Chương 28: Có lẽ anh điên rồi
Toàn thế giới sụp đổ.
Kakashi nói việc bọn họ làm tình chỉ là một sự kết hợp đầy đau đớn. Kakashi nói đứa trẻ của bọn họ chỉ là một sai lầm. Chính Kakashi tự tay giết chết đứa bé của họ...
["Đừng chạm vào tôi."]
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bắt đầu quay cuồng. Cơn choáng váng ập đến, hắn thở dốc như chưa từng biết hít thở lại là việc đau đớn đến vậy. Hắn ôm lấy đầu, túm lấy tóc mình như muốn giật cả da lẫn thịt, muốn xé bản thân làm đôi.
"Hatake Kakashi..."
Hắn gần như nghiến từng chữ qua kẽ răng, như đã bước đến bờ vực sụp đổ. Hắn đè Kakashi xuống, gầm lên một cách vô lý.
"... Tại sao cậu lại lừa tôi?"
Tại sao?
Hatake Kakashi, cậu ghét tôi đến thế sao?
Hắn xem đó là tiếng gầm, nhưng thật ra tiếng hắn đã khàn đặc đến mức khó tin. Giọng nói đã mất đi vẻ ngụy trang, trở nên khàn và trầm đục. Lòng trắng mắt đầy tơ máu, nước mắt như sắp trào ra. Máu nóng trong người như muốn trào ra khỏi da thịt, gân xanh nổi khắp người, cả cơ thể trở nên đỏ rực. Điều này chỉ xảy ra khi con người ta quá xúc động, dù là đau buồn hay tức giận.
Giờ phút này hắn giống hệt một con dã thú đang phát điên.
Obito thấy sắc mặt Kakashi đột nhiên tái nhợt. Cậu điên cuồng lắc đầu, như đang lẩm bẩm trong cơn mê. Nước mắt chảy dài xuống mắt trái, rồi cậu gục xuống.
"Không... cậu không phải Obito..."
"Rõ ràng Pheromone của cậu không phải..."
Nhưng càng phủ nhận, trong lòng cậu lại càng chắc chắn. Những dấu hiệu trước đó đã khiến cậu vô cùng nghi ngờ, nên cậu mới xác nhận mùi Pheromone của đối phương. Cậu không bao giờ có thể quên mùi Pheromone của Obito, một mùi mà ngay cả mèo cũng thích. Nhưng rõ ràng cậu đã ngửi thấy mùi cỏ đằng...
Cậu lẩm bẩm: "Cậu vẫn còn sống, tại sao..."
...Tại sao cậu không trở về?
Lẽ nào lời tỏ tình cuối cùng lúc Obito hấp hối chỉ là ảo giác của cậu? Liệu đó có phải là ảo ảnh hạnh phúc cậu tự dựng lên sau khi mất Obito?
["Không... cậu không phải Obito..."]
Nước mắt cũng không thể rơi nổi nữa.
Nhìn đi, thế giới này quả thực rất công bằng. Hatake Kakashi trước mắt hắn là giả dối, còn hắn cũng như vậy với Hatake Kakashi.
Hắn thấy nước mắt trào ra từ mắt trái của Kakashi, đó là con mắt của một đứa trẻ hay khóc nhè. Hồi còn ở Kannabi, Uchiha Obito đã trao tất cả những gì mình có cho Kakashi. Hắn đã trao cho Kakashi nước mắt lẫn tương lai của mình, nên từ đó trở đi, hắn không còn tương lai để nói đến, cũng không còn quyền để rơi lệ.
Chỉ có Obito của quá khứ mới có quyền khóc.
Kakashi run rẩy đưa tay ra, cố gắng gỡ mặt nạ hắn xuống. Nước mắt lăn dài trên má thấm ướt gối, nhưng bàn tay đứt gân của cậu thậm chí còn không thể hoàn thành động tác, ngay cả việc đưa tay ra cũng đã là cực hạn. Ngón tay chạm đến ngay sát mặt nạ, chỉ một chút nữa thôi thì chúng lại rơi xuống trong bất lực.
"Obito..."
Giọng cậu đã nghẹn đến bật khóc.
Kakashi lý trí, Kakashi chính trực, Kakashi chỉ biết đổ máu... ngay cả Kakashi cũng có những lúc sụp đổ như vậy. Với con mắt của một đứa trẻ hay khóc, cậu cũng dần bị nhiễm thói quen mít ướt ấy.
Ngay khoảnh khắc bàn tay buông xuống hoàn toàn, Obito nắm chặt lấy tay cậu.
Con ngươi Kakashi khẽ mở lớn.
Obito nắm lấy tay Kakashi, dùng chính đôi tay ấy tháo mặt nạ mình xuống. Kakashi đã rơi nước mắt rồi, hắn sẽ không để cậu rơi thêm nữa. Thiên tài Kakashi giờ đây đã trở thành một đứa trẻ mít ướt.
Người mà cậu mong nhớ ngày đêm lại đang ở ngay trước mặt.
Đó là một gương mặt đáng sợ, nửa bên mặt phủ đầy những vết sẹo xấu xí. Cả khuôn mặt đều lồi lõm, trên cổ và sau tai có màu trắng nhợt nhạt trông như xác chết. Nhìn từ góc độ nào cũng chẳng còn giống con người.
Là Obito.
Là Obito mà cậu yêu.
Cả người cậu run lên bần bật.
Cậu muốn chạm vào những vết sẹo trên mặt Obito, muốn hôn lên chúng. Những vết sẹo này là huân chương của anh hùng, là minh chứng cho mối liên kết giữa họ, và cũng là dấu ấn không thể thiếu mà cậu đã để lại trong cuộc đời Obito.
Mỗi đêm trôi qua, cậu lại lặng lẽ vuốt ve bức ảnh Obito. Dù cậu từng nghĩ rằng thời gian của cậu thiếu niên tóc đen đã dừng lại mãi mãi, nhưng cậu vẫn không kìm được mà mơ về tương lai của hai người... Giờ đây, Obito đang đứng ngay trước mặt cậu, hệt như giấc mơ mà cậu hằng ấp ủ ngày đêm.
Obito yêu cậu.
Cậu muốn che mặt lại, muốn bật cười, nhưng cuối cùng chỉ có nước mắt rơi xuống.
"Cậu yêu tôi"
"..."
Cậu khẳng định: "Cậu yêu tôi."
"..."
Cậu lặp lại lần nữa một cách chắc chắn: "Cậu yêu tôi. Cực kỳ, cực kỳ yêu tôi..."
"..."
... Obito bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân. Anh ôm chặt lấy Kakashi, thấp giọng chất vấn: "Đúng, tôi yêu cậu. Nhưng trong mắt cậu... tôi rốt cuộc là gì?"
"Tôi......"
Kakashi chưa kịp nói xong, anh đã cắt ngang. Obito lẩm bẩm, tự nói với bản thân: "Tôi biết cậu định nói gì. Cái thứ như 'anh hùng của Konoha' chứ gì. Hatake Kakashi, cậu hận tôi đến mức đó sao? Tại sao lại lừa tôi? Tại sao không nói ra tất cả? Cậu đứng xem tôi tìm kiếm tên Omega đó, xem tôi bị đùa xoay như chong chóng. Cậu thấy buồn cười lắm đúng không?"
"Obito..."
"Cậu hận tôi. Cậu hận việc tôi cưỡng ép đánh dấu cậu. Nên cậu mới tự làm mình tổn thương để loại bỏ máu mủ của tôi ra khỏi cậu... Cậu coi nó là cái thứ dơ bẩn, đúng không? Cậu hận tôi, đúng không?"
"Không, không phải. Tôi..."
"KHÔNG!!!!"
Obito đột nhiên gào lên một cách quái dị. Anh nắm lấy vai Kakashi, cầu xin: "Kakashi, cậu hận tôi đi... xin cậu... hãy hận tôi đi... hức..."
Anh rên rỉ như một chú cún con, tiếng nức nghẹn bật ra từ cổ họng. Rõ ràng không có nước mắt, nhưng anh lại cảm thấy như mình đang khóc.
Anh sắp phát điên rồi.
... Không, anh đã điên mất rồi.
"..."
Kakashi im lặng nhìn anh hồi lâu. Trong đôi đồng tử dị sắc kia là một cảm xúc phức tạp mà anh không thể đọc được. Anh thận trọng nhìn lại, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Đôi mắt đen láy ấy ướt đẫm, trông như một chú chó hoang bị bỏ rơi. Chú chó hoang có đôi tai cụp xuống lặng lẽ với dáng vẻ cầu xin đầy thấp kém.
Làm ơn hãy hận tôi đi.
Obito đã chờ đợi rất lâu, rất lâu. Nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là sự từ chối.
Kakashi lắc đầu.
Obito tuyệt vọng buông tay Kakashi ra. Anh ôm đầu ngồi sụp xuống đất, túm lấy tóc mình như muốn xé cả da thịt ra, muốn tự xé bản thân làm đôi.
"Ahhhhhhhhhh!!!"
Tại sao lại không hận tôi?! Tại sao?!
Obito không cầu xin tình yêu, anh chỉ cầu xin Kakashi có một chút hận thù với mình. Thích hay yêu là những từ xưa nay chẳng liên quan gì đến anh. Nếu không thích, vậy thì đổi thành hận. Nhưng Kakashi lại ngay cả hận cũng không chịu cho anh. Anh sợ hãi, hoảng loạn, cảm thấy mình sẽ biến mất khỏi thế giới của Kakashi.
"Tại sao lại không hận tôi..."
Giọng anh nghẹn lại.
"Vì tôi thích cậu."
"..."
"Không, nói đúng hơn thì đó là yêu."
"..."
Obito ngẩng đầu lên ngơ ngác, trên mặt còn đầy vệt nước mắt chưa khô. Anh nhìn Kakashi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người đàn ông tóc bạc mỉm cười với anh, thích thú tận hưởng sự bối rối của anh, giống như một con cáo gian xảo. Sau đó, Kakashi nhanh chóng thu lại cảm xúc, đây vốn là sở trường của cậu.
Obito nhìn cậu với vẻ bất an và lo lắng.
Khuôn mặt Obito trông ngu ngơ hẳn ra. Anh có đôi mắt to, hàng lông mày cong mượt, và chiếc cằm không sắc bén, khiến khuôn mặt trông như trẻ con. Nếu không vì nửa bên mặt đầy sẹo và thói quen lúc nào cũng nhíu mày, thì anh chỉ trông như một cậu học sinh chưa hết vẻ non nớt.
"Obito, tôi..."
Rõ ràng trong lòng Kakashi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu nghĩ rồi lại nghĩ, thứ duy nhất cậu nợ Obito chỉ có một câu này. Nhưng ngay cả khi mở miệng, việc thốt ra một từ duy nhất cũng vô cùng khó khăn.
"Tôi..."
Cậu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.
Hatake Kakashi không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc. Cậu thích đeo mặt nạ, kìm nén cảm xúc và dùng đầy rẫy gai góc để bọc lấy bản thân. Nhưng lại có một tên ngốc cứ muốn ôm cậu, muốn dùng thân mình để nhổ hết gai ấy ra, ngay cả khi bị đâm đến chảy máu, tên ngốc đó vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Từ đó trở đi, Hatake Kakashi trở thành một người rất dễ chịu.
Cậu có thể nói với cái đĩa rằng cậu yêu cá thu đao nhất. Cậu có thể nói với Pakkun rằng cậu yêu Pakkun nhất. Cậu có thể nói với thầy Minato rằng cậu yêu thầy nhất. Cậu có thể chào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối với tất cả mọi người, thậm chí cây cỏ hay những chú chim đậu trên cây cậu cũng có thể nói lâu rồi không gặp.
Nhưng cậu không thể nào nói với Uchiha Obito rằng cậu yêu anh.
Đó là câu thần chú đơn giản nhất thế giới.
Chỉ cần cậu niệm thần chú này, tất cả mọi thứ, tất cả những điều tồi tệ đều sẽ được khôi phục lại trạng thái ban đầu dưới phép màu của bà tiên đỡ đầu. Tất cả những gì họ đã từng đánh mất đều sẽ quay trở lại.
"... Tôi yêu cậu, Obito."
Kakashi nói.
Giọng cậu yếu ớt, nhưng từng câu từng chữ đều chắc nịch, như khẳng định rằng chẳng có ai yêu Obito sâu đậm bằng cậu. Tình cảm bị nhốt trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được đường để thoát ra.
"..."
Obito ngây người nhìn cậu, vẻ mặt hoang mang.
"......Tôi yêu cậu."
Cậu hít sâu một hơi, rồi lặp lại lần nữa, như thể đã dùng hết can đảm trong đời mình vậy.
"..."
Không ngờ Obito lại lùi lại nửa bước. Anh lắc đầu tuyệt vọng, lẩm bẩm như kẻ điên: "... Kakashi...cậu lại lừa tôi nữa ư... đồ giả tạo..."
"Tôi... sẽ không tin lời cậu nữa."
"Đến nước này rồi, cậu vẫn muốn lừa tôi... cậu muốn dụ tôi quay về Konoha... Tôi biết ngay mà, tôi biết hết... Cậu rất ghét tôi... Trong mắt cậu, tôi chỉ là một thằng ngốc bị cậu đùa giỡn xoay như chong chóng mà thôi..."
"Tôi là trò đùa của cậu đúng không?"
Obito nói năng lảm nhảm, chẳng ai nghe rõ anh đang nói gì. Dù Kakashi nói gì, anh cũng hoàn toàn phớt lờ. Anh lẩm bẩm một mình, lúc thì nghẹn ngào, lúc thì gào thét như bị kích động. Anh mắng chửi Konoha, mỉa mai Hokage. Anh sỉ nhục Hatake Kakashi, cũng sỉ nhục cả Uchiha Obito.
"Đừng có lừa tôi, Kakashi..."
Obito cười khúc khích: "... Tôi sẽ tưởng là thật đấy."
Mặc dù Obito vẫn nói chuyện với cậu, nhưng lời nói của anh vô cùng rời rạc, anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Ban đầu cậu nghĩ câu thần chú đó sẽ là một nụ hôn đánh thức người đẹp ngủ trong rừng. Chỉ cần một nụ hôn dịu dàng là tòa lâu đài gai góc trở lại trạng thái ban đầu. Cậu không ngờ rằng câu thần chú đó chỉ đơn giản là tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ của Lọ Lem. Ngay khi đọc thần chú, thứ cậu chờ đợi không phải một tương lai đẹp đẽ, mà là hiện thực lạnh lẽo tàn khốc.
Obito quả quyết nói: "...Cậu thích tôi."
"Cậu yêu tôi."
Kakashi chợt nhận ra Obito lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ có chết cũng không chịu buông viên kẹo trong tay mình ra.
Nỗi đau đã vượt qua một giới hạn nào đó, vỡ òa đến cực điểm.
Có lẽ anh điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com