Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Dừng (1)

Trong một đêm mưa tầm tã vào tháng ba khi ấy, có một mối tình tựa pháo hoa rực rỡ bị dòng nước lạnh ngắt hắt vào, nó tắt.
Thời gian là điều đẹp đẽ, những đôi khi nó là con dao mòn khẽ cứa vào tế bào sâu trong linh hồn người. Ai cũng cần nó để chọn thứ gì đó, nhưng cho đến một cột mốc, đó sẽ là một cái đập búa của vị thẩm phán trong tâm can. Quyết định đôi khi là một đóa hướng dương được nắng trời ấm áp vỗ về trong lòng, nhưng cũng sẽ là một hòn ngọc đen lấp lánh giữa hư không, báo hiệu kết thúc.
Họ ở hai vùng mình của một đất nước mang màu đỏ của hạnh phúc với ngôi sao vàng mang đầy hi vọng vời vợi, vô tình chàng khẽ bước vào đời cô nhẹ bẫng như mây chiều tà. Vào cái thời khắc chàng bảo :
"Ngân ơi? Mình dừng lại nhé?"
Đám mây lúc ấy không mang sắc hồng, nó xám xịch và nặng trĩu của mấy giọt nước mắt của trời, và hòa vào nước mắt của tình yêu ấy.
Hạnh Ngân chào phương tây với làn mưa phùn, nụ cười ấy chua chat như mọi thứ sẽ ổn thôi,  rồi sẽ lấp đi nỗi buồn, ánh sáng nơi hoa lệ rồi sẽ dạy ta cách buông. Cô chọn cách tận hưởng, ở bên gia đình đúng là cách chữa rách vết thương bị mọt đục khoét tốt nhất. Mẹ thật sự là người tốt nhất để dựa vào, bà để ý con gái của mình chứ, nhà có bình rượu quý phải cưng chứ. Giây phút bà thấy mí mắt cô khẽ run lên, bà đã thỏ thẻ
" Đi chơi với mẹ mà mặt xụ vậy à bé? Mẹ bảo này, khi cảm thấy đủ, mình sẽ đưa ra quyết định và đừng hối hận. Con đang đi với đường con chọn, mẹ yêu con, và hãy yêu những ngày con được là chính con, còn giờ thì "nhà" nào."
Nụ cười cô vô tình được vẽ trên môi cô, hạnh phúc, Ngân nhé?
_____________________________________
Sáng tinh mơ  vắn bóng, cô cùng gia đình đi vào những con phố. Nơi này xa hoa với nhiều cửa hiệu đắt đỏ, nàng rảo bước cùng bộ váy lụa đen được bao bọc bởi chiếc blazer đồng màu bên ngoài. Mái tóc ấy cuốn theo một chiều gió mát người nhìn không lieu xiêu là nói dối. Hạnh Ngân là một món quà, ả ta đeo cái choker hình nơ kia rõ rang là vậy mà? Sự thảnh thơ và hồn nhiên lần nữa được ánh lên trong tâm hồn cô gái ấy khi nó chẳng nuôi ai. Hàng trăm bức ảnh đẹp được cô nhờ bố mẹ chụp lại giúp, phải nói là như nàng thơ của phồn hoa.
- Con gái mẹ có khác xinh quá
- Xời con mà lịii
- Bớt tự luyến nữa đi cô nương, giờ lại chụp cho bố mẹ nào.

Thế là cô phải chụp cho phụ thân phụ mẫu, ông bà nhìn trẻ đét đấy, chục năm có lẽ nhưng vẫn mặt nồng như thuở mới cưới, coi ông bô kìa
- Bố mẹ tình cảm riết Ngân ghen tị đó nhaa
- Ngân không được thì chịu Ngân rồiii
Vợ chồng son hết ôm eo rồi lại hôn hít,con cái chắc sự cố thôi nhưng làm Ngân nhớ ngày ấy, anh với Ngân cũng vậy, con chưa hơi cha nổi rồi...
Thôi chưa hơn cha thì tối lên bar giải sầu!
____________________________________
Như hẹn tối xúng xín lên vũ trụ của rượu cồn, cô đắm mình trong thứ đắng nghét nóng hổi nơi cổ họng. Âm điệu du dương của vĩ cầm vang lên khiến một trái tim xơ xác cũng phải đi theo nỗi da diết của nó. Viên đá trong ly được xoay như một con lăn làm lạnh thứ vốn chẳng mấy ngọt ngào dịu êm. Bức ảnh hoàn hảo,ánh sáng lập lòe, thứ tô điểm màn nhung đen trong quán rượu ấy là ly cocktail màu mang ánh vàng song sánh. Ly thứ hai cô tự gọi thêm chỉ mang sắc nâu không mấy nổi bật, gọi hail y thế thôi, chứ cũng chỉ một mình.
Về được giường sau khi nhấm nháp cũng là cả vấn để, cô thả mình trên chiếc giường mềm mại, Spotify được mở lên một cách ngẫu nhiên, nhưng có vẻ nó dàng cho cô rồi, từng lời ca như đang miêu tả Vstra khi yêu

"Gave you everything you wanted
Gave you power, gave you live, gave you place you can shine
Gave you everything you wanted"
Vstra là cả một loại thuốc phiện, đơn giản nhưng khiến con người ta mãi chẳng dứt nổi loại tình dược cô ban tặng, một tấm ảnh nằm trên giường với đôi chân thon gọn cũng hút mắt mọi loại ong bướm, tựa thứ mật ngọt mân mê lấy sợ giây lý trí trong tìm thức. Trong mờ nhòe của lệ ở hốc mắt, sự đê mê ấy được post lên instargram, Cứ thế thôi, nàng đưa mình vào mộng đẹp mà mặc kệ thông báo ở điện thoại, than thể ấy một một mình trong phòng tối mà cứ ngỡ thiên thần chốn địa đàng nghĩ ngơi khi đêm về. Xinh dẹp đến mức "người nổi tiếng" phải thích bài lúc nào chẳng hay dù đã chia tay được một tháng. Chưa công khai chia tay thì vẫn được tim đúng không?
*youngtobiedasick đã thích bài viết của bạn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #obito#vstra