Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22》

Cái chuyện con người ta mơ mộng hão huyền từ những hành động của đối phương xem ra rất dễ. Chúng ta dễ dàng ôm mộng về tương lai xa vời hạnh phúc khi người mình thầm yêu gọi tên mình với chất giọng mềm mại nhẹ nhàng, cái sờ đầu thương mến, hay ánh nhìn cưng chiều họ dành cho.

Khổ nỗi, Todoroki không ngoại lệ, trái tim biết yêu lần đầu, tâm hồn ngây thơ mơ hồ rơi vào bể tình, nào có biết bề chìm nó nguy hiểm đến độ nào. Anh không biết, cũng chẳng muốn biết, càng không nỡ kìm nén cảm xúc gào thét tên đối phương, dẫu rằng điều này thật đày đọa và đáng trách bởi chính anh là người đơn phương.

Todoroki có thể quên béng mất chuyện Bakugou gây ra cho bản thân anh nhiều tổn thương lớn nhỏ, thế mà tuyệt đối chẳng thể xóa đi dáng vẻ dịu dàng hiếm hoi Bakugou dành cho mình khỏi tâm trí ngập trong quá trình tê dại vì chìm đắm với thứ tình yêu hành hạ chết người.

Ba tháng trôi đi, mọi thứ vẫn vậy, xuân tới hạ qua, thu ghé đông đến. Tình cảm của anh trao trút cho ai vẫn ngày một lớn, không thể mai một mục ruỗng theo thời gian. Rồi sẽ có một ngày xiềng xích chế ngự đứt làm đôi, xúc cảm tràn ngập cuốn lấy khiến anh không thể thở.

Được ưu ái hơn Midoriya bám gã chục năm đằng đẵng, sau hơn một năm bên cạnh sống hết mình vì người mình coi là tâm can, cuối cùng nhận được cái gật đầu khẳng định mối quan hệ keo sơn từ Bakugou. Nếu bây giờ có kẻ hỏi gã ai là người bạn quan trọng nhất, câu trả lời chắc như đinh đóng cột sẽ là Todoroki.

Nhưng anh chẳng lấy điều đó làm tự hào, bên người lâu như vậy, là người giả mù giả tiếc, hay ngây ngô đến mức không thể nhận ra để rồi cứ thế ngang tàng giày vò.

Ngẫm lại quãng thời xuân không hẳn là công cốc phí phạm nhưng chất chứa đầy rẫy tang thương của mình, chân Todoroki thoáng chốc đã dừng tại cửa phòng khách sạn khu resort cao cấp. Midoriya cùng anh là người mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa.

Thời tiết ở Hokkaido hiện tại rét đậm nên lũ con gái e dè khi phải bước chân ra ngoài đường. Đứng thơ thẩn hồi lâu, từ phía ngoài có thể nghe thấy tiếng vọng với thanh âm thân thuộc từ bên trong. Tiếng trêu chọc của Kaminari dành cho Jirou, thanh âm ngọt ngào của Iida nhè nhẹ rót vào tai Yaoyorozu, hay tiếng trách móc của Ashido khi Kirishima vụng về làm rớt chiếc máy ảnh đắt tiền lưu giữ những khoảnh khắc đáng giá của bọn khi đi du lịch xa.

Mở cửa, cả đám ló đầu ghé mắt ra phía cửa chính.

"Hai cậu mau mau vào nhà đi, để tớ lấy nước ấm ngâm chân."

Uraraka hấp tấp chạy tới chỗ Midoriya, đưa đôi bàn tay ấm áp đặt lên cặp má lấm tấm tàn nhang đang đỏ rịm lên vì lạnh.

Todoroki vẫn trưng cái vẻ hời hợt như thường lệ, anh từ chối ngâm chân vì nghĩ rằng không cần thiết. Quét mắt quanh phòng, vẫn chẳng thấy người kia. Từ khi đứng ngoài cửa, đã chẳng nghe thấy giọng ồn ào trầm khàn. Jirou thoáng thấy biểu cảm có chút kì lạ khi anh đưa mắt nhìn tới nhìn lui trong phòng khách, cô nàng không mất nhiều thời gian để nhận ra ngay.

"Katsuki ngủ trong phòng ấy."

"Chả thế, đêm qua khuya khoắt tao còn thấy nó ngồi ngoài sofa chơi game, mặt hí hửng lắm, chắc lại được ghép đội với Toga đấy."

Kirishima thản nhiên kể lại, sau đó cùng Kaminari xoa xoa hai bàn tay rồi nhìn qua đống đồ ăn linh tinh trên bàn, cả hai cùng chọn một xé gói snack phô mai, chúng nó bốc ăn rồm rộp, đoạn gã trai tóc đó còn đút một miếng vào miệng Ashido. Cả Kirishima và Kaminari đều rất hiểu chuyện, tụi nó quá rõ ba gói snack kia chỉ dành cho độc quyền Bakugou. Todoroki thường xuyên chiều lòng cả đám mà mua cả đống đồ ăn vặt về.

Cơ mà lần nào cũng vậy, luôn có snack cay, và anh bảo đừng ăn nó, vì món snack cay xè đó anh chỉ mua riêng cho Bakugou.

Làm lơ những câu vô thưởng vô phạt của đám bạn, Todoroki lẳng lặng về phòng mình. Ngay từ đầu, Yaoyorozu đã đặt phòng Vip, tức là không phải từng phòng tách rời riêng lẻ. Phòng Vip bố trí hệt như căn nhà thu nhỏ với rất nhiều phòng ngủ. Có đủ cho các cặp đôi Yaoyorozu và Iida, Midoriya và Uraraka, Kirishima cùng Ashido, hay Kaminari với Jirou. Đáng buồn thay, vừa hay chỉ duy chỉ có một người độc thân, kẻ còn lại không có mặt của người thương ở đây, thành ra chỉ còn cách chung phòng vì nhóm bạn ai cũng có đôi có cặp. Năm phòng, vừa đủ cho cả bọn, trừ một phòng của anh và gã là giường đơn, tất cả phòng còn lại đều giường đôi, hoặc đây có thể là chủ ý của cô nàng giàu sụ con nhà tài phiệt.

Không bật đèn vì sợ người nọ đang say ngủ thức giấc, Todoroki cứ thế từ tốn tiến vào bên trong rồi cởi bỏ áo khoác, tiếng sột soạt thật nhẹ, như thể sợ phá hoại giấc mộng của Bakugou. Mắt lờ mờ thấy gã nằm trên giường co ro một góc, chăn không thèm đắp, trên người độc mỗi chiếc áo thun mỏng tang, chưa kể máy sưởi gã cũng cũng chẳng buồn bật. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Todoroki lấy chăn kéo lên đắp kín cho cái người bất cần ấy, vừa hay vô tình thấy điện thoại trong tay gã còn sáng.

Nhìn thật kĩ, đoạn video lặp đi lặp lại chiếu khuôn mặt cười nắc nẻ giòn giã của Bakugou với một cô ả tóc vàng xinh đẹp quen mặt, Toga Himiko. Hai người tay trong tay dạo quanh dưới những hàng cây rẻ quạt lấp lánh chói sáng sắc vàng nên thơ ở trường đại học Hokudai. Đoạn Toga còn ngang nhiên nhón chân hôn lên cặp má mịn màng hồng hào của Bakugou.

Todoroki vẫn không rời mắt khỏi di động trong tay người kia. Chưa một lần anh thấy gã cười hạnh phúc như vậy. Hoặc, nụ cười đúng chất ấy không bao giờ dành cho anh.

Kỳ thực, phải tận mắt chứng kiến mới ngộ ra được, bản thân rốt cuộc cũng chẳng nổi lấy một chút hi vọng ít ỏi. Todoroki đau lắm, người khiến anh cười thật nhiều, kẻ khiến anh khổ sở dằn vặt với thứ tình cảm rách rúm đến nỗi khóc nghẹn, lại là một. Còn gì thống khổ hơn, Todoroki yêu người trong tim, và người trong tim đã có người trong lòng.

Chẳng ai lạ lùng như Bakugou cả, rõ ràng chẳng yêu anh, nhưng cũng không vì thế mà buông tha cho anh.

Đến tầm trưa, khi cả nhóm bạn đã chén xong bữa ăn, Bakugou mới lật đật mò ra khỏi phòng. Khuôn mặt gã uể oải hiện rõ, hay đúng hơn là chưa dứt cơn buồn ngủ. Gã không muốn ăn trưa vì bụng dạ có chút khó chịu, chỉ ngồi oạch xuống chàng hãng chê hê trên ghế sô pha, sát bên Todoroki, nhìn đám bạn chơi cờ vua. Bakugou dụi dụi mắt, thản nhiên dựa vào vai Todoroki trước bao con mắt to như hòn bi ve của lũ bạn.

Và, Todoroki không có phản ứng gì, cứ để mái đầu vàng tro kia đè một lực lên vai, điều này thì tụi nó không ngạc nhiên gì mấy, không đứa nào không biết Todoroki luôn ưu ái Bakugou hết nấc. Cơ mà chỉ mình gã thôi nhé, giả như đặt Kirishima là Bakugou, đinh ninh sẽ bị anh đẩy ra không thương tiếc.

"Đồ ngốc, đi cái kiểu gì đấy!"

Jirou gõ đầu Kaminari sau khi cậu ta bất cần làm mất con xe, song Iida cười đắc chí vì đã nắm chắc phần thắng trong tay, bởi quân cờ Kaminari chẳng còn bao nhiêu. Dù sao cậu chàng vẫn giữ thái độ nghiêm túc, không có ý định chủ quan.

Bakugou rũ mắt nhìn sơ qua, đoạn đến lượt thanh niên tóc vàng kia, gã lười biếng mở miệng.

"Để hậu lên, cho mã xuống gần vua đi."

"Có ổn không đấy, như vậy có phải quá liều lĩnh rồi không?"

Kaminari bất an nhìn bạn chí cốt, bởi những quân cờ then chốt dường như bị bên địch lược bỏ gần hết cả một mống, nên là cứ để hậu kè kè bên vua, cứ vậy mà để thế cờ rơi vào cảnh bị động. Nếu thua, thanh niên này sẽ quê muốn đội quần với bạn gái mất. Tận cùng bất lực, cậu ta đưa mắt cầu cứu Todoroki - người vô cùng tài giỏi với lối chơi kiên định đi tới đâu hạ quân cờ của đối phương tới đó.

Nhìn Kaminari đang trưng ra vẻ đáng thương, song lại hạ mắt xuống bàn cờ, anh chẳng để lộ biểu tình gì.

"Làm như lời Katsuki đi, cậu ấy từng thắng tớ."

Cả bọn tròn mắt nhìn Bakugou cau có mặt mày vì không được Kaminari tin tưởng, gã bĩu môi quay mặt đi, chẳng thèm nói lời nào nữa. Kirishima thậm chí còn không tin vào những gì chính miệng Todoroki vừa thốt ra, chơi với nhau lâu như vậy, hắn chẳng hề biết Bakugou giỏi về trò này. Bạn thân của hắn có phải có rất nhiều tài lẻ rồi không?

Chẳng chút do dự, toàn bộ lối chiến thuật về sau, Kaminari vì nghe theo lời Bakugou mà hậu trò chơi cứ thế hốt từng con tướng một bên Iida, sự áp đảo tình thế trong chớp nhoáng ấy khiến cậu chàng đeo kính chảy cả mồ hôi hột. Nhiều phút trôi qua căng thẳng đến không thể thở, mấy đứa con gái chẳng buồn ngồi tám chuyện mà quay ngoắt sang chuyên chú xem xét. Khi quân đen đặt xuống, cũng là lúc phân rõ thắng bại.

"Chiếu tướng!"

Kaminari hét toáng lên, thật tuyệt vời khi cậu ta có thể thắng lớp trưởng, dù cho nó có là do Bakugou giúp sức đi chăng nữa. Cậu ta quay sang không ngừng lắc lắc cánh tay của Jirou. Do quá phấn khích, nên vô ý làm đổ cốc coffee nóng hổi lên bàn tay Todoroki khiến anh đau nhói mà rụt tay lại. Kaminari ý thức được việc làm tai hại của mình, ngay tắp lự xin lỗi rối rít. Anh cười xòa bảo không vấn đề gì, nhưng Bakugou lại như muốn nổi trận lôi đình. Gã nắm lấy bàn tay bên cạnh, cau có mắng.

"Chết tiệt! Bộ mày cẩn thận chút cũng không được hả?"

Nói xong gã nhanh chóng kéo Todoroki vào phòng bếp, đặt đôi bàn tay đo đỏ sưng nhẹ vào nước lạnh, không quên lườm nguýt thanh niên đang ăn năn hối lỗi ngoài kia. Cậu ta hậm hực lắm, vừa mới thắng đã phải nghe chửi cũng như ăn cái cốc đầu thứ hai từ Jirou. Kirishima thở dài, đưa tay xoa đầu bạn thân an ủi, hoặc đúng hơn là châm chọc.

"Ẩu rồi đó ba."

Sau đó thì Ashido tiếp lời.

"Ăn rồi báo."

Cả bọn cười phá lên rồi cùng nhau đưa mắt về phía phòng bếp. Todoroki và Bakugou không biết chúng nó luôn ngấm ngầm ship cả hai người với nhau, bởi hai bạn nhỏ này thường xuyên vô tình tung hint tứ lung tung.

Chúng nó quá quen với việc Todoroki quan tâm chăm sóc Bakugou từng li từng tí như con đẻ, và Bakugou chỉ đặc biệt thân mật với duy nhất Todoroki hơn bất kì ai khác trong cái đám chơi thân luôn dính lấy nhau. Và một lí do không kém phần quan trọng, đám này không ưa gì bạn gái tin đồn của ai kia. Greenflag là Todoroki thì không muốn, cứ thích đâm đầu vào Redflag là Toga.

Chứng kiến Todoroki đợi Bakugou qua biết bao mùa mưa, thế mà gã chẳng hề động lòng.

Trong bếp, Todoroki nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Bakugou vì lo lắng cho mình, anh khẽ cười, lại thấy tim mình đập nhanh liên hồi, như thể muốn nổ tung. Nó giống cái kiểu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà ôm lấy người con trai kia vậy.

"Cười cái đéo gì?"

"À, xin lỗi cậu."

"Có đau lắm không?"

"Không hẳn, nhưng thấy Katsuki xót vì tớ, nó còn đau hơn."

Todoroki cẩn thận đưa tay lên ngực, chậm rãi nói một cách hồn nhiên như vậy.

Bakugou nóng bừng mặt vì ngại, mơ hồ như thể xì cả khói bay trên đầu, gã đá vào chân Todoroki một cái, mặc xác anh xử lý vết thương, rồi ra ngoài giải quyết từng ranh con một đang cười rôm rả ở phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com