Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EPIPHANY [3]

Ngày em rời đi .

Ngay sáng hôm sau Kazuki đã đến phòng kêu cậu dậy làm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đến trường cùng cậu. Trên hành lang quen thuộc Kakashi đi sau Kazuki, cậu im lặng không nói một lời trầm mặt nhìn xuống đất.

_Em ổn chứ? * khẻ hỏi *

_ Vâng. * Cười nhạt *

_Vậy tốt rồi * Anh cười ôn nhu, xoa đầu cậu *

Có vài bạn học đi qua hai người thì liền nói .

_ Cậu ta đó phải không? Cái thằng bệnh hoạn tỏ tình Obito?

_ Đúng chính nó!

Những lời bàn tán xoay quanh Kakashi. Khiến cậu cảm thấy lạc lõng, cô độc nhưng rôi tay cậu bỏng được một bàn tay khác nắm lấy Kazuki kéo cậu theo sau.

_ Phòng hiệu trưởng của em ở đâu ?

_Bênh này ạ.

Kakashi chỉ cho anh đến đoạn cua qua gặp ngay mặt gã cũng Rin đang nói chuyện vui vẻ trên hành lang, tay cậu bỏng siết chặt tay anh hơn. Kazuki kéo cậu đi nhanh qua hai người kia, sau khi khuất xa thì anh nhẹ nhàng nói.

_ Chắc đó là người cậu thích nhĩ .

_ Vâng, bửa em kể anh rồi đó, anh có thấy em kinh tởm không?

Cậu không nhẹ cũng không nặng nói.

_ Không hề, ai chả có quyền được yêu .

Anh cười tươi nhìn cậu, Kakashi cũng vui lên được vài phần. Đi một lúc hai người cũng đến phòng hiệu trưởng.

TẠI LỚP CẬU

_ Này mày thấy người nắm tay thằng dị hợm kia lúc ở hành lang không ?

_ có, anh ấy là bác sĩ đấy nghe bảo tài lắm sao lại quen với thằng bệnh đó chứ ! Tuyết quá đi mất đẹp trai thế cơ mà

Và nhiều lời bàn tán khác về cậu. Gã nhớ lại cảnh tượng lúc đó mặt lại nhăn nhó khó chịu theo phản xạ mặc dù cũng không biết vì gì gã chỉ thấy rất là khó nói, dạo này gã quan tâm tên Kakashi đó còn nhiều hơn cả Rin đôi lúc nói chuyện với Rin nhưng lúc nào cũng có hai, ba câu về cậu ta.

TIẾT HỌC BẮT ĐẦU

Tiết này là tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô bước vào với gương mặt rầu rĩ đặt tài liệu lên bàn .

_Hôm này chúng ta có một tin buồn * Giọng sót xa *

Cô nhìn ra cửa.

_ Kakashi em vào đi .

Cậu bước vào cùng Kazuki đứng phía sau .

_Hôm nay tôi đến đây để tạm biệt mọi người, tôi biết mọi người cũng không coi tôi là thành viên trong lớp đâu nhưng những năm tháng qua cảm ơn mọi người...tôi thật xin lỗi vì những lỗi lầm đã từng

Nói đến đấy nước mắt lại không tự chủ mà chảy xuống, Kakashi nhanh chóng lau đi .

_ Chúc các bạn học tập thật tốt và em cũng cảm ơn cô ạ .

Cậu cười nhẹ .

_ Nếu có thế em cũng muốn được gặp lại mọi người một lần nữa.

Cô giáo bật khóc ôm lấy Kakashi.

_Cô cũng muốn làm Cô của em lâu hơn nữa, đứa bé ngốc này.

Cả lớp thì im lặng không một ai hó hé điều gì. Kakashi nhìn Obito cười tươi rói như đang nói lên ( Tạm biệt nhé tình yêu của tôi ) gã thoáng chốc đứng hình .

Sau một lúc thì Kakashi cũng rời đi cùng Kazuki, cô giáo vẫn buồn không thôi .

_Như các em cũng thấy, kể từ bây giờ Kakashi sẽ nghĩ học vì một số lí do.

Tiếng xì xào lại nổi lên

_Bớt đi một tên bẩn thiểu cho sạch không khí chứ có sao đâu .

_ Đúng đúng.

Lời nói sắt đá, ác độc nói về người con trai đáng thương đó. Rin tức giận nói lớn.

_Các cậu im đi! Cậu ấy có làm gì các cậu đâu. Sao các cậu cứ nói mấy lời khó nghe với cậu ấy vậy? Cậu ấy nghĩ cũng một phần tại các cậu đấy.

Nghe lời cô nói thì mọi lời xì xào cũng im bặc đi . Obito rơi vào thế giới của riêng mình mọi lời xung quanh cứ ù ù không nghe được gì não gã chỉ động lại hình ảnh Kakashi cười với gã lần cuối cùng.

Tháng 3 cũng dần trôi những ngày còn lại Kakashi luôn ở bệnh viện được sếp ở chổ có cửa sổ nhìn ra ngoài những cánh hoa anh đào bị gió cuốn đi cũng như sinh mạnh của cậu vậy dần lụi tàn theo từng ngáy, nhưng cậu vẫn rất vui khi ngày nào cũng có Kazuki và cháu họ của anh ấy hoặc người nhà của bệnh nhân khác cậu từng gặp đến thăm cậu.

HÔM NAY LÀ NGÀY 1/4

Kakashi đã rất yếu chỉ có thể năm trên giường cùng với vô số máy mốc ở hai bênh, cậu nhìn ra ngoài gương mặt hốc hác không còn một chút huyết sắc * tiếng bíp bíp * của máy móc đều lên tai cậu, cuộc đời cậu chưa từng nghĩ có ngày cậu sẽ dần chết đi như bay giờ đúng là cuộc sống không gì có thể đoán trước mà, cậu sống đến bay giờ chính lag kỳ tích rồi cũng không gì hơn chỉ tiết cả đời này cậu vẫn không thể được yêu .

5h 30
* bíp bíp bíp * tiếng còi báo động quan lên Kazuki cố hết sức ép tim cho cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại, anh nắm lấy bàn tay gày gò của cậu .

_ Kakashi em đã cố gắng rất nhiều rồi, em được ngủ rồi hãy ngủ ngon nhé.

* Hôn nhẹ lên bàn tay cậu thay lời tạm biệt *

Ngày em đi bầu trời chở gió mây đen kéo tới mặc kệ cho đây đang là mùa xuân từng hạt từng hạt rơi xuống như đang khóc thương cho sự xấu số của chàng thiếu niên 18 tuổi vậy.

Kakashi chết rồi, Kazuki dọn đồ cho cậu * cạch * cửa tủ được mở ra bên trong có một chiếc hộp nhỏ anh mở nó ra một số phần quà nhỏ được đặt trong túi giấy nhỏ có của anh và cả cháu anh, còn một phong bì và chiếc điện thọi, cùng một tờ nốt.

GHI CHÚ
-Giúp em giao bức thư này lại cho cậu ấy đây là nguyện vọng cuối cùng của em.
KAKASHI

Anh cầm điện thoại gọi cho cô giáo của Kakashi để thông báo cho cô ngay. Ngày hôm sau tan lễ của cậu đã được diễn ra, chỉ lưa thưa vài người. Cô giáo bước vào cùng một nhóm học sinh anh chăm chú nhìn thì cũng thấy được người anh cần tìm. Sau khi làm xong thủ tục tan lễ thì nhóm học sinh còn ở lại một chút cô giáo không kiềm được nước mắt mà khóc cho số phận nghiệt ngã, mấy người từng chửi rũa Kakashi giờ đây cũng thấy có lỗi. Kazuki bước đến gâng Obito kéo gã qua một bên nói chuyện .

_Xin lỗi làm phiền cậu một chút, tôi là bác sĩ phụ trách của cậu ấy và có thứ này Kakashi muốn gửi cho cậu đây là duy nguyện cuối cùng của Kakashi mong cậu nhận lấy nó .

Kazuki đưa chiếc điện thoại và phong thư cho Obito, gã cứng đờ người. Người vừa mấy tháng trước tỏ tình gã giờ lại dừng lại vĩnh viễn ở độ tuổi thanh xuẩn rực rỡ nhất, duy nguyện cuối cùng cũng chỉ có gã trong lòng gã không hiểu Kakashi thật sự yêu gã đến mức nào. Tình yêu giữa con trai và con trai đáng sợ thật nhưng Kakashi thì sao luôn hết lòng vì gã một tâm hướng về ánh dương của mình có chết hay sống trái tim cậu chỉ có một mình gã .

Obito năm chặt phong bì trên tay đến tận khi về nhà, gã mới đủ dũng khí để mở ra chiếc phong bì ấy.

_____phong bì_______

Xin Chào! Tớ không biết là cậu có nhận lấy nó hay không nhưng tớ vẫn mong cậu sẽ nhận nó.

Tớ biết là tớ sai khi tỏ tình cậu mặc dù biết cậu thích Rin, tớ cũng muốn xin lỗi cậu nhưng tiết thật tớ lại là kẻ nhát gan thế này thời gian của tớ vốn không còn nữa. Thật ra tớ đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của tớ nhưng rồi tớ cứ mặt kệ chắc cậu cũng hiểu được mà phải không tình yêu đâu ai ép được, cũng không thể bỏ được một cách dễ dàng.

Tớ thích cậu từ năm lớp 10 từ lần đầu tiên gặp rồi rất lâu rồi đó, tớ biết cậu coi tình yêu này là dị hợm nên tớ cũng im lặng và tớ cũng không giám nói vì tớ sợ mất cậu .

Tớ coi cậu là ánh dương, là động lực giúp tớ cố gắng tiếp tục phát triển nhưng rồi tớ nhận ra vốn mình chỉ có thể đứng phía nhìn cậu hạnh phúc bên người khác tớ rất đau lòng.

Xin lỗi đã làm cậu phiền lòng, kể từ bây giờ cậu sẽ không còn gặp tớ nữa không còn kẻ bám đuôi phiền phức trong cuộc tình của cậu và từ tận đấy lòng tớ thích cậu.

Hatake kakashi

Gã nhìn từng dòng chữ, cùng với những điểm nhấn nổi bật trên đó chính là vết máu khô được nhìn thấy rõ .

_Sao lại đau lòng thế này, Obito mày sao thế?

Gã ngồi gục dưới tường, bỏng gã nhớ lại ngày hôm ấy ngày bà cậu mất, Kakashi ngồi một gốc cùng đôi mắt đỏ hoe thân hình thì gầy gò như một đứa nhóc bị bỏ rơi hắn cảm giác lúc đó chỉ muốn chạy tới ôm cậu thật chặc để an ủi cậu. Nhưng bây giờ thì sao, chính gã đã đẩy cậu xuống tận đấy sau của trầm cảm cùng căn bệnh vái ác đó một mình gòng gánh đếm giây cuối cùng cũng chỉ có một mình nơi phòng bệnh lạnh lẽo. Gã nhìn xuống thì thấy chiếc điện thoại của cậu, điện thoại cậu không khóa gã lưới đến bộ sưu tập nhấn vào bất ngờ một đống ảnh của gã hiện ra .

_ Cậu ấy lén chụp mình, ngốc thật.

Nước mắt gã không tự chủ mà rơi xuống, sao tim gã lại đau thế này, tại sao vậy? Mọi thứ dần mờ đi rồi tối hẳng.

_Obito.

Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái khiến gã mở mắt, cậu đứng trước mặt gã vẫn gương mặt đó, bộ đồng phục học sinh đó gã tiến tới định ôm lấy cậu thì vụt mất .

_Cậu không thể ôm lấy tớ đâu . * Cậu cười híp mắt *

_ Kakashi đứng đi mà! Được không?

Gã ngốc nghếch hỏi cậu. Cậu nhìn gã cười nhẹ nói .

_ Xin lỗi! Tớ không thể.

Cảm giác thấy nhưng không thể động vào thật đau đến xé lòng.

_ Kakashi tớ yêu cậu, xin lỗi vì nhận ra quá trễ xin lỗi cậu .

Obito quỳ trước mặt Kakashi nhận lỗi, Kakashi bất ngờ muốn đỡ gã đứng dậy nhưng nó lại xiên qua người hắn.

_Cậu đứng dậy đi mà! Cậu không có lỗi chỉ là kiếp này ta không thể bên nhau thôi hẹn cậu ở kiếp khác nhé tớ luôn đợi cậu mà.

Kakashi dần tan biến trước mặt gã, gã muốn chụp lấy cậu nhưng bóng hình ất dần nhòe đi và từ từ biến mất .

_ KAKASHI * Hét lớn *

Ngồi bật người dậy, gã ngữi thấy mùi thuốc sát trùng khó ngửi cùng với căng phòng trắng

* cạch * Rin bước vào .

_ Cậu tỉnh rồi à ?
_ Sao tớ lại ở đây?
_ Lúc mình đến nhà cậu thì thấy cậu ngất nên gọi xe đưa cậu đến đây, bác sĩ kêu vì cậu đột ngột nhận cú sốc quá lớn .
_Ùm! Cảm ơn cậu .
_ Cậu thích Kakashi.
_ Đáng tiết tớ nhận ra quá muộn, tớ vừa gặp cậu ấy trong mơ .
_ Chắc cậu ấy muốn gửi lời tạm biệt đến cậu nhỉ.
_Ùm.

Cô đặt tay lên vai gã.

_Cậu ấy cũng muốn cậu tốt hơn chứ đừng vì chuyện cậu ấy mà trở thành như vầy, cậu ấy sẽ rất đau lòng đấy Obito à .

10 năm sau

Gã đến nghĩa trang cùng bó hoa cúc vàng, bước tới bia mộ có dòng chứ Hatake kakashi đặt bó hoa xuống.

_ Chào nhé! Lâu không đi thăm cậu chắc cậu buồn lắm mà Kakashi à cậu đừng lo nhé mộ của bố mẹ và bà cậu tớ đều dọn dẹp rất kĩ, còn Rin thì đã có gia đình cùng một đứa bé kháu khỉnh, tớ thì vẫn như trước thôi vẫn một lòng hướng về cậu, làm ăn cũng khấm khá một chút đủ để sống đó, còn cậu không biết có ổn không nhỉ, ở dưới có buồn lắm không? Xin lỗi vì để cậu đợi lâu như thế nhé, bao giờ tớ làm xong việc trả hết nợ từ việc tớ đã làm thì tớ mới xuống đó chuộc tội với cậu được. Đợi tớ nhé!

Gã cười mỉm nhìn bia mộ nhưng sau trong tâm trí, gã thấy được cậu thiếu niên năm đó đang ở trước mặt Obito và nở nụ cười xinh đẹp ấy.

______Hết_______

Vì sao tôi chọn hoa cúc vàng vì .

Hoa cúc là loài hoa đại diện cho sự trường tồn và tình yêu bền vững. Hoa cúc vàng đặc biệt mang ý nghĩa về một lời hứa vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi.

EPIPHANY : Khoảng khắc bạn nhận ra thứ gì đó thật sự quan trọng với bạn .

Cảm ơn mọi người đã đọc ♡
Vote cho tôi nhá ☆

4/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com