OneShot
Khi Obito đi kiểm tra lồng cua của Kakashi, cậu phát hiện Shisui và Itachi đang "tình tứ" nhau bên bờ sông. Mặt kề mặt, tay nắm tay, Itachi nhón chân lên, còn Shisui thì cúi đầu xuống. Một chàng trai trẻ 20 tuổi đơn thuần như Uchiha Obito đã bị chấn động. Thế là, trong cuộc họp tộc Uchiha chiều hôm đó, Obito bồn chồn gãi tay dưới bàn trà. Cậu nặn cục đất sét Zetsu trắng thành đủ hình thù, lúc sáu ngón, lúc thành đôi cánh nhỏ, lúc lại biến thành một con mắt... "Obito, cậu có vẻ mất tập trung nhỉ?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên, có người ngồi bên cạnh và huých vào cậu một cái.
Obito vẫn tiếp tục nặn tay, không nhận ra rằng cả phòng đã im lặng.
"Không có gì, chỉ là hôm nay tôi biết được một chuyện khiến tôi bị sốc."
"Cậu đã theo Lão Uchiha Madara trải qua bao sóng gió rồi, có chuyện gì có thể làm cậu sốc đến vậy? Kể ra cho mọi người cùng sốc với nào." Fugaku thong thả nói.
Obito thở dài: "Tôi phát hiện Shisui và Itachi đang hẹn hò."
Hàng trăm tộc nhân Uchiha lập tức náo loạn.
Thế là, chuyện này được truyền tai nhau, và mỗi khi tộc nhân trong gia tộc gặp Shisui và Itachi đi cùng nhau, họ đều bắt đầu trêu chọc một cách đầy tinh quái.
Mặc dù sau đó Itachi đã nhiều lần đính chính rằng có cát bay vào mắt, Shisui chỉ giúp thổi ra mà thôi.
"Chính là chối cãi!" Obito quả quyết, "Bên bờ sông làm gì có cát mà bay vào mắt!"
Kakashi không thể chịu nổi, thò đầu ra từ cửa sổ nhà bếp: "Thôi đi, cậu ngày nào cũng đeo kính bảo hộ, chẳng phải cũng từng nói có cát bay vào mắt sao."
"Ôi, nhưng điều này cũng cho thấy Obito của chúng ta rất tinh ý! Hai cậu nhóc đó ngày nào cũng dính lấy nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường! Bây giờ chẳng phải đã yêu nhau thật rồi sao!" Một bà chị đang gọt củ cải nói đỡ cho cậu.
"Đúng vậy, Kakashi đừng quá cứng nhắc. May mà Obito nói ra, nếu không, tôi đã định giới thiệu cháu gái lớn của tôi cho Itachi rồi!" Một bà thím đang nhặt cần tây nói.
"Tôi nói này, với khả năng trinh sát của Obito, không vào Cục Cảnh sát thì thật lãng phí." Một bà cô đang bóc ngô nói.
"Cô nói câu này mười năm rồi. Anh Obito là Hokage dự bị, vào Cục Cảnh sát thì quá lãng phí." Một cô em đang kẹp hạnh nhân nói.
Bên cạnh Obito có hai cái rổ, cậu thành thục bẻ gân đậu đũa rồi bẻ làm đôi. Những cây đậu đũa xanh mướt, tươi ngon "lộp bộp" từ rổ này sang rổ khác.
"Tài năng của tớ không lo không có đất dụng võ." Cậu lấy ra một viên kẹo từ trong túi và bỏ vào miệng, nói lắp bắp như bà mai tự khen mình, "Các bà đừng lo lắng nữa."
"Đúng vậy, ngày xưa khi chúng tôi làm công việc tình báo, chúng tôi rất cần những người tài giỏi như cậu!" Một bà cụ nghỉ hưu đang ngồi hóng mát, cười ha hả.
Obito chịu đựng ánh mắt của Kakashi nhìn về phía mình, cố gắng làm "bạn thân của các bà nội trợ Uchiha" một lúc, từ chuyện trời mưa ảnh hưởng đến giá rau cho đến chuyện hai tên bảo vệ Izumo và Kotetsu ở đầu làng có phải một cặp không. Khi mặt trời lặn về phía tây, cậu mới bưng rổ đậu đũa đã bẻ xong về nhà.
"Thầy Minato tìm cậu có việc, bảo cậu tan sở thì qua văn phòng Hokage một chuyến." Kakashi thấy Obito vịn khung cửa bước vào, vội vàng nhận lấy cái rổ, đổ đậu vào bồn rửa và bắt đầu xả nước. "Cậu đi nhanh đi, về là vừa kịp ăn cơm. Hôm nay chúng ta làm món đậu đũa xào sợi, nhớ mua nửa quả dưa hấu về nhé."
Obito cười hì hì, thay dép lê rồi phi như bay đi.
"Mong là đừng gặp Asuma," Kakashi nhìn bóng lưng của Obito, thầm nghĩ, "nếu không, tên ngốc đó lại chọc ngoáy đủ chuyện để moi thông tin."
Chuyện này phải quay ngược lại lúc họ còn nhỏ, Asuma vừa được nghỉ phép về làng sau khi trở thành một trong mười hai Ninja Hộ Vệ, thì bị Obito, kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi, phát hiện đang hẹn hò với Kurenai. Thế là cả văn phòng Hokage đều biết, ngay cả Đệ Tam, người luôn không can thiệp vào chuyện của hậu bối, cũng không nhịn được hỏi con trai khi nào đưa bạn gái về nhà ra mắt. Điều này khiến đôi tình nhân trẻ sợ hãi, một người vội vã chạy về nước làm nhiệm vụ cho Lãnh chúa, còn một người thì xin một nhiệm vụ dài hạn rồi chuồn thẳng.
Vài năm sau, khi cả hai đều trở thành Jounin phụ trách và đang bàn bạc chuyện kết hôn, lại bị Obito, cái loa phóng thanh này, nghe lén được. Thế là mọi người ồ ạt chúc mừng cặp đôi. Tóm lại, từ chuyện hẹn hò, kết hôn, sinh con cho đến chuyện con vào nhà trẻ, Obito đã tường thuật lại một cách đầy đủ cho mọi người như một bộ phim dài tập về cặp đôi cùng khóa này.
"《Tình cảm võ sĩ của Mifune và Salamander Hanzo》, 《Thảo luận lý trí về việc Danzo liệu có phải yêu Đệ Tam Hokage một cách vô vọng không》, 《Nước hòa quyện vào nhau, luận về ảnh hưởng của hôn nhân giữa Làng Mưa và Làng Thủy lên sự gắn kết của các làng ninja hệ thủy》, 《Cuộc tình sinh tử của Quỷ nhân làng Sương Mù》 và cả bài này, 《Bí mật không thể nói ra giữa Samehada và Tam Vĩ》..."
Obito cười ha ha: "Thầy cũng xem mấy tờ báo lá cải này à?"
Minato nở một nụ cười hiền lành: "Tiền nhuận bút em kiếm được không ít đâu nhỉ, Tobi?"
Hokage dự bị theo phản xạ đáp: "Toàn là thu nhập hợp pháp sau thuế!"
Minato cười lớn: "Thật ra nhờ em viết về Danzo, ông ta rất sĩ diện, bị viết mấy thứ như thế này thì phải tránh mặt. Cả nửa năm trời ông ta không gây rắc rối gì cho tớ. Sao em lại nghĩ ra việc viết mấy thứ đó vậy?"
Bài báo về Danzo đó có thể nói là một sự trợ giúp quý giá. Sau khi tờ báo được phát hành hai ngày, câu chuyện "tình già" của Hỏa Quốc được lan truyền khắp Ngũ Đại Cường Quốc. Tên già cứng đầu ngày càng hành động phô trương lập tức bị biến thành một con rùa rụt cổ, cả đội ngũ ở văn phòng Hokage đều hả hê. Sai còn truyền tin rằng Danzo đang điều tra xem ai là người đã viết bài báo, và tổ chức Anbu Root cũng bắt đầu một đợt điều tra nghiêm ngặt, có lẽ ông ta nghi ngờ là người nội bộ.
Obito, với bút danh Tobi, gãi đầu một cách ngại ngùng: "Cũng là để kiếm sống thôi mà..."
Minato lắc đầu: "Không, tớ muốn hỏi, làm sao cậu có thể dùng những chuyện hư cấu mà lại tạo ra hiệu ứng như đang nói thật vậy?"
Obito ngồi xổm dưới đất suy nghĩ một lúc: "Thầy ơi, thầy biết chiêu Bát Quái Không Chưởng của nhà Hyuga chứ?"
Minato: "Ý cậu là..."
"Chiêu thức không nhất thiết phải chạm vào đối phương." Obito nói một cách đắc ý: "Chỉ cần lực ra chiêu đủ mạnh, có thể 'đánh xuyên núi'. Viết bài cũng vậy, chỉ cần chuyện cậu đưa ra đủ sốc, cộng thêm một chút định hướng lớn không lệch, chắc chắn sẽ 'một đòn trúng ngay'."
Minato gật đầu tán thưởng.
"Nói thật, hôm nay thầy tìm em là muốn cậu viết một bài báo, hóa giải mâu thuẫn gần đây giữa phụ tá Ao của Làng Sương Mù và Lôi Quốc."
Obito suy nghĩ một lúc: "Mâu thuẫn về Vĩ Thú trong kỳ họp Ngũ Kage à? Nhưng em nhớ chúng ta cũng bị hai bên chửi mà, thầy lại còn hòa giải cho họ?"
"Đúng vậy," thầy Minato gật đầu, "nhưng thầy không phải hòa giải tốt bụng đâu. Em biết phải viết thế nào rồi đấy."
Obito chợt hiểu ra: "Em hiểu rồi, bề ngoài là hòa giải cho họ, nhưng thực chất là lên tiếng cho Làng Lá. Khi nào cần bài?"
"Trong vòng một tuần phải được đăng báo."
"Các tờ báo chính thống của Ngũ Đại Cường Quốc không thông nhau, thầy muốn em đăng lên báo lá cải sao?"
"Không thì tìm cậu làm gì! Danh tiếng của Tobi sắp bằng chính cậu rồi đấy." Minato cười nói: "Em có nguồn, lại có đầu óc. Lần này đừng bán bản quyền, hãy đăng trên nhiều tờ báo cùng lúc. Làng sẽ trả cho cậu một khoản tiền nhiệm vụ cấp A để bồi thường."
Obito gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Thù lao không cần đưa cho em, đưa cho nhân vật chính mà tớ buôn chuyện là được, bên nhà báo tớ đã kiếm được rồi."
"Tận tụy đến thế à?"
"Thầy đã thấy người làm nghề đưa tang chê quan tài quá lớn bao giờ chưa?" Obito nói một cách hùng hồn.
Sau khi giao việc xong, Obito vội vàng về nhà. Nửa đường, cậu ghé vào tiệm dưa hấu, chọn một nửa quả dưa hấu loại mình thích ăn, về nhà cùng Kakashi ăn bữa tối một cách "cuốn cuồn". Hokage dự bị vừa rửa bát vừa suy nghĩ trong đầu. Xong xuôi, cậu lập tức thắp đèn thức đêm để viết.
Lúc này, Kakashi mang một đĩa dưa hấu đã cắt thành miếng nhỏ lên, bảo cậu dùng tăm mà ăn.
Obito theo phản xạ che bản thảo lại.
"Không phải văn bản công vụ à?" Kakashi nhướng mày.
"Đây là một vụ án mật!" Obito nói dối mà lại nói ra sự thật: "Nhiệm vụ cấp A do thầy Minato giao!"
Kakashi gật đầu hiểu ý: "Vậy tớ sẽ xuống tầng trải chiếu ngủ."
Obito "a" một tiếng, đột nhiên cảm thấy hơi buồn.
Thật ra không xem cũng được mà... Sao lại phải phân biệt rạch ròi công tư như thế... Obito gãi tay một lúc, vẫn gọi Kakashi lại.
"Kakashi, cái đó..."
"Gì vậy?"
"Chính là... sinh nhật cậu sắp đến rồi..." Obito nói nhỏ, "Khi nào viết xong bản thảo này, tớ sẽ tích đủ tiền mua quà cho cậu, nhưng... nếu quà tớ tặng là thứ mà cả hai chúng ta cùng dùng, cậu sẽ nhận chứ?"
Kakashi nhìn cậu một lúc, đưa tay chỉ vào mắt, rồi một tay kẹp chăn gối, một tay kẹp Pak-kun, đi xuống tầng.
Obito: ...
Mình đúng là đồ ngốc!
Ngày hôm sau, Obito đích thân đi nộp bài.
Làng Âm Thanh, căn cứ của Orochimaru.
Đúng vậy, Orochimaru cũng điều hành một tờ báo lá cải khá lớn, Obito còn ký hợp đồng dài hạn với hắn.
"Không tồi," Orochimaru xem xét tiêu đề, "《Thân thế gian truân của công tử Làng Lá Neji, mối tình loạn luân của cha cậu và cao tầng làng Sương Mù》. Minato nói với tôi rằng chủ đề lần này có dụng ý riêng, vậy mà cậu lại dùng Neji làm điểm khởi đầu thật. Cậu liên kết chúng với nhau thế nào vậy?"
Mấy ngày trước, Orochimaru và Obito đã nói chuyện về việc làm một chuyên đề "Nam thần Làng Lá", nói hôm nay moi chuyện của Neji, mai sẽ moi của Sasuke, mốt thì moi của Kakashi.
Trọng tâm của bản thảo này thực chất không phải là moi chuyện của Neji, mà là mượn chuyện thân thế gian truân của Neji để mô tả đầy đủ về mối tình đau khổ của thế hệ đi trước, còn cậu thiếu niên bi kịch hoàn hảo này chỉ là một dấu chấm câu để làm chứng mà thôi.
Điều đáng kinh ngạc nhất là, Obito bịa ra rằng con mắt Byakugan của Ao được Hyuga Hizashi tặng cho.
Khi đó, chiến tranh loạn lạc, rất nhiều chuyện mơ hồ, thậm chí không được ghi chép lại, sự thật chi tiết chỉ có những người trong cuộc mới biết, điều này đã cho Obito một khoảng không để phát huy.
Tại sao Ao lại gây khó dễ cho Làng Mây về vấn đề Vĩ Thú?
Vì Hyuga Hizashi bị Làng Mây ép chết.
Tại sao Hizashi lại bị Làng Mây ép chết?
Vì Làng Mây bắt cóc Hyuga Hinata, gây ra một loạt mâu thuẫn, không thể giải quyết nên Làng Lá buộc phải giao người.
Việc Làng Mây ép chết Hizashi có liên quan gì đến Ao không?
Đương nhiên là có! Sau khi thi thể của Hizashi được giao nộp, con mắt Byakugan của ông ta không còn nguyên vẹn (Byakugan bị phá hủy bởi chú ấn "Lồng Chim", nhưng Obito đã viết lại thành chỉ còn một con, hơn nữa còn bị hỏng). Vậy Byakugan đi đâu? Đương nhiên là lúc lâm chung đã đưa cho Ao, nếu không con mắt Byakugan của Ao từ đâu mà có!
Chỉ là đưa con mắt cho Ao, tại sao lại nói họ là tình nhân?
Vớ vẩn! Hai người mỗi người một con mắt, không phải tình nhân thì là gì!
Orochimaru nhìn thấy logic vòng lặp vô lý nhưng lại rất có lý này, không khỏi cảm thán rằng Obito thật là một người "có lý lẽ" quá mức.
Làng Mây đã thất bại trong việc chiếm đoạt Byakugan, nhưng đúng là đã có người chết. Con mắt Byakugan của Ao cũng thực sự đến từ một người trong gia tộc Hyuga, nhưng người ngoài không biết chuyện chú ấn "Lồng Chim" sau này. Tobi khóc than cho con mắt Byakugan bị cướp đi và những người trong gia tộc Hyuga bị hại, đẩy Ao lên một đỉnh cao "chính trị" kỳ lạ. Ngay sau khi tờ báo được phát hành, cao tầng Làng Lá và Làng Sương Mù, Làng Mây đồng thời bị đẩy lên giàn thiêu. Ngày hôm sau, Tobi lại bổ sung thêm một vài chi tiết bay bổng, liên kết với bài báo "tình già" của Danzo và Đệ Tam, tạo ra một thế trận mà nếu ba bên không đưa ra lời xin lỗi công khai thì sẽ không thôi.
Chuyện cũ bị phanh phui, Đệ Tam, người đã nghỉ hưu, là người đầu tiên xin lỗi, nói rằng việc xử lý chuyện đó năm xưa là không đúng, và ép Danzo cùng đăng báo. Sau đó Làng Sương Mù công khai làm rõ rằng Byakugan đến từ một người không xác định trong tộc Hyuga, không liên quan đến Hizashi lúc bấy giờ còn sống, và những tin đồn đều là vô căn cứ. Làng Mây cũng lập tức theo sau, trịnh trọng xin lỗi gia tộc Hyuga. Hyuga Hiashi cuối cùng tuyên bố rằng năm xưa người nên hy sinh là mình mới phải, và một lần nữa xin lỗi về vấn đề "Lồng Chim" còn sót lại.
Còn Danzo thì âm thầm phản bác rằng lúc đó là Đệ Tứ tại vị, nói rằng người phanh phui chuyện cũ có động cơ không trong sáng?
Năm xưa chiến tranh chưa kết thúc, Tia chớp Vàng đã bỏ lại vợ con để cật lực ở tiền tuyến, hậu quả do sơ suất phòng thủ trong làng thì có liên quan gì đến anh ấy! Con trai của Đệ Tứ và cậu chủ, cô chủ nhà Hyuga vẫn là những người bạn thân thiết, ông có mục đích gì, muốn gây chia rẽ tình cảm cha con, bạn bè của người ta à? Chính ông mới có động cơ không trong sáng!
Sai học theo cách nói chuyện trong các cuộc họp của cao tầng, mười ba cậu trai cô gái cười nghiêng ngả.
Là một trong những nhân vật chính của chuyện buôn chuyện, Neji thậm chí còn nhận được một khoản thù lao.
"Cậu bị động hoàn thành một nhiệm vụ cấp A." Thông báo đã nói với cậu như thế.
Phóng viên lá cải A Phi đã khuấy đảo những vấn đề còn sót lại của Kỳ họp Ngũ Kage, sau đó lại thản nhiên cho ra mắt nhân vật chính thứ hai trong series "Nam thần Làng Lá" - Uchiha Itachi.
Cứ như là để chứng minh rằng mình chỉ viết chuyện buôn chuyện, còn những chuyện chính trị chỉ là ngoài ý muốn.
Moi chuyện của Itachi chỉ là nhắc lại chuyện cũ, cả quá trình Obito tận mắt chứng kiến, nên sắp xếp lại không tốn nhiều công sức, là chuyện có thể giải quyết trong lúc rảnh rỗi ở cơ quan, nếu không về nhà viết muộn quá, Kakashi lại chủ động xuống tầng ngủ.
Hơn nữa, moi chuyện của Sasuke thì chán lắm, tuổi còn nhỏ hơn Neji một tuổi, trong sáng như tờ giấy trắng, có gì mà moi, không nên làm hại trẻ vị thành niên.
Lần này phản ứng cũng chỉ ở mức bình thường. Obito cũng không cảm thấy hụt hẫng, dù sao đây cũng là chuyện cả Làng Lá đều biết, để các nước bạn kinh ngạc một chút là được rồi, cũng chẳng phải là không kiếm được tiền.
Ừm, kiếm tiền.
Sau hơn một tuần, Orochimaru không nhận được bản thảo của Obito về Kakashi, bèn đích thân đến tận nhà để thúc.
Obito kinh hãi thất sắc: "Không thể đổi người khác viết được à! Lại bắt tớ viết về Kakashi, tối nay tớ phải chết một cách bất đắc kỳ tử mất."
Orochimaru ngạc nhiên: "Không phải đã nói là từ Neji, đến Sasuke, đến Kakashi sao?"
"Thế tớ cũng đâu có viết Sasuke, chẳng phải đổi thành Itachi rồi sao! Thế thì đến Kakashi cũng có thể đổi người chứ!"
Orochimaru nổi giận: "Đổi người? Cậu nói đổi ai, tôi đã đưa thông báo rồi, cậu bảo cậu bịa ra ai có thể bì được với chuyện hẹn hò của Nam thần Làng Lá Kakashi chứ..."
Obito mắt tối sầm, suýt ngất xỉu.
Orochimaru cười lạnh: "Cậu không phải giỏi 'Bát Quái Không Chưởng' và 'đánh xuyên núi' sao?"
Obito cố gắng giãy giụa: "Nhưng Kakashi thậm chí còn không có ai để hẹn hò..."
Orochimaru không quan tâm: "Cậu có thể bịa ra."
Obito giận dữ: "Tớ nói không có thì là không có!"
Orochimaru: "Nhưng nếu cậu không nộp bản thảo, chúng ta sẽ phải 'treo báo', bút danh của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng, sau này còn có ai tin cậu nữa không?"
Obito: "..."
Orochimaru dẫn dụ: "Cậu không phải đang tích tiền mua quà cho Kakashi sao, món đồ đó đắt như vậy, hẳn là quá trình mua cũng rất phức tạp nhỉ. Cậu nghĩ xem, không nhân cơ hội này kiếm một khoản với tôi, thì làm sao kiếm đủ tiền kịp chứ?"
Obito gãi tai gãi má, cậu không kịp suy nghĩ xem việc dùng tiền kiếm được từ việc buôn chuyện về Kakashi để mua quà cho Kakashi có hơi sai trái không, thì lại bị Orochimaru cắt ngang suy nghĩ:
"Hãy bắt đầu từ những người quen của Kakashi, cứ bịa ra đi, như Gai, Shizune..."
"Không được không được!" Obito suýt nhảy dựng lên, "Thôi, ông đừng gợi ý lung tung nữa, tớ tự nghĩ cách."
Obito mở mắt suy nghĩ cả đêm. Nghe tiếng Kakashi thở đều đều trên đầu, tiếng thở này cậu đã nghe hơn mười năm rồi. Hai người, một phòng, hai giường, vui vẻ thì gối đầu kề nhau, hôm nào giận dỗi thì chân đối chân.
Trong ánh bình minh mờ ảo, Obito quyết định "dùng chính mình làm cách".
Cậu viết chính mình vào câu chuyện.
Bản thảo này khiến Obito suýt bị rối loạn nhân cách.
"Obito có một con Sharingan, Kakashi cũng có một con Sharingan." A Phi nói một cách quả quyết: "Họ rõ ràng có tư tình!"
Obito ôm đầu bối rối: "Sao cậu lại thành thục như vậy!"
A Phi đắc ý: "Khi tớ bịa chuyện Hizashi và Ao có gian tình, tớ đã nghĩ đến lớp này rồi!"
Obito "rầm" một tiếng đập trán xuống bàn làm việc.
A Phi vung mic: "Hơn nữa, nhà Kakashi quá hẻo lánh, nên anh ấy đã chuyển đến sống ở nhà Obito đó."
Obito: "Tớ có chuyện muốn nói, anh ấy chuyển đến nhà tớ lúc đầu là để chăm sóc tớ... À đúng rồi, chăm sóc bệnh nhân có thể 'đẩy thuyền' được."
A Phi sung sướng: "Đúng không, đúng không, sau này dù đã hồi phục rồi vẫn ở cùng nhau!"
Obito: "Vì muốn rèn luyện sự ăn ý, cùng nhau luyện tập Sharingan."
A Phi: "Đúng rồi, mỗi người một con mắt..."
Obito: "À đúng rồi, bọn tớ có tư tình, cậu tiếp tục đi."
A Phi: "Và cả việc ngày nào Kakashi cũng nấu cơm nữa. Nếu anh ấy không thích Obito, sẽ tự nguyện làm 'cô tiên Ốc' sao?"
Obito: "Vậy Obito đối với Kakashi thì..."
A Phi: "Cậu đã cứu anh ấy bao nhiêu lần rồi, tớ cần phải nói sao?"
Obito đỏ mặt một cách không tự nhiên: "Tớ nói về mặt cuộc sống cơ."
A Phi: "Giúp anh ấy dắt chó đi dạo, ngày nào cũng mua rau, nhặt rau! Hừm, trước đây cậu còn đánh những người nói xấu anh ấy... những chuyện có thể tra được trên camera của làng, cậu hỏi tớ làm gì! Chuyện vặt vãnh như thế, anh ấy đấm cậu một cái mà cậu vẫn còn nhớ nhung cả nửa ngày, cái này tớ cần phải dạy cậu à!"
Thế là bản thảo được viết xong.
Cậu thậm chí còn đến Cục Cảnh sát, chụp lại hình ảnh mình dắt tám con ninja khuyển đi dạo, gửi kèm hình ảnh và văn bản cho Orochimaru.
Không lâu sau, Kakashi, người nổi tiếng khắp giới ninja, một lần nữa danh tiếng vang khắp Ngũ Đại Cường Quốc nhờ tin đồn hẹn hò.
"《Kẻ sát thủ tình yêu Kakashi và những rắc rối ngọt ngào của Hokage dự bị!》"
Những câu hỏi lộn xộn mà mọi người thỉnh thoảng thoáng qua trong đầu như tại sao Obito không cấy lại con mắt, tại sao Kakashi từ chối tiết lộ sở thích và đời sống riêng tư, tại sao hai người đàn ông lại sống chung mà không tìm đối tượng, một cao thủ của Anbu lại rút lui về tuyến sau để làm phụ tá... tất cả đều được A Phi phơi bày.
Tại sao? Vì Obito và Kakashi yêu nhau sâu đậm.
Hàng xóm láng giềng hít một hơi khí lạnh, đồng nghiệp bạn bè dò hỏi, người lớn trong gia đình hỏi thăm ngày cưới, các nhân viên ngoại giao hỏi han, ngay cả Naruto cũng nhắm mắt chấp nhận số phận: "Sai nói đúng, thầy Kakashi đúng là người đó rồi."
Obito, người cảm thấy chột dạ, cũng phải chịu đựng ánh mắt dò xét cả ngày. Về đến nhà, cậu thấy Kakashi vẫn chưa tan làm, bèn chủ động vào bếp nấu ăn, sau đó trốn lên tầng tiếp tục liên lạc với Orochimaru.
Orochimaru nói rằng tờ báo đã phải in thêm ba bốn lần, phản ứng quá tốt, phải tiếp tục, nhất định phải ra số thứ hai.
Obito nhìn khoản tiền nhuận bút đã được chuyển vào tài khoản, và con số mà Orochimaru hứa hẹn cho số thứ hai, quyết định liều một phen.
"Nhưng rốt cuộc cậu định mua gì làm quà vậy?" Orochimaru tò mò hỏi, "Đắt thế cơ à?"
"Một căn hộ lớn ở trung tâm Làng Lá." Obito nói một cách u ám: "Trả tiền một lần."
Orochimaru lùi lại một cách chiến thuật: "Tôi... chết tiệt."
Thật ra cũng không hẳn là quà, Obito giải thích một cách nghiêm túc, vì cậu cũng ở cùng nên nó chỉ là việc hai người cùng nhau chuyển chỗ ở thôi.
Nhà cũ của gia tộc Hatake quá hẻo lánh, cậu và Kakashi có Kamui thì không ngại khoảng cách, nhưng người khác đến tìm thì giao thông bất tiện. Từ đầu nó đã không nằm trong phạm vi cân nhắc để ở lâu dài. Nhà riêng của cậu thì quá chật, và vì đã trở thành Hokage dự bị, sau này lên Hokage thì phải tránh né, không thể cứ ở trong tộc Uchiha mãi.
Cậu vừa không muốn bán căn nhà nhỏ của mình, vừa không muốn Kakashi phải bỏ tiền – dù sao ý tưởng là do cậu nghĩ ra, người bắt đầu cũng là cậu, thậm chí tặng nó như một món quà sinh nhật cho Kakashi cũng chỉ là tiện thể mà thôi.
...Nhưng cậu thực sự rất muốn chuyển đến một căn nhà lớn tiện nghi cùng Kakashi.
Có một phòng khách, phòng ăn và nhà bếp (LDK) rộng rãi, cậu có thể vừa xử lý công việc vừa trò chuyện với Kakashi khi anh đang nấu ăn, không phải lo lắng bị đuổi ra khỏi bếp vì bị coi là gây rối như bây giờ. Có hai phòng vệ sinh – dù chỉ hai người sống cũng có lúc tranh nhau nhà vệ sinh mà. Có bốn phòng, mỗi người một phòng ngủ, phòng nhỏ nhất ở phía bắc làm phòng đọc sách, còn phòng gần cửa ra vào nhất làm phòng khách, để những đứa trẻ đến chơi cũng có chỗ ngủ lại.
Thậm chí có hai ban công, một cái dùng để phơi quần áo, phơi chăn đệm, một cái để cùng Kakashi uống rượu, hóng mát, trồng hoa...
Vừa nghĩ, Obito dưới ngòi bút như có thần, ý tưởng cho số thứ hai cứ tuôn ra.
"Obito?" Kakashi không biết đã về từ lúc nào, giơ tờ báo lá cải mới ra lò in hình Obito dắt tám con ninja khuyển đi dạo, mặt đầy bất lực: "Cậu dắt chó đi dạo không làm gì khác à? Sao chó nhà chúng ta lại biết nấu ba món một canh rồi?"
Obito ngay lập tức ném đi chút xấu hổ vừa mới xuất hiện.
"Cái đó là tớ nấu!" Obito tức giận ném bút xuống, tức đến mức hoa mắt.
Kỳ thi Chūnin đến, năm nay Làng Lá lại là nơi tổ chức. Các làng lớn như Làng Cát, Làng Mây, Làng Sương Mù, Làng Đá, Làng Mưa không cần phải nói, ngay cả Orochimaru cũng dẫn theo cả nhà đến tận nơi.
Tiện thể thúc giục bản thảo.
Obito thực sự đã viết xong đề cương, nhưng đôi khi chỉ có đề cương thì cũng rất dễ bỏ dở, dù sao còn phải thêm chi tiết vào. Hơn nữa, Orochimaru nhắc nhở cậu rằng mọi người đã mặc định chấp nhận tin đồn của Kakashi và Obito rồi, nên bằng chứng tiếp theo phải đủ sức nặng.
Obito tay trái cầm tờ báo lá cải đã bị cậu sờ đến bạc màu, tay phải đè lên bản thảo. Itachi hai tay chắp sau lưng bước vào phòng trọng tài, đột nhiên ghé lại gần.
"Tiền bối Obito, anh đang làm gì vậy?"
Obito tuyệt vọng nhắm mắt: "Tôi đang tìm bằng chứng tôi và Kakashi đang hẹn hò."
Itachi hiểu ra, mỉm cười: "Xem ra Shisui nói đúng, chuyện này rõ ràng là bịa đặt."
Obito mở mắt ra: "Sao, Shisui không tin à?"
Itachi khó hiểu: "Không chỉ anh ấy đâu, chắc chắn còn có người khác không tin, báo lá cải chẳng phải là để đọc cho vui sao? Người tin nhiều nhất cũng chỉ có một nửa, anh đừng thấy mọi người đang bàn tán về chuyện này, đó chẳng phải là vì họ thích xem chuyện vui của tiền bối Kakashi... à, và của anh sao. Làm gì có nhiều người thực sự tin hai người có gian tình."
Obito lập tức nổi máu "cải lại": "Không phải! A Phi viết đầy tình cảm mà..."
Itachi cảm thấy buồn cười: "Tiền bối, anh ngây thơ quá. Chuyện này phải nhìn vào hành động chứ không phải ý nghĩ. Dù có chụp ảnh anh giúp tiền bối Kakashi dắt chó đi dạo thế nào, cũng không hiệu quả bằng việc chụp được hai người hôn nhau đâu."
Obito: "?"
Itachi quay mặt đi: "Giống như tôi và Shisui..."
Obito đập bàn đứng dậy: "Đó là cách hẹn hò của người trẻ tuổi, hai người đàn ông trung niên ba mươi tuổi bị chụp ảnh đang hôn nhau thì không quá kinh tởm à!"
Itachi: "Anh gấp gáp làm gì? Hai người có hôn nhau thật đâu!"
Obito sực tỉnh: "...À, cũng đúng."
Itachi: "Muốn thuyết phục mọi người, mấy cái 'thanh mai trúc mã', 'anh là đôi mắt của em' đều đã quá cũ rồi. Mấy chiêu này anh đã dùng khi bịa chuyện về thầy Hizashi và khi nói chuyện của tôi và Shisui rồi!"
Obito: "..."
Phản ứng mất cả phút, Obito kinh hãi: "Cậu biết là tớ viết sao?!"
Itachi nhìn cậu như nhìn một tên ngốc: "Nếu không thì sao? Với cái kiểu buôn chuyện về tôi và Shisui của anh, dù có che giấu thế nào cũng như khỏa thân vậy."
Nhưng "thanh mai trúc mã"... "anh là đôi mắt của em"... đều là sự thật mà.
Bằng chứng thì không có gì quá sức nặng... Obito day thái dương, trong đầu đã nảy ra mấy tiêu đề xấu xa.
"Gì mà Ninja Sao Chép suýt làm góa phụ, gì mà trên con đường hồi phục gian nan lại có một 'vị hôn thê nuôi từ bé', gì mà Hokage dự bị bốc đồng, không có đầu óc và phụ tá tương lai điềm tĩnh, bất mãn..."
Trong lòng cậu chua chát. Hàng nghìn ngày đêm, từng chút từng chút sống bên nhau, những lời hỏi thăm chân thành, những thói quen sống hòa hợp, sự giúp đỡ hết mình, sự ăn ý che chắn cho nhau trong nhiệm vụ... sao lại bị chính mình miêu tả thành cái bộ dạng quỷ quái này?
Nhưng nói nghiêm túc, đây cũng là sự thật mà... chỉ là có vẻ giống như đang lấy chính mình ra kể chuyện cười.
Hơn nữa, nếu mình thực sự chết đi, Kakashi cũng ít nhất sẽ đau buồn trong năm sáu năm nhỉ?
Khổ sở lâu như vậy, với tính cách tự hành hạ bản thân, anh ấy nhất định sẽ không sống hạnh phúc.
"Obito, sắp xếp ngẫu nhiên rồi, cậu vào nhập mật khẩu ủy quyền của Hokage đi."
"Cậu đi mà nhập, sáu số 9." Obito nói một cách uể oải.
Kakashi nhìn cậu một lúc, lấy ra một viên kẹo từ trong túi và đưa cho cậu, sau đó đi ra ngoài làm việc. Nói chuyện với giám khảo chính về một số việc khác rồi lại quay lại.
"Có chuyện gì vậy?" Kakashi liếc nhìn tờ báo lá cải mà chính mình mang về nhà, "Vẫn là mấy chuyện nói dối đó thôi, cậu không để tâm là được mà."
"Kakashi, nếu tớ thực sự chết, cậu sẽ buồn bao lâu?"
"Hả?"
"Lúc ở Kannabi, nếu tớ thực sự chết ở đó..."
"Bây giờ tớ đang rất buồn đây." Kakashi nói lạnh lùng: "Obito, chuyện gì ra chuyện nấy, đây là kỳ thi Chūnin."
Đầu óc Obito chợt lóe lên, đột nhiên cậu trở nên thông minh: "Tớ biết rồi! Cậu đang giận vì tớ không chịu tiến bộ! Quan tâm tớ thì nói thẳng ra đi, xem cậu kìa..."
Kakashi tức giận đến xấu hổ: "Nếu đến muộn mà bị mắng thì đừng nói tớ không nhắc cậu."
Quả nhiên là Kakashi thích mình mà! Obito sung sướng cuộn tờ báo và bản thảo lại, lật qua bàn, kéo Kakashi chạy về phía sân thi.
"Obito! Cậu đừng..."
Kakashi muốn nói rằng như thế sẽ ảnh hưởng không tốt, nhưng thường ngày họ vẫn cứ kéo nhau như vậy. Hơn nữa, chính mình vừa mới nói đừng để tâm đến tin đồn...
Phụ tá tương lai, người cảm thấy có gì đó không ổn, quyết định thi xong sẽ nói chuyện rõ ràng với Obito.
Sau tin đồn, đây là lần đầu tiên Hokage dự bị và phụ tá của cậu công khai xuất hiện.
Gai ở hàng ghế đầu nhắc nhở Obito, bảo cậu đừng so đo với mấy đứa nhóc thí sinh, lỡ chúng hỏi về tin đồn giữa cậu và Kakashi thì nhất định đừng tức giận, đặc biệt đừng kích động nhảy lên đánh người.
Obito nói: "Anh thấy tôi là người như vậy sao, hơn nữa có anh ở đây hòa giải rồi mà."
Gai đập đùi: "Đúng rồi, tớ chính là được thầy Minato phái đến để đề phòng cậu không chơi đẹp đấy."
Obito: "..."
Obito thực sự không có gì phải tức giận, tin đồn là do chính cậu viết, Kakashi và cậu trong sạch, không có gì xảy ra. Nhưng cậu tò mò, nếu mình và Kakashi thực sự có mối quan hệ "khuất tất" nào đó, khi bị vạch trần, mình sẽ phản ứng thế nào?
Sau ba trận đấu, Anbu phụ trách luân phiên bên cạnh cậu đã đổi thành Yugao. Obito vừa viết xong danh sách phán quyết cuối cùng của vòng này và đưa đi, vừa hỏi Yugao câu hỏi này.
"Lúc đó cậu bị tớ nói là hẹn hò với Hayate, cảm giác thế nào?" Obito chăm chú nhìn trận đấu trên sân.
Yugao: "Anh đâu có nói tôi và Hayate hẹn hò."
Obito: "Hả?"
Yugao nói một cách nghiêm túc: "Anh nói thấy chúng tôi luyện kiếm trong rừng nhỏ, mọi người hỏi luyện kiếm gì, anh nói là 'kiếm mắt đưa tình'."
Obito xấu hổ toát mồ hôi tay: "Ý tớ là như thế đấy."
Giọng Yugao trở nên vui vẻ: "Cảm giác thế nào ư, nếu lúc đó tôi đánh thắng anh thì bây giờ tôi là ninja phản bội rồi."
Obito: "Ghi thù đến thế à, cậu và Hayate con cái đều đi học rồi mà."
"Lúc đó Hayate thì rất vui." Cô nghĩ một lúc, "Có lẽ tôi là con gái nên hơi ngại."
Obito: "..."
Yugao: "Thế còn anh? Bị vạch trần là thích tiền bối Kakashi?"
Obito suýt bóp gãy cây bút.
Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Sao cậu cũng tin cái tờ báo vớ vẩn đó."
Yugao: "Đừng coi thường mạng lưới tình báo của tôi. Anko đã nói cho tôi biết là do ông Orochimaru làm, ông ấy có phải là người để phóng viên nói linh tinh sao?"
Obito cười khẩy: "Đừng nói tốt cho Orochimaru. Chuyện của bố Neji trước đây không phải là giả sao."
Yugao: "Lần đó rõ ràng là do Hokage Minato giăng bẫy, để ép Làng Sương Mù và Làng Mây công khai chuyện năm xưa. Vì đại cục nên chuyện thật hay giả không quan trọng. Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ anh cũng không nhìn ra sao."
Obito thầm nghĩ "Vớ vẩn, tin đồn là do chính mình bịa ra, mình lại không nhìn ra à?"
"Dù cậu có tin hay không, giữa tớ và Kakashi thực sự không có gì." Obito thở dài.
"Ừm ừm, tôi tin rồi." Yugao nói một cách qua loa.
"Rõ ràng cậu không tin." Obito nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi có tin hay không thì anh cũng đừng kích động, lỡ anh lại tức giận nhảy lên, tiền bối Gai đánh anh thì sao."
Obito nhắm mắt, đưa tay lên bóp huyệt nhân trung.
Giống như Itachi đã nói, chỉ có một nửa người tin, và một nửa không. Thái độ của số đông chỉ là xem cho vui mà thôi.
Nhưng nói không tin, Obito lại không vui; còn nếu thực sự tin như Yugao, Obito lại tức đến bốc hỏa.
A Phi xuất hiện đúng lúc.
"Tớ thấy, sự thật đã bày ra rồi, nửa đời còn lại của cậu và Kakashi chắc chắn sẽ tiếp tục như thế. Người khác tin hay không thì liên quan gì đến cậu, chẳng phải cậu chỉ kiếm tiền nhuận bút thôi sao?"
Obito: "Điều đó chưa chắc, lỡ anh ấy muốn kết hôn..."
A Phi: "Cậu bị bệnh à? Đã tính chuyện mua nhà, chuyển nhà rồi, còn 'anh ấy kết hôn' cái gì. Nếu anh ấy muốn kết hôn, có thể cứ tạm bợ sống chung với cậu bao nhiêu năm như vậy sao? Trừ khi là kết hôn với cậu."
Obito: "A Phi, con người không nên quá tự luyến."
A Phi: "Cái này liên quan gì đến con người, cậu không phải là 'con chó' biết nấu ba món một canh ở nhà Kakashi sao?"
Obito: "..."
A Phi múa may quay cuồng: "Chỉ cần Kakashi có một chút ý định kết hôn với người khác thôi, thì tin đồn của cậu đã không thể bắt đầu được rồi. Cứ viết anh ấy có quan hệ với người khác chẳng phải tốt hơn sao?"
Obito: "Thôi được rồi, đủ rồi đấy, đừng nhắc đến cái nguồn gốc tội lỗi này nữa. Còn nữa, tớ không định viết bài thứ hai đâu. Bài này viết về Kakashi chỉ là để kiếm tiền sửa sang nhà cửa thôi. Cùng lắm thì đợi đến khi nhận tiền thưởng cuối năm rồi sửa vậy."
A Phi khó hiểu: "Tại sao lại không cho tớ nhắc đến, việc cậu có viết bài thứ hai hay không có xung đột gì với mối quan hệ của hai người sao?"
Obito giận điên: "Cậu thần kinh à?"
A Phi kể vanh vách: "Anh ấy không có ý định kết hôn, cậu cũng hoàn toàn không có ý định đặt tâm tư vào người khác à? Ngày nào cũng 'Kakashi ơi', 'Kakashi à', như hai người dính liền với nhau vậy. Đã vậy còn tán tỉnh nhau ở văn phòng, đi làm nhiệm vụ cũng ngủ chung một lều. Ngoài chuyện làm báo lá cải của tớ ra, thì gần như chuyện gì cậu cũng nói cho Kakashi. Tình cảm đã thông suốt rồi thì còn kéo co làm gì nữa? Tớ thấy mâu thuẫn lớn nhất của hai người là cậu thích ăn dưa hấu, còn anh ấy muốn ăn quả mơ thôi."
Obito đầy dấu hỏi: "Sao cậu biết anh ấy muốn ăn quả mơ?"
A Phi cười hì hì: "Tớ bịa đấy, cậu tin hay không tùy."
Trận đấu kết thúc khi trời đã tối. Obito xem đến suýt ngủ gật. Cậu thực sự không ngờ ngồi cũng có thể mệt đến vậy. Kakashi buổi chiều đã được gọi đi giúp chấm bài thi viết, chắc đã xong việc và về nhà rồi. Obito mua hai cái bánh kếp đầy ắp nhân, rồi ghé tiệm trái cây cân vài cân mơ vàng óng.
Cậu đi cửa sổ về nhà, vào phòng thì thấy một bản thảo gọn gàng đặt ở giữa bàn làm việc, mấy tờ báo lá cải được xếp chồng lên nhau theo ngày. Trên bàn còn có một đĩa dưa hấu đã cắt và cắm tăm.
Nhưng Kakashi lại không có trong phòng.
Cậu chột dạ xách đồ, rón rén đi xuống tầng, quả nhiên, ninja Jounin tóc bạc đang yên lặng ngủ trên chiếu dưới sàn nhà.
Kakashi không thích ngủ trên ghế sofa, vì ngồi lâu đau lưng, không ngủ được chỗ mềm. Nhưng Obito thì không có bệnh này, nên giường của cậu rất giống trẻ con, lúc nào cũng mềm mại như mây. Ngay cả khi cậu phải về muộn, Kakashi cũng sẽ giúp cậu trải giường để chỉ cần nằm xuống là có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Obito lấy ra một quả mơ, lau sạch, bẻ làm đôi, lấy hạt ra, bỏ một nửa vào miệng.
Quả mơ này có vẻ ngọt hơn cả dưa hấu.
Thế là cậu bỏ nửa còn lại vào miệng Kakashi.
Hạt mơ thì không thể vứt đi. Lát nữa hỏi cô gái đối diện xem cái kẹp hạt chuyên dụng mua ở đâu, đợi tích đủ hạt mơ thì kẹp ra, rang với muối, Kakashi chắc chắn sẽ thích ăn.
Nghĩ vậy, Obito quay người lại, định gấp một cái hộp giấy để đựng hạt mơ. Cậu ngồi xổm một lúc lâu, không tìm thấy giấy vụn trong bàn trà, người thì bắt đầu hoa mắt. Cậu cau mày ngồi phịch xuống đất, khi chuẩn bị ngả người vào ghế sofa, Kakashi đang ngủ trong quần áo tỉnh dậy, ngậm nửa quả mơ được đút vào, đôi mắt lờ mờ đỡ lấy cậu.
Obito nhìn chằm chằm vào miếng mơ một lúc, vừa định nói gì đó, thì thấy nửa hình tròn màu vàng biến mất khỏi môi Kakashi.
Obito nhẹ nhàng thở ra, không hiểu sao lại cảm thấy tiếc nuối.
"Nếu tớ mà chết..." Obito lại bắt đầu kể chuyện cũ.
"Hạ đường huyết thì không chết được đâu." Kakashi ngắt lời cậu: "Kẹo ở trong hộp màu xanh lá cây, lần sau thấy hơi khó chịu thì mau ăn đi."
Obito vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
"...Nếu cậu mà chết, tớ sẽ buồn cho đến khi tớ chết."
Kakashi cúi đầu nói.
Giọng nói chói tai của A Phi nổ tung trong đầu Obito:
"—Tớ nói này, cậu và Kakashi mà không hẹn hò, thì trời cũng không dung đâu!"
À, đúng rồi, Kakashi nói rồi, kẹo, ở trong hộp màu xanh lá cây... Obito nhìn mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Cậu nắm chặt chiếc áo gi-lê Jounin của Kakashi, bàn tay còn lại trắng bệch vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Kakashi, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc rối bời.
Ranh giới giữa màu bạc và màu trắng trở nên mờ nhạt. Obito cúi lại gần, rồi cậu nghe thấy Kakashi phàn nàn một cách hổn hển:
"Là kẹo, không phải mơ..."
Thì có sao đâu.
Obito cắn lưỡi của Kakashi, thầm nghĩ.
Hết.
P/S: (Lời Edit)
A Phi chính là Tobi.
Trong truyện, Tobi là bút danh (pen name) mà Obito sử dụng để viết các bài báo lá cải. Còn A Phi là cách mà tác giả nhân cách hóa cái bút danh đó thành một nhân vật để đối thoại với Obito.
Nói một cách đơn giản, A Phi chính là một phần tính cách của Obito, cụ thể là phần tính cách chuyên "buôn chuyện" để viết báo. Đó là lý do tại sao A Phi luôn biết mọi bí mật và thậm chí còn tự tin nói rằng "tớ bịa đấy, cậu tin hay không tùy".
Đây là một thủ pháp văn học rất thú vị để thể hiện nội tâm và suy nghĩ của nhân vật chính đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com