Chương 5 : Thiêu đốt sự sống (2)
"Nhìn xuống dưới chân
Chiếc bóng này thật giống tôi
Phải chăng tên này mới là kẻ đang nao núng
Hay chính là mũi chân nhỏ bé của tôi?
Không thể nào tôi không sợ hãi
Không thể nào mọi thứ đều ổn
Kể cả thế, I know
Thật vụng về, I flow
Tôi bay cùng ngọn gió đen đặc kia
Nếu không muốn phát điên phải điên cuồng lên
...
Sức mạnh của những điều khiến tôi là chính tôi
Cả khi vấp ngã, tôi lại đứng dậy thét gào
Cả khi vấp ngã, tôi lại đứng dậy thé gào
Chúng tôi đã luôn như thế này "
[ON - BTS]
---
Hiệp đầu tiên kết thúc với sự thảm sát từ một bên đội B.
Một sự thật thảm khóc đối với các tài năng trẻ chính là đứng trên sân 45 phút và cái gì cũng không làm được.
Thật ra ở đâu cũng sẽ có những người như này, đứng thật xa, trông một chút, và nghĩ, nếu vậy thì có khi mình cũng làm được. Đâu đó trong đội tuyển trẻ cũng vậy, và lại 'đâu đó' trong những người được chọn ra sân hôm nay cũng nhen nhóm ý nghĩ mình đã đến gần đẳng cấp của những bậc thầy.
Và rồi suy nghĩ đó chết ngay khi bước vào sân.
Đối thủ như những quý ngài ma cà rồng. Họ đứng trên sân với một tư thế bông đùa, lắc lư ly rượu vang, mỉm cười nhìn lũ ranh từ từ đẫm máu te tua.
Đội A cứ đá đá đá, và rồi tuyệt vọng lại cứ thế tăng tăng tăng.....Đến khi có những người không còn dãy dũa, họ lặng im chấp nhận việc hiến tế, và những quý tộc ranh năng vẫn chỉ cười khẩy.
Tuyển thủ bên A ban đầu còn phấn khởi với một chút cao ngạo, họ nghĩ rằng họ đã có thể đấu với những siêu sao hàng đầu, và, biết đâu họ có thể thắng?
Suy nghĩ ấy biến dạng ngay tức khắc, từ 'biết đâu được' thành 'chết tiệt chắc chắn không thắng nổi.'
Và khi tiếng còi báo hiệu giải lao mười lăm phút kết thúc hiệp một vang lên, họ như muốn ngã xuống trước tỷ số 0-3.
Đây là đấu? Đây là đem gà ra giết.
Tuy rằng cả hai đội đều gặp vấn đề việc phối hợp đồng đội, đội A chỉ là những người mới biết nhau không quá 15 phút, đội B cũng chỉ là đám bạn già có thù có ghét mà thân thì chắc không. Nhưng sự khác biệt đó chính là đội B có kỹ thuật, có kinh nghiệm và họ chuyên nghiệp.
Đại đa số những người chơi trên ba trận ở cuộc thi mang tầm quốc tế đều đã hiểu một chuyện, để cảm xúc chi phối và xích mích giữa đồng đội làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, là điều thảm hại và ngu ngốc nhất.
Anh trách tôi, tôi trách anh, cúp cũng đã của người ta, trận sau không thể đá, tiếc nuối rồi lấy lại được không? Đổ lỗi xong rồi có thể đi tiếp vào vòng trong không? Nhẹ nhõm rồi nhưng đam mê thì sao?
Cầm cúp chọi nhau sướng hơn không?
Vậy nên đội B, nhưng cầu thủ xuất sắc của hai câu lạc bộ có tiếng, hoàn toàn có thể ứng phó với chút chuyện này. Nhưng đội A thì không.
Ness xách áo Sae lên, hung hang trừng mắt : "Cậu có ý gì? Muốn tạo phản hả?"
Anh đến phản ứng cũng chả thèm, mặc kệ cho cậu xách, lười biếng nghiêng đầu : "Tôi không có cùng đảng với cậu."
Điều này khiến Ness càng tức giận hơn, tay siết chặt nổi gân xanh gân trắng. Nếu không phải thành viên chỉ định và vẫn còn hiệp hai, anh nghi ngờ, à không, anh chắc chắn cậu ta sẽ đấm anh. Như thể anh làm gì sai lắm ý?
Chẳng phải chỉ là đách chuyền cho tên đó vài lần theo ý cậu ta thôi sao?
Là vài lần.
Cũng đâu phải không chuyền.
"Tôi nhớ tôi đã nói chuyện với cậu."
"Tôi cũng nhớ là tôi đã trả lời cậu."
Bất cứ ai có khả năng ghi bàn đều được cậu chuyền bóng.
Nhưng hiệp vừa rồi không ai có khả năng ghi bản cả.
Đội B quá áp đảo. Ngay cả khi họ còn chưa nghiêm túc đấu với bọn anh.
"Kaiser sẽ ghi bàn."
"Và tỷ số là 0?"
"Cậu không chịu phối hợp."
"Tôi đưa ra lựa chọn bản thân cho là tốt nhất."
Bởi vì không ai có khả năng ghi bàn, nên mùi bàn thắng nhạt đến mức anh cảm thấy mình dường như mất đi tuyệt kỹ phán đoán tình huống. Nhưng thời gian thì chỉ trong tích tắc, trong thể thao, lãng phí một giây có thể thay đổi toàn cục. Vậy nên với thời lượng ngắn bằng một cái chớp mắt để đưa ra lựa chọn, anh lại chỉ có thể phụ thuộc vào cảm xúc.
Lúc đó anh ước gì trình độ của mình có thể cao hơn một chút, thế thì tầm nhìn sẽ không bị rơi vào thế bế tắc như này.
Anh không thể nói bản thân chắc chắn đúng một trăm phần trăm bởi vì anh thật sự đã dựa vào cảm xúc dù biết không nên. Nhưng anh đã lựa chọn, bây giờ hoài nghi chẳng ích gì, không có ai đưa cho anh một đáp án khác chính xác hơn, vậy anh phải tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Anh tin tưởng chính mình hơn một người 'đồng đội' lạ mặt nào đấy mà thậm chí không biết có ưa nổi nhau không.
"Cậu-" Ness toan nói tiếp thì 'cánh diều' nắm lấy vai cậu ta từ đằng sau. Với vị trí là bị Ness túm áo, anh nhìn rất rõ ràng gương mặt của người phía sau.
Không có suy sụp, không có cáu gắt, chỉ đơn giản là âm trầm.
Gã không lung lay tí nào nhỉ? Sae nghĩ.
Đúng vậy, trên đời này có rất nhiều người nghĩ bản thân có thể thắng người khác đến khi bị giã cho tơi bời.
Và rồi sau đó họ sẽ la thét, đau khổ, tủi uất, bỏ chạy, chấp nhận, sống tiếp.
Nhưng có một số rất ít khác lại hoàn toàn ngược lại. Họ bừng cháy.
Tôi sẽ không thua mãi, tôi sẽ thắng, là một khắc sau, một tuần sau, một tháng sau, một năm sau, một trăm năm sau, một ngàn năm sau hay hàng tỷ năm sau cho đến khi tôi chết đi, thì tôi vẫn sẽ kiêu ngạo rằng : tôi không thất bại bởi vì vẫn chưa xong đâu, tôi chưa từ bỏ, tôi không thua, chẳng qua tôi hết thời gian rồi.
Thật đáng tiếc rằng, Kaiser Michael chính là kiêu ngạo đến chết như thế.
Thật đáng ghét rằng, Itoshi Sae chính là rất thích những người như thế.
Và thật đáng mừng cho đội A là, cả số mười và số chín trong đội họ hoàn toàn không có ý định buông xuôi hiệp sau.
Dù Ness không nghe thấy đối phương nói gì, nhưng đã ở cạnh cùng nhau từ bé đến lớn, cậu hiểu vị vua của mình đang yêu cầu mình lui xuống. Dù không thật sự cam tâm nhưng cậu vẫn nghe lời, buông cổ áo chàng trai tóc đỏ cherry vẫn một mực mặt lạnh tanh như con cá đông lạnh, rồi lui ra sau đứng.
Khi mất đi người chắn, giữa anh và Kaiser hoàn toàn trống trãi. Ừ, cả hai cứ thế mà ngây người đứng đối nhau tận mấy phút trong khi giải lao sắp hết rồi.
Cuối cùng ngay khi chuẩn bị bắt đầu hiệp hai. Kaiser cắn răng đi qua anh và buông một câu : "Cậu sẽ chuyền cho tôi."
Ngông cuồng.
Khác nào tuyên bố bản thân sẽ ghi bàn đâu chứ.
Nhưng anh lại có chút phấn khích không thể hiểu nỗi.
Tiếng còi thét lên, toàn bộ cầu thủ quay lại sân. Đội B phần lớn đều vẫn giữ tư thế thong dong, đội A ngược lại hơn phần nửa đều là bộ mặt bức bối.
Tinh thần trong một trận đấu thể thao là rất quan trọng. Không thể không nói vận động viên là người phải cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vì chỉ cần bạn đánh mất một trong hai, bạn thua.
Cùng một nguyên lý này, ba mươi phút đội A lại bị thủng lưới hai trái, chỉ cần một quả nữa Noe sẽ lập Hattrick.
Nanh vuốt bên kia rộng mở, như thể tạo một cái lồng và chặt đứt đôi cánh của những chú chim non nớt. Thế tấn công họ càng lấn tới, tinh thần tuyển thủ bên A lại ngày càng đi xuống nặng nề.
Sae cướp được bóng, đây là số hiếm trong trận này khi mà họ chỉ toàn để đôi chân đối thủ lấy nó đi. Nhưng không ai trong cái đội tạm bợ này phấn chấn lên, anh ráo riết xác định tìm một người có thể ghi bàn nhưng chẳng thể thấy được một tên nào còn ý muốn đá nữa.
Trên sân có bốn tiền đạo.
Bốn tên tiền đạo.
Sae lặp lại trong đầu.
Sự khó chịu trong anh dâng cao, kéo theo cơn phẫn nộ của một giấc mộng ngủ say.
Đây sẽ là một bài học...
Sae chạy lên cao, vượt qua mọi cầu thủ mà anh giáp mặt.
Đôi mắt sáng lên, phản phất như nó đang chiếu sáng những con số liên tục thể hiện cho tốc độ xử lý của não đang vượt qua cả giới hạn mà vốn vĩ đã nhanh vô cùng.
Như một con thiêu thân, tuyển thủ mang số áo 9 cùng mai tóc rực cứ thế lao đến khu vực đối thủ.
Bên đội B dường như nhận ra trạng thái này của anh là gì, có chút sững sốt rồi nhanh chóng tiến hành áp sát ngăn chặn.
Nhưng Sae không dừng lại, anh cứ sải cánh bay lên và bóng dù có đi qua bao người vẫn như có ma thuật mà dính lấy đôi chân không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, đội B tạm thời dồn được Sae vượt qua vạch khu phạt đền.
Sự thoái chí của đội A khiến cho phần sân đối thủ hoàn toàn vắng vẻ, Ness và Kaiser cố gắng băng lên nhưng bị kẹp lại.
Không có ai để chuyền, không có thế để sút. Dường như ai cũng nghĩ vậy.
Cho đến lúc Sae vẫn băng lên, vượt qua cả vạch thủ môn, đứng ở phía sân trái một góc chết không thế đá.
Không để bất cứ ai kịp suy nghĩ. Tung ra một cú sút.
Quả bóng bay lên một vòng cong vút với tốc độ nhanh không tưởng. Như một con đại bàng lao vút trong gió, cắn xé bất cứ thứ gì đi qua, xé rách màn lưới ngăn chặn bước tiến của nó.
Hầu hết mọi người đều mở to mắt, kể cả những cầu thủ xuất chúng đã vô tình mắc sai lầm khi quá lơ đãng lúc này cũng hơi đờ đẫn trước quả bóng lăn lóc trong khung thành.
Một góc sút khó nhằn lại tạo ra một đường bóng tuyệt đẹp.
Người này chỉ mới mười bảy tuổi.
Người này chỉ vừa ra nước ngoài hai năm.
Người này là tiền vệ.
Vậy nên.
Tương lai người này là vô hạn.
Trên sân đấu, hầu hết đều mang theo một chút tán dương mà nhìn người con trai số 9 ở góc sân.
Đứa đầu tiên bật được trạng thái flow trong lớp trẻ tài năm nay vậy mà lại là một tiền vệ. Noe nghĩ.
Người được đầu tiên ấy thì thật sự không quá chú ý đến ánh mắt người khác, Sae cảm nhận mồ hôi nhễ nhại chảy xuống nhơ nhớp và khó chịu, hơi thở mất kịp soát thở liên tục. Nhưng trong anh cháy bừng lên một cảm xúc thiêu đốt cả cơ thể.
Đây là một bài học....cho những tên tiền đạo vô dụng hơn cả tiền vệ của họ.
___
Author's note : Toi thật sự yêu cái cp này vì sự kiêu ngạo đến phát điên của họoooo
Và về cú ghi bàn đầu tiên thuộc về Sae, nó được tham khảo bởi cú ghi điểm đầu tiên trong trận đấu giữa team U20 và team Bllk. Nhắc lại một chút, tui không có kinh nghiệm về bóng đá hay viết truyện bóng đá thể thao các loại nên tui sẽ viết nó hơi hướng tượng trưng mơ hồ một chút, mọi người hoan hỉ, rất sẵn lòng nhận góp ý ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com