Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: 'Đừng chạm vào tôi...'

Obito luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt.

Chẳng hạn như đôi cánh chuồn chuồn trên tường ướt, những con cá trong ao thò đầu ra khỏi mặt nước, và những con kiến ​​di cư dày đặc bên vệ đường... Mỗi lần Obito nhìn thấy điều đó, anh biết rằng trời sắp mưa.

Có rất nhiều điều nhỏ nhặt đang âm thầm tiết lộ cho anh những bí mật mà người khác không hay biết. Chẳng ai để ý đến những điều vụn vặt này. Trong thời chiến tranh, mọi người sống trong sự vô cảm hoặc sợ hãi. Mỗi ngày đều trải qua sự chia ly, chết chóc, không còn thời gian để bận tâm. Ngay cả sự biến mất một người nào đó cũng chẳng ai đoái hoài, huống chi là cái chết của một con sâu hay sự héo úa của một ngọn cỏ.

Obito cũng không biết tại sao mình lại luôn quan tâm đến những điều này.

Nếu là Rin, cô sẽ trả lời: "Bởi vì cậu là một người sống tình cảm và có sự tinh tế." Nếu là Kakashi, cậu sẽ chỉ quay đầu đi và nói: "Vì cậu quá nhàm chán."

Kakashi đúng là cái đồ cứng nhắc, toàn thân cậu ấy chỉ toàn là gai nhọn thôi, anh nghĩ.

Cậu ấy sẽ không bao giờ nhổ những chiếc gai đó ra.

Trước đây, anh luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, còn anh thì luôn bận rộn. Bận cãi nhau với cậu, bận đi tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Anh cố gắng nắm giữ thời gian, nhưng nó cứ như vụt qua kẽ tay, vô tình lướt qua anh. Anh chạy nhanh hết sức, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ.

Anh vẫn là tên vô dụng như trước đây.

Nhưng giờ không còn ai cãi nhau với anh, không còn ai đánh nhau với anh nữa.

Rõ ràng là cùng một đội, nhưng sự tương tác giữa bọn họ lại không nhiều. Thậm chí cả hai còn tránh giao tiếp bằng ánh mắt, ngay khi ánh mắt thoáng chạm nhau, họ cũng sẽ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác và giả vờ như không có gì xảy ra - kỳ lạ thay, bọn họ lại kết nối với nhau theo những cách không đáng kể đến mức đau lòng.

Nếu nói trước đây họ từng rực cháy như ngọn lửa, thì bây giờ họ lại đóng mình trong băng giá.

Ai cũng biết mối quan hệ của họ rất tệ, thì giờ đây nó chỉ tệ hơn theo một cách khác, dường như chẳng tạo ra sự khác biệt nào. Họ như hai đường thẳng, thoáng giao nhau ở một điểm nhất định, rồi lại ngày càng xa nhau hơn.

Đi từ thái cực này sang thái cực khác.

Thầy Minato là một người hiền lành, anh ta nhận ra sự bất thường giữa hai người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thầy Minato đều đề nghị tổ chức một bữa tiệc nhỏ để thưởng cho cả đội. Mỗi lần như vậy, Kakashi đều xin lỗi rồi rời đi. Rin đi theo cậu, để lại chàng trai tóc vàng lúng túng gãi đầu.

Thầy Minato quay đầu nhìn anh và nói: "Còn em thì sao, Obito?"

Anh lắc đầu và nói rằng mình đang bận.

Obito thực sự không có thời gian.

Anh cảm thấy rất chán, chán đến mức làm nhiều việc vô nghĩa. Anh nhìn chằm chằm vào ngọn nến từ lúc cháy lên, cho đến khi nó dần dần tắt. Anh đập nát những viên đá ẩm, đếm xem có bao nhiêu con sâu bên dưới. Không ai cãi nhau với anh, không ai đánh nhau với anh.

Anh chẳng còn gì cả.

Anh chỉ có một con chó khinh bỉ anh, một con mèo không thèm để ý đến anh.

Bóng tối nhanh dài ra rồi ngắn lại, mặt trăng tròn rồi lại khuyết. Ngày tháng trôi qua, nhanh như nước chảy, nhưng lại như ao cạn, dường như không có gì thay đổi.

Obito đã rất cố gắng để tìm ra Omega đó.

Nhưng trong thời chiến, việc tìm kiếm một người mà mình thậm chí còn không quen biết là vô cùng khó, đặc biệt là khi đó lại là một Omega yếu ớt. Trong thời đại chiến tranh tàn khốc với nguồn tài nguyên khan hiếm này, không ai biết khi nào Omega sẽ chết. Kakashi nói rằng Omega đó rất thông minh, do đó hiểu được đạo lý "của sáng thì dễ hỏng, người nổi bật thì dễ mang họa."  Vì vậy, tên đó càng cẩn thận hơn trong việc che giấu danh tính, để tránh bị phát hiện.

Mình không thể tìm ra người đó.

Mỗi khi Obito muốn từ bỏ, anh lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kakashi.

Mỗi khi như vậy, anh lại nghĩ đến cuộc cãi vã với Kakashi ngày hôm đó. Kakashi đã nói: "Còn điều gì để nói về mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này nữa chứ?", "Cứ coi như đi nhà thổ một chuyến đi.", "Cậu là một ninja, nên chỉ có thể làm những việc đúng đắn."

Mỗi khi như vậy, sự bất mãn trong lòng anh trào dâng, khiến anh tiếp tục tìm kiếm.

Anh chỉ không muốn bị Kakashi coi thường.

Bóng tối nhanh dài ra rồi ngắn lại, mặt trăng tròn rồi lại khuyết. Ngày tháng trôi qua, nhanh như nước chảy, nhưng lại như ao cạn, dường như không có gì thay đổi.

Thực ra, số phận đã âm thầm thay đổi.

Ban đầu, đó chỉ là những thay đổi nhỏ mà không ai để ý, kể cả chính người trong cuộc. Nhưng Obito đã nhận ra, bởi vì anh buồn chán và luôn chỉ ý đến những điều vụn vặt. Có rất nhiều điều nhỏ nhặt đang âm thầm kể cho anh nghe những bí mật mà không ai khác biết.

Kakashi ngày càng trở nên xanh xao.

Kakashi vốn đã rất trắng, trắng lạnh và trắng nhạt như hai tông màu son môi, khiến "trai thẳng" khó mà phân biệt được. Hơn nữa, Kakashi còn luôn đeo mặt nạ, chỉ để lộ một phần mắt, nói gì đến việc nhìn sắc mặt mà đoán tình trạng.

Không ai nhận ra có gì bất thường, kể cả Kakashi.

Chỉ có Obito phát hiện ra.

Thực ra Kakashi đã nhận ra, nhưng không phải theo cách cậu hay nghĩ. Sức khỏe của Kakashi luôn rất yếu, vì cậu đã lạm dụng thuốc ức chế suốt nhiều năm. Hơn nữa, cậu luôn ép buộc bản thân đến giới hạn. Thế nên, cậu nghĩ đó chỉ là cảm lạnh, hoặc là do làm việc quá sức. Kakashi nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại, như cậu đã từng làm trước đây.

Nhưng lần này thì khác.

Mọi việc luôn bị bỏ qua khi chúng mới bắt đầu, và chỉ khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, người ta mới hối hận.

Obito tìm thấy Rin và hỏi: "Kakashi bị làm sao vậy?"

Khi làm nhiệm vụ, Kakashi luôn gặp khó khăn trong việc ăn uống, cậu chỉ ăn được vài miếng. Đôi lúc, dù đã ăn rồi, cậu lại nôn ra. Cậu trông rất xanh xao và đổ mồ hôi liên tục. Khi làm nhiệm vụ, cậu luôn trằn trọc không ngủ được...

Nói đến đây, Obito liền im lặng.

Kakashi lúc nào cũng như vậy, và điều đó chẳng có gì lạ cả. Kakashi chẳng chịu ăn uống tử tế, nên cậu mới nhỏ hơn anh một cỡ. Kakashi lúc nào cũng mệt mỏi, đêm nào cũng mất ngủ, còn hay gặp ác mộng về cha mình nữa...

Rin kêu lên một tiếng, nói qua loa: "Có lẽ Kakashi bị đau dạ dày."

Obito gật đầu, rồi rời đi.

Gần đây Kakashi mới phát hiện ra một điều kỳ lạ - khi cậu hiếm khi muốn ăn gì đó, chẳng hạn như đá bào, cậu luôn bị chủ tiệm từ chối. Ban đầu là vì tiệm đã đóng cửa, sau đó là vì đã bán hết. Một hai lần thì không sao, nhưng tất cả các tiệm đều như vậy.

Những người chủ cửa hàng ở Konoha chủ yếu là đàn ông và phụ nữ lớn tuổi. Trong thời chiến và sự thiếu hụt nhân lực này, những người đàn ông trẻ tuổi đều đã đi làm. Còn lại là những người già không còn khả năng hoạt động.

Cậu hỏi chủ cửa hàng, rốt cuộc là sao.

Chủ cửa hàng không thể thuyết phục được cậu, đành nói rằng có người dặn rằng cậu đừng nên ăn những thứ kích thích dạ dày.

Kakashi hỏi người đó là ai.

Chủ tiệm chỉ cho cậu, nói đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu, trên mặt có những vệt màu tím.

Kakashi kêu lên, cậu hiểu ra, rồi gật đầu rời đi.

Chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc của mình. Không lâu sau, ông ta nhiệt tình chào hỏi một thiếu niên tóc đen đi ngang qua. Ông ta vẫy tay gọi Obito, định trêu chọc vài câu về những chuyện phiếm của mình. Nhưng ông không ngờ cậu bé tóc bạc vừa rời đi trước đó lại xuất hiện từ bất thình lình, va vào anh.

Obito sững người, không biết phải làm gì.

Anh nghĩ Kakashi sẽ nói "Chuyện của tôi không liên quan đến cậu, cậu đừng có xía vào" hay gì đó. Nhưng anh đợi rất lâu mà Kakashi vẫn không nói gì. Anh lo lắng nhìn Kakashi, không biết phải làm gì. Kakashi vẫn hếch cằm nói chuyện với anh, trông thật kiêu ngạo và lạnh lùng.

Obito thấy Kakashi đột nhiên ngã thẳng xuống.

Toàn bộ sức lực trong cơ thể cậu bị rút cạn, cậu thậm chí không còn sức để mở mắt, cảm giác mệt mỏi nhói lên ở thái dương. Trong lúc trời đất quay cuồng, lưng cậu đập mạnh xuống đất, tầm nhìn chỉ còn lại một đôi chân. Trong thế giới ngang nghiêng ấy, đôi chân đó vội vã bước về phía cậu...

Nếu đưa đến bệnh viện, mọi thứ sẽ kết thúc.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu hoảng loạn cầu xin: "Đừng chạm vào tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com