Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Gặp lại nhau trong chốc lát

Chú ý: sẽ đổi cách gọi của Tobi và Kakashi đang cải trang trong vài chương tới để cho phù hợp với câu chuyện, sau này sẽ về lại như cũ.

___

Đôi khi Tobi cảm thấy thế giới này thật nực cười.

Chắc hẳn ai cũng từng trải qua chuyện này. Đêm khuya, mình muốn nghe nhạc, nhưng chiếc tai nghe luôn để gần bên bỗng dưng biến mất. Rồi một cuối tuần nọ, khi đang dọn dẹp, chúng đột nhiên xuất hiện từ ngăn kéo. Mình càng khao khát thứ gì đó, nó lại càng xa mình. Khi mình không cần nó nữa, nó đột nhiên xuất hiện và rơi vào tay mình.

Omega mà Uchiha Obito tìm kiếm bấy lâu nay đã tan biến vào hư không. Người anh tìm kiếm đến chết vẫn không thấy. Giờ đây, Omega này lại xuất hiện ở đây, đang ăn một viên dango.

Nốt ruồi ở khóe môi.

Không thể nhầm được, chính là người này.

Hắn không hiểu tại sao mình lại chắc chắn đến vậy, nhất là khi có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng triệu người cũng có nốt ruồi ở khóe môi. Người kia cũng đã che dấu Pheromone, khiến hắn không ngửi thấy gì cả, nhưng hắn vẫn rất chắc chắn.

...Nhưng chuyện này có liên quan gì tới hắn chứ?

Hắn là Tobi, không phải Uchiha Obito.

Uchiha Obito là một tên ngốc ngây thơ đến nực cười, chỉ mơ ước vươn tới đỉnh cao, cái được tạo nên từ xác của những người thân yêu. Anh tuyên bố sẽ bảo vệ tất cả mọi người một cách đầy giả tạo, nhưng đồng thời lại mơ về cái chết của họ. Việc dùng vỏ bọc anh hùng để che giấu sự vô dụng của bản thân thật kinh tởm.

May thay, Uchiha Obito đã chết ở cầu Kannabi, thế giới này đã bớt đi một kẻ đạo đức giả và lố bịch.

Vỗ tay, vỗ tay nào.

Tobi vui vẻ vỗ tay. Hắn luôn tỏ ra vui vẻ, không bao giờ buồn bã, cũng không bao giờ khóc lóc như trẻ con.

Tobi đúng là một cậu bé ngoan.

Hắn đã tin như vậy. Nhưng đến lúc này, Tobi lại cảm thấy vô cùng oan ức. Hắn ghen tị với Uchiha Obito. Obito là một kẻ đạo đức giả như vậy, vậy mà lại được khen là ngoan ngoãn. Tobi làm đủ mọi việc tốt, vậy mà vẫn bị lão tiền bối đáng ghét kia mắng.

Tobi thật là tốt bụng quá đi.

Uchiha Obito chỉ muốn cứu người khác và để họ sống trong địa ngục. Nhưng Tobi lại thích đưa người khác đến Tịnh Thổ. Chỉ cần họ chết, họ có thể quên đi nỗi đau và gặp lại người thân yêu.

Tobi đúng là một cậu bé ngoan mà.

Hắn lại vui vẻ vỗ tay, tự cổ vũ bản thân. Không ai khen ngợi nên hắn tự khen bản thân. Tobi không phải Uchiha Obito, kẻ tìm kiếm sự công nhận từ người khác để khẳng định giá trị bản thân.

Người ngồi cạnh hắn dường như đã quen với việc này và làm như không nhìn thấy gì.

Ừm, Tobi là một đứa trẻ ngoan, chỉ hơi nghịch ngợm một chút thôi mà. 

Tobi nghĩ, một chút thôi, chỉ một chút thôi. Nhưng mà Tobi đáng yêu như vậy, ai mà không tha thứ cho Tobi chứ?
  
"Tiền bối, Tobi yêu rồi!"

Hắn chỉ vào người y và hét lên. Hắn bắt đầu lấy tay ôm mặt và vặn vẹo người. Hành động lố bịch và giọng nói lắp bắp của hắn thu hút sự chú ý của mọi người, khiến y tình cờ nhìn vào hắn.

Tobi vui mừng đến nỗi chảy nước mắt-

Đẹp quá.

Trong mắt hắn, mọi người trên thế gian này đều vặn vẹo và xấu xí như giòi bọ. Tobi chưa từng phân biệt đối xử với bất kỳ ai, tất cả đều sẽ chết như nhau, đều vào thế giới mộng đẹp như nhau. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể phủ nhận được rằng người trước mắt này quả thực rất xinh đẹp-

Gương mặt trắng bệch lạnh lẽo tràn đầy vẻ hoang mang, đôi mắt đen hơi mở to, phản chiếu hình ảnh của hắn.

Tobi cũng sững sờ.

Có lẽ nhận ra ý đồ xấu của bọn họ, hoặc có lẽ vì danh tiếng của Akatsuki đã trở thành một đám mây đen bao trùm cả Làng Mưa, ánh mắt của đối phương lóe lên vẻ ngạc nhiên trước khi cúi đầu và ăn hết sạch những xiên dango của mình, không dám chọc giận họ.

Khi y cúi đầu xuống, Tobi chỉ có thể nhìn thấy vòng xoáy nhỏ trên đầu y, vòng xoáy màu bạc đó...

...Tobi vô tình chọc vào vòng xoáy.

Người kia sững sờ, cả hắn cũng sững sờ.

Ban đầu hắn chỉ muốn đùa một chút thôi, nhưng không hiểu vì lý do gì hắn lại làm như vậy.

Có lẽ vì đây là Omega của mình, nên bị thu hút là điều hiển nhiên. Hoặc có lẽ vì hắn đã từng nhìn xuống một cậu trai thấp bé, gầy yếu, nên hắn đã hình thành thói quen này... mặc dù hắn sẽ bị đánh tơi bời nếu hắn chọc giận cậu...

Không, Uchiha Obito đã chết, tên rác rưởi đó đã chết rồi.

Ngươi không còn là Uchiha Obito nữa.

Cảm giác mất kiểm soát khiến hắn phát điên. Hắn càng cố buông bỏ thứ gì đó, nó lại càng bám theo như một cái bóng. Những cái bóng ấy, từng như chất lỏng, giờ lại bám theo hắn, gieo rắc lên người hắn, lấp đầy hắn bằng nỗi sợ hãi, khiến hắn trở nên điên loạn.

...Những thứ khiến hắn mất kiểm soát thì đều phải chết.

Đều phải chết.

Tay hắn vẫn đặt trên đầu y. Y cứng đờ, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Người đàn ông để lộ chiếc cổ thon dài trước mặt hắn, giống như một chú cừu non ngoan ngoãn... Mọi người đều không dám thở mạnh, liền vội vàng quay đi, chỉ nhìn vào bản thân.

Chủ cửa hàng ở gần đó đang bận rộn đếm tiền, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn. Anh ta nói là đang đếm tiền, nhưng thực ra là đang đếm đầu người. Nhưng trong mắt gã keo kiệt này, đầu người chính là tiền.

Chỉ cần hắn cử động nhẹ ngón tay, Omega mỏng manh kia sẽ chết.

Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai. Giống như bong bóng xà phòng, rực rỡ và lộng lẫy. Y không hề phản kháng. Dù cho sợ hãi và toát mồ hôi lạnh, y vẫn cúi đầu vâng lời hắn.

Một thứ giả tạo trong số những thứ giả tạo.

Hắn rất khó chịu vì khuôn mặt của người đàn ông này, nó giống cậu đến 70%, 80%. Đúng là hàng giả trong số hàng giả. Mang khuôn mặt ấy mà lại làm ra cái điệu bộ cam chịu đợi chết này... Khuôn mặt ấy không nên như vậy... đáng lẽ phải kiêu ngạo, cứng đầu hơn. Chỉ cần kẻ dưới tay cậu nhúc nhích một chút thôi, cậu cũng sẽ giết chết kẻ đó ngay lập tức.

Nhưng Omega này thì không, thậm chí chẳng hề có chút phản kháng nào.

Quả nhiên là một người rất thông minh.

Y đủ thông minh để chấp nhận nằm dưới thân một người đàn ông khác và để hắn ta quan hệ vì tiền. Hắn bật cười khi nghĩ đến cảnh tên ngốc đạo đức giả kia lại quan hệ với một anh chàng xinh đẹp như vậy.

Gì chứ, đúng là cặp đôi trời sinh mà.

Tobi buông lỏng tay, cầm lấy xiên dango trên bàn. Đối phương hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không dám nhìn hắn, toàn thân run rẩy. Tobi cảm thấy chán ghét phản ứng của y. Món đồ chơi này có chút nhàm chán. Khuôn mặt cũng tương tự, nhưng lại không có cảm giác quen thuộc.

Một thứ giả tạo trong số những thứ giả tạo.

Tobi biết rõ cái người ở tận làng Lá ngày ngày đi viếng mộ "người anh hùng" kia, cậu sớm đã bị nhổ hết gai nhọn rồi. Rõ ràng vẫn là hình bóng quen thuộc đó, nhưng bên trong đã đổi một linh hồn khác, nên Tobi gọi người đó là "hàng giả". Còn người trước mặt này, đến cả gương mặt cũng chẳng giống, tính cách lại càng không, nên sẽ gọi là "hàng giả trong số hàng giả".

Bất kể đó là hàng giả nào, hắn cũng không có hứng thú giết nó.

Tobi đứng, còn người kia ngồi. Không chỉ ngồi, y còn cúi đầu xuống. Tobi khom người, toàn thân co rúm lại, ép ánh mắt nhìn thẳng vào y bằng một tư thế kỳ lạ.

"Xin chào, Tobi thích anh nhiều lắm, có con với Tobi nhé!"

Tuy hắn cố gắng nhìn, nhưng vẻ mặt của đối phương lại chẳng khác gì không khí trong mắt hắn. Đúng như Tobi đã nói, hắn không có hứng thú với hàng giả.

Tobi đưa cho cậu xiên dango như đưa một cành hoa.

Tobi ngượng ngùng nói: "Tobi chỉ là một thực tập sinh đáng thương bị sếp bóc lột, còn chưa được lên chính thức nữa. Tobi đang thiếu tiền nên chỉ dùng dango thay cho hoa thôi. Mong anh chàng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đừng coi thường Tobi nhé."

"..."

Thậm chí còn chưa biết tên nhau, bọn họ đã đi thẳng từ hẹn hò đến cầu hôn và có con.

Kakashi cảm thấy lạc lõng, y không biết nên làm thế nào, không biết có nên chấp nhận lời cầu hôn ngớ ngẩn này hay không. Người vừa mới giây trước còn xoa lấy đầu y với ánh mắt đầy sát ý, vậy mà giây sau lại ra vẻ như một đứa trẻ muốn lấy lòng người khác, thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết.

Y cố gắng tỏ ra như một người bình thường trong tình huống ấy nên phản ứng thế nào. Nhưng y không ngờ rằng ngay giây tiếp theo, đối phương lại bật khóc.

"Hic, tiền bối, anh không thích món quà này sao, hay anh chê Tobi quá nghèo..."

"Sao anh có thể chê Tobi chứ? Tobi đáng yêu như vậy mà... Sao anh lại ghét dango chứ? Dango ngon thế cơ mà. Dango chính là chân lý đó..."

Người đàn ông đeo mặt nạ xoáy màu cam giả vờ lau nước mắt,đến cái mặt nạ cũng không thèm tháo ra. Sau đó, hắn nghẹn ngào nói gì đó về việc không nên lãng phí dango, rồi tự mình ăn luôn. Kakashi nghĩ hắn sẽ tháo mặt nạ ra để ăn, nhưng y không ngờ hắn lại chọc thẳng xiên dango vào cái lỗ bên mắt phải của mình.

"..."

Xiên dango biến mất.

Nếu có người khác ở đây, chắc chắn họ sẽ thấy buồn cười, nhưng Kakashi lại không thể cười nổi. Trong đầu y lóe lên hàng loạt suy đoán, loại trừ hết mọi khả năng ảo thuật hay trò lừa, cuối cùng chỉ còn lại điều anh không muốn tin nhất-

Nhẫn thuật không gian.

...Đối phương là người của Akatsuki, hơn nữa, còn nói mình còn chưa phải thành viên chính thức... Khi nghĩ đến việc mình sắp phải đối mặt với thủ lĩnh của Akatsuki, lòng y càng thêm chua xót.

...Hy vọng mình có thể để lại một số thông tin hữu ích cho thầy Minato.

Y thấy đối phương đột nhiên nhích lại gần, dụi đầu vào cổ mình, duy trì tư thế thân mật mà ám muội. Chàng trai tóc bạc lập tức cứng đờ người, không phải giả vờ mà là thực sự cứng đờ. Hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh của y, lần cuối cùng có người làm vậy là...

Y không hiểu hắn đang nghĩ gì.

...Chẳng lẽ nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà đã thất bại rồi sao?

Dù gần đến vậy, y vẫn không ngửi thấy mùi Pheromone của đối phương. Khứu giác của y vốn dĩ rất nhạy bén, nên điều này chỉ có thể ám chỉ đối phương là Beta. 

Có nên cảm thấy may mắn vì không phải là Alpha không nhỉ?

"Là mùi bạc hà đó nha~"

Người đeo mặt nạ xoáy nói như vậy, giọng nói kéo dài đầy lười biếng. Kakashi sững sờ, trước khi vào Yuukaku, y vốn không định để lộ thân phận Omega của mình, điều đó chỉ càng mang thêm rắc rối. Y luôn đảm bảo mùi Pheromone trên người gần như không thể bị phát hiện, nếu không thì đã chẳng thể giấu được Obito và thầy Minato suốt từng ấy năm...

...Có lẽ là vì khoảng cách quá gần, hoặc do loại nhẫn thuật đặc biệt nào đó.

Người đàn ông đang đứng gần suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt y và hỏi: "Là Omega?"

"..."

Mồ hôi túa ra, thấm ướt cả quần áo. Kakashi thầm rên rỉ, giờ y đã thu hút sự chú ý của hai thành viên Akatsuki...

Người đàn ông lại lẩm bẩm một mình: "Omega rất có giá trị."

"..."

"...và tình cờ là Yuukaku cũng không ở xa đây lắm, mang tên đó bán đi."

"..."

Mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Nếu y thực sự bị bắt đi, họ có thể sẽ phát hiện ra danh tính thực sự của y trên đường đi.

Người vừa mới nói thích y và tự nhận mình là tội phạm giờ lại khoanh tay đứng nhìn. Kakashi hít một hơi thật sâu, giả vờ rụt rè. "...Tôi là một Omega bị đánh dấu. Tôi không thể bán được giá cao..."

"Phụt."

Đối phương cười khẩy, như thể nghe được điều gì đó buồn cười. Gã chẳng buồn để ý tới y, vừa ăn viên dango trước mặt cái đầu người, vừa sai Tobi bắt lấy y.

Tobi giơ ngón tay lắc lắc, giọng nói mang vẻ đùa cợt.

"Anh chàng yêu từ cái nhìn đầu tiên à, anh không biết sao. Một Omega đã bị đánh dấu rồi lại bị cưỡng ép đánh dấu một lần nữa, thì mùi hương đó... thơm lắm đó nha."

"..."

Tobi lại than phiền: "Hơn nữa, tiền bối Kakuzu rất keo kiệt. Tiền nào cũng là tiền, dù có là cái chân muỗi cũng là thịt. Làm sao tiền bối lại có thể bỏ qua được chứ?"

"..."

...Tâm trí Kakashi quay cuồng khi y nghĩ đến một biện pháp đối phó. Y liếc nhìn xung quanh, quan sát những thứ có thể lợi dụng, suy nghĩ về một lối thoát. Năng lực của đối phương y vẫn chưa nắm rõ, hơn nữa lại có hai người - tình thế hoàn toàn bất lợi.

Ngay khi người đàn ông đeo mặt nạ xoáy nước tiến lại gần y, bàn tay y dưới lớp áo choàng cũng đã đặt lên cuộn trục-

"Chậc."

Người được gọi là Kakuzu khẽ tặc lưỡi. Kakashi để ý thấy gã chạm tay vào chiếc nhẫn, rồi nhắm mắt lại. Kẻ được gọi là Tobi liền bất mãn la lối om sòm, nói rằng sếp là cái đồ thiên vị. Kakashi cũng nhận ra trên tay hắn không hề có nhẫn.

...Vậy là thật rồi, tên Tobi này không phải thành viên chính thức của Akatsuki.

Không lâu sau, Kakuzu lại mở mắt, vẻ mặt có chút sốt ruột. Gã nói với Tobi rằng mệnh lệnh của đã thay đổi, gã sẽ được phân công đi nơi khác, còn Sasori sẽ thay thế. Họ không hề né tránh Kakashi, dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm đến việc lũ côn trùng có nghe lén cuộc trò chuyện của họ hay không.

...Sasori, có lẽ bọn chúng đang nói tới Xích Sa Sasori, kẻ phản bội đã giết Kazekage hai năm trước.

Thậm chí còn có cả ảnh của Sasori trong sách truy nã. Kakashi chỉ biết duy nhất một người này, còn hai người tên Kakuzu và Tobi đều chưa từng nghe nói đến. Băng bảo vệ trán của Kakuzu là của Làng Thác Nước, nằm ở một vùng hẻo lánh với rất ít thông tin, nên y chưa từng nghe nói đến cũng là điều bình thường. Còn kẻ tên Tobi này thậm chí còn không có băng bảo vệ trán...

"Aaaa, Tobi thật thảm mà, Tobi thật đáng thương quá đi."

Tobi lăn lộn trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết: "Vừa tiễn được một người đi, lại một người khác đến nữa!"

"Chia ra hành động. Ta đi đổi mấy cái đầu này lấy tiền. Còn ngươi, trói tên Omega đó lại, mang ra ngoài bán."

"Cái gì cơ!"

Tobi nhảy dựng lên, đầy vẻ mong đợi: "Tiền bán hàng là tiền tiêu vặt của Tobi hả?"

"......Cút."

Tobi lại xị mặt, nói: "Vậy...không bán được không? Tobi muốn mang về nuôi cơ... Nhưng mà,  Tobi không có đủ tiền nuôi Omega yếu ớt này đâu... Tobi muốn được tăng lương cơ!"

Kakuzu liếc nhìn rồi nói: "Ngươi sẽ có tiền nếu mua ít sơn móng tay hơn."

Tobi ngập ngừng nói: "Nhưng Tobi thực sự cần phải nhận lương. Tobi thậm chí còn không mua nổi dango nữa."

"Cút."

Kakuzu nói: "Còn ồn nữa ta chặt đầu ngươi đem đi lĩnh lương luôn bây giờ."

"...Áaaa!"

Tobi sợ hãi hét lên, ủy khuất nói: "Chẳng trách tiền bối cứ đổi đồng nghiệp suốt! Thì ra tiền bối tàn nhẫn đến mức đổi cả đồng nghiệp để lấy tiền tiêu vặt sao! Thật quá tàn nhẫn mà! Tobi muốn tố cáo với sếp!"

"Tobi sẽ tố cáo với sếp tiền bối đã tham ô công quỹ!"

"Cút."

Kakuzu nói xong rồi mang theo cái đầu rời đi. Gã còn ăn nốt miếng dango trên đĩa trước khi đi. Tobi hoảng hốt đứng ở cửa, hét lớn: "Tiền bối, anh vẫn chưa trả tiền nè, Tobi không muốn bán thân để trả tiền đâu."

"..."

Tobi quay lại và phát hiện Omega đó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com