Daseinzumtode [ 2 ]
Tsunade gương mặt trầm trọng, bà nhìn anh ánh mắt ánh lên sự giận dữ xen vào đó là một chút đau thương.
_ Kakashi ngươi giữ gìn sức khỏe kiểu gì vậy hả ??
Bà ký đầu Kakashi một cái, anh ngước lên nhìn bà giả bộ ôm đầu tổn thương.
_ Sao Tsunade-sanma đánh tôi hít hít !!
Tsunade phì cười với tính nết trẻ con của anh, lâu rồi bà mới gặp lại cậu nhóc nhà Hatake này. Nhưng bà vẫn khôn quên đến viếc sức khỏe của anh hiện giờ.
_Nè nhóc! Naruto nó biết hết rồi đó liệu mà nói chuyện với nó đi không là tính mạng của tên Hokage kia cũng khó đoán trước .
Kakashi hơi bất ngờ, sau đó đôi mắt cá chết hiện lên một vòng cung tuyệt đẹp.
_Vâng! Tsunade-sanma.
Bà nhìn anh cười lòng dân lên một chút sót xa.
_ Kakashi- Kun! có chuyện buồn ta cần nói với cậu .
Mắt đượm buồn nhìn Kakashi, anh hơi lo lắng nhìn bà .
_ Trầm cảm giải đoạn 3 rồi! Ta nói thật Kakashi-kun cậu cần nghĩ ngơi một thời gian và tốt hơn hết hãy đem cái này đến cho Hokage để hắn duyệt cho cậu nghĩ làm nhiều vụ cũng được, nếu cứ làm tiếp chắc chắn một ngày cậu thật sự sẽ không thể trở về nữa.
Giọng bà nhỏ dần rồi im bặt, Kakashi chỉ im lặng nhìn bầu trời trong xanh ngoài của sổ amh khẻ cười.
_Hahha ! Biết rồi ạ Tsunade-sanma.
Định lết xuống giường để về nhà thì bị Tsunade đè xuống giường.
_Này cậu đi đâu đó ai cho mà đi ?
Kakashi khóc không ra nước mắt đôi mắt lòng lanh nhìn Tsunade, bà thở dài nhìn người trước mắt .
_Ta nói rồi không là không .
Anh Bĩu môi nhìn bà .
*Cạch * cánh cửa bật mở ba cái đầu vàng, đen, hồng bước vào Naruto nhảy vọt tới chổ Kakashi khóc huhu
_ Huhu thầy ơi! Hít hít khổ thân thầy tôi hít hít Kakashi-sensei sao thầy ngốc quá vây .
Sakura kế bên nghe thế thì cười cười nhìn Sasuke. Sasuke Nhìn Naruto nũng niệu với Kakashi thì trong lòng thoảng chút ghen nhưng mà từ đầu anh cũng biết Kakashi thích ông già trời đánh cái lão tên O họ U chết tiệt kia rồi nên cũng kệ chỉ lại đưa khăn cho Naruto lau đi nước mắt đang động lại trên gương mặt xinh đẹp kia. Kakashi chỉ biết cười cười xoa đầu Naruto mấy lời trách móc của cậu vô tác dụng với anh .
_Thầy ổn mà.
Tsunade gằng giọng nói.
_ Ổn cái đầu nhà ngươi!
Thế là anh thành công chọc giận Tsunade, anh chỉ biết cười cho qua nhưng Tsunade thì không nghĩ vậy liền cho anh một tuần để dưỡng bệnh Kakashi mếu máo đoài về miết mà bà không cho là không cho vì biết anh rất rất lì nên phải ép ở lại để bà theo dõi .
1 TUẦN TRÔI QUA
Đúng một tuần ở bệnh viện Kakashi đã thật sự được mọi người vỗ béo lên rất nhiều rồi, Kakashi nghĩ mình cũng nên vận động lại nhưng mà lời của Tsunade cũng thoang thoảng mãi nên anh cũng thôi vậy, nhìn tập bệnh án cùng mớ thuốc trên giường Kakashi muốn khóc tới nơi, đôi mắt cá chết rũ xuống đầy mệt mỏi. Đúng vậy! Anh là con người như vậy bên ngoài luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng một mình thì lại là kẻ tiêu cực đến đáng sợ. Kakashi thở dài đem tập bệnh án cất đi, anh không biết việc này đúng hay sai nhưng anh thật sự không muốn Obito biết tới bệnh tình của mình. Dù biết hắn cũng không quan tâm, Anh biết chứ nếu thật sự có thì 1 tuần qua cũng phải đến thăm anh một lần rồi chứ không phải mãi để anh ngóng trông như vậy. Mọi thứ cũng qua rồi nên thôi, hiện thật vẫn là hiện thật Kakashi vẫn phải đi đến tháp Hokage để báo cáo về nhiệm vụ đó với hắn.
TẠI VĂN PHÒNG HOKAGE
* Cạch *Kakashi đẩy cửa bước vào Obito vẩn vậy vẩn đang ngồi uy nghiêm tỏa ra được khí chất cao quý, giương đôi mắt nhìn Kakashi rồi lại gục xuống nhìn đống văn kiện tiếp. Kakashi cũng không nói gì chỉ đặt tập tài liệu về nhiệm vụ hôm ấy, rồi quay về với chổ ngồi của mình.
Không gian trở nên im lặng đến rợn người khiến căng phòng trở nên ngày càng lạnh lẽo, còn sống lưng của Kakashi cũng hơi buốt . Hôm nay hắn lạ nhỉ? Bình thường thì hắn chắc chắn sẽ đâm chọt anh bằng những lời nói sắc lẹm của mình, anh thở dài thôi nghĩ chắc hôm này hắn gặp được chuyện vui.
5 Giờ 30 Phút
Kakashi đã hoàn thành xong tất cả công chuyện của mình nên anh về sớm được một chút, ngồi trong phòng đó cảm giác ngột ngạt khó tả nên anh quyết định đi dạo một chút rồi về nhà. Trên con đường đông đút Kakashi không quen với sự nhộn nhịp đó nêm đã đến bên bờ sông xưa cũ, mỗi lần đến đây Kakashi lại cảm giác được sự bình yên lạ thường mà không nơi nào có được. Kakashi nhìn mặt nước ánh lên màu cam nhạt do ánh nắng của hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ.
_ Thật nhớ quá đi.
Anh không biết từ khi nào đôi môi xinh xinh của anh đã nở lên một nụ cười tuyệt đẹp sau lớp mặt nạ kia .
Kakashi trở về nhà cũng đã 7 giờ, vì mãi mê ngấm hoàng hôn trên sông khiến Kakashi quên lãng đi thời gian đi chợ, dạo này anh quên rất nhiều thứ nên cũng không lạ với việc quên đi thời gian của chính mình. Sau đó anh đã quyết định đi ăn Ramen nên 7 giờ Kakashi mới về tới nhà. Anh thở dài xoa đầu mệt mõi đi tắm.
SAU KHI TẮM XONG
Kakashi ngồi trên giường lấy trong kệ tủ ra một vài viên thuốc được kê đơn sẵn do Tsunade kê. Thật ra anh ghét đắng rất ghét luôn nhưng vì công sức của bà Tsunade nên anh mới uống và cả cho sức khỏe của mình nữa, đúng là vô dụng thật nhỉ . Trong thuốc có chứa một ít thuốc ngủ nên rất nhanh Kakashi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Để rồi..
11 GIỜ TỐI
Anh bật dậy từ giấc mộng hơi thở dồn dập khiến tim anh vặn đau. Anh mơ thấy hình ảnh anh trong đêm mưa tầm tã Kakashi đứng trước mặt anh là hình ảnh người cha anh Sakumo là người anh hết mực yêu thương đang nằm trên vũng máu rồi lại từ vũng máu đó Kakashi cảm nhận được những tia sét * sèn sẹt * hình ảnh tay Kakashi đâm qua người cô bạn Rin, tiếp sau lại là hình ảnh người mình yêu nằm dưới tảng đá mất đi, không những thế còn có cái chết của thầy Minato. Tất cả đem lại cho Kakashi một cảm giác chân thật đến lạ thường. Anh vội đi tìm chậu rữa anh muốn rữa trôi tất cả vệt máu đang động lại trên tay mình anh chà xát đôi tay đến đỏ bừng, anh không cảm thấy rát anh chỉ biết chà và chà đến khi anh nhìn lên gương thấy hình ảnh Rin nhìn chầm chầm mình miệng mấp máy tên anh khiến Kakashi trở nên mất trí * Răng rắc * tắm kính bị Kakashi đấm vỡ ra từng mảnh đâm xiên vào da thịt của anh đến bật cả máu.
Anh nhìn đôi tay dính máu của mình lại nghĩ tới Rin mà tiếp tục rữa đi nó. * Cạch * cách cửa phòng tắm được mở ra Obito từ khi nào đã xuất hiện trong nhà anh, hắn nhìn anh bàn tay đầy máu liên tục chà xát khiến bàn tay rỉ máu sưng tấy lên, Kakashi vẫn vậy lạc vào thế giới nội tâm của mình anh không một lời nào như thể thế giới xung quanh cậu đều biết mất rồi vậy. Obito bước đến nắm lấy tay Kakashi, hôm ấy hắn chỉ dùng một ít thuốc kích thích ám ảnh thôi tại sao hôm nay lại thành thế này rồi .
Kakashi giương đôi mắt lên về phía hắn, anh run lẩy bẩy nhìn Obito đôi mắt cá chết đầy mệt mỏi cùng quầng thấm do tác hại của mất ngủ gây nên Kakashi không khóc anh chỉ nhìn Obito, anh siết chặt tay mình lại những mãnh thủy tinh đâm càng sâu vào da thịch trắng bệch của anh . Obito thật sự hoảng rồi, hắn tức giận nhìn Kakashi .
_Này! TÊN RÁC RƯỞI NGƯƠI BỊ ĐIÊN À ?
Kakashi ngồi thụt xuống vì chóng mặt, tay vẫn bị Obito nắm, mất quá nhiều máu một cách nhanh chóng khiến anh hoa mắt, Kakashi cảm giác như muốn ngất đi. Anh nhìn Obito những giọt nước mắt thoảng chốc rơi xuống , anh mếu máo òa khóc .
_Obito tôi giết Rin rồi, Obito tôi là đồ rác rưỡi ai đến gần tôi đều sẽ chết. Hức hức vậy tôi có nên chết đi luôn hay không hức . .. tôi không biết nữa. Nhưng Obito tôi cũng yêu cậu mà hức sao cậ...
Chưa nói hết câu Kakashi đã ngất liệm đi Obito nghe những lời của kashi nói lòng hắn vặn thắt lạ thượng, hoảng hốt bế lấy Kakashi đưa anh ra giường tìm hộp cứu thương trong nhà, hắn nhanh chóng gấp đi những mảnh vụn thủy tinh rồi cầm máu cho anh.
SAU MỘT LÚC
1 GIỜ SÁNG
Mọi thứ cũng coi như là ổn thì Kakashi lại nhăng mặt khó chịu, cuộn tròn người nước mắt lại bắt đầu rơi, thều thào nói .
_Rin tôi xin lỗi hức xin lỗi .
Obito ngủ gật bên cạnh nghe được những lời này cũng tỉnh dậy. Hắn rất hận Kakashi vì đã giết chết Rin nhưng nhìn Kakashi hiện tại thật sự rất thảm thương, trong đầu hắn chợt hiện lên câu nói của anh .
[ _ Tôi cũng yêu cậu ]
Từ miệng Kakashi nói ra khiến Obito rơi vào hố sâu trầm tư, anh thích hắn từ khi nào chứ? Tại sao hắn không biết được vậy nhỉ? Hắn nghĩ lại năm ấy Kakashi còn là một đứa nhóc lạnh lùng khó gần lúc nào cũng cau có khó chịu, luôn trêu chọc hắn nhưng nếu anh thật sự ghét hắn thì đã không vì hắn mà mất đi một con mắt hoặc luôn xuất hiện khi hắn gặp khó khăn, hay là lúc Obito nói với Kakashi hắn thích Rin Kakashi lúc đó hơi bất động rồi nhìn hắn ánh mắt của anh lúc đó hắn thật sự không biết ý nghĩa là gì. Nhưng bây giờ hắn thật sự biết rồi, đó là sự thất vọng xen vào là sự đau thương chua xót cho tình cảm ấy của anh. Kakashi thật sự là người ít nói, anh luôn muốn người anh thương được hạnh phúc nên luôn giúp hắn tỏ tình Rin mặc dù sâu trong anh thật sự không nỡ, cái cảm giác mỗi lần Obito khóc chạy về vì bị Rin từ chối khiến lòng Kakashi lúc đó như nát ra thành trăm mãnh vậy. Obito không phải không hiểu mà thật sự hắn chưa bao giơ muốn tìm hiểu về con người thật của Kakashi khiến anh rơi vào hố sâu của đau khổ như bây giờ cũng chính hắn đưa anh đến bước đường này. Một tuần qua không phải Obito không muốn đến thăm nhưng lời của Naruto luôn văng vẳng mãi trong đầu hắn không biết tại sao nhưng những ngày qua không có Kakashi hắn thật sự rất lo lắng, bồn chồn, khó chịu trong người luôn nghĩ tới hình ảnh Kakashi dịu dàng cưới với lũ trẻ con trong làng hoặc hình ảnh Kakashi khóc lóc cầu xin hắn trong lúc làm tình khiến mặt hắn lại đỏ lên không kiểm soát và thằng đệ của hắn cũng tự nhiên mà dựng lên khiến hắn phải tự sử mấy hôm liền. Obito vẹt nhẹ đi nước mắt còn vương lại trên đấy mắt Kakashi, hắn hôn nhẹ lên nó.
Từ thời điểm này! Hắn đã nhận ra một điều quá khứ hay tương lai đều quan trọng nhưng hiện tại mới là mắt xích sống còn của đời hắn, là sợi dây chuyển đổi của quá khứ và tương lai. HIện tại này đây mới là quan trọng nhất!
______CÒN NỮA_______
Cản ơn mọi người đã đọc♡
Vote cho tôi nhá ☆
22/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com