Chương 6 : Thiêu đốt sự sống (3)
"We are, we are, we are
Young and wild and free
Những âu lo, âu lo không lời đáp
Đừng để ta đắm chìm trong đó"
[So what - BTS]
---
Kaiser không biết bản thân nên phản ứng như thế nào trước màn ghi bàn – cực kỳ khó khăn để công nhận là – đẹp mắt này.
Bình thường hắn sẽ nổi đóa lên vì cú tát bỏng rát vô hình này.
Nhưng đôi mắt màu phỉ thúy giờ lại long lanh lên.
Một người như thế, chuyền cho mình, tiền vệ của mình....tuyệt nhỉ?
Đây là dòng suy nghĩ hắn không thể ngăn lại.
Hắn, đột nhiên khao khát sự công nhận của một tên tiền vệ xa lạ.
Quá kỳ quái nhưng mà cũng quá .....cháy bỏng.
Cảm xúc cứ thế thoi đưa, hắn cũng không biết từ khi nào thủ môn đã ném lại banh, không biết từ khi nào đôi chân lại chạy, và không biết từ lúc nào, hắn giờ lại đứng vị trí ngang hàng với Sae.
Nhưng cầu thủ số 9 không nhìn hắn, không cho một chút cơ hội nào mà tìm kiếm cách tự ghi bàn dù xung quanh mọi người đều đang để ý tới anh.
Thế rồi sự bùng nổ trong lòng trào dâng khiến hắn hành động một cách khờ khạo mà bồng bột.
Hắn cướp bóng của Sae.
Noe thở dài trước cảnh tượng trẻ con của tuyển thủ trẻ đội mình.
Cướp bóng của đồng đội, ấu trĩ còn hơn học sinh sơ trung.
Thế nhưng trong khoảng khắc ấy chỉ có người bị cướp bóng – Itoshi Sae lại hoàn toàn thấy một điều khác.
Thứ anh thấy được, là đôi mắt màu phỉ thủy của người kia. Và rồi linh hồn anh như một chiếc thuyền bị đắm sâu dưới đại dương bao la.
Chỉ trong một chốc anh cứ ngỡ thời gian như ngừng trôi, và một ảo giác ở chiều không gian khác, nơi có anh và hắn lạc vào.
Ở đó, là một bối cảnh mơ hồ, tựa bức tranh xưa cũ bị phủ bụi, câu chuyện đã chìm vào hư lãng.
Dưới góc nhìn thứ ba, anh thấy bản thân mình ngồi trên cạnh chiếc ghế được mạ vàng, chạm khắc hoa văn tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ lẽ. Cánh tay phải buông thõng, bắt chéo qua đùi bên, hai ngón tay kẹp một cây kim dài nhọn bị hai lớp ống tay áo che đến không thể phân biệt thật hay giả. Mái tóc đỏ dâu dài tới vai đeo một chiếc kẹp đơn giản nhưng đính lên đó là đá quý, chúng đổ rạ theo góc độ nghiêng lệch về một bên của đầu. Vẻ mặt thờ ơ nhìn một chiếc vương miệng đỏ nhung được nâng lên bởi tay còn lại, dù rằng đấy là thứ trăm người thèm khát.
Bên cạnh anh, cũng là người ngồi trên ghế, một ông lão già nua, mái tóc trắng xõa dài, quần áo khiến người khác kinh diễm. Nhưng gương mặt ông tái nhợt, đôi môi tím tái, cơ thể gầy gò, ngồi như một đồ vật trên chiếc ghế quyền quý bậc nhất điển hình.
Bức tranh có ba người. Người còn lại là thiếu niên, đứng đối diện với ngai vàng, cách một bước một bậc thềm.
Hắn ta choàng một lớp áo lông còng kềnh, mái tóc phấp phới xen lẫn hai màu sắc của trời, bộ đồ sa hoa chỉnh tề với nhiều ghim áo lấp lánh. Hắn mỉm cười nhìn về phía anh, đưa một tay lên như thế đang yêu cầu được trao lại thứ gì đó.
Sae 'bị' đổi sang hướng đối diện, nhìn rõ ngũ quan của người này. Anh giựt mình, suy nghĩ cực kỳ nhanh. Ánh mắt của người này.....
Như một con thú dữ.
Choàng tỉnh khỏi mộng cảnh như thoáng chớp mắt.
Để xác nhận.....
Sae chạy lên, cướp lại bóng từ chân Kaiser.
Hắn ta lại đuổi theo. Kèm theo sau là tiếng phàn nàn từ thành viên đội B đối với cả số 10 và số 9 của họ.
Đội B họ không hiểu tại sao cả hai lại hại lẫn nhau.
Đội A họ cảm thấy nguy cơ nhạt phai hơn khi chứng kiến một màn trẻ con đến thế.
Nhưng bằng một khả năng quan sát tỉ mỉ, Sae có thể thấy hắn ta đang từ từ dịch xa cậu theo hướng ngang với tốc độ khó nhận ra.
Quả nhiên.....
Đến lúc người khác nhận ra, Kaiser và Sae đã đứng ở hai bên sân. Và sau đó, anh sút trái bóng đang dẫn tạo thành một đường cong đẹp đẽ như vừa rồi.
[Vị kia đưa mắt đánh xuống người trẻ tuổi đầy tham vọng, đẩy cây kim vào sâu trong ống tay áo rồi vẫy tay kêu người kia hướng về mình.]
Thủ môn nghiêng người chụp lấy, cơ thể gần như đổ xuống, nhưng bóng lại không hướng vào trong mà đập mạnh vào khung thành.
[Thiếu niên mang với tư thế của người hoàng tộc, bước chậm rãi lên từng nấc thang. Hắn hướng tới người đang cầm chiếc vương miệng uy nghiêm, quỳ một gối xuống nhận lấy.]
Khi ai cũng thoáng nghĩ rằng chỉ là một sai sót đá trật. Thì bất ngờ lại xuất hiện.
Quả bóng với quán tính bay ngược lại và hướng của nó là, nơi chàng trai số 10 đang đứng.
Trong chớp mắt, Kaiser tung ra một cú sút nhanh hơn bất cứ kỷ lục nào được ghi nhận vào thời điểm này.
Cú sút chỉ mất khoảng 2 giây trước khi 10 giây hết hiệp, tốc độ sút nhanh không thể tưởng tượng nổi.
[Ngón tay thon dài, rõ từng đốt, sượt qua mái tóc mềm mại, đặt lên đầu người đang quỳ chiếc vương miệng, trao cho hắn quyền quyết định bứt phá mọi thứ.]
Tiếng còi vang lên giòn dã, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-5 thảm hại.
Tuy vậy.
Những mầm non đã bắt đầu trổ mã, có thể cướp được hai đợt mưa của các cây cổ thụ lâu đời.
Itoshi Sae, đội tuyển trẻ Real Madrid.
Kaiser Michael, tuyển thủ trẻ của đội Đức.
Thế hệ thứ 11, chỉ cần vài năm nữa cho đến khi gặp lại trên sân, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đáng gờm.
Các tuyển thủ hờ team B rất nhanh nhận thức được chuyện này và cũng tiếp nhận chuyện này cực kỳ dễ dàng. Không nói tới họ thật sự đang 'đi chơi' hơn 2/3 hiệp đấu và chưa bung hết khả năng, dù sao nhân tài mới nhú đã ghi điểm có một nửa là đội họ.
Team A thì, lần nữa, tâm lý hoàn toàn không trưởng thành đến thế. Có những người hoài nghi chính bản thân, có người ganh ghét và đố kỵ, có người thậm chí còn suy sụp. Trong đó, Ness mang một cảm xúc phức tạp.
Cậu biết Kaiser rất đỉnh, hắn vẫn luôn là thần tượng, hình mẫu mà cậu ngưỡng mộ.
Kaiser cũng rất hay cười, nhiều kiểu khác nhau, đôi lúc hắn còn đem lại cho cậu cảm giác khá thân thiết. Nhưng nụ cười hiện tại của Kaiser lại hoàn toàn xa lạ.
Ness cực kỳ hoài nghi. Bởi vì cậu thấy, nụ cười tươi tắn kéo dài tới tận mang tai hiện tại của đức vua, biểu hiện ra một cảm xúc chỉ từng xuất hiện với lần đầu gã chơi bóng chuyền.
Hưng phấn và yêu thích. Vừa hoang dại vừa thõa mãn.
Như thể một con thú dữ được cho ăn và trở nên tham lam và khao khát. Nhưng sau những buổi chiều hôm lặng lẽ lại đột ngột chào vầng quang của anh sáng mình đã luôn thèm muốn.
Không phải cậu không nhận ra, dù sao cậu cũng có một trình độ nhất định có thể đi cùng Kaiser.
Cậu biết rõ hắn cực kỳ thỏa mãn với đường chuyền quen thuộc và ăn khớp giữa bọn họ.
Nhưng đồng thời cả hai đều biết đó chỉ là sự ổn định và tương khích do phối hợp lâu năm. Nó vẫn còn thiếu một điều gì đó, để nó vượt qua cái sự thật rằng nó đã trở thành thói quen.
Để có thể khai thác tiềm năng tới tối đa, Kaiser cần thêm một người có thể dẫn dắt mình tới cương vị mới. Và một người đóng vai trò 'cận thần' không thể nào chỉ đạo một vị vua.
Ness biết rõ điều này, từ trước đến nay cậu cũng không đặt nặng hay có bất kỳ phản ứng đặc biệt với nó.
Chỉ có điều.
Cậu trai số......nhìn thần tượng từ bé cứng ngắc đi đến cạnh một cái tủ lạnh theo lời của chính hắn.
Cậu chỉ không ngờ đó là Sae. Itoshi Sae.
___
Author's Note : Cảm giác dung lượng mỗi chương càng ngày ngắn =)))))))))
- Đầu tiên, tôi biết chương này siu ảo ma siu mang tính huyền học so với một chiếc fic thể thao nhưng tui thíchhhhhh
- Bởi vì tui không hiểu quá hiểu rõ về bóng đá nên thật sự hơi khó để biết viết làm sao mới khắc họa được hình ảnh "chạm" và "nổ" giữa hai tuyển thủ, vậy nên cuối cùng tui cũng liều viết nó hơi hướng trừu tượng và hình ảnh một xíu theo cảm xúc cả nhân (Tui bị ngu nhưng xin đừng chửi tui). Nó được lấy cảm hứng từ Naruto, về việc hai người có sức mạnh ngang ngửa và sử dụng chiêu thức đối kháng với nhau nhưng lại có sự va chạm về linh hồn của nhau thì sẽ có thể nói chuyện trong tâm thức? Hay nói sao nhỉ, họ nhìn thấy những khoảng khắc mang tính ý nghĩa của đối phương hoặc giữa cả hai. Thật ra lâu quá tui chưa coi lại cũng quên cụ thể chính xác về tình tiết này rồi nhưng tui rất thích chi tiết kiểu vậy nên đó sử dụng ở đây, mặc dù nó hơi ảo nhưng lúc tui viết tui đã rất phấn khích với cái idea này đó ><
- Bối cảnh ảo giác hai người lạc vào tui cũng muốn viết thành fic nhưng phải coi lại năng suất của chính mình hoi =)))))
- Kaiser, Sae, đây partner được vận mệnh quyết định cho bạn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com