đêm;
"đừng có cắm mặt vào cái máy tính như vậy, hư mắt đó."
quốc phong từ cửa bước vào phòng nhật hào cùng cái hương việt quất của máy thở bảy nghìn hơi, tầm này chỉ có là ngủ không được nên mới mò mặt qua đây quậy thôi.
"mất ngủ nữa hả."
"nhớ ní."
nhật khờ đang tập trung cao độ mà nghe thằng bạn thốt cho câu muốn tỉnh cả người, sến rệt cha ơi.
"thằng khùng, bày đặt quan tâm đồ. về phòng dùm cái đi cha."
"sao đuổi taoo. tao nhớ mày thật mà."
đi lại ôm cổ hào từ phía sau, tháo cái headphone trên đầu bạn xuống rồi dụi mặt vào hõm cổ người ta mà hít,
biến thái hả mẹ.
"chỗ tao làm việc, biến ra coi cái thằng này, đang cộc còn gặp mày nữa."
nhật hào thể hiện rõ sự khó chịu và muốn đẩy thằng đầu vàng kia ra, mà phong nó lì thì thôi nhé luôn. đến độ người ta phải dùng tay giật tóc nó thì mới chịu ngưng.
"đau mà."
phong nói với giọng khá bất cần, nó trầm đến lạ khi ban ngày giọng của nó luôn thanh trong và ngọt ngào. khẽ đưa đôi tay của nó lên và đặt lên bên trên đôi tay mảnh của bạn mình, cứ như cố làm dịu vậy.
thằng phong ở nhà thường hay ở trần lắm, cái bụng nước lèo không mà thích phơi ra cho mát vậy á. vậy nên khi người nó tiếp xúc với người nhật hào thì truyền hơi ấm đến rõ ràng lắm.
"ốm đau gì à mà giọng khàn người ấm vậy ní."
"ừ, mình ơi ốm ầu."
nhật hào nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thằng bạn đang dụi mặt vào cổ mình như con mèo tìm hơi ấm.
"ốm thiệt hay giả bệnh để lợi dụng hả thằng ông nội."
phong nó rúc rích cười, cái hơi thở lẫn mùi việt quất phả vào da khiến bạn cao hơn kia hơi rùng mình nhẹ.
"thiệtt. tối qua nằm trằn trọc không ngủ, nghĩ tới mày hoài nên mới bật dậy đi kiếm liền. thương không?"
"thương cái đầu mày á. thả ra coi, nóng quá."
"không thả. mình ơi, ốm cần ôm."
"ôm ôm cái gì, ôm riết nóng muốn chết à."
hào vừa nói vừa lấy cùi chỏ đẩy nhẹ, mà cái thằng nhỏ kia nó bám dính như keo. nó cười khúc khích, cái giọng khàn khàn vì mất ngủ nghe còn ngọt hơn bình thường.
"để người ta dựa xíu coi. người mày ấm dữ thần, ôm đã lắm."
"xuống, lẹ. tao đếm từ một đến ba đó."
"không xuống. mình cho tui dựa chút đi, mai dậy không nổi là đổ thừa đó."
bạn mình cắn răng bất lực, đưa tay nắm cái ót thằng kia mà nhéo nhéo, cái đầu vàng mềm mềm như bún.
"mày lết ra coi, đè tao thở muốn lên tăng xông rồi đây nè."
cái thằng đeo kính kia không những không nhúc nhích mà còn rúc vô sâu hơn, cằm tì lên vai thằng bạn nó, tóc chạm cổ nhột nhột.
"tại tao thương mày quá đó. để tao nạp điện chút, mai mới có sức chọc mày tiếp."
nhật khờ từ cau có chuyển sang bất lực, ngậm đắng nuốt cay cười cho qua chứ cái con đĩa này có cố lấy ra thì nó vẫn cứ quấn chặt lấy như này thôi.
"bạn bè kiểu gì đâu."
"bạn thân đặc quyền chứ bộ."
thằng đầu vàng ngẩng mặt lên cười lém lỉnh, mắt long lanh như cún con. nó mà vô cái thế làm nũng là kiểu gì cũng sẽ như này.
"mày phải như này ôm mới đã. cao cao ốm ốm, hè hè."
"làm như tao cây dừa cho mày leo vậy."
"ừ, cây dừa hào. cho trái không?"
"cho cái đầu mày á, nói nữa tao đạp cho rớt thiệt giờ."
phong nó lại cười, rồi khẽ dụi đầu vô cổ nhật hào lần nữa, giọng nhỏ xíu mà nghe thiệt lòng gì đâu.
"để tao dựa thêm năm phút thôi, rồi tao ngoan, hứa."
"biết năm phút của mày là bao lâu không? hết đêm luôn đó."
"thì hết đêm càng tốt. tao đâu có gấp."
bạn mình bặm môi, giả bộ bực bội chứ đúng ra là bạn cũng quen rồi, bị nguyên con gấu túi vừa cỡ nó đu cỡ này thì thôi chứ big soud yah.
cái hơi ấm từ người trần của quốc phong truyền qua lớp áo thun mỏng của nhật hào làm run hết cả sống lưng , mồ hôi lạnh ở hai bên thái dương mà vẫn không muốn nhúc nhích.
thằng ở sau khẽ thở, giọng trầm lại, tay vẫn đu trên cổ bạn cao hơn nhưng giọng lại không còn đùa giỡn như hồi nãy.
"thiệt, cứ vầy. thấy yên gì đâu. mấy bữa nay tao rối tùm lum, ngủ cũng không được. qua đây ôm mày chút, tự nhiên đỡ liền."
hào nghe xong cũng im. cái thằng này miệng nhây nhây chọc quê thiên hạ, tới khi nói thật lại nhẹ hều như vậy.
"mai rảnh không? đi ăn sáng với tao. tụi mình lâu rồi không đi quán cơm chỗ cô đó đó."
"..đi thì đi."
phong gật gù rồi cái cằm khẽ cọ vô vai hào, tiếng cười cứ thỏ thẻ bên tai như con mèo nhỏ.
"mai tui chở mấy người đó nha, tui thương mình nhất đó."
"ớn quá, rồi thì yên đi. tao còn ngồi nổi là may đó."
phong nó rúc thêm chút nữa, một tay buông nhẹ khỏi cổ hào rồi đưa ra sau ót mình nơi tay hào vẫn ở đó để nắm lén lút, cũng không lén lắm. mà kệ đi.
căn phòng lại rơi vô yên tĩnh. hào sớm đã rút tay mình về lại và tiếp tục với cái đống việc trên màn hình máy tính, chỉ có tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, hơi thở hai đứa hòa vào nhau, và cái cảm giác quen thuộc ấm áp tới mức hào cũng thôi đếm thời gian.
đôi lúc sẽ có tiếng chân thằng phong nện xuống sàn nhà vì nó đứng, nhưng nó đứng yên đúng nghĩa luôn. hay nó ngủ luôn rồi trời.
cũng chẳng biết là đã bao lâu, rồi cái máy thở trên tay phong từ từ bị buông lỏng ra, rồi rớt cái đùng lên đùi của nhật hào. bạn mới bất giác đưa mắt ra sau để nhìn.
và đúng y luôn,
con gấu túi nó ngủ luôn rồi.
"cái thằng này."
lèm bèm thì lèm bèm vậy thôi, chứ cũng tạm để công việc qua một bên rồi quay người đứng dậy dìu cái con người đầu vàng kia đến giường của mình rồi để nó nằm ở đó.
tháo kính đắp chăn cho bài bản rồi mới quay lại bàn làm việc để tiếp tục cho xong.
nhật hào cầm cái máy thở của thằng cốt lên, đưa lên mồm rồi rít một hơi rõ sâu rồi nhả khói ra. nhìn qua thằng bạn ngủ say của mình rồi cũng chẳng hiểu sao lại cười nó.
đêm khuya, mùi việt quất hòa vào mùi máy lạnh tạo thành thứ gì đó dễ chịu lắm, làm bạn mình cũng thấy mắt nặng dần, tự nhiên ở đâu chui ra nguyên con gấu đến ban ấm áp vào giữa đêm thế này.
làm công việc trên màn hình phát sáng này bỗng dưng cũng chẳng còn gấp gáp như lúc đầu nữa.
'mai mốt mà có mệt, mày cũng ôm tao như vầy nghen.'
february, 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com