Chương 24: Giam cầm
Tôi không thể để cậu rời xa tôi lần nữa.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhẹ nhàng bế chàng trai tóc bạc đến giường, xích tay chân cậu lại. Đầu kia của sợi xích buộc vào tường, phạm vi hoạt động chỉ vừa vặn trong căn phòng nhỏ này... Không, dù có xích lại, cậu vẫn có thể tìm cách để mở khóa, thậm chí còn bẻ khớp để thoát ra.
...Dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng sẽ rời khỏi mình.
Vậy thì chặt đứt gân tay gân chân cậu ấy đi, như vậy cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa mình nữa.
Tôi không thể để cậu tự sát thêm một lần nào nữa.
Không thể để lại đèn, vì cậu sẽ đập vỡ bóng đèn để tự sát. Không thể để lại giường, vì cậu sẽ lao đầu vào góc giường. Không thể để lại xích, vì cậu sẽ dùng nó để treo cổ. Cho dù căn phòng trống rỗng, cậu vẫn có thể đập đầu vào tường. Ngay cả khi không có tường, cậu vẫn có thể cắn lưỡi tự tử.
...Dù thế nào đi nữa, cậu ấy cũng sẽ chết.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện một khi ra khỏi tầm mắt mình, Kakashi sẽ đi chết ở một góc khuất nào đó mà hắn không thể nhìn thấy, hắn lại cảm thấy trống rỗng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Kakashi sẽ chết.
Nhiều năm qua, hắn chỉ điên cuồng báo thù những kẻ đã khiến Rin chết, làm rối tung Làng Sương Mù, mà chẳng hề đoái hoài đến Kakashi. Hắn chưa từng quay về Konoha, cũng chưa từng nhìn Kakashi lấy một lần, chỉ đôi khi nghe Bạch Zetsu kể lại-
Kakashi đi lang thang quanh đài tưởng niệm cả ngày.
Hatake Kakashi trước mắt hắn chỉ là hàng giả. Trong mắt Uchiha Obito, Kakashi thật là một thiên tài mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh, chứ không phải một kẻ giả tạo suốt ngày sám hối trước bia tưởng niệm. Sharingan mà Obito trao cho Kakashi là để nhìn thấy tương lai, chứ không phải để nhìn chằm chằm vào nấm mồ của người đã khuất.
Nhưng chỉ kẻ giả mạo còn sống mới có thể vào được Nguyệt Nhãn, tạo ra Kakashi thật và tìm lại Kakashi trong ký ức của Obito.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, dù cho kẻ giả mạo kia có giống linh hồn người chết đến đâu đi nữa, thì cậu vẫn là người sống, và cũng sẽ chết. Trong nhận thức của Obito, việc Kakashi còn sống là điều hiển nhiên. Cậu mạnh mẽ, hoàn hảo, toàn năng và còn có Sharingan. Cái chết dường như là một từ hoàn toàn không liên quan gì đến Hatake Kakashi.
Ngay cả hàng giả cũng có lý do để tồn tại.
...Đúng vậy. Nếu chỉ cần ra khỏi tầm mắt của mình là cậu ấy sẽ chết, vậy thì đừng để cậu ấy rời khỏi tầm mắt mình nữa.
Phải luôn trông chừng cậu ấy mãi mãi.
Giam giữ cậu ấy.
Zetsu lại chui ra khỏi bức tường, nhìn thấy gã đàn ông đeo mặt nạ xoáy nước đang còng tay và xích chân chàng trai tóc bạc. Obito liếc nhìn Hắc Zetsu, rồi tiếp tục việc đang làm. Dường như Hắc Zetsu đã học được một bài học, nên không còn lôi thêm Bạch Zetsu nào từ Thần Thụ xuống trước mặt hắn nữa.
"Ngươi đang làm gì vậy, Madara?"
Hắc Zetsu nói với giọng điệu khó chịu, cuối cùng còn nhấn mạnh danh hiệu, hy vọng Obito có thể nhận ra thân phận hiện tại của hắn. Nhưng điều Hắc Zetsu không ngờ đến là Obito chẳng thèm để ý đến lời nó nói, vẫn không dừng lại.
Hắc Zetsu nói với giọng điệu ẩn ý: "Ta không nhớ là ngươi thích nuôi chim hoàng yến."
"...Chim hoàng yến rất khó nuôi và dễ chết."
Người đàn ông đeo mặt nạ dừng lại, cuối cùng cũng dừng lại. Lời nói của hắn bình tĩnh, gần như vô cảm. Hắn thản nhiên nói: "Đừng lo, ta sẽ không vì chuyện này mà dừng lại Nguyệt Nhãn... Không, ngược lại, ta sẽ đẩy nhanh tiến độ bắt giữ Vĩ Thú."
"Tốt nhất là như vậy."
Hắc Zetsu nhìn chằm chằm vào người đàn ông bất tỉnh đang nằm trong vòng tay gã đeo mặt nạ.
"Nếu ngươi dám động đến cậu ấy, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết," người đàn ông đeo mặt nạ bình thản nói, như thể chỉ đang nói ra sự thật. "Cho dù ngươi là ý chí của Madara, nếu ngươi xuất hiện trong căn phòng này lần nữa, ta có vô số cách để khiến ngươi mong sống cũng không được, cầu chết cũng không xong."
"Cút."
...
Ý thức mơ hồ, và từ hư không, cậu dần nhận ra sự tồn tại của chính mình. Tầm nhìn của cậu hoàn toàn tối đen, chỉ còn lại một vệt sáng nhỏ hẹp quanh co.
Cậu bước chậm rãi dọc theo con đường.
Phía trước con đường có một điểm sáng nhỏ. Cậu đi mãi, đi mãi, cho đến khi phát hiện ra điểm sáng đó là một bóng người nhỏ bé - một bóng người mặc áo choàng Hokage tay lửng, mái tóc trắng dài.
Cậu vui mừng đuổi theo.
Cha!
Cậu ước gì mình có thể nhảy vào vòng tay ông như hồi nhỏ, được ông cõng trên lưng. Cậu nằm trên tấm lưng rộng lớn của cha mình, và ông mỉm cười, nâng cậu lên và nói: "Con lại lớn thêm rồi."
Nhưng không.
Bóng người kia quay lại, bụng đầy máu, máu đỏ thẫm. Ông cầm dao đâm vào bụng mình. Ông mỉm cười hối lỗi. Cậu bỗng nhớ lại nụ cười ấy, nụ cười khắc sâu trong ký ức, nụ cười từng khiến cậu sợ hãi đến tận cùng. Cậu lắc đầu sợ hãi khi bóng người kia mở miệng định nói, nhưng lời nói vẫn không thốt ra được.
"Xin lỗi, Kakashi..."
Ông lại tan thành từng mảnh và biến mất nhanh chóng.
Cậu tuyệt vọng chạy về phía trước, cố gắng bắt kịp những mảnh vỡ, cố gắng ghép chúng lại với nhau. Nhưng những người đã từng ở bên cậu rồi lại rời xa cậu lần lượt xuất hiện trên đường. Cậu gặp lại Obito. Anh bị đè bẹp dưới tảng đá, mỉm cười và trao cho cậu đôi mắt, cuối cùng tan biến thành những mảnh vụn.
Cậu chạy điên cuồng, chạy trong tuyệt vọng, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mắt trái. Cậu không biết đó là gì.
Rồi cậu gặp lại Rin-
Chidori lại đâm vào tim Rin lần nữa.
"Đừng... Rin..."
Cậu choàng tỉnh dậy, thở dốc, vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Không khí trong lành tràn ngập phổi, cảm giác ẩm ướt nóng hổi như có tảng đá đè lên ngực... Khi lý trí dần trở lại, cậu mới nhận ra điều gì đó.
Mình... vẫn... chưa chết?
Trước mắt vẫn là một màn đen đặc. Vừa hé mắt, cơn đau lan ra khắp toàn thân khiến cậu hít mạnh một hơi lạnh. Nó nhắc nhở cậu về việc mình vẫn còn sống, nhưng cũng báo hiệu tình trạng tồi tệ của cơ thể.
Toàn thân cậu như bị kim đâm, một cơn đau buốt buốt lan tỏa khắp cơ thể. Xương cốt như sắp gãy vụn, nội tạng cũng chẳng ổn. Có lẽ đó là di chứng của việc tự hủy thất bại...
...Tự hủy, đúng rồi, tự hủy.
Kakashi chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng kiểm tra mắt trái. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng cậu càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, tại sao kẻ địch lại không moi Sharingan của cậu ra, cũng chẳng phong ấn nó lại...
Có lẽ là vì kẻ đó quá tự tin vào sức mạnh của bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến Sharingan.
Ngoài lý do đó ra, cậu không nghĩ được lời giải thích nào khác.
Kakashi cười khổ. Kẻ yếu ngay cả cách chết cũng không thể tự chọn. Cậu cứ tưởng mình đã chọn cái chết, nhưng thực ra ngay cả việc chết cậu cũng không làm được...
Mình không thể đi gặp Obito được rồi.
Nếu Obito nhìn thấy mình trong bộ dạng này, có lẽ cậu ấy cũng sẽ thất vọng lắm.
Bọn chúng giữ mình lại có lẽ là để uy hiếp Konoha... không, là uy hiếp thầy Minato mới đúng. Mình không những không giúp được thầy Minato mà còn trở thành gánh nặng cho thầy ấy. Mình đúng là vô dụng... Nhưng chỉ cần vẫn còn sống, thì vẫn còn hy vọng, mình vẫn có thể làm được điều gì đó.
Đau quá......
Không chỉ là nỗi đau do vụ nổ để lại, mà còn có những nỗi đau khác... tay và chân không thể cử động, rất có thể là gân tay gân chân đã bị cắt đứt. Cậu cảm nhận được sự lạnh buốt của kim loại ở cổ tay và mắt cá, có lẽ đó là xiềng xích sắt.
Dù gân cốt đã đứt lìa, nhưng cậu vẫn bị trói lại. Kẻ địch đúng là đánh giá cậu cao thật, dù hắn kiêu ngạo đến mức chẳng thèm để mắt đến Sharingan...
Chakra cũng đã bị phong ấn.
Có lẽ phong ấn chakra được thực hiện khi hắn cố gắng ngăn cơ thể cậu nổ tung. Phong ấn rất mạnh, chỉ có một lượng nhỏ chakra rò rỉ ra ngoài. Lượng chakra nhỏ nhoi này thậm chí còn không đủ để duy trì thuật biến thân cơ bản nhất... Nhưng dù có chakra đi chăng nữa, cậu cũng không thể làm được gì. Bởi tay cậu không thể cử động, cũng không thể kết ấn...
...Cơ thể cậu đã đến giới hạn.
Kakashi không hề để tâm đến sự an toàn của bản thân. Kẻ địch đã ngăn chặn được việc cậu tự sát, có nghĩa là chúng giữ cậu sống không phải để giết. Cậu phải tìm cơ hội để truyền đạt thông tin... Trước tiên, cậu có thể giả vờ thuận theo đối phương để có thể tìm cách chữa lành bàn tay. Dù chỉ còn một chút chakra, cậu cũng phải giữ lại và dùng nó cho thời điểm quan trọng nhất...
Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau, cố gắng giữ vững lý trí, rồi nhanh chóng lập kế hoạch. Nói là kế hoạch, nhưng thực ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Cậu cố gắng quay đầu, quan sát xung quanh.
Mọi sức lực của cậu đều đã cạn, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, cuối cùng cậu cũng có thể nhận ra nơi mình đang ở. Đó là một căn phòng trống trải, đơn sơ, không giống một phòng giam, mà giống phòng ngủ hơn, chỉ có một cái bàn và một cái giường. Nhưng lạ thay, nơi này không có đèn, không gương, không đồ dùng sinh hoạt, và không có dấu hiệu của sự sống.
Một con mắt.
Một con mắt đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cậu. Khi cậu nhìn xung quanh, nó bất ngờ chạm phải ánh mắt của Kakashi. Tim cậu hẫng lại một nhịp, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại. Trong bóng tối, cậu chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình bóng của đối phương...
Nhưng ai có thể chỉ có một mắt chứ?
Kakashi nghĩ đến người đàn ông tự xưng là "Tobi", chiếc mặt nạ xoáy tròn màu cam chỉ để lộ một mắt. Rõ ràng hắn là thủ lĩnh của tổ chức Akatsuki, vậy mà hắn vẫn cứ giả vờ ngây thơ và tự nhận mình là thực tập sinh. Hắn luôn đeo mặt nạ, không cho ai nhìn thấy khuôn mặt thật của mình...
Mình không thể di chuyển được nữa. Vậy mà thủ lĩnh Akatsuki vẫn đích thân giám sát sao?
Đúng là quá xem trọng mình rồi.
Ngay cả khi họ tình cờ gặp nhau trong cửa hàng, hắn vẫn mang vẻ mặt coi thường cậu. Ngay cả khi hắn liên tục nói thích cậu, ánh mắt ấy cũng chẳng hề lay động. Ngay cả lúc đó, hắn vẫn nhìn cậu như nhìn một viên sỏi ven đường, hoàn toàn không để vào mắt.
Kakashi đột nhiên không thể hiểu được ý định của đối phương.
Quá mâu thuẫn.
Nhưng Kakashi không biết rằng, mặc dù bề ngoài đối phương không có phản ứng gì với việc cậu tỉnh lại, nhưng thực ra có một cơn bão đã nổi lên trong lòng hắn-
Kakashi đã nói "Đừng... Rin..."
Hắn không khỏi tự hỏi, liệu Kakashi có mơ thấy Rin chết không? Chuyện này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Liệu Kakashi có từng thức giấc sau những cơn ác mộng như thế này hằng đêm mà cậu không hề hay biết không?
Obito nhắm mắt lại, kìm nén nỗi đau trong lòng.
Hắn cảm giác trái tim mình bị xé làm đôi.
Một giọng nói vang dội, gần như lấp đầy tâm trí hắn.
Hatake Kakashi không phải người như vậy.
Kakashi yếu đuối, chỉ biết tự trách mình kia chỉ là thứ giả tạo.
Hatake Kakashi luôn là một thiên tài kiêu hãnh, không phải một kẻ vô dụng dậm chân tại chỗ như thế này.
Nhưng có một giọng nói khác, nhỏ bé hơn, khẩn cầu trong tuyệt vọng-
Cậu ấy đau lắm, mau ôm cậu ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com