Có những ngày nắng lên, nhưng trời thì không ấm
Chuyện ở đời hoặc là sắp xếp kĩ lưỡng, tính toán chu toàn, hai là tình cờ đến không thể tình cờ hơn nữa. Giống như Hà Nội trở lạnh là hiển nhiên, gặp nhau là tình cờ, còn sau đó, tám phần đều là cố ý.
Nhưng sau đó thì sao, mọi thứ lại trở về với ban đầu, trở về với hình dáng vốn có. Cô ấy trở về với công việc, còn em ở lại với thanh xuân. Em ở đây, có giấc mộng thuở ban đầu, có nhung nhớ cất giữ từ lâu. Em ở lại, thay đời bảo quản nó.
Hai người cứ thế yên ổn qua mấy ngày ngắn ngủi, cô ngã mình trên sofa đọc sách, em ngoan ngoãn ngồi trên bài làm bài. Cô nấu ăn, em xoắn tay dọn dẹp. Cô pha trà chiều, em cắm hoa tươi. Giả sử cuộc đời chỉ là một đường thẳng, liệu người với người sẽ mãi hạnh phúc thế này sao?
Cho đến buổi chiều ngày cuối cùng, khi guồng quay cuộc sống buộc con người ta trở về với vị trí vốn có, và những buổi tiệc đến lúc phải tàn, người với người đến lúc phải nhìn nhau, chua xót.
Em như thường lệ cắm một bó cúc họa mi tươi mới, sáng rực như ánh ban mai, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào hoa cô lại thoáng thấy một nỗi buồn sống dậy, giống như, nỗi buồn nơi đáy mắt em.
Cô pha một bình trà, yên vị trên chiếc sofa dài, hôm nay Lương Linh không đọc sách, chỉ lười biếng ngồi lướt điện thoại, chăm chú vào từng video trên tiktok. Trông, khoái chí lắm.
Đỗ Hà mang hoa quả đã gọt sẵn từ trong bếp ra, đánh mắt sang phía con người còn đang cười phì vì những điều vô tri trong video, ánh mắt cười đến cong cong, gương mặt ấy trông lạnh thế mà lại vô tư ớn.
Tự dưng hôm nay trời đẹp đến lạ.
Cô đặt đĩa bánh xuống bàn, rồi kéo chiếc ghế ngồi đối diện Lương Linh, cô xem video bao lâu, nàng liền ngồi nhìn cô bấy lâu. Một giây cũng không rời mắt, cho đến khi Lương Linh ý thức được mình bị nhìn đến mòn rồi mới ngẩng đầu lên, ánh nhìn ấy, dịu dàng quá.
Lương Linh ít nhiều chỉ thấy ở Đỗ Hà sự xa cách nhàn nhạt, có chừng mực, có giới hạn rõ ràng, nàng không bao giờ đùa quá giới hạn, cũng không bộc lộ quá nhiều tâm tư. Phải chăng đứng trước ống kính là một Đỗ Hà khác, không phải nàng. Làm sao một cô bé với nụ cười ngây ngô và vô tư lại tồn tại ngần ấy năm trong showbiz khi xứng danh là nàng hậu nhận nhiều phản hồi tiêu cực nhất. Không đâu, em ấy chỉ giỏi giấu, em ấy trưởng thành và sâu sắc hơn nhiều.
Năm tháng làm mất đi ánh nhìn nhu hòa của em, lại vô tình để tôi bắt gặp.
"Sao đấy, Hà nhìn thế này có trả tiền cho người ta không?"
"Hoa hậu ở penthouse sơ hở là đòi tiền chị em, sống mà hay vật chất quá à"
"Thế hoa hậu không phải ăn cơm mà hít khí trời sống, ít nhất cũng được 15k uống cà hê chứ trời"
"Vô tư giúp em đi Linh, hoa hậu hít khí trời thật mà có bao giờ thấy ăn nhiều đâu"
"Ủa là sao nữa, hoa hậu cũng có hoa hậu this hoa hậu that nha, ai chứ Đỗ Hà là ăn nhiều vô tư luôn, rất nhiều"
"Ý là chị em hong có bóc mẽ nhau nha, sau ai dám lấy bà"
"Em lấy"
Đỗ Hà cãi không lại, vì có khi Đỗ Hà cũng có ý định đó thật thì sao, dù cho nhiều lúc chỉ thoáng qua thôi, cô muốn vượt qua nội tâm sợ hãi, nhưng lại sợ, sợ không chờ được một phao cứu sinh giữa biển trời.
"Mà, lỡ tui không lấy chồng thì sao" Lương Linh chớp chớp đôi mắt phượng, muốn từ trong phản ứng của em nhìn ra chút gì đó, bất kể thứ gì có thể chứng thực cho suy nghĩ của mình. Rằng Lương Thùy Linh thật sự đã coi em như một người trên vạn người, và em cũng thế.
Nhưng em thì có làm sao đâu, em thản nhiên, và em mặc kệ, em còn bận ăn dở miếng táo trong miệng.
Nhưng cô nào biết miếng táo trong miệng em bỗng dưng đắng chát, nghẹn lòng.
Lại nữa, cái trò đùa dai nhách của Lương Thùy Linh từ năm này qua tháng nọ. Biết là một câu đùa vô tri, nhưng mỗi khi nghe tới em lại không nhịn được mà đau đớn. Vì câu nói đùa thông thường của cô, lại là mong ước của em đời này.
Em đâu hay, sự thật cách em cũng gần đến thế.
"Thì Linh lấy vợ đúng không, nói mãi, mê em nào nói em gả cho" Hà cười híp mắt, mong chờ một cái tên nào đó may mắn sẽ được Lương Linh random chọn trúng, hoặc không.
"Chời khó chọn vậy bà, hong ấy tui chọn gái Thanh Hóa cho gần được hông"
"Rồi biết rồi ha otp mới real quá nè. Giải thích đi"
"Otp LinhNhi mới nổi cứ ship vô tư giúp tôi" Lương Linh miệng thì nói chê, nhưng lại rất tâm đắc vì mình tự chèo couple vui vẻ, không còn là Linhtop ẩn ý âm thầm trước kia.
Nói gì nữa, Đỗ Hà từng gặp qua Phương Nhi, con bé nó đáng yêu muốn chết, sao ưa nỗi cái nết Lương Thùy Linh vậy trời, người gì mà trừ những lúc làm việc ra thì kệch cỡm, tự cao, và thật sự là thờ ơ muốn chết.
Đỗ Hà nhăn mặt, tỏ ý chê. Nhưng phần nhiều hơn là chạnh lòng, tại sao không thấy cô thoải mái vô tư như thế với mình nhỉ, dù hai người cũng từng được fan ship rầm rộ một thời. Nhưng Lương Thùy Linh cứ thờ ơ kiểu gì, trông chả quan tâm lắm, fan ghép được ở đâu một vài lúc cô nhìn em, thế là hot, lạ thật. Mặc dù cảm giác bị đoán trúng tim đen không vui lắm, nhưng nhìn người khác gán ghép người trong lòng lại càng không. Biết sao được, Đỗ Hà tự cảm thấy mình cũng có máu chiếm hữu lắm.
Ánh mắt ấy ai cũng nhìn ra là si tình, mỗi mình em không thấy.
Lương Linh cười trừ, Sư tử luôn luôn là Sư tử, thứ nó thích thì đem giấu thật kỹ, cất tận ở trong lòng, sợ thời gian làm phai màu đi mất, sợ cuộc sống mang mất người ta đi.
"Cần gì chèo, hôm bữa con bé nó còn kể em nghe đây này, chánh cung ngồi đây mà con bé cười rõ tươi, chị lo mà quản vợ bé đi kìa" Đùa thì đùa, Đỗ Hà có thua ai bao giờ.
"Gì vậy trời, tưởng lowkey không update?" Lương Linh rất hỏi chấm, Lương Linh đã tự hỏi rất lâu.
"Tưởng gì, còn nghe người ta nói top bot linh hoạt, tùy người đồ đó nói đi keo" Đỗ Hà cười sặc, gái thẳng dạo này lạ quá, cái nết gái thẳng vừa chia tay bồ càng lạ, nhìn chả ra buồn chỗ nào, ngược lại càng sống càng thành tinh, càng xinh mới chết.
"Ừ gần mọi người thì tui bot, gần Hà thì tui top." Lương Linh làm cái điệu đá chân mày, nháy mắt với em, cốt chỉ muốn chọc cho người ta ngại. Ai dè người ta không ngại, người ngại là mình. Tại vì nhìn Hà giờ này trông đúng kiểu, khờ luôn.
Mắc cái gì thả thính, ai bày, gái thẳng lại nữa rồi. Ai đó hãy giải cứu hạt đậu mét 77 ra khỏi tay khoai tây mét 80 được không? Đậu lớn nghẹt thở, đậu lớn muốn về nhà.
"Lương Linh top 12 này là của Candy Bông rồi, tui về với Trần Tổng thôi, sợ con bé về Thanh Hóa lên tới nhà tui thì khổ, dám đâu giành forever crush với ai kia?"
"Trời ơi em gan quá, Thùy Tiên đã nói chuyện với em chưa bé" Trendy thấy sợ, hoa hậu gì mà biết hết mọi chuyện riêng tư của fan. Fan cũng cần có không gian riêng tư mà.
"Gì nữa, cạnh tranh công bằng với Nguyễn Thúc Thì Thôi dễ hơn em gái candy bông nhiều. Ít nhất chị ấy ở Thái Lan, còn em thì kế bên em bé của chị ấy, chứ có xa như Hà Nội Sài Gòn đâu mà tranh." Đỗ Hà không chịu thua, còn lâu, Thanh Hóa kia thì ngọt ngào chứ Thanh Hóa này thì có gai à.
"Mà nói mới nhớ, khi nào chị về lại Sài Gòn." Đỗ Hà rũ mắt, như thể trốn tránh thực tại, hoặc giả như không muốn ai nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt.
"Có thể gần đây thôi, hoặc là ngày mai." Em chưa bao giờ chủ động hỏi về lịch trình của cô, thoáng chốc, Lương Linh thấy nặng nề hơn cả.
"Còn em, khi nào thì em vào sài gòn, để chị biết còn dọn nhà, lỡ mà em qua lúc chị bận, thì quê lắm."
"Em á, gần đây thôi, em làm MC cho chị Dung, sắp được gặp lại cô đại sứ rồi." Đỗ Hà cười, lại như không cười.
Bỗng dưng Lương Linh thấy hoàng hôn lúc này ảm đạm thất sắc, em, khiêm tốn rồi.
Có thể con người nên trân trọng thời khắc hơn bất kể thứ gì trên đời, vì nó, là vĩnh cửu.
Bởi vì chỉ cần qua ngày mai, chút ấm áp ngắn ngủi này sẽ mất đi, cái gắn kết kì lại này sẽ tan rã, chầm chậm tan ra như sóng đánh vào bờ, mong manh như bọt biển.
Có những người, có những chuyện, qua rồi chính là qua, không thể trở về như trước kia. Hai người thiếu một lí do để liên lạc, để quan tâm cuộc sống của nhau, vốn dĩ đã không quá thân thiết. Nhưng cảm giác kì lạ bủa vây, làm người ta cứ đau đáu trong lòng.
Đỗ Hà qua rồi cái dũng khí của tuổi trẻ, khi bất chợt nhìn cô trong tay với tình cũ, lần lượt nhìn người ta đến rồi đi trong đời cô như một câu chuyện cười. Lương Linh muốn được yêu, và người không hề chối cãi. Đỗ Hà mất dũng khí, và mất cả can đảm tiến về phía của người.
Lương Linh qua rồi cái cảm giác nhiệt tình nhất thời, cô không hiểu nỗi người cũng không hiểu nỗi mình. Ngần ấy năm cô đi tìm đáp án cho câu trả lời mình không muốn tin nhất, để rồi sự thật hiện lên trước mắt cô. Rằng cuộc đời luôn phũ phàng như vậy.
Biết đâu được, sau này em gả cho cuộc đời, còn cô trở về với sự nghiệp. Em trở về với cuộc sống của em, gìn giữ phần thanh xuân em có, như báu vật nâng niu trong lòng, như miếng đường ngậm trong miệng, ngậm chặt thì dễ tan. Hoa đẹp thì dễ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com