Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: ...

Về sau, thời gian Kakashi tỉnh táo dần kéo dài hơn, sắc mặt cũng khá hơn đôi chút.

Hatake Kakashi chính là kiểu người như vậy. Khi mọi người đều nghĩ cậu sắp chết, cậu lại chọn làm những việc thể hiện tình yêu cuộc sống, chẳng hạn như nuôi chó, trồng hoa và đọc sách. Có nhiều lúc mọi người nghĩ cậu sắp chết, nhưng cậu lại sống sót, thể hiện sức sống kiên cường đáng kinh ngạc của mình.

Cậu là một con dao gãy. Dù đã gãy, cậu vẫn có thể tự ghép mình lại, rồi tiếp tục làm thanh kiếm giết người.

"Tobi muốn biết thêm nhiều chuyện về tiền bối cơ!"

Người đàn ông đeo mặt nạ xoáy nước ngại ngùng chỉ tay nói: "Dù sao, dù sao thì Tobi cũng là nữ sinh trung học phải lòng tiền bối ngay từ cái nhìn đầu tiên mà!"

"Tiền bối, làm sao anh có được Sharingan thế?" Obito nghiêng đầu, trong lòng có chút ác ý.

"KHÔNG......"

Kakashi lắc đầu, ánh mắt cậu có chút hoài niệm, cậu khẽ nói: "...Đây là con mắt do một người khác tặng cho tôi."

"Ồ?"

Obito làm ra vẻ vô cùng thích thú, vô tội hỏi: "Người đó là ai vậy, tiền bối?"

Nói cho tôi nghe đi, Hatake Kakashi.

Trong mắt cậu, Uchiha Obito là người như thế nào?

Hắn tự hỏi Kakashi sẽ nói gì. Một tên đồng đội kinh tởm, kém cỏi, chỉ biết kéo chân cả đội? Hay là một kẻ đê tiện, một tên tội phạm đã cưỡng bức người mình thích? Khi chờ Kakashi trả lời, thời gian trôi qua như đang kéo dài vô tận. Mãi lâu sau, hắn mới nghe Kakashi nói.

"... Đó là một người bạn cũng như là anh hùng của tôi, người đã tặng nó cho tôi."

Anh hùng?

Cái tên rác rưởi Uchiha Obito đó mà xứng là anh hùng sao? Một kẻ thất bại không thể bảo vệ ai là anh hùng? Một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh là anh hùng? Một kẻ cưỡng bức làm tổn thương người mình yêu là anh hùng sao?

Ha, đừng đùa nữa.

Obito đau đớn vô cùng, hắn hận Kakashi. Tại sao cậu lại không bao giờ biết hận thù chứ? Tại sao Hatake Kakashi vẫn bình thản gọi hắn là anh hùng sau khi hắn đã làm bao nhiêu chuyện với cậu?

"Tên đó là anh hùng của anh hay của Konoha?"

Hắn hỏi một cách ác ý.

Dù là đáp án nào, hắn cũng thấy ghê tởm. Câu trả lời trước sẽ khiến hắn sung sướng đến phát điên rồi lại tự hận chính mình, còn câu trả lời sau sẽ khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn hy vọng đó là câu trả lời cho vế trước. Khi Uchiha Obito cứu Hatake Kakashi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái nơi Konoha vớ vẩn đó. Obito cứu Kakashi chỉ vì cậu là Kakashi.

"..."

Sau một lúc lâu, Kakashi mới trả lời "... Cậu ấy là anh hùng của Konoha."

...Ha, không hổ danh là cậu, Hatake Kakashi.

Obito tức đến mức bật cười.

Người như Hatake Kakashi, lúc nào cũng cố tìm lý do để phủ nhận tình cảm mà người khác dành cho mình, cậu không bao giờ tin rằng bản thân là người được yêu thương. Điều đó khiến hắn cảm thấy buồn nôn, muốn nôn hết cả nội tạng ra ngoài.

Sự ác ý như bùn đen sền sệt trào ra, quấn lấy bắp chân hắn. Nó bò dọc lên sống lưng, bám dai như dòi trên xương, như cái bóng không rời.

 "Vậy tiền bối có thể kể cho Tobi nghe thêm về tên đó được không? Được anh khen ngợi như vậy khiến người thích tiền bối là Tobi đây ghen tị lắm luôn đó."

Vậy là Kakashi bắt đầu kể về Uchiha Obito.

"Obito từ nhỏ đã muốn trở thành Hokage, muốn bảo vệ tất cả mọi người. Mặc dù sinh ra trong gia tộc Uchiha, nhưng cậu ấy lại là người đội sổ. Tuy làm gì cũng không giỏi, nhưng cậu ấy rất cố gắng. Dù ai cũng chê cười cậu ấy, nhưng cậu ấy lại rất thích giúp người khác..."

"...Tên đấy chỉ là một tên ngốc cô độc mà thôi."

Kakashi cúi đầu.

Khi Kakashi cúi đầu, vẻ mặt lúc nào cũng dịu dàng xen lẫn áy náy. Hàng mi dài rũ xuống, gợi nhớ đến đôi mắt của một chú cừu non mới sinh, hiền lành và ngoan ngoãn. Cậu ngụy trang bản thân bằng bao nhiêu gai nhọn, nhưng trái tim lại mềm yếu đến mức khiến người ta đau lòng. Obito ghét ánh mắt đó của Kakashi, người cậu hoài niệm chỉ là Obito của quá khứ mà thôi.

Hắn nghiêng đầu, hỏi: "Thế tên đấy có làm được không?"

"... Cậu ấy mất rất sớm."

Obito tự lẩm bẩm: "Vậy thì nó chỉ là một thằng ngu chẳng làm được gì cả."

"Không, cậu ấy là người rất dịu dàng..."

Obito bật cười, hỏi: "Uchiha Obito chỉ là một tên đạo đức giả mà thôi. Nó tàn nhẫn và ích kỷ. Sharingan của tiền bối là nó cho phải không? Nó có từng hỏi cảm giác của tiền bối chưa, mà cứ thế nhét ý chí của nó vào người tiền bối? Rõ ràng con mắt này..."

"Rõ ràng con mắt này chỉ là gánh nặng cho anh thôi."

"Tên đấy vẫn khoác lác bảo rằng nó sẽ giúp tiền bối nhìn thấy tương lai. Nhưng thực ra, nó chỉ đang cố trói buộc anh. Nó chỉ là thằng ngu ích kỷ và độc ác, nó muốn anh không bao giờ có thể quên nó, đời đời kiếp kiếp bị dằn vặt trong tội lỗi và thống khổ."

Hắn buông ra lời lẽ xúc phạm, coi thường Uchiha Obito một cách vô cớ.

"..."

Kakashi im lặng thật lâu, nghe hắn thao thao bất tuyệt, nghe hắn phủ nhận Uchiha Obito của quá khứ là vô dụng. Người đàn ông đeo mặt nạ xoáy ốc ban đầu còn hùng hồn, nhưng càng về sau giọng lại càng nhỏ dần.

"Trên mặt Tobi có dính gì sao?"

Hắn chạm vào mặt nạ của mình, có chút mất tự nhiên.

Kakashi bình tĩnh hỏi: "Uchiha Obito là người như thế nào thì liên quan gì đến cậu?"

"..."

Obito tức cười rồi hỏi lại: "Thế còn anh? Anh cũng chỉ là một tên phế vật ngu ngốc mà thôi."

Sharingan là để nhìn về tương lai, không phải để nhìn bia mộ của rác rưởi. Obito muốn buông bỏ quá khứ, nhưng Kakashi lại nói về điều đó cùng với sự dịu dàng vô tận. Kakashi càng nhớ nhung Uchiha Obito của quá khứ, hắn càng trở nên tức giận, càng cảm thấy người trước mặt mình là đồ giả tạo.

Hắn túm lấy cổ áo Kakashi, mỉa mai hạ thấp Konoha và chế giễu Hokage. Kakashi thì bình tĩnh, khách quan phản bác từng điểm một. Kakashi càng bênh vực, hắn lại càng phẫn nộ.

"Khụ... không, Obito cậu ấy..."

"..."

Tiếng ho ra máu của Kakashi chấm dứt cơn tức giận của hắn.

Hắn vô cùng hoảng loạn. Chỉ những lúc thế này hắn mới nhớ ra Hatake Kakashi là người rất thích tỏ ra mạnh mẽ. Có lẽ Kakashi đã sớm kiệt sức rồi, nhưng cậu vẫn luôn giả vờ như mình ổn. Một khi lớp nguỵ trang ấy bị vạch trần, thì sẽ là tình trạng không thể cứu vãn nữa.

Nhưng dù yếu đến mức sắp ngất đi, cậu vẫn bảo vệ Obito và Konoha.

Obito cảm thấy đau vô cùng.

Hắn giam cầm Kakashi chỉ để tra tấn cả hai mà thôi.

Hắn nhớ lại sự mạnh miệng của Kakashi trước đây, nhớ bản thân ngày xưa đã đối xử với Kakashi như thế nào. Hắn nhớ sau khi mình và Kakashi làm xong chuyện đó, hắn còn mắng Kakashi là rác rưởi. Tất cả nỗi đau hóa thành sự tức giận với chính bản thân mình. Hắn tức giận tại sao Kakashi không biết trân trọng bản thân, lại đau đớn vì bản thân bất lực.

Sự tức giận và đau đớn bùng cháy trong lòng, nhưng hắn không thể làm gì được.

...

Còn một câu hỏi cuối cùng nữa.

Hắn tự nhủ.

Sau khi hỏi xong câu đó, hắn sẽ không nói về những chuyện đau đớn này nữa. Obito nhắm mắt, nhớ lại từng lời Kakashi nói, lòng đau như cắt.

["Cậu không cần biết đó là ai đâu."]

Rõ ràng người đó đang đứng ngay trước mặt hắn, vậy mà hắn lại chẳng nhận ra.

["Nếu cậu sợ phiền phức, lo rằng tên Omega đó bắt cậu chịu trách nhiệm, thì cậu đừng lo. Omega đó là do tôi cố tình chọn, người đó sinh ra khoang sinh sản đã bị dị tật , không thể có con với cậu, cũng sẽ không đến tìm cậu để chịu trách nhiệm."]

Khoang sinh sản bị dị tật?

Obito nhìn chằm chằm vào bụng Kakashi. Qua lớp vải mỏng, hắn chỉ có thể thấy đường nét cơ bụng của Kakashi. Hắn lại nhớ đến đêm lễ hội Obon, khi hắn thổi vào vết thương cho cô bé. Kakashi nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập một ham muốn không rõ.

Kakashi đặt tay lên bụng dưới, rồi lập tức rụt lại.

Nơi đó, rất đau sao?

Nghĩ đến khả năng kia, Obito run lên không ngừng. Máu thịt của hắn và Kakashi, một phần của cả hai người họ... Hắn cố nén mọi cảm xúc, che dưới lớp mặt nạ bình tĩnh, nhưng bên dưới đó là dung nham sắp phun trào.

Hắn giả vờ tùy tiện hỏi: "..... Nếu tiền bối đã bị đánh dấu rồi, vậy anh và Alpha của anh.. chẳng lẽ chưa... chưa..."

Obito cảm thấy mình không thể nói nổi những từ đó.

Hắn gần như không thở nổi.

"... Hai người không có con sao?"

"..."

Kakashi im lặng một lúc, rồi đáp: "...Không."

"..."

Lần này đến lượt Obito im lặng. Hắn không biết mình đang cảm thấy thất vọng hay đang nhẹ nhõm.

"Cuộc ân ái đó... chỉ toàn là đau đớn mà thôi."

"..."

"Không sinh ra đứa trẻ là phương án tốt nhất đối với tất cả mọi người nhỉ?"

"..."

Obito cảm thấy mình như sắp khóc, nhưng thực tế hắn lại đang cười - cười vì sự ngu ngốc đến đáng khinh của chính mình. Thật sự, hắn đang mong đợi điều gì? Hắn đang hy vọng điều gì vậy chứ?

Hắn vừa định nói gì đó thì lại nghe Kakashi nói một cách mơ hồ: "Nếu... nếu cái đó cũng tính là một đứa trẻ... dù chỉ là một khối thịt chưa có ý thức... thì từng... từng tồn tại rồi... nó là một phần của tôi và của cậu ấy... chúng tôi..."

Obito đột nhiên không hiểu Kakashi đang nói gì nữa.

"Đứa trẻ chưa từng được sinh ra... là lỗi của tôi..."

Hả?

Kakashi đang nói gì vậy? Tại sao từng chữ hắn đều hiểu, nhưng khi ghép lại thì lại không hiểu gì cả?

Obito thấy Kakashi cũng nhắm mắt lại. Kakashi đang run rẩy, nước mắt chảy xuống từ con mắt trái. Obito nhìn chằm chằm vào bụng Kakashi, hắn từ chối chấp nhận khả năng đó, mất đi còn đau đớn hơn nhiều so với việc chưa từng có.

"Tôi đã uống thuốc để bỏ nó."

Kakashi đã nói thế này: "Sai lầm cần phải được ngăn chặn ngay từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com