Chương 3. Có gì đó chớm nở
" Obito cậu ngưng cười như một tên ngốc được không ? " Itachi lên tiếng, anh không rõ Obito bị sao, kể từ lúc cô gái tóc hồng kia về, tên này cứ cười mãi. Bị bỏ bùa rồi sao.
Obito giật mình khi bị lên tiếng, anh ôm chiếc áo khoác trên tay :" Hả, khi nào tớ chả cười, có gì lạ đâu nào Itachi ?"
" Cậu với Sakura quen nhau sao, sáng cậu về tớ không thấy cậu mặc áo khoác, còn giờ thì..., không lẽ tối qua cậu làm gì con bé sao ? " Itachi cười với ánh mắt mờ ám, có gì rất đáng nghi ở Obito.
" Không như cậu nghĩ đâu, tớ và Sakura hoàn toàn trong sáng đấy, chỉ là tối qua tớ để quên áo khoác ở bệnh viện sau khi bắt tên tội phạm của làng Cát sang, chắc cậu cũng nghe rồi nhỉ ? "
Itachi gật đầu, tối qua đúng là có xảy ra chuyện, khi nãy ra ngoài huấn luyện cho Anbu về cậu có nghe qua. Thì ra là Obito có dính líu tới, chả trách cậu ta về trễ như vậy, nhưng Itachi đủ sắc bén để nhận ra Obito có một chút gì đó tới Sakura. Nếu có thể anh cũng hi vọng Obito có thể có một bắt đầu mới. Hình bóng của Rin đã ở trong tâm trí của cậu quá lâu rồi, Obito xứng đáng có được hạnh phúc.
Itachi mỉm cười đứng dậy, trước khi đi anh nói với Obito :" Cố lên " . Anh rời đi để lại Obito đang ngơ ngác phía sau.
Sáng sớm Sakura đã ở bệnh viện, hôm nay cô trang điểm nhẹ một chút, gần đây khuôn mặt cô có vẻ thiếu sức sống hơn trước, công việc ở bệnh viện thật là quá nhiều. Nốt tuần Sakura phải xin nghĩ phép, cô thấy không ổn chút nào. Sakura thả mái tóc hồng ngang vai, đi kiểm tra bệnh nhân của mình, cô muốn xong việc sớm một chút.
Ino tiếng tới vỗ vai Sakura :" Này trán vồ, chiều nay tan làm tụ tập không, có mọi người nữa !"
Sakura vui vẻ nhận lời : " Được, lâu rồi không đi cùng mọi người, vậy tan làm đợi tớ với nhé Ino heo, chỗ cũ đúng không ?"
Ino gật đầu cười tươi :" Ok ". Thật ra mọi người vẫn thường đi làm nhiệm vụ chung, nên gặp nhau là điều thường xuyên, còn Sakura đã rất lâu cô không làm nhiệm vụ nữa mà chỉ tập trung nghiên cứu ở bệnh viện, công sức của cô dồn vào chế tạo những loại thuốc giải mới cung cấp cho ninja trong quá trình làm nhiệm vụ. Những cống hiến của cô rất lớn, nên chẳng ai phàn nàn về việc cô không đi làm nhiệm vụ cả.
Sakura đã xong công việc, hiện tại đã là 4h30, cô không thấy Obito tới, cô đã đợi anh vậy mà, cô rất lo cho vết thương của anh, nếu để lâu không tốt chút nào. Sakura ngồi bên cửa sổ bàn làm việc, cô cầm chậu xương rồng ngắm thật kĩ, sắp ra hoa rồi, thật lạ, cô trồng 2 năm rồi mới thấy nó ra hoa.
" Sakura senpai, có một ca cấp cứu quan trọng ngay bây giờ, nạn nhân bị vật nặng rơi trúng ở công trường ! " Sinha thở gấp gọi Sakura .
Obito đi trên hành lang bệnh viện, anh muốn tìm Sakura, anh thấy bóng dáng của cô, lại là cái cột tóc gấp gáp ấy, có vẻ cô ấy có ca cấp cứu gấp rồi. Obito thở dài, anh đã cố tình đến giờ này để có thể gặp cô, sau khi cô chữa xong cánh tay, anh có thể đưa cô về, xem ra kế hoạch của anh có chút thất bại rồi.
Obito hỏi thăm cô y tá về phòng của Kotaro, anh nên đến tìm cậu bé, Sakura bảo rằng cậu rất thích anh. Anh đẩy cửa, cậu nhóc nhìn thấy anh, khuôn mặt nhỏ bé sáng rỡ, cậu hẳn đã rất bất ngờ.
" Kotaro nhỉ, đã khỏe hơn chưa?". Anh ngồi trên ghế kế giường bệnh. Thằng bé được băng bó kĩ càng, nhìn nút thắt là biết ai là tác giả.
" Em khỏe rồi ạ, cảm ơn Obito ni chan"
" Khi nào em quay lại làng cát?" Obito khẽ lên tiếng.
Cậu nhóc thoáng buồn " Em vẫn chưa biết nữa, cha em vẫn đang rất yếu. Khi nào ông ấy khỏe mới đi đựơc!"
"Etou, em muốn trở thành một ninja giỏi đúng không, vậy chọn hình mẫu như anh là hợp lý nhất rồi đấy" Obito mỉm cười đắc ý.
Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh như sao, cậu gât đầu như gà mổ thóc, cậu cười híp mắt
" Chắc chắn em sẽ trở thành một ninja giỏi như anh Obito, em sẽ trở thành Kazekage!"
Obito đơ người ra chốc lát, anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc, anh dường như thấy được bản thân mình ngày trước, từng có mong muốn trở thành Hokage. Nhưng anh đã không thể thực hiện.
" Tốt. Chắc chắn anh sẽ chờ tới ngày đó, khá lắm nhóc "
" Vâng ".
Một cao một thấp cười khúc khích trong phòng. Khuôn viên ảm đạm của chiều tàn hiện qua khung của sổ. Obito nhảy qua cửa sổ phòng, anh không cần phải trở nên to lớn, chỉ cần bản thân anh đủ mạnh để che chở cho người quan trọng với mình. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, và anh hài lòng với sự thay đổi của bản thân.
Sakura xong việc vào 7h tối, cô đã lỡ hẹn, có vẻ mọi người đang trong cuộc vui, lần sau vậy. Cô tự nhủ, cô ngồi bên bàn làm việc, cô rất mệt, cô vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ, cô thấy bản thân gầy đi trông thấy, nhếch nhác. Từ bao giờ cô đã vùi mình vào đống công việc thế này, chính cô cũng không rõ nữa.
Có lẽ từ lúc Sasuke hết lần đến lần khác muốn giết cô, khi ấy bản thân cậu ấy sa ngã, cô biết, cô không trách cậu, chỉ là giai đoạn ấy, cô đau đến mức không yên giấc được đêm nào, từ đó cô đã lao vào công việc, tình yêu ấy cứ chết dần chết mòn trong tim cô, nhìn Sasuke bây giờ, cô cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ.
Nhẹ nhõm vì họ là đồng đội, nhẹ nhõm vì cô sẽ không tự chuốc lấy đau khổ từ cậu. Sakura mệt nhọc chìm vào dòng suy nghĩ, đến khi nghe tiếng gõ cửa cô mới giật mình.
Kotaro vào phòng, trên tay cậu là hai que dango. Cậu đưa cả 2 cho Sakura,
" Em cho chị cả hai sao?" Cô mỉm cười hỏi cậu.
Cậu nhóc gật đầu, hai bên má hồng hào đáng yêu :" Là anh Obito cho chị đấy!"
Cô bật thẳng người dậy :" Vậy giờ anh ấy đâu?"
" Anh ấy vừa đi khi nãy rồi, anh dặn khi nào chị xong việc hãy mang dango cho chị "
Sakura nhận lấy dango trong tay, rất ngon. Cô mỉm cười trong vô thức. Thì ra anh đã đợi cô nhỉ, rất lâu rồi mới có người đợi cô khi cô tan việc, trước đây là Naruto đợi cô, cô cảm thấy biết ơn cậu vô cùng, giờ thì có Obito. Sakura nhìn que dango bên khung cửa sổ.
Gió từ khung cửa thổi vào, trời mùa thu có chút lạnh nhưng không làm vơi đi nỗi ấm áp trong lòng cô. Cô gái gục trên bàn làm việc, cô ngủ bên cây xương rồng đang chớm nở từng nụ hoa. Có lẽ cuộc đời cô có chút gì đó đang chớm nở.
Sakura không tin đựơc trời đã khuya, cô ngủ quên lúc nào không hay, cô phải về nhà, cô vội vã thay quần áo chạy ra khỏi bệnh viện. Đèn đường lờ mờ trên phố, trăng soi sáng đường đi, nghe rõ tiếng gió và tiếng dế vang lên.
Sakura thả người thư giản, cô đi ngang qua bãi cỏ hôm xảy ra chuyện, là nơi cô gặp Obito, cô lướt qua, bụng cô réo lên, cô vẫn chưa ăn gì ngoài 2 que dango, phía trước là một xe ramen đơn giản, mùi hương hấp dẫn cô bước vào
Tiệm ramen nhỏ nhưng cực kì ấm áp, trời cũng đang xe lạnh, cô bước vào.
" Ông chủ, cho cháu một phần ramen thịt heo nhé!"
" Có ngay, cháu ngồi đi!"
" Sakura - chan?"
Sakura ngạc nhiên : " Obito - san!".
Cô mỉm cười :" Thật trùng hợp nhỉ"
Obito vui vẻ gật đầu, anh ra hiệu cho cô ngồi kế bên mình. Sakura ngồi cạnh anh. Xem ra anh vừa mới tới, bát ramen của anh vẫn còn đầy.
" Obito - san thường xuyên đi ăn đêm sao?" Cô lên tiếng hỏi
" Ừ, tối nào anh cũng đi ăn đêm, đã là thói quen rồi, khó bỏ lắm!"
" Ăn đêm thường mập lắm đấy, thật đáng ghen tị đấy Obito-san!"
Obito thở dài :" Kakashi biết bòn rút sức người lắm, anh không rãnh với cậu ấy ngày nào luôn, suốt ngày bay nhảy đi làm nhiệm vụ muốn tăng cân cũng khó đấy! "
Sakura cười ra tiếng :" Cũng phải nhỉ, Obito-san là bạn thân nhất của sensei mà! "
Sau khi ăn xong cả hai đi trên cùng con đường. Sakura chứng kiến Obito ăn tận 3 bát ramen, công nhận anh ăn rất khỏe, Obito nói anh ấy còn có thể ăn hơn nữa nếu không ăn tối vào lúc nãy.
" Anh đưa em về! " Obito dịu dàng lên tiếng.
" Hả, không cần đâu, trời cũng khuya rồi, Obito - san về nghĩ ngơi đi" Sakura vội từ chối, cô sợ sẽ phiền đến anh mất.
Obito bún nhẹ trán cô, anh mỉm cười " Không đựơc, con gái không được về khuya một mình, người lớn nói phải nghe biết không!"
Sakura phồng má quay sang một bên, cô đưa tay chạm lên trán mình cô thì thầm :" Em không phải là con nít"
Con đường tối tăm có anh đi cùng bỗng chẳng còn cô độc nữa, cũng chẳng còn lạnh lẽo nữa, có gì đó thật hạnh phúc.
Cô và Obito tiếp tục những câu nói đùa, con đường vang lên tiếng cười của một trai một gái sau một ngày dài mệt mỏi, đoạn cô kéo tay anh ngồi bên băng ghế.
" Sakura?" Obito thắc mắc
" Anh săn tay áo lên đi, em trị liệu cho anh bằng chakra" Hôm nay anh ấy đã đến nhưng không gặp cô, cô không muốn để đau đớn ấy gắn lâu với anh.
" Không được, chakra của em còn rất ít, Sakura chan, em là một y nhẫn em hiểu điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu em thường xuyên cạn chakra không?" Obito nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, cô còn trẻ nếu để cạn chakra thường xuyên sẽ để lại di chứng về sau. Hiện tại chakra của cô rất yếu, anh có thể cảm nhận được rất rõ.
Sakura ngạc nhiên, anh ấy biết sao, xem ra cô sẽ chữa trị cho anh vào ngày hôm sau. Sakura nắm lấy cánh tay của anh :" Vậy thì ít nhất bây giờ để em thay băng cho anh nhé!"
Obito bật cười :" Phiền em vậy!"
Sakura buồn cười nhìn cách tay được băng méo mó, chắc là anh tự băng, thì ra anh vẫn có nghe lời cô nói, vết thương đã có chuyển biến tốt.
" Obito anh hãy xem em băng kĩ nha, cũng không khó lắm đâu "
Nhưng Obito không hề nhìn cách cô băng, anh chỉ nhìn vào cô gái kế bên, trời rất tối, Sharingan của anh đỏ rực, không ngờ có ngày anh lại dùng nó vào mục đích này.
" Xong rồi, chúng ta về thôi !" Sakura vui vẻ cất lại cuộn băng và lọ thuốc. Obito đi sát bên cô, đợi cô vào nhà rồi anh mới rời đi, nhà cô là một căn phòng trọ trên lầu hai. Có vẻ cô sống một mình, ở đây thì tiện cho việc đi lại hơn, anh nghĩ vậy.
" Ngủ ngon ,Obito-san " Sakura đứng trên lầu hai nói vọng lại.
Obito quay lại, vẫy chào cô " Sakura -chan ngủ ngon ! "
Sakura chạy vào trong với nụ cười tít mắt, sau khi đi tắm cô đã có một giấc ngủ ngon. Hiếm khi Sakura có thể ngủ trong yên bình như vậy, cô vẫn thường gặp ác mộng dù mọi chuyện đã kết thúc, Sakura nghĩ có thể mình đã bị tâm lý, cô nên thư giãn nhiều hơn.
Hôm sau Obito đã đến, anh đến vào lúc cô chỉ còn 30 phút nữa là tan làm, anh ngồi yên cho cô trị liệu bằng chakra. Ánh sáng màu xanh bao bọc vết thương của anh, một cảm giác dễ chịu truyền tới, xoa dịu cơn đau tức khắc. Obito nhìn những vết thương đang từng chút lành lại, quả nhiên danh tiếng của cô gái này là không sai.
" Tan làm em có rãnh không " - Obito hỏi cô
Sakura thoáng đỏ mặt, đây có thể gọi là hẹn hò không, cô mỉm cười sau đó trả lời anh
" Chiều nay em rãnh ! "
" Vậy.. Đi ăn tối với anh nhé ! " .Obito cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại hơi ngập ngừng. Đã bao lâu kể từ lần cuối gặp Rin, anh mới có thể rủ một ai khác đi cùng mình.
" Rin, cậu sẽ chấp nhận đúng không, cậu sẽ chấp nhận tớ với cuộc sống mới đúng không ? "
Obito tự hỏi. Anh nở một nụ cười có chút buồn. Nhưng lại trở về như cũ khi cánh tay anh hoàn toàn bình phục .
" A, thoải mái quá, được giải thoát rồi" Obito vui vẻ nói, Sakura cởi áo blue ra, sau đó cầm chiếc áo khoác theo anh đi về. Đường phố đã lên đèn, âm thanh trao đổi sôi nổi khác hẳn cảnh khuya anh và cô từng đi. Obito và cô cùng nói những câu chuyện đơn giản như sở thích, thời tiết, những điều tưởng như tầm thường lại có thể khiến họ vui vẻ.
" Obito-san, Hokage cho gọi anh gấp " . Hai anbu xuất hiện trước hai người. Obito ngưng cười, mãi mới hẹn được Sakura mà, anh cảm thấy vô cùng có lỗi, anh nhíu mày nhìn Sakura. Cô bật cười vỗ vai anh. Chắc hẳn anh đang cảm thấy có lỗi, cô cũng rất buồn vì lỡ cuộc hẹn này, nhưng nhiệm vụ lần này có vẻ cấp bách. Cũng có nghĩa là tỉ lệ nguy hiểm đến tính mạng sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy vậy cô vẫn nở một nụ cười để anh yên tâm
" Không sao đâu, nhiệm vụ quan trọng hơn, anh đi đi "
" Xin lỗi, lần sau nhé " Obito xoa đầu cô, sau đó anh biến mất với hai anbu .
Phòng Hokage .
Kakashi không hiểu sao mặt Obito có sát khí, ôi ánh mắt ấy đáng sợ quá, anh làm gì sai sao? Anh chỉ gọi cậu ấy đi làm nhiệm vụ thôi mà, anh không nhớ đã đắc tội gì với Obito.
" Obito tắt sharingan đi ! " Kakashi lên tiếng
" Hn , đi vào nhiệm vụ đi "
" Kakashi bắt đầu nghiêm túc : " Phía biên giới có một tổ chức ninja tụ tập làm loạn, nhưng chúng không đơn giản, tớ muốn cậu cùng cùng đồng đội hãy đến đó lấy thông tin chúng đang nắm giữ, sau đó tiêu diệt chúng, đây là yêu cầu của lãnh chúa, là nhiệm vụ cấp S , cẩn thận "
Obito cũng rất rõ tình hình ở đó rất căng, nếu bị chúng kiểm soát vùng biên giới, Hoả quốc sẽ rất nguy, chúng có thể mượn danh Hoả quốc khiêu chiến với các nước khác, sẽ có chiến tranh xảy ra, điều này phải được ngăn chặn ngay lập tức.
" Vậy ai sẽ đi cùng tớ ? "
" Shikamaru, Sasuke, Naruto và Itachi, trong đó cậu là đội trưởng, hãy cẩn thận ! "
" Được ! " Obito vụt mất tức thì, không đơn giản nên Kakashi mới triệu tập nhiều ninja có thực lực như vậy. Có lẽ đây là một chuyến đi dài, anh phải về nhà lấy những đồ cần thiết.
Itachi bình tĩnh thu dọn đồ, anh không hiểu tên Obito kia làm gì hoảng loạn thu dọn quần áo đến vậy, 1 tiếng nữa mới xuất phát, cậu ta hấp tấp vậy làm gì ? . Sasuke cũng nhìn Obito với ánh mắt khó hiểu, cậu nghe nhầm giờ xuất phát sao, không thể nào.
Obito đeo túi đồ sau lưng, đứng dậy chạy nhanh ra ngoài
" Obito ? " Itachi lên tiếng .
" Tớ là đội trưởng, tớ phải đến trước, hai người nhớ đúng giờ đấy !" Obito dứt lời liền mất hút .
" Anh ấy lúc nào cũng nhiệt tình vậy sao ? " Sasuke khẽ hỏi
Itachi lắc đầu :" Chỉ hôm nay thôi, cậu ta chả bao giờ hấp tấp vậy đâu "
Sakura ở ban công nhìn ra xa, sau khi Obito rời đi cô trở về nhà, mãi mới có một hôm tan tầm sớm mà cô chẳng phải làm gì. Sakura vào bếp đeo tạp dề màu hồng vào, cô sẽ nấu vài món đơn giản cho bữa tối. Gió từ ban công lùa vào làm căn nhà của cô trở nên thoáng mát. Sakura tận hưởng cảm giác dễ chịu trong bếp.
" Sakura -chan"
Cô nghe có tiếng gọi, từ ban công, cô chạy ra, quả như cô đoán, Obito đang đứng trên thanh ban công, dáng anh cao che khuất một phần ánh sáng.
" Obito-san, bây giờ anh đi sao ? "
" Ừ, có lẽ sẽ mất hơn một tuần, khi anh về chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hẹn nhé" Obito cười, anh đưa chiếc túi trong tay cho cô .
" Quà chuộc lỗi ! " Anh đã xếp hàng để mua .
Cô có thể thấy được má mình đang ửng hồng, cô đưa tay nhận lấy, trân trọng với một vật quan trọng.
" Cảm ơn Obito -san ! " Sakura sực nhớ ra gì đấy, cô bảo anh đợi rồi chạy vào trong nhà lấy một lọ thuỷ tinh đựng những viên thuốc màu xanh đẹp mắt.
" Anh cầm theo phòng thân, dùng khi bị thương nhé ! "
" Cảm ơn em, anh đi đây " Obito mỉm cười tạm biệt cô
" Cẩn thận nhé ! " Sakura nhắc nhở anh, cô nhìn anh biến mất sau những mái nhà. Cô sẽ đợi anh vậy, lâu rồi mới có cảm giác đợi ai đó. Sakura nhìn túi giấy anh đưa, trong đó là bánh trà xanh phiên bản giới hạn. Bánh này chẳng rẻ chút nào, mặc dù Sakura thích nhưng nó không vừa túi tiền chút nào. Sakura mỉm cười hạnh phúc vào nhà, trông anh với cô giống như tiễn người yêu đi làm nhiệm vụ nhỉ.
Sakura vội lắc đầu, cô bị gì thế này, suốt ngày suy nghĩ linh tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com