỏ ửng.
Mck nhếch môi cười cười, cậu đã bắt đầu nhận ra một chuyện thú vị từ sau bữa phở hôm đó: Obito không giỏi giấu khi bị trêu và đó là một phát hiện vô cùng nguy hiểm, ít nhất là với sự bình yên còn sót lại của phòng thu này.
Buổi chiều hôm đó, khi thu thử một đoạn hook mới, Mck giả vờ hụt một nhịp, rồi ngước lên hỏi:
– “Ê, tao hát vậy có khiến chồng lo không?”
Obito thở dài: – “Tao mà là chồng anh là tao trốn ra nước ngoài rồi”
Mck làm bộ đau khổ, ngả người ra ghế: – “Không yêu thì thôi, ai thèm…”
Obito đáp: – “Không thèm mà sáng ra đã gọi tao là chồng?”
– “Ủa? tao nói hồi nào?”
– “Lúc nãy.”
– “Ơ… mày tưởng tượng đó, tại nhớ tao quá hả?”
Obito cạn lời, tay anh nắm chặt cây bút, suýt nữa bẻ làm đôi, liếc cậu bằng ánh mắt lạnh như beat trap. Nhưng môi anh co giật nhẹ, như đang cố nhịn một câu chửi – hoặc một nụ cười.
Cả phòng im lặng hai giây.
Mck phát hiện ra điều này trong một lần vô tình: mỗi khi cậu nói đùa kiểu lửng lơ ám muội, Obito sẽ không đáp ngay mà… im lặng khoảng 2 giây.
Như thể hệ thống trong đầu anh cần reboot lại trước khi xử lý cảm xúc.
Và đó là trò tiêu khiển yêu thích mới của Mck.
Rồi Mck cười rúc rích, nụ cười rất đểu, rất quen thuộc, rất Mck.
– “Ê” ;Một hôm, Mck gọi anh khi cả hai đang ngồi viết verse mới.
Obito không ngẩng đầu: – “Gì?”
– “Mày tốt bụng lắm, biết không?”
Anh dừng lại, quay sang.
– “Và yếu đuối nữa”
Obito nheo mắt, giọng nhỏ tới mức như nói trong miệng chỉ mình nghe.
– “Vậy thì đừng chọc tao nữa..”
Mck cười.
– “Không, vì tao chỉ muốn nói nếu mà… mày yêu một ai đó, mày sẽ giấu kiểu gì? Để tao đoán nhé... mày mà thích ai, chắc mày sẽ yêu kiểu im lặng, âm thầm bảo vệ người ta, không nói một lời đúng không?”
– “…”
Obito dừng bút. Nhưng vẫn không ngẩng lên.
– “Không yêu”
– “Nói điêu”
– “Tao bảo không yêu là không yêu.”
– “Vậy… nếu có người nào đó yêu mày trước thì sao?”
Lần này, Obito ngẩng lên. Câu hỏi lơ lửng, nhưng ánh mắt Mck thì rất cụ thể – thẳng – sâu – và như thể biết rõ câu trả lời hơn ai hết.
Obito nhìn cậu một giây, rồi cúi đầu xuống.
– “Thì khổ người đó thôi” – Anh lẩm bẩm, giọng thấp hơn mọi khi.
Mck cười. Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng kèm theo đó là một cái nhéo má thật nhanh khiến Obito không kịp né.
– “Vậy thì chết mẹ tao rồi”
Obito giật mình, ngẩng phắt lên.
Nhưng Mck đã quay đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát vu vơ.
Để lại một Obito ngồi đó, mặt lạnh cố giữ, tim thì đập như trống mở đêm diễn.
..
---
Tối muộn, Mck nằm dài trên sàn, gác chân lên ghế, tay ôm cái gối ôm cũ kỹ, vừa ngậm viên kẹo vừa nghêu ngao hát mấy bar vớ vẩn. Cậu nhìn sang Obito, lúc này đang đeo tai nghe, chỉnh lại vocal. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt người kia hiện lên với sự tập trung, trầm lặng, đôi mắt sâu như không gì có thể làm xao động.
Nhưng Obito thì trông nghiêm túc nhưng mỗi khi Mck quay đi hoặc không để ý là cậu liền liếc qua mà quan sát lặng lẽ, chỉ 2 giây rồi nhanh chóng thu ánh mắt về chỉ sợ mình bị phát hiện.
Và Mck cũng biết rõ từng phút từng giây trong những ngày gần đây – ánh mắt của Obito đã thay đổi.
Không hẳn là nhìn bằng mắt.
Mà là có nhìn.
Thật sự có quan sát, có quan tâm.
Còn trước đây, Obito chỉ biết nhìn vào beat.
– “Ê, mai mày rảnh không?” – MCK hỏi, mắt vẫn nhìn trần nhà.
– “Chi?”
– “Đi uống với tao, tao bao”
– “Không”
– “Làm gì?”
– “Ở nhà”
– “Rảnh không?”
– “Rảnh.”
– “…Vậy là rảnh nhưng không muốn đi với tao?”
Obito không trả lời, Mck bật cười.
– “Tao không biết mày ngốc vậy đấy phong”
Lần này, Obito không phản đòn.
Anh đứng dậy, bước tới trước mặt Mck đang nằm, nhìn xuống. Bóng anh đổ dài lên ngực áo phông trắng của cậu.
– “Pho—”
– “Ngồi dậy”
MCK cau mày: – “Hả?”
– “Ngồi dậy”
Cậu khó chịu ngồi dậy, vừa kịp ngước lên, Obito cúi người xuống, đưa một tay nâng cằm cậu – cái chạm không mạnh, nhưng đủ khiến Mck tim đập hẫng mất một nhịp.
Ánh mắt Obito lúc này không còn né tránh, không lạnh, cũng không ấm, mà là thật.
Anh nói chậm, từng chữ:
> “Tao không thích bị giỡn.
Mà tao biết anh… không giỡn.”
Mck nín thở.
Obito buông tay, nhưng vẫn nhìn không rời:
> “Tao chưa từng yêu ai.
Nhưng nếu là anh… thì tao muốn thử.”
Không có background nhạc, không drop beat, không đèn mờ, không gió lồng lộng.
Chỉ có một câu nói.
Và nó đánh gục Mck — một kẻ chuyên dùng lời nói để lấp liếm cảm xúc — ngay lập tức.
Lần đầu tiên, cậu không biết đáp lại bằng bar nào.
Chỉ biết… cười, nhẹ. Rồi cúi đầu, giấu mặt sau tay áo.
> “Mày trúng tim tao rồi đấy, phong”
Obito quay lại màn hình, tai nghe vẫn đeo, nhưng không phát nhạc.
Anh im lặng, lòng thì chẳng còn yên tĩnh như giai điệu anh từng quen. Tay thì run run vì đã lỡ nói ra lòng mình mất rồi và tim thì đập lệch một nhịp — đủ để anh biết: Mck không còn chỉ là người đi chung beat nữa.
Gió lướt qua giữa hai người, mỏng như khoảng cách còn lại giữa hai trái tim không còn giữ được nhịp riêng biệt.
---
“Baby i just want you here
Để được bên em nói ra hết tâm tư nỗi buồn kia
Cứ tới sáng đến khi trời khuya
Lại được cùng nhau nắm tay uống say hết bao loại bia" – KayC; love in the air.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com