Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Loại bỏ sai lầm

Đôi khi, Kakashi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Obito quay lại vào lúc đó.

Nhưng trên đời này không có chữ "nếu".

Bây giờ nghĩ lại, mọi việc đều có sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nó cũng có sự tất yếu, giống như số mệnh vậy. Dù xảy ra dưới hình thức nào, nếu nó xảy ra hàng ngàn lần, kết quả vẫn sẽ như vậy. Lúc đó Obito quay lại, quay lưng về phía cậu, hướng về Rin-

Họ vẫn luôn như vậy.

Rin nói đó là vì Obito muốn che khuất ánh nhìn cậu hướng về cô, cũng muốn che khuất ánh nhìn của cô hướng về cậu. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu đồng ý với lời Rin nói vì đó là sự thật.

Đúng vậy.

Obito sợ Rin thích mình, sợ mình cướp mất Rin.

Kakashi rất thích căn phòng hiện tại của mình. Ban ngày, đây là phòng khách, ban đêm, chỉ cần trải chăn lên, nó sẽ trở thành phòng ngủ. Căn phòng vuông vắn, trông rất gọn gàng, không có gì thừa thãi. Nơi đây không có chiếc khăn quàng cổ rách nát, chỉ có một con dao ngắn màu xám không rõ nguồn gốc, và những ống tiêm nằm rải rác trong ngăn kéo.

Nơi này giống như một cái lồng giam, nhốt chặt cậu lại.

Nhưng cậu rất thấy rất vui.

Kakashi nhớ lại cái đêm nhiều năm về trước. Giữa đêm khuya, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một người đàn ông tóc bạc đang khiêu vũ dưới gốc cây anh đào. Ánh trăng bạc, mái tóc bạc, thanh kiếm bạc, nhưng hoa anh đào lại mang một màu hồng nhạt, tựa như một bức tranh trên nền vải đen.

Khi đó, cậu ngồi bên hành lang, học thuộc lòng quy tắc ninja.

Kakashi không thích quá nhiều quy tắc. Những ràng buộc không cần thiết ấy như gông cùm, siết chặt cậu đến mức khó thở. Cậu vừa than vãn vừa đọc, bỗng dưng có người đến xoa đầu cậu, người ấy cười tươi. Giờ nghĩ lại, người đó còn có nhiều gông cùm hơn cả những quy tắc dày đặc kia.

Nhưng người đó vẫn nhảy múa trong xiềng xích.

Vậy thì cứ đem theo cái xiềng xích ấy mà nhảy múa thôi.

Sau khi lấy thuốc, Kakashi chậm rãi đi trên đường. Cậu không trở về vỏ ốc của mình mà lại đi lang thang khắp nơi. Trước đây, cậu chưa bao giờ làm điều này, lúc nào cũng chỉ biết sống vội vàng. Những việc trước mắt đã khiến cậu quá bận rộn, nói gì đến việc quan tâm đến mạng sống của người khác. Cậu luôn lạnh lùng và thờ ơ, một kẻ chỉ sống vì bản thân.

Sự dao động của mình lúc đó thật nực cười.

Cậu cảm thấy mình nên cắt bỏ tuyến thể ngay từ đầu, không thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng lúc đó, người ấy lại nói những lời ích kỷ như "Hãy để cha giữ lại quyền hối hận cho con." Điều đó chỉ khiến cậu có những suy nghĩ linh tinh mà thôi.

Rõ ràng là mình không thể hối hận được nữa.

Thật tàn nhẫn.

Cậu thiếu niên tóc bạc đi rất chậm, nhưng cậu lại cảm thấy như mình đang chạy. Cậu chạy về phía trước, cảnh vật xung quanh mờ dần. Cậu cảm nhận được một tia sáng nhỏ nhoi từ rất xa, rất xa, và một vực thẳm không đáy ngay bên dưới.

Nhưng thứ buộc cậu chạy về phía trước không phải là ánh sao xa xôi kia, mà là vực thẳm phía sau.

Cậu không dám dừng lại, không dám thở, chỉ biết chạy và chạy.

Trên đường đi, cậu nhìn thấy rất nhiều thứ sống động, nhưng cũng thấy rất nhiều thứ vô hồn.

Cậu thấy những cọng cỏ bị đè bẹp mọc lên từ dưới đá, thấy những người mồ hôi đầm đìa xây dựng lại nhà cửa. Cậu thấy một bà mẹ đang phát điên vì mất con, ôm một con búp bê vải và dỗ dành nó một cách dịu dàng và đầy yêu thương. Cậu thấy một ông lão nằm dài bên vệ đường, người bốc mùi xác chết, bị ruồi nhặng bu kín. Cậu thấy một người đàn ông cụt tay chân, co ro trong con hẻm nhỏ, đầu tóc bù xù, mặc những bộ quần áo bẩn thỉu.

Cậu đi hết con đường này đến con đường khác, đi qua muôn vàn cảnh đời.

Rồi chợt nhận ra rằng chúng đều như nhau cả thôi.

Số phận luôn công bằng với mọi người, đều đối xử với họ như những bó rơm buộc trong đền thờ. Tất cả mọi người đều có nỗi khổ riêng, chẳng thể than trách được.

Rin từng nói, tuyến thể này kết nối chặt chẽ với tủy sống và tuyến yên qua thân não, nhờ đó mà tiết ra Pheromone. Chưa kể đến việc cắt bỏ tuyến này cũng bị cấm như các thí nghiệm trên cơ thể người, với y thuật hiện tại của Rin thì không thể thực hiện ca phẫu thuật chính xác như vậy được. Hiện tại, người duy nhất có thể làm được chỉ có ngài Tsunade. Nhưng Tsunade vì chứng sợ máu nên đã rời làng đi du hành, có lẽ bà sẽ không bao giờ quay lại nữa.

"Cậu thấy đấy, đến cả ngài Tsunade, một trong ba sannin vĩ đại cũng như vậy, ngài ấy ngày nào cũng chỉ ôm lấy bình rượu ngồi trong sòng bạc, sống một cuộc sống say xỉn."

Thấy cậu im lặng, Rin rất lo cậu sẽ tự tìm hắc y đã phẫu thuật cho tên ninja phản bội kia, hoặc đơn giản hơn là tự cắt bỏ đi. Cô túm lấy cổ áo cậu và lắc mạnh, nói: "Tỉnh lại đi, cậu sẽ chết đấy."

Kakashi mỉm cười.

Cậu không hiểu tại sao Rin lại có ấn tượng như vậy với cậu, một kẻ tàn nhẫn, sẽ đối xử tệ với cô. Cậu vẫn sống rất tốt, vẫn luôn ích kỷ và lạnh lùng với bản thâm, làm sao có thể hại cô được?

"Đừng lo, tôi sẽ không làm chuyện như tự sát đâu"

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ sống.

Kakashi nghĩ, đây chính là điểm khác biệt giữa cậu và kẻ hèn nhát đó. Cậu cảm thấy trên đời này còn nhiều thứ còn quan trọng hơn cả cái chết, quan trọng hơn cả tình yêu. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bỏ chạy.

Cậu chỉ làm điều đúng đắn. Obito không thể chết, cậu đã cứu Obito vào lúc đó, vậy đó là điều đúng đắn. Nhưng đứa bé này, đây chỉ là một sai lầm. Cậu sẽ không tiếp tục mắc sai lầm đó được.

Nếu một ngày nào đó phải giết Obito, dù đó có là Obito, cậu cũng không quan tâm.

Cậu chắc chắn sẽ tự tay giết Obito.

Rin buông cổ áo cậu ra, lẩm bẩm một mình. Cô còn nói những câu như "Làm sao có thể ngược đãi bản mình như vậy được". Đôi khi cô thực sự nghĩ rằng cái chết của Kakashi sẽ là một sự giải thoát cho chính cậu. Nhưng thiếu niên tóc bạc này dường như lại đang tận hưởng điều đó, chẳng thấy có gì sai cả. Có lẽ cậu đã bị siết cổ quá lâu cho nên đã quen với cảm giác ngạt thở.

Nhưng người ngoài cuộc có quyền gì mà chỉ trích niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận và sự đau khổ của người khác? Cô chỉ là một khán giả tầm thường mà thôi.

Rin đưa thuốc cho cậu, nói với cậu rằng: "Hãy tự chăm lo cho mình, tớ sẽ không quan tâm đến các cậu nữa."

"Hy vọng cậu không hối hận."

Kakashi nghĩ, điều đó thật khó, khó như muốn được sống vậy. Nhưng cậu không nói gì, chỉ cầm thuốc và rời đi. Cậu thiếu niên tóc bạc đi chậm rãi trên đường, vẻ mặt lơ đãng. Không biết đi đến đâu, cậu đột nhiên ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Bản năng ninja khiến cậu cảnh giác ngay lập tức, mùi máu tanh phát ra từ một căn nhà cũ nát.

Có thể là ninja địch đã xâm nhập vào trong đó, có người phát hiện ra và bị hắn giết chết.

Cậu vội vàng thổi còi, tiếng còi sắc lẹm và nhanh chóng xé toang cả bầu trời. Kakashi xông vào căn nhà, phát hiện ra đó chỉ là một người tàn tật đang ngâm mình trong thùng nước nóng và cắt cổ tay tự sát.

...

Những người khác cũng chạy đến để xem tình hình. Họ không thèm liếc nhìn thêm một cái nào, rồi thờ ơ bỏ đi. Họ đã quá quen với những việc như thế này, không còn lạ lùng gì nữa. Bất kỳ việc gì gây chấn động thế giới, chỉ cần gán cho nó cái tên "thực tế" là không còn ai thốt lên một tiếng kinh ngạc nữa.

Chỉ còn có Kakashi ở lại đây.

Trên cổ tay người này có vài vết thương nặng nhẹ khác nhau, chỉ có một vết là chí mạng. Đây là đặc điểm điển hình của việc tự sát bằng cách cắt cổ tay, lần đầu thường không kiểm soát được lực, phải thử lại nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông đã ngừng dùng dao và thay vào đó là dùng dao găm quân dụng. Nó có ba rãnh thoát máu, chỉ cần một vết đâm nhỏ cũng khiến máu trào ra dữ dội. Vết thương hình tam giác là loại khó lành nhất, đặc biệt là khi ngâm trong nước nóng.

Bỏ qua những sự lạnh lẽo, thờ ơ của mọi người, trông ông ta ngủ thật bình yên. Ông ta được tắm trong dòng máu ấm áp, như nước ối dịu dàng của người mẹ. Tất cả những điều đau đớn và vô nghĩa ấy đều đã xa rời ông. Thật hạnh phúc biết bao.

Người đàn ông chìm trong thùng gỗ, khuôn mặt phủ đầy máu tươi và mái tóc đen nhánh.

Người này có thể là chính ông ta, có thể là người mẹ điên, có thể là ông lão nửa sống nửa chết, có thể là kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy, có thể là bất kỳ ai...

Cũng có thể là Hatake Kakashi.

Ánh mắt mọi người đều vô cảm, chỉ có Kakashi là tràn đầy dục vọng. Tất cả đều rời đi, chỉ có Kakashi là ở lại.

Mình cũng nên về thôi.

Kakashi trở lại với cái vỏ ốc nhỏ xíu của mình. Cậu mở cửa bước vào một hành lang gần như vô thực, rồi vào một căn phòng vuông vức. Nhà bếp cũng nhỏ xíu, chỉ có phòng tắm trông rộng rãi hơn. Cậu liền chọn phòng tắm, ở đó sẽ dễ dọn dẹp hơn.

Cậu lặng lẽ uống thuốc.

Cậu nói với tấm gương: "Cậu là Omega, còn tôi là Beta."

Cảnh tượng này thật quen thuộc. Mỗi sáng, mỗi tối, ngày này qua ngày khác, cậu đều nói chuyện với tấm gương trong khi tiêm thuốc ức chế. Chiếc gương đã tách cậu ra khỏi chính mình.

Nói nhiều lần thì cậu cũng sẽ dần tin mà thôi.

Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh chóng và mạnh mẽ, và chẳng mấy chốc cậu ngã vật xuống đất, cả người co giật. Cảm giác như có một cây gậy đang nghiền nát tất cả nội tạng của cậu, hay một con dao đang cắt cậu ra thành từng mảnh. Cậu co rúm người trên mặt đất, kiệt sức, nền gạch lạnh lẽo áp vào thái dương. Cậu co giật liên tục, trước cả khi kịp nhận ra, máu đã tràn khắp sàn kèm theo những cục máu bẩn vương vãi khắp nơi.

Cơn đau quá dữ dội khiến cậu mất ý thức.

Cha thấy chưa, con đã nói là con luôn giữ gìn cơ thể khoẻ mạnh mà, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.

Nghe nói não bộ có cơ chế bảo vệ như này, những người sắp chết cóng sẽ cởi bỏ hết quần áo. Trước khi chết, họ cảm thấy mình không phải đang chết cóng, mà là đang chết cháy. Họ quá khao khát sự ấm áp, thì hãy cho họ tất cả sự ấm áp đó.

Trong cơn co giật và run rẩy, cậu không cảm thấy đau đớn, mà lại thấy hạnh phúc.

Cậu nhớ lại nhiều chuyện đã qua. Cậu nhớ nhà mình từng nuôi rất nhiều chó, và cậu cùng người người đó tắm cho chúng. Cậu làm miếng bảo vệ trán cho mấy chú chó con. Pakkun nói nó là chó ninja chứ không phải thú cưng, nhưng cậu vẫn rất thích véo chân Pakkun. Khi Pakkun từ chối, người đó kia sẽ bế Pakkun lên và để cho cậu làm.

Sau đó, người đó chết, cậu không kịp thiết lập giao ước, và Pakkun cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Những chú chó ninja không sống ở ba vùng đất thiêng liêng như Tam Đại Thần Thú, cũng không có nơi ở cố định như mèo nhà Uchiha hay chó của gia đình Inuzuka.

Chúng ở đâu nhỉ?

Kakashi nghĩ, cậu vẫn còn giữ loại dầu gội mà Pakkun thích dùng.

Nghĩ đến đó, Kakashi lại thiếp đi. Có lẽ không phải ngủ, mà cậu đang hôn mê thì đúng hơn, nhưng từ "ngủ" luôn mang một cảm giác dịu dàng. Mỗi khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu lại thiếp đi như thế này, nghĩ về quá khứ.

Cậu tìm thấy thoả mãn và hạnh phúc trong những ký ức đó, và khi tỉnh dậy, cậu lại tiếp tục bước đi loạng choạng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com