Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cái chết

Không khí tràn ngập mùi son phấn, trộn lẫn với mùi Pheromone gây buồn nôn tựa như mùi chuột chết trong cống rãnh.

Ả kỹ nữ bước về phía con rối rồi biến mất vào đám đông.

Lớp phấn trắng bệch trên mặt cô ả như nửa thân thể đã chết, đôi môi đỏ thẫm trông chẳng khác gì vừa hút máu xong. Một người phụ nữ lạ mặt, khoác trên mình chiếc áo choàng lộng lẫy, chậm rãi bước đi với bước chân cong queo, cồng kềnh như một con sâu đang vặn vẹo. Bóng chiếc trâm vàng cài tóc đổ xuống đất, tựa nanh quỷ đang chực cắn.

Hắn quan sát mọi việc với vẻ mặt vô cảm.

Một đám đông hỗn tạp tụ tập xung quanh, người thì kinh ngạc, người thì ngưỡng mộ. Bề ngoài, nơi này trông có vẻ nhộn nhịp, nhưng thực chất là địa ngục trần gian, nơi ai nấy đều là quái vật đội lốt người. Thân phận và xuất thân của họ có thể đa dạng, nhưng mục tiêu duy nhất của họ là cái đầu của hắn.

Sự phấn khích này không liên quan gì tới hắn cả.

Sau đêm nay, tất cả bọn họ sẽ câm lặng vĩnh viễn.

Từ trong góc tối không ai để ý, vang lên những tiếng thét thảm thiết. Hắn khép hờ mắt, xoay người rời đi. Sasori đã bắt đầu hành động và đến sáng mai, hắn sẽ có được mọi thứ mình muốn. Sương máu sẽ bao phủ, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên đầu từng người một.

Máu của đồng đội chẳng phải rất ngon sao?

Bọn họ không phải rất thích nó à?

Người đàn ông đeo mặt nạ dần dần bị vòng xoáy nuốt chửng. Ngay lúc sắp rời đi, ánh mắt hắn đột nhiên khựng lại về một nơi nào đó-

Là tên Omega đó.

Omega mà hắn thả ra đang ăn mặc như một kỹ nữ.

Hắn tức giận đến mức bật cười. Ban đầu, hắn chỉ định để Yagura làm mồi nhử, phần còn lại giao cho Sasori. Hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào với Omega này, nhưng giờ hắn đã thay đổi ý định.

"Cậu cứ coi như mình đã đi tới nhà thổ một chuyến là được."

Hatake Kakashi đúng là biết chọn thứ rác rưởi đấy nhỉ? Trong mắt cậu, Uchiha Obito là cái gì chứ? Nồi méo úp vung sứt à? Hả?!

...

Chàng trai tóc bạc quỳ trên tấm đệm, bất lực ôm cây đàn shamisen.

Y không hiểu sao Mizukage Đệ Tứ lại đột nhiên thay đổi ý định, bỏ rơi Oiran và chỉ đích danh y đến hầu, một nghệ nhân vô danh. Nếu mục đích của Mizukage là dùng y làm mồi nhử rồi giết sạch mọi người ở đây. Thì theo suy đoán, thủ lĩnh của Akatsuki chắc chắn sẽ không xuất hiện, nhiều lắm cũng chỉ có cặp song hành mà y từng gặp trước đó ra tay mà thôi.

Có lẽ tên Tobi kia đã phát hiện ra thân phận của y và báo cho Mizukage. Nhưng gián điệp đâu chỉ có mình y, tại sao lại nhắm đúng vào y chứ...

Chẳng lẽ Danzo và Akatsuki có mối liên hệ ngầm nào sao?

Kakashi nhanh chóng nghĩ đến đủ loại khả năng trong đầu, rồi lại lần lượt bác bỏ. Y không khỏi cười khổ. Dù sao cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, mong rằng y vẫn còn chút sức để góp phần vào ván cờ này.

Y cúi đầu, khẽ gảy lên những dây đàn shamisen.

Mizukage Yagura cho mọi người lui ra, chỉ trừ mình y. Y ngồi ở giữa phòng, hai bên trái phải có hai ghế đối diện nhau. Yagura bước vào, lặng lẽ ngồi sang một bên, không nói một lời. Y liếc nhìn Yagura từ khóe mắt, thấy hắn ta ngồi cứng đờ, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng...

Xem ra lời đồn về việc Mizukage Đệ Tứ bị ảo thuật điều khiển là thật.

...Y cụp mắt xuống, cố giữ vẻ bình thản, dồn hết sóng gió trong lòng vào tiếng đàn vang khẽ, rắn rỏi và run rẩy.

Căn phòng rất tối, chỉ có một chút ánh nến le lói.

"Xoạt-"

Cánh cửa bị đẩy ra, y vô thức ngẩng đầu nhìn - con ngươi bỗng siết lại.

Là hắn!

Đó là người đàn ông đeo mặt nạ xoáy nước.

Kakashi ngay lập tức phản ứng, khẽ cúi đầu hành lễ, giọng thấp nhỏ gọi một tiếng: "Thưa ngài." Người đàn ông tự xưng là Tobi không còn cười dáng vẻ cười đùa như trước nữa, mà ngồi xuống ghế đối diện.

"Tiếp tục đi."

Hắn nhấc chén rượu lên, uống một ngụm, chiếc mặt nạ nghiêng đi che khuất nửa mặt.

Kakashi khẽ đáp một tiếng, bàn tay nắm chặt miếng gảy đàn rịn đầy mồ hôi lạnh. Y không ngờ người đàn ông tự xưng là Tobi này lại là thủ lĩnh của Akatsuki. Dường như hắn không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Mizukage Yagura... Chính hắn mới là kẻ đang điều khiển Mizukage.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Mọi chuyện vượt ngoài dự đoán. Mình chưa thể chết được, phải mau báo tin này cho thầy Minato.

Khúc dạo đầu.

Tiếng đàn mở màn chậm rãi và u ám, như mây đen vần vũ trên thành, như đại quân đang áp sát biên cương. Âm sắc của đàn shamisen rất độc đáo, mỗi lần gảy lên, tiếng dây ngân vang lanh lảnh như vòng ngọc va nhau, sắc bén mà trong trẻo, vô cùng hợp để diễn tả sự tàn khốc của chiến trường.

Dù tiếng đàn vang lên mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng trong lòng Kakashi vẫn luôn tìm cơ hội để thoát thân.

Y đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bên ngoài có tiếng la hét và tiếng động nhỏ vọng vào. Y giả vờ lo lắng, nói khẽ: "Thưa ngài, bên ngoài..."

"Tiếp tục."

Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn điềm nhiên, chẳng hề bận tâm. Y chỉ đành tiếp tục gảy đàn.

Đến đoạn cao trào, tiếng đàn dây vang lên những tiếng va chạm sắc bén, không ngừng nghỉ, như tiếng kiếm va chạm. Nhịp điệu nhanh, ngắn gọn và đều đều, tựa như một chiến trường đang cận kề sinh tử. Chính vì đã từng trải qua sinh tử, nên tiếng đàn của y tràn ngập sự sống và cái chết.

Trên khung cửa sổ, một vệt máu văng tung tóe

"Rầm!"

Cánh cửa bị húc tung, mảnh gỗ văng ra khắp nơi, một bóng đen bị quăng mạnh xuống đất. Kakashi cúi đầu, vờ như không nghe thấy, tiếp tục chơi đàn. Người đàn ông kinh hãi nhìn về phía trước, nơi ẩn giấu quái vật trong bóng tối. Ông ta quay lại nhìn Yagura, đang quỳ xuống van xin tha mạng, trán rướm máu.

"Ngài Mizukage, xin hãy tha cho tôi! Tôi sẽ không dám làm như thế nữa!"

Tiếng đàn trở nên mơ hồ, tựa như giễu cợt.

"Ngài nói gì thì là vậy, chúng tôi không dám phản đối nữa..."

Nhưng con rối thì làm sao trả lời được?

Trong suốt thời gian đó, Yagura vẫn bất động, không nói một lời. Người kia ngẩng đầu, kinh hoàng nhận ra có điều gì đó bất thường. Ông ta hét lên, giọng run rẩy:"Hoá ra ngài-"

"Đinh!"

Tiếng dây đàn ngân dài, sắc lạnh của shamisen át đi tiếng thét khủng khiếp của người đàn ông.

Khúc nhạc kết thúc.

Một bàn tay gỗ đứt lìa bay vụt ngang qua, đâm chết người đàn ông. Máu văng lên mặt Kakashi, nhuộm đỏ cả chén rượu trước mặt. Y nhận ra ngay đó là thuật điều khiển rối của Phong Quốc, chắc hẳn là của Xích Sa Sasori mà bọn chúng từng nhắc đến.

Kẻ đeo mặt nạ vẫn bình thản uống rượu, như chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Kakashi cười khổ trong lòng, y không tìm được cơ hội nào để trốn thoát.

Các ngón tay khẽ chuyển động.

Đối đầu với thủ lĩnh Akatsuki và Mizukage đang bị điều khiển vốn đã là chuyện không thể, giờ lại thêm cả Sasori - kẻ từng giết Kazekage, thì cơ hội sống của y gần như bằng không. Nếu đợi đến khi bọn chúng hội quân, e rằng sẽ chẳng còn đường thoát, chi bằng liều mạng trốn thoát ngay lúc này.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Khi y vừa định ra tay, một người đàn ông trung niên gù lưng bước vào. Cả thân hình hắn ta vặn vẹo, bò sát trên mặt đất, như một con côn trùng khổng lồ. Hắn ta cũng khoác chiếc áo đen hoạ tiết mây đỏ của Akatsuki, sau lưng là một chiếc đuôi bọ cạp bằng kim loại cong ra phía trước.

"Cuộc giết chóc đã hoàn tất..."

"À, còn sót một tên."

Trong nháy mắt, cái đuôi kim loại ấy đột nhiên lao thẳng về phía Kakashi. Toàn thân y lạnh toát, bản năng lập tức phản ứng - nhưng đúng lúc đó, Yagura đang ngồi bất động bỗng cử động, chắn ngay trước mặt y.

Sasori quay sang người đàn ông đeo mặt nạ, nói: "Ta tưởng ngươi chỉ chơi đùa thôi."

Kakashi sợ hãi và cảm thấy nguy hiểm, y toát mồ hôi lạnh.

"Ngươi không thực sự hứng thú với cái loại này chứ..." Sasori quay lại nhìn hắn và chuyển giọng đấy thích thú: "Nhưng mà cái đồ chơi này đáng để chơi lâu hơn thật."

Tobi không nói gì.

Sasori khịt mũi, xem như được đồng ý. Hắn ta quay lại, hứng thú nói: "Để xem con rối của ngươi mạnh hơn hay con rối của ta mạnh hơn. Một kage của Phong Quốc, một kage của Thuỷ Quốc..."

"Công việc đã xong rồi, đừng bắt Kakuzu đợi lâu."

"Chậc."

Sasori ngoe nguẩy đuôi, tỏ vẻ chán nản rồi bỏ đi.

Căn phòng lại chỉ còn lại y, kẻ đeo mặt nạ và Mizukage đang bị điều khiển.

"Ngươi tên là gì?"

Tobi đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của hắn không còn vẻ đùa cợt như trước nữa, là một giọng trầm khàn, ngay cả khi không hạ thấp, vẫn toát ra quyền uy khiến người ta run sợ.

"...Shikakyo, Hatake Shikakyo."

"Ngươi là Omega đã bị đánh dấu."

Kakashi cúi đầu và gật đầu phục tùng. Thế nhưng Tobi lại bật cười như thể hắn vừa nghe thấy điều gì đó buồn cười.

"Chỉ cần có tiền, ngươi có thể làm bất cứ điều gì, đúng không?"

"Thưa ngài......"

"Đó chẳng phải là công việc của ngươi sao? Là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, phải không?" Mặc dù là hỏi nhưng giọng nói không cho phép phản kháng.

"Nếu một Omega đã được đánh dấu lại bị một Alpha khác chơi lần nữa, Omega đó sẽ chết..."

"..."

"Thật đáng tiếc."

Hắn nghĩ một cách thản nhiên, thật đáng tiếc khi không thể nhìn ngươi bị chơi đến chết.

"..."

Kakashi hiểu rõ bản thân đã biết quá nhiều, y đã không còn đường lui nữa. Hắn sẽ không để y sống sót rời khỏi đây, nhưng y cảm thấy vì mình chưa bị giết ngay, nên vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Kakashi cười tự giễu. Dù căm ghét thân phận Omega của mình, nhưng chính điều đó lại giúp y tạm thời sống sót.

...Ít nhất, phải truyền được tin ra ngoài trước khi chết.

Y không quan tâm đến bản thân mình.

Y giả vờ là người thường bị dọa sợ, vừa rồi cũng chỉ vì kinh hoảng mà đứng im chết lặng. Kakashi chậm rãi dịch lại gần Yagura, định phá vỡ ảo thuật đang khống chế hắn ta-

"Tobi, tên đấy đang giở trò kìa."

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên, Kakashi quay phắt đầu lại. Không biết từ khi nào, một thân cây lởm chởm nhô ra từ bức tường, để lộ ra một sinh vật nửa đen nửa trắng, phần trắng chính là kẻ vừa nói.

"Giết nó đi..."

Nửa đen còn lại nói như vậy, nhưng lời còn chưa dứt, toàn thân Kakashi liền nổi đầy những vết nứt đỏ như máu. Chúng lan khắp da thịt như vết rạn trên sứ, trong cơ thể, chakra bắt đầu điên cuồng trào ngược, hỗn loạn đến cực điểm-

"À, tên đó tự phát nổ rồi."

Tên màu trắng nói một cách thản nhiên.

Những vết nứt càng lúc càng sâu, chakra bạo phát dữ dội, nội tạng như bị nghiền nát. Máu theo luồng chakra trào ra khắp người, cơn đau rát như hàng ngàn kim châm xé rách y. Nhưng đau đớn chỉ kéo dài trong chốc lát thôi, y sắp chết đến nơi rồi.

Dù sao thì y cũng đến đây để chết.

Y chọn cách tự hủy chỉ để không cho đôi mắt của Obito rơi vào tay người khác mà thôi.

Trong những giây phút cuối đời, Kakashi cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ. 

Cuối cùng mình cũng đã hiểu nụ cười của Obito lúc chết mang ý nghĩa như nào rồi. 

Có thứ gì đó ấm áp chảy trên mặt y - có lẽ chakra của Tsunade bị chakra của y làm rối loạn mà tan biến. Mắt trái của y, như một vòng xoáy không đáy, nuốt chửng chakra của y...

Có lẽ Sharingan đã bị phát hiện.

"...Ka...kashi?"

Nhưng giờ đây tất cả đều vô nghĩa, cuối cùng y cũng sắp được gặp lại Obito rồi.

Kakashi bỗng thấy hơi lo lắng. Rin là ninja y thuật, Obito là anh hùng, chắc hẳn họ đang ở Tịnh Thổ - nơi của những linh hồn trong sạch, còn y - "Kakashi máu lạnh", kẻ đã giết đồng đội. Y đáng lẽ phải ở địa ngục mới đúng...

...Liệu mình có thể gặp lại Obito không?

Tầm nhìn dần tối lại, bầu trời trở nên đen kịt. Cảm giác như đang chìm xuống đáy nước, không trọng lượng, không không khí, ngột ngạt đến nghẹt thở. Y thấy mí mắt mình nặng trĩu, rồi từ từ khép lại...

Trước khi bất tỉnh, y nghe thấy một tiếng một tiếng gào xé ruột gan-

"KAKASHI!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com