EPIPHANY [2]
Những nốt nhạc trầm lặng.
Cứ thế một tuần trôi qua gã đã không còn nói chuyện với cậu hay tương tác gì nhiều chỉ vài câu chào hỏi có lệ. Nhìn Obito vui vẻ với Rin kẻ đứng sau như Kakashi chỉ biết nhìn, cậu mặc kệ cho con tim đang cào cấu nơi lòng ngực và nếu ai đó hỏi Kakashi ổn không thì cậu chỉ muốn được ôm vào lòng rồi nói hết những điều uất ức này ra. Nhưng tiết thay người như cậu thì luôn chỉ có một mình không gia đình, không bạn bè, không người chia sẻ Kakashi dần trở về ngày trước không còn hay cười, cảm giác mất đi nguồn sống Kakashi dần trở nên suy tư và trầm tính hơn qua từng ngày từng tháng khiến nỗi buồn ăn mòn tâm trí cậu.
MỘT BUỔI CHIỀU BUỒN
_Này Kakashi bà em mất rồi..
_....
Cậu nhận được tin này từ bác sĩ phụ trách của bà, cậu gần như gục ngã trước cuộc đời người thân duy nhất trên đời cậu, người lo cho cậu những bữa ăn từ nhỏ giờ đã mất đi, cậu lạc lõng trong chính cuộc đời của cậu. Kakashi thất thần đến bệnh viện, cậu được đưa vào nhà xát nơi lạnh lẽo nhất ở bệnh viện nơi mà bà của cậu đang ngủ ở đó, cậu rung rẫy bước lại gần thi thể đã sớm lạnh đi, kéo tấm vãi trắng gương mặt quen thuộc ấy dần lộ ra làm tim cậu như bị bóp nghẹt.
_Hức bà ơi! Cháu còn chưa làm được gì cho bà cháu. xin lỗi bà!
Cậu òa khóc gục đầu trên thi thể bà. Sau một lúc Kakashi khóc đến sưng mắt thì thi thể của bà cũng được đưa đến nhà tang lễ.
Hình ảnh cậu nhóc ốm yếu ôm tấm di ảnh ngồi một gốc im lặng trầm ổn không khóc không phát ra một lời chỉ lẳng lặng ngồi một mình .
Nơi căn phòng lạnh lẽo nuốt chửng cậu .
_ Kakashi. * khẻ gọi *
Cậu gẩn mặt lên nhìn người vừa gọi tên mình theo phản xạ gã chính là người trong thầm lặng đâm từng vết dao vào tim cậu, Kakashi không nói gì chỉ gục mặt xuống. Gã nhìn cảnh hiện tại lại cảm thấy đau đớn lạ thường liền ôm cậu vào lòng an ủi.
_ Mọi thứ đều sẽ ổn mà..
Kakashi muốn đẩy Obito ra nhưng cậu không còn lực nữa chỉ biết gục trên vai Obito thút thít, thôi cứ vậy đi giữ giây phút cuối cùng này đi không có lần sau đâu . Cứ thế Kakashi ngủ thiếp đi trong lòng gã mà vẫn giữ tấm di ảnh trong tay. Obito cứ vậy im lặng, gã không ngờ cậu sẽ có ngày như này chiếc khẩu trang ươn ướt nhưng gã không giám tháo ra gã biết đó là viên riêng tư, giúp Kakashi nằm xuống Obito nguyên tối đó luôn ở bên Kakashi.
SAU TAN LỄ
Lại tiếp tục là chuỗi ngày trên lớp nhạt nhẽo, cùng với thứ tình cảm một phía thảm họa ấy. Kakashi dần im lặng. Trường học thì ngột ngạt còn cậu thì như người máy được lập trình ngày đi học tối về nhà sự cô độc dần quen với cậu .
MỘT NGÀY NỌ
Cậu đang đi trên đường bỏng thấy choáng váng, thứ chất lỏng tanh tưởi chảy ra từ mũi cậu dựa vào cột bên đường nhưng dần dần cậu chìm trong bóng tối ngã gục trên mặt đường. Đến lúc mở mắt ra thì đã nằm trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi khiến cậu nhăng mặt, vừa thấy cậu tĩnh thì anh bác sĩ bên cạnh liền đưa đến cho cậu cốc nước, cậu nhận lấy gật đầu thay lời cảm ơn .
Anh trầm mặt nói với cậu.
_Tôi có vài điều muốn nói với cậu và cậu phải giữ cho tinh thần mình thật vững nhé! Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối . * Giọng mang theo sự sót xa *
Cậu không nói gì chỉ cười nhẹ vì cậu vốn biết bệnh mình mang trong người không hề nhẹ từ trước, có đôi lúc cậu đánh răng rất rất nhẹ nhưng máu vẫn chảy, những lúc vết tím ẩn hiện một cách lạ thường trên da thịt và những cơn choáng váng, mệt mỏi ngày càng nhiều .
_Vậy em sống được bao nhiêu ngày nữa ? * Giọng cậu đều đều coi nó như điều hiển nhiên *
Anh nhìn cậu, tiết thương cho số phận của cậu thiếu niêm trước mặt ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ nhất lại một mình ở nơi giường bệnh lạnh lẽo nhận tin này, đếm từng ngày sống sót cuối cùng trên đời của cậu.
_Tầm 3 tháng..
Anh nghĩ cậu ấy đẹp thật đẹp đến mức chúa phải đưa cậu đi sớm như này .
_Vâng! Em cảm ơn .
Cậu cười nhẹ nhìn anh.
_ Cậu phải ở đây để tôi kiểm tra trong vòng 2 ngày, và 1 tuần phải đến đây một lần trong thời gian tới.
Anh cẩn thận nhắc nhỡ cậu .
_Vâng, anh tên gì vậy ?
_Satou.. Satou Kazuki.
Hai ngày thoáng chốc lại qua đi cậu và anh cũng dần thân hơn lúc nào anh rảnh cũng qua nói chuyện với cậu.
Sau những ngày nằm trong bệnh viện thì cậu cũng về lại với cuộc sống bình thường của mình. Lúc cậu vừa bước vào lớp thì liền có bàn tay kéo cậu đè cậu vào tường hỏi.
_Tại sao? Tôi gọi cậu mà cậu không bắt máy?
Obito tực giận hỏi Kakashi, cậu ngước mặt lên nhìn gã. Đập vào mắt gã là gương mặt tuyệt đẹp của cậu thiếu niên khiến tay gã cũng buông lỏng ra vì ngơ ngác.
_Tại điện thoại tớ hết Pin hehe * Cười có lệ *
_ Cậu tháo khẩu trang ra đẹp trai sau tớ thôi!!
( TG : Anh khen con người ta lạ quá )
Kakashi cười nhẹ nhìn người trẻ con trước mắt, nghĩ tới cảnh 3 tháng sau không còn được gặp gã thì lòng cậu bỏng nhói lên . Cô gái với mái tóc nâu bước đến kéo tay Kakashi ngồi xuống ghế .
_ Cậu ngồi xuống đi, nghe bảo cậu nhập viện cậu bệnh gì thế ổn hơn chưa?
Cô lo lắng hỏi cậu .
_ Đúng đúng! Cậu ổn chưa Kakashi * chợt nhớ ra *
Kakashi cười tươi
_ Tớ đã ổn hơn rất nhiều rồi.
Nụ cười của cậu làm hai người đứng hình.
Rồi mọi thứ cũng lại quay về với quĩ đạo cũ, Obito ngày càng gần hơn với bầu trời của gã còn cậu thì dần mất đi ánh sáng của riêng mình cậu quyết định rồi thà nói ra hết nổi lòng trước khi mình biến mất còn hơn giữ đến khi chết đi cũng chỉ có mình ta ôm quả tim đầy thủy tinh này .
VÀO MUA XUÂN NĂM ẤY
Cậu đứng dưới tán cây hoa anh đào hương thơm mua xuân cùng cơn gió nhẹ thoảng qua, bâu trời xanh tuyệt đẹp.
_Này Kakashi cậu gọi tôi ra đây để làm gì.
Obito khó hiểu nhìn thiếu niên trược mặt, cậu im lặng nhìn gã rồi từ cặp lấy ra bức thư đưa cho gã, Obito nhận lấy và mở ra đọc một lượt .
_Cái chó gì thế này . * Tức giận *
Gã nhăn mặt xé nát bức thư cầm trên tay.
_Cậu kinh tởm vậy à Kakashi? Cậu thừa biết tôi thích Rin vậy sao còn tỏ tình tôi? * tức giận nói *
_ Vì tôi không muốn giữ nó nữa, mệt rồi thật sự nhìn cậu bên người khác tôi rất đau lòng.
* Giọng cậu bình thản *
Obito bước tới ném tất cả mảnh vụn của lá thư vào mặt Kakashi.
_ Tôi nghĩ chúng ta nên dừng làm bạn vì tôi không muốn bạn tôi là có thứ tình cảm lệch lạc với chuẩn mực xã hội đó đâu Kakashi.
Gã ta bỏ đi không nói gì thêm, Kakashi ngồi
Sụp xuống lụm từng mảnh thư dưới đất tình yêu của Kakashi đã kết thúc như vậy với một tình yêu nát tan đầy chua xót .
* Tách * nước mắt không tự chủ mà rơi xuống cậu ôm chặt những mảnh giấy vào lòng cũng như tình yêu từng ấy năm của mình, tình cảm của mình cũng chỉ là rác rưởi với người ta, cậu đau lắm từ đầu đã hiểu nhưng tại sao vẫn đau thế này .
Tháng 3 tháng nở rộ của hoa anh đào cũng là tháng cuối đời Kakashi. Cậu dần yếu đi những cơn ho kéo tới càng ngày càng nhiều, cuộc sống thì vẫn vậy chỉ khác bây giờ tôi không còn nói chuyện với gã nữa. Vậy cũng tốt lúc cậu rời đi gã cũng sẽ không buồn nữa ...
* khụ khụ * cơn ho đột ngột ợn lên cổ họng cậu một chất tanh tưởi, mặc kệ trong lớp thầy đang giảng bài cậu bật dậy chạy ra ngoài, trong lớp ai cũng bất ngờ trước hành động của cậu. Kakashi chạy vội vào phòng vệ sinh nôn hết vào bồn rữa màu ồ ạt chảy ra, cậu nhìn mình trong gương họng đầy máu. Nhìn xuống chổ rữa tay cậu rung rung xả nước xóa đi dấu vết, cậu nặng nhọc lê từng bước về lớp vừa mở cửa viên phấn bay thẳng vào trán cậu thầy giáo khó chịu quát .
_Cậu Kakashi! cậu có còn coi đây là lớp học hay không mà tự tiện như vậy. * Khó chịu *
Cả lớp cười lên như một vở kịch hài Kakashi không nói gì chỉ im lặng.
_Cậu bước lại kia đứng cho tôi.
Kakashi bước qua những kẻ kia lướt qua Obito thì nghe được
_ Thứ kinh tởm ngu đần .
Tim Kakashi vặn lại nhưng cũng im lặng đi đến phía gốc tường. Cơn ho cứ tiếp tục kéo dài đến khi ra về, trên đường cậu về gặp một cậu bé đang khóc thì cậu lấy trong cặp ra một chiếc kẹo tặng bé, đứa bé nhìn cậu rồi lại nở nụ cười lộ ra cái răng khển xinh xinh nói .
_ Cảm ơn anh ạ!
Cậu cưòi nhìn đứa bé .
_ sao em lại khóc .
_ Dạ em đi với chú mà vì em mê chơi nên lạc mất rồi ạ.
_ Em có nhớ số hay gì của chú em không ?
_ Dạ có !!là ×××××××××× ạ
Thế là Kakashi gọi cho chú của đứa bé và không đầy 10 phút sau chú của đứa bé đã xuất hiện.
_Ồ là em à Kakashi !
Cậu cũng bất ngờ, không nghĩ người chú của cậu bé lại là anh bác sĩ đó .
_Vâng! Ngày tốt lành nhé anh Kazuki.
Sau một lúc nói chuyện thì một lần nữa cơn ho lại cuồn cuộn như sống thần ập tới, anh thấy thế đưa khăn tay của mình cho cậu nhưng cậu dần mất thăng bằng mà ngã xuống anh đở lấy cậu lên nhanh chóng gọi xe cứu thương, cháu của anh cũng hoảng hốt không kém nhìn anh trai trước mặt gục đị trên tay chú mình đứa bé nắm lấy tay Kakashi thật chặt như đang an ủi cậu, trong vô thức cậu cũng nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy .
Lại một lần nữa, cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng đến chói mặt Kakashi khó khăn ngồi dậy, lại nữa rồi bệnh viện bây giờ không khác gì ngôi nhà của cậu ra vô như cơm bửa. * cạch * Kazuki với chiếc áo Blouse trắng ngồi xuống bên cạnh Kakashi .
_Này Kakashi tôi nghĩ em nên ở lại đây luôn đi ít ra còn có thể kéo dài được vài ngày.
_Vâng.
Kazuki bất ngờ nhìn Kakashi bình thường cậu sẽ cứng đầu lí do này nọ.
_ Vây mai tôi đưa em đến trường làm thủ tục được chứ?
_ Vâng .
Cậu ngoan ngoãn lạ thường khiến Kazuki có chút chạnh lòng, anh xoa đầu cậu .
_Được rồi vậy ngủ đi mai tôi cùng em đi. * Giọng anh nhẹ nhàng *
Cậu mghe lời anh nằm xuống thiếp đi, Kazuki chắc chắn cậu ngủ rồi mới đi.
_ Ít ra cuối đời mình vẫn gặp được người tốt với mình mà chả cần một lợi ích gì . * thì thầm *
phận mình sinh ra đã khổ cuối đời được người như vậy chăm sóc chính là phúc cả đời này rồi, Kakashi nhắm mắt lại nhưng giọt lệ vẫn trào ra lần đầu được người khác quan tâm là cảm giác thế này sao thật tuyệt quá đi cậu muốn được như bây giờ lâu hơn một chút ....
_______Còn tiếp _______
Cảm ơn mọi người đã đọc♡
Mỗi một Vote là một động lực cho tôi tiếp tục cảm ơn mọi người rất nhiều☆
1/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com