Chương 29: Đổi thay
"Obito, bình tĩnh nào, tôi không có lừa cậu..."
"Câm miệng."
Gương mặt Obito méo mó, giọng điệu cũng trở nên u ám: "Cậu lúc nào cũng chỉ biết nói dối. Làm sao mà tôi tin cậu được chứ?"
"Suy cho cùng thì sự tồn tại của tôi cũng chỉ là mối đe dọa cho Konoha. Cậu nói dối tôi chỉ để lừa tôi quay về làng mà thôi. Về làng rồi thì sao? Đợi đám cặn bã kia xử tử tôi à?! Đủ rồi Kakashi, chuyện đã đến nước này rồi, không còn đường lui nữa rồi..."
"Không phải vậy đâu, Obito."
"Giờ cậu là thủ lĩnh Akatsuki, còn kiểm soát cả Mizukage Đệ Tứ. Bọn họ sẽ cảnh giác và không dám làm gì cậu đâu. Vì đây đều là tin tuyệt mật nên bọn họ không thể công khai. Nếu bị tiết lộ, chắc chắn sẽ khiến Lãnh chúa Thủy Quốc và Hỏa Quốc nổi giận. Nên trên danh nghĩa, cậu vẫn là anh hùng Konoha. Bọn họ sẽ không đối xử với cậu như vậy đâu..."
Kakashi nghiêm túc phản bác lại. Nhưng trong mắt Obito, lời nói của cậu chỉ toàn là lời ngụy biện yếu ớt. Ban đầu Obito còn im lặng nghe, nhưng cuối cùng chẳng biết câu nào chạm vào điểm đau, anh đột nhiên phát điên.
"Anh hùng Konoha cái con mẹ nó!"
Obito túm lấy cổ áo Kakashi khiến cậu ho mấy tiếng vì kiệt sức.
"Anh hùng Konoha? Cái đụ mẹ anh hùng Konoha! Hatake Kakashi, lúc tôi liều mạng cứu cậu, tôi có thèm nghĩ đến mấy thứ khốn kiếp đó đâu! Tôi không muốn nghe cậu nói mấy lời rác rưởi đó nữa, Konoha, Konoha, Konoha, Konoha nên chết con mẹ nó đi! Tôi hỏi về chính cậu, còn cậu toàn nói về Konoha? Hatake Kakashi, rốt cuộc cậu có hay hiểu không? Uchiha Obito chỉ là anh hùng của một mình Hatake Kakashi mà thôi..."
Ban đầu anh còn gầm lên, nhưng càng nói càng mất hơi, giọng nói ngày càng nhỏ đến mức bị tiếng muỗi át đi. Anh lẩm bẩm một cách vô thức, mâu thuẫn với chính lời nói của mình.
"Không, Uchiha Obito không phải anh hùng. Nó chẳng làm được gì cả. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn những đồng đội yêu quý của nó chết đi, nhìn người nó yêu chìm trong đau khổ, nó chẳng làm được gì cả, cái tên phế vật đó... Không, không phải. Người nó yêu còn bỏ nó lại. Hatake Kakashi có rất nhiều đồng đội, trái tim trống rỗng của cậu ấy cũng đã được lấp đầy. Người duy nhất đau khổ chính là Uchiha Obito, kẻ bị bỏ lại mà thôi..."
Kakashi có Guy, thầy Minato, cô Kushina và còn nhiều người khác nữa...
Còn anh chẳng có ai cả.
Rin, người luôn dịu dàng với anh, đã chết. Ngay cả Kakashi cũng ghét anh, trách anh, đến cả lòng hận thù cũng không muốn dành cho anh.
Mình còn gì nữa chứ?
Anh chỉ còn những giấc mơ hạnh phúc nhưng giả dối. Anh muốn đưa Kakashi chìm vào những giấc mơ ấy, nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng tự lừa dối chính mình cũng giống như bong bóng dưới ánh mặt trời, rực rỡ nhưng rất dễ vỡ. Nếu anh cùng Kakashi trở về Konoha thì chẳng phải bao năm cố gắng của anh đều trở thành trò cười sao?
Mà cả đời Uchiha Obito chẳng phải đều chỉ vì không muốn bị người khác chế giễu mà cố gắng sao?
Như vậy chẳng phải là đang chối bỏ toàn bộ sự nỗ lực của anh sao?
"Đủ rồi, Kakashi, cậu chẳng hiểu gì cả, đừng nói nữa..."
Trong mắt anh chỉ còn tro tàn.
Tiếng khóc của kẻ cùng đường, chẳng còn gì bi thương hơn thế.
"Đúng vậy, tôi là anh hùng của cậu, tôi chỉ là anh hùng của riêng cậu thôi..."
Kakashi sững sờ. Bị Obito quở trách giống như có thứ gì đó đâm thẳng vào tim khiến cậu choàng tỉnh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy tia máu. Tất cả những điều họ đã đánh mất đều vì họ quá ích kỉ, không bao giờ nói ra, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của đối phương.
Đủ rồi, Kakashi. Những bài học đã nhận vẫn chưa đủ đau sao?
Cậu tuyệt đối không thể mất Obito thêm lần nữa.
Cơn nghẹn nơi ngực lại dâng lên, khiến cậu thở thôi cũng thấy khó khăn. Cậu ho vài tiếng, trong miệng chỉ toàn vị đắng. Thật ra, cậu đã kiệt sức đến sắp ngất đi từ lâu, nhưng cậu vẫn cố gắng nói chuyện với Obito.
Cậu muốn chạm vào những vết sẹo gồ ghề trên khuôn mặt Obito, muốn hôn lên đôi môi nứt nẻ của anh.
Cậu hít sâu một hơi
"Obito, tôi luôn, luôn luôn... yêu cậu..."
"Đủ rồi!"
"Nếu cậu không thể tin tôi... thì hãy tự mình xem đi..."
Cậu khẽ ngồi dậy, đối diện anh. Trán họ áp vào nhau, chỉ cách nhau một hơi thở. Kakashi nói: "Cậu hãy dùng Sharingan... dùng chính con mắt kết nối hai chúng ta... Ảo thuật của Sharingan rất lợi hại, cậu có thể dùng nó để bước vào thế giới tinh thần của tôi... Tôi chưa từng lừa cậu..."
Hoa văn Tomoe đen xoay cuồng, biến thành lưỡi liềm sắc bén.
Hai người kết nối với nhau.
Tầm nhìn của Obito mờ đi, thay đổi nhanh chóng. Bóng hình tóc đen biến đổi từ một chàng trai thành một thiếu niên, rồi thành một đứa trẻ. Thời gian trôi lại nhanh chóng. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một dáng người bé nhỏ-
Đó chính là Obito lúc nhỏ.
Khi Obito ngủ gật trong lớp, "cậu" ném giấy vào anh. Khi Obito bị bạn bè cười nhạo, "cậu" vô tình đánh cho bọn đó bầm dập ở lớp thực chiến. Khi Obito luyện tập dưới mưa, "cậu" đến gọi Rin dẫn anh về. "Cậu" ngủ cùng với chiếc khăn quàng trên tay. "Cậu" thường ghé qua Trường Ninja...
Tất cả những điều nhỏ nhặt mà Obito không biết... giờ lại hiện ra trọn vẹn trước mắt anh.
"Kakashi... bây giờ không còn nhiệm vụ nào nữa, là do tôi quá vô dụng... hãy bỏ tôi lại đi... là... là lỗi của tôi mới dẫn đến tình huống này..."
"Dù có đến làng thì sao... tôi... hừ..."
"Tôi... tôi không muốn hại một Omega vô tội..."
"Dù sao, dù sao thì cậu cũng luôn ghét tôi..."
"Tôi cũng ghét cậu... Tôi, tôi cũng không muốn được cậu cứu... Thả tôi xuống... Thả tôi xuống, tôi không cần cậu cõng..."
Cậu thiếu niên tóc đen giãy giụa, nhưng cậu thiếu niên tóc bạc vẫn ôm chặt lấy anh. "Cậu" cõng Obito, lảo đảo bước đi. Obito giãy giụa, va vào vết thương sau lưng "cậu", "cậu" rên lên vì đau, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục bước đi.
"Kakashi... thả tôi ra..."
"Tôi... tôi ghét cậu..."
Bầu trời xám xịt, mây đen giăng kín đầu mọi người, khiến cậu thiếu niên tóc bạc khó thở. Không khí ngột ngạt siết chặt cổ họng "cậu", khiến "cậu" nghẹt thở. Trong trận chiến trước đó, "cậu" đã bị thương không nhẹ, lại còn phải cõng một người trên lưng.
Chân tay "cậu" dường như đã không còn chút sức lực nào.
Cơn mưa rửa sạch bùn đất trên mặt "cậu", chảy qua vết thương trên trán, chảy xuống má và vào miệng. Mưa, bùn, máu, và một chất lỏng mặn khác, trộn lẫn trong miệng, lấn át vị giác của "cậu".
"Cậu" vác thiếu niên tóc đen trên lưng, loạng choạng bước về phía trước.
Mùi hương ngọt ngào phía sau lưng làm "cậu" mất lý trí - đó là mùi vị ngọt và tanh như sữa.
Tầm nhìn của "cậu" mờ đi, đầu óc quay cuồng. "Cậu" nhìn thấy vô số bóng người chồng chất lên nhau, nhìn thấy Rin đang cười, nhìn thấy Minato vẫy tay chào "cậu", nhìn thấy Sakumo mở rộng vòng tay ôm "cậu"... "Cậu" nhìn thấy nhiều thứ không nên nhìn thấy, "cậu" đang đi qua một đường hầm dài, tối tăm, không thấy được điểm cuối.
Tất cả bóng tối đều cuộn lại thành một quả cầu ánh sáng và bay đi.
"Ka... kaka... Đưa tôi... đi..."
Ý thức của Obito ngày càng mờ mịt, anh nói năng lộn xộn, không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Sau đó là những lời lẩm bẩm trong vô thức, anh lặp đi lặp lại câu nói đó một cách đơn điệu.
"Im đi."
Cậu thiếu niên tóc bạc cuối cùng cũng lên tiếng, cổ họng như nghẹn lại. "Cậu" biết người phía sau đã không còn nghe thấy nữa, nhưng "cậu" vẫn tự nhủ: "... Uchiha Obito, tôi thực sự rất ghét cậu."
"Cậu" đưa tay ra sau cổ, vuốt tóc che sau cổ, để lộ ra phần yếu đuối nhất của mình.
Tầm nhìn của "cậu" nhoè đi, mắt hơi ươn ướt. Không biết là do "cậu" hay do chính anh nữa.
Có lẽ là "cậu" sắp khóc rồi.
"Cậu" chủ động hôn anh.
... Không phải Obito cưỡng ép đánh dấu Kakashi. Mà là Kakashi tự nguyện để anh đánh dấu. Obito thấy sống mũi cay cay. Làm sao anh có thể nghĩ rằng sự tận tụy của Kakashi dành cho mình lại là sự sỉ nhục đối với cậu chứ?! Vậy chẳng phải là sỉ nhục tất cả mọi người sao!
Kakashi yêu anh.
Kakashi thật sự yêu anh.
"Chẳng phải cả hai cậu đều thích nhau sao!"
Rin đã từng nói vậy.
"Cậu" cúi đầu, mắt mờ đi. "Cậu" nhìn thấy những vệt nước thấm trên áo mình từng chút một. "Cậu" nghe thấy mình nói:
"Làm gì có chuyện thích nhau chứ, Obito... rõ ràng là Obito ghét tôi mà..."
"Cậu ấy thà chết còn hơn làm chuyện đó với người khác... Nhất là khi người đó lại là tôi... Cậu ấy sẽ ghét tôi đến chết mất..."
"Nohara Rin, cậu coi tôi là cái gì vậy?"
"Cậu" đột nhiên trở nên kích động, mắt đỏ hoe: "Nếu cậu nói với cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ ở bên tôi. Cậu ấy sẽ nói những lời như chịu trách nhiệm với tôi. Vì chuyện này mà trói buộc hai người vốn ghét nhau, hành hạ nhau đến chết..."
"Giờ tôi là Beta, không phải Omega."
"Cậu" có chút suy sụp, mắt cậu đỏ hoe, khóc lóc cầu xin: "... Làm ơn tha cho tôi đi."
Cũng hãy buông tha cho cậu ấy nữa...
Obito luôn lặng lẽ nhìn Kakashi, nhưng anh không biết rằng Kakashi cũng luôn dõi theo anh.
Obito đứng trong bóng tối, nhìn Kakashi ngoài sáng. Kakashi cũng đứng trong bóng tối, nhìn Obito ngoài sáng. Kakashi từng cõng Obito, Obito cũng từng cõng Kakashi. Obito hiểu lầm Kakashi một lần, và giờ Kakashi cũng hiểu lầm Obito một lần. Obito đã từng áp trán mình vào Kakashi, giờ Kakashi cũng áp trán vào Obito...
Tình yêu của họ vốn dĩ bình đẳng.
Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy phần mà anh luôn sợ phải đối mặt nhất.
"Cậu" ngã xuống đất.
Thế giới trong mắt "cậu" như bị đảo lộn. Bên trái là trần nhà trắng toát trong phòng tắm, một màu trắng lạnh lẽo và thê lương. Bên phải "cậu" là màu đỏ thẫm của máu, những cục máu đông dính bê bết tràn lan trên sàn. Ở chính giữa là những viên thuốc rơi vương vãi khắp sàn.
"Cậu" chia thế giới của mình thành hai nửa.
"Cậu" đứng dậy, nhìn xuống nền gạch. Dưới sàn là một khối thịt không có ý thức, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra mang hình dáng con người. Đến mức không thể gọi là "người", chỉ có thể gọi là "nó".
"Cậu" run rẩy bọc nó lại, nhặt từng lọ thuốc vương vãi trên sàn. "Cậu" loạng choạng dọn sạch phòng tắm bê bết máu, có mấy lần đứng không vững, mấy lần ngất lịm đi. "Cậu" đặt nó vào trong thùng rác nói với nó: "Xin lỗi."
...
Nước mắt anh lập tức tràn ra.
Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều hóa thành một lời tỏ tình không tiếng động dưới tảng đá khổng lồ Kannabi. Sharingan vẫn đang tái hiện lại khẩu hình, "cậu" thấy anh đang nói-
"Kakashi, tôi thích cậu."
Aaaaaaaahhhh!!
Hình ảnh trước mắt Obito đột nhiên vỡ vụn, khiến anh gào lên điên cuồng, thoát khỏi kí ức của Kakashi. Obito lúc này mới nhận ra mình đã nước mắt đầm đìa. Anh cuống cuồng lau nước mắt. Anh đã không còn là đứa trẻ mít ướt như xưa nữa.
Bọn họ lẽ ra đã có thể có tất cả, nhưng cuối cùng lại chẳng còn gì.
Dù là hận hay là yêu, giữa họ vẫn chỉ còn lại đau đớn. Đúng, Kakashi đã lừa gạt Obito, nhưng thì sao chứ? Obito cũng lừa Kakashi, cả hai đều không biết đối phương là người mình yêu.
Kakashi vẫn đang tựa trán vào anh.
Kakashi mỉm cười dịu dàng nhìn anh, ánh mắt cậu cong cong: "Ngày xửa ngày xưa, có một Uchiha Obito đã cho Hatake Kakashi biết rằng, Hatake Kakashi cũng là người được yêu... được chính cậu yêu thương... được một kẻ ngốc yêu thương..."
"Bây giờ thì đến lượt cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com