Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa;

bông - hoa,
một trong số những món quà nhật hào chưa từng được nhận từ một ai đó trước đây.

ý là, một dịp gì khác không phải lễ tốt nghiệp.

bởi hào nghĩ, hoa dành cho phụ nữ. phái làm đẹp nói chung và các quý cô, các bạn nữ nói riêng.

bạn cho rằng bản thân mình không phù hợp với nó, bạn khô khan, không tươi tắn, luôn sống nép mình và không đón ánh dương rạng rỡ. nhưng như thế thì liên quan gì nhỉ, không biết nữa, kệ đi.

mà hôm nay chạy xe đi làm về, bạn thấy ở ngoài các con phố, các cửa tiệm đều bày bán các loại mặt hàng như hoa, socola và gấu bông, trông dễ thương lắm.

nhưng hôm nay là ngày gì nhỉ?

à, lễ tình nhân. gọi éng lịnh hơn thì là valentine đó. là ngày mấy cặp yêu nhau sẽ tặng quà cho nhau ấy hả.

thế là bạn ta cũng bon cái xe đi lêu hêu khắp cái sài gòn xem các rổ rá hàng hoa, quà tình nhân người ta bán thế nào, không có bồ mà cũng chịu khó đi dữ hen.

các bó hoa rực rỡ sắc màu, các túi quà đựng đầy gấu bông và những lời chúc. ê, sao thấy cưng dữ vậy.

hàng nào trông cũng đông đúc người mua, hầu hết là các nam nhân đi mua cho mỹ nữ nhà mình. mà ông nào cũng đầu tư cả đấy, con gấu, gấu bông to bằng cả người luôn cơ mà.

và tất nhiên, với hiệu ứng đám đông kèm sự tò mò của mấy anh chàng độc thân lâu năm. bạn mình cũng tấp ngẫu nhiên vào một hàng bán quà nhỏ, cũng xinh xắn đáng yêu.

hàng này hầu hết bán mấy thứ nhỏ vặt, dụ như kẹp tóc, nơ, gương cầm tay và vài ba kiểu móc khoá sặc sỡ. mà thấy cũng cưng quá à, mua một cái không ta.

chăm chăm lựa mấy hồi cũng chọn được quả móc khoá ngầu đét nằm ẩn dưới mấy kiểu khoá kho quẹt, sờ quýt đi. trông cũng ra gì lắm.

lúc đưa cho con bé nhỏ đứng ở hàng để nó tính tiền, thấy món hàng được bạn mình lựa chọn thì con bé có vẻ thích thú, nó cười tủm tỉm rồi bỏ chiếc móc khoá vào túi nhỏ.

"chị nhà mình phong cách quá anh ha!"

chị nhà? nhật hào nghe thấy ngơ cả ra mà, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại cô bé nhỏ bằng cái gật đầu và thanh toán món đồ mình vừa mua ấy. rồi lại bon chiếc xe cô đơn trên đường về với cái yên sau trống rỗng.

thôi, không có tình yêu thì tự yêu lấy mình. chiếc móc khoá xem như đánh dấu cột mốc độc thân hai mươi ba năm vậy.

———

"ê nhóc ác, đi đâu về đó. trễ ba chục phút nha mạy."

cái giọng miền tây nó ngọt ngọt mà nó bựa bựa cất ra từ gian bếp.

à, là thằng phong. bạn thân của bạn mình, quên mất hôm nay có hẹn bạn nấu lẩu kim chi tại nhà, thấy cái tướng nhỏ nhỏ cái đầu vàng vàng đứng ở góc bếp lắc lư là biết hôm nay lại đầy năng lượng rồi.

"kẹt xe ní ơi, thông cảm thông cảm."

phong dọn rau, tay thoăn thoắt mà miệng không ngừng chọc ghẹo cái bạn cao cao vừa trở về.

"kẹt xe hay ghé ngắm mấy nàng bán gấu bông dọc đường? thấy nay mặc đẹp, tóc chải gel quá trời luôn á. bộ đi đám cưới ai hả cha."

nhật hào phì cười, đặt cái túi nhỏ có móc khoá lên bàn.

"đi coi bồ người ta tặng nhau gì, lấy cảm hứng cho tương lai."

thằng phong tròn bốn con mắt nhìn cái túi, nhanh như chớp giật lấy ra xem. không phải bất lịch sự đâu, mà do cái tính nó ăn vô máu vậy á.

"ủa rồi cũng mua quà valentine cho ai luôn hả? đừng nói là cho tao nha."

nó vừa nói vừa giả bộ ngượng ngùng đưa hai tay đỡ má, lắc lư cái đầu tóc vàng như con vẹt non. thấy sao mà cái thằng lì này nó mắc cười quá.

"ừ, cho mày đó,"

nhật hào nói tỉnh rụi, hừm. định là tự thưởng, mà thấy thằng bạn nó khoái, thôi tặng nó luôn. rồi cái xắn tay áo bước vào bếp coi nồi nước lẩu.

phong nghe xong đứng hình ba giây, rồi cười phá lên, giọng kéo dài mà nhảy tưng tưng như khỉ, coi bộ vui à.

"chời thiệt hông đó! mắc cỡ á nha ha ha ha ha."

"có muốn tui lấy lại không?"

"hông!"

phong ôm chặt cái móc khoá như bảo vật, như mấy đứa con nít sắp bị cướp túi kẹo.

"đồ valentine đầu tiên tui được nhận á. quà từ người đặc biệt á nha."

nhật hào không nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ. tính ra thì, đúng là món quà đầu tiên có giá trị tình cảm mà hào tặng cho ai đó.

dù chỉ là bạn thân, nhưng cũng vui vui.

đang loay hoay trong bếp để bưng bê ra bàn thì thằng phong bỗng nó kêu lên, chắn cái lối đi của người ta.

"ê ê khoan bê! tui có cái này nữa nè!"

rồi nó chạy về phía cái ghế dài, lục từ sau đó ra một cái hộp, cũng không nhỏ lắm. rồi lại bay đến giơ lên trước mặt nhật hào, cười như mèo con khoe cá khô.

"gì đó?"

"quà valentine, tặng mày."

hào chớp mắt. không ngờ luôn. nói cho vui vậy mà..

"mở ra đi!"

thấy thằng đầu vàng cứ hí hửng chờ đợi, hơn hai chục tuổi đầu rồi đó ông nội ơi. ý là tính xíu ăn no cái bụng rồi mới tặng người ta, mà sốt ruột quá nên thôi, tặng luôn.

nhật hào cũng tò mò, lần đầu thấy cái hộp cầm nhẹ tay mà lại to như cái bánh xe bò. mở ra, bên trong là một bó hoa nhỏ. không phải kiểu bó cầu kỳ, mà chỉ là vài cành hoa hồng và cúc được quấn bằng giấy màu, xinh xắn giản dị. còn có một tấm thiệp mini viết tay nguệch ngoạc:

"cho mày, người xứng đáng có một bó hoa đầu tiên trong đời."

hào cầm bó hoa, tim như bị ai đấm nhẹ. không đau. chỉ ấm.

"tặng đàn ông hoa là kỳ lắm đó."

"khùng. có mày kỳ á, hoa của người ta đẹp chết đi được!"

nhật hào bật cười, lần này là cười thật sự. mấy tháng trời rồi, không nhớ mình đã cười kiểu nhẹ nhõm như vậy lần nào chưa.

bó hoa thơm, nụ cười thằng bạn thân ngốc, và mùi lẩu cay nịnh mũi. cũng đã đủ với nhật hào rồi.

———

bó hoa nhỏ sau bữa tối đã được nhật hào cẩn thận đặt lên kệ tủ cạnh tivi, giữa mấy cái mô hình gundam và những quyển sách cũ. trông cũng hợp, như thể từ đầu đã nên có mặt ở đó.

ngày nào đi học đi làm, ghé mắt qua ngó một cái cũng thấy ấm bụng. món quà valentine đầu tiên mà nhật hào nhận, lại không phải từ người yêu, mà từ thằng bạn thân siêu cấp của mình.

mà cũng chẳng sao. vì sao lại cần tình yêu như người ta định nghĩa? có nhau là được rồi mà.


















hoa đâu phải chỉ dành cho người yêu,
đôi khi là cho người mình thương.



























nèe, tư liệu hiếm đó nhaa.



14.02.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com