Chapter 15
"Hai đứa bị cái quái gì vậy hả?"
Suga hỏi, rõ ràng là thấy thú vị trước cảnh Taehyung và Jisoo đều ướt nhẹp.
"Hai đứa đi tìm Yeontan hay là nô giỡn trong hồ vậy hử?"
"Ờ phải, chuyện đó thiệt là vui"
Taehyung thờ ơ trả lời. Giọng hắn nghe nghiêm túc tới độ Jisoo không rõ liệu có phải hắn đang cố tình mỉa mai hay không. Trước những lời đó, Jisoo càng thêm đỏ mặt và nhìn thấy biểu cảm ấy, Suga nhếch miệng cười.
"Vậy ra hai đứa thực sự đã nô giỡn với nhau trong hồ hả? Vui thật đấy, thảo nào mất hơn ba tiếng mới tìm lại được Yeontan"
"Kh...không phải vậy đâu..."
Jisoo cố gắng chống chế đầy gượng gạo, giải thích mọi chuyện khi nãy, nhưng Taehyung đã cắt lời cô.
"Đi thôi, Jisoo"
Cài lại chiếc vòng cho Yeontan, hắn bế lên, rồi đưa mắt gườm gườm liếc anh chàng đối diện vẫn đan hai tay mỉm cười.
"Từ nay đừng hòng nhờ giúp đỡ gì sất"
Hắn gầm lên và hầm hầm bước ra khỏi phòng. Cả bọn trừ cô cười phá lên khi hắn đóng sầm cửa phòng khách lại. Jin lúc này trèo lên ghế dài, anh hỏi.
"Jisoo à, thằng bé có làm gì em không?"
"Không ạ"
Jisoo đỏ mặt gượng nhìn phía khác.
"Anh hiểu rồi. Dù sao thì cái thằng khốn đó dường như đã cư xử đỡ hơn nhiều khi có em bên cạnh. Cảm ơn em, Jisoo"
Jisoo thoáng xấu hổ trước lời khen của Suga, nhẹ nhàng cúi đầu lịch sự rồi rời khỏi nhà. Tuy rằng việc cùng hắn ta tìm lại Yeontan cuối cùng cũng kết thúc nhưng dù sao cô cũng cảm thấy khá vui vẻ. Nhớ lại hành động trước đó, rời khỏi toà chung cư của BTS cô vẫn còn nở nụ cười trên môi. Và thực sự ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang đợi cô bên ngoài cùng chiếc xế hộp hạng sang của hắn.
"Ti..tiền bối?"
Hắn quẳng cho cô một ánh nhìn bình thản, chằm chằm quan sát thân hình ướt sũng nước của cô.
"Nếu không muốn bị cảm lạnh thì mau thay cái bộ đồ ướt ra đó đi. Căn hộ của tôi gần hơn Blackpink house đấy, vào đây mà thay"
Cô đỏ mặt và ngoan ngoãn gật đầu.
"Cảm ơn cậu, tiền bối"
Hắn không nói thêm lời nào, chực chờ cô ngồi lên ghế lái phụ, thắt đai cẩn thận rồi phóng đi. Nhìn hắn bên cạnh, Jisoo thấy hắn cũng ướt sũng như cô. Với cái thời tiết trở lạnh này, hắn hoàn toàn có thể phòng về trước, song, hắn đã không làm vậy. Thay vào đó, hắn đã đợi cô. Xem ra, Taehyung cũng chu đáo đấy chứ. Cô theo chân hắn bước vào nhà, để ý rằng trong suốt khoảng thời gian qua hắn vẫn không hề đổi mật khẩu cửa nhà, không biết là do hắn lười không muốn đổi hay hắn muốn kệ cho mọi người tác quai tác quái tại nhà hắn hơn, nhưng điều đó khiến cô bất giác mỉm cười. Hắn vứt cho cô mấy bộ quần áo cũ mà hắn không mặc vừa nữa, nhưng vẫn khá lớn với tạng người cô. Cô đỏ mặt trước suy nghĩ mình đang mặc quần áo của người đàn ông khác. Cảm giác thực sự lạ lẫm bởi quần áo cũ của hắn đều từ thương hiệu Gucci, là đại sứ toàn cầu cho Dior, việc mặc thương hiệu khác cũng khá là kì. Tuy nhiên, cô vẫn cứ cầm lấy bởi Taehyung đã tốn công tốn sức kiếm quần áo cũ cho cô, thật bất lịch sự nếu cô từ chối nó.
Giờ đây, cô đang ở trong phòng tắm của Kim Taehyung, mặc đồ của chính hắn. Không muốn tốn thêm nhiều thời gian, cô nhanh chóng thay đồ rồi bước ra. Nhưng có vẻ hôm nay ông trời rất muốn chuyện này xảy ra bởi ngay khi cô bước ra ngoài, đập vào mắt cô là cảnh tượng Kim Taehyung đang vắt sạch bộ đồ ướt trong khi chỉ mặc độc một chiếc quần. Khuôn ngực vạm vỡ của hắn lồ lộ - kết quả cho những tháng ngày luyện tập chăm chỉ, hắn đang bán khoả thân. Jisoo tức khắc tỏ ra bối rối trước khuôn ngực và cơ bắp kia. Không biết có phải sai lầm khi cô nghĩ rằng Taehyung sở hữu một cơ thể tuyệt vời không nhỉ? Bởi thực sự nó là thế thật, ấy vậy mà trong các buổi lưu diễn, hắn không hề khoe ra dù chỉ là một chút.
"Xong rồi à?"
Hắn tỉnh bơ nói, như thể hắn không cởi trần vậy. Quay qua đối diện cô, hắn quan sát và nhếch miệng cười, Jisoo quá là ngây thơ.
"Sao thế?"
Hắn hỏi tiếp, song cô hoàn toàn không nói lên lời. Cô đã định mở miệng lên nói, nhưng không thốt nổi từ nào. Taehyung giờ đây đã tiến gần chỗ cô, đứng ngay đối diện cô và mọi thứ càng lồ lộ rõ hơn. Ôi thật là một cảnh tượng đẹp đẽ làm sao. Cô tức khắc nhận ra suy nghĩ của mình và tức tốc lắc đầu nguầy nguậy để xua tan nó. Phải đợi đến lúc hắn đứng gần cô thế này cô mới nhận ra hắn thực sự đẹp trai đến mức nào. Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hắn đến một cái khi hai người làm việc chung hồi SBS, nhưng giờ thì cô đã hiểu tại sao mọi người lại phát cuồng vì hắn. Ôi trời ạ, mình trở nên biến thái từ bao giờ vậy? Nhưng cơ thể hắn thực sự....
"Jisoo"
Hắn tiến gần cô hơn, không hiểu tại sao mình lại chủ tâm trêu chọc cô nhưng được chứng kiến cảnh cô bối rối như vậy, hắn không sao ngăn lại được. Mọi thứ cứ thế bật ra và nom cô đẹp đến lạ lùng, làn da trắng muốt, khuôn mặt nhỏ nhắn v-line, sỗng mũi cao, hai mắt to tròn có hồn, đôi môi trái tim và mái tóc đen nhánh mềm mại, hắn thích con gái tóc đen. Mọi chuẩn mực của hắn cô đều có sẵn như đo ni đóng giày vậy. Hắn nhăn nhó với suy nghĩ đó, cái quái gì đang xảy ra với mình chứ? Mình thực sự đang mềm lòng mất rồi.
"Mình...mình...."
Gương mặt đỏ bừng quá mức dần trở nên mơ màng, Jisoo mơ hồ nhìn hắn - thứ vẻ đẹp tựa CGV. Cho đến khi đầu óc trở nên quay cuồng, một màn đêm bao trùm xuất hiện và cô không nhớ đến việc gì nữa.
______________________________
Mồ hôi. Mùi hương đó rất quen thuộc, cô có thể nhận ra nó hiện hữu ở khắp mọi nơi, tràn đầy trong mọi giác quan của cô. Nhìn xuống, là nước, thứ dòng nước lỏng nhẹ, cúi xuống nếm thử, mặn chát, nói đúng hơn thì giống vị của nước mắt. Jisoo không nấy ngạc nhiên, tiếp tục rảo bước. Nước tung toé khắp mọi nơi, ẩm ướt từ dưới mặt đất, trên những bức tường, và quan trọng hơn là cô chỉ có một mình, song cô vẫn không hề dừng lại. Cô cứ bước và bước đi không có mục đích, tự hỏi không biêt đôi chân sẽ dẫn cô tới đâu, và rồi chẳng lâu sau, cô thấy họ. Jennie, Lisa, Rosé đang đứng trên sân khấu, đối mặt với hàng trăm nghìn tiếng hò reo cổ vũ, còn cô, chỉ có thể đứng phía sau cánh gà. Lắng nghe mọi âm thanh đang chỉ trích về hướng mình, "bóng hồng vô dụng", "kẻ bất tài", "người thừa thãi của BLACKPINK". Nụ cười dần trở nên đắng chát, mọi sự cố gắng, luyện tập gian nan với mong muốn được mọi người công nhận đều bị vỡ tan tành. Dù có đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức, nước mắt thì cô cũng chỉ là người thừa, mãi mãi lép vé phía sau các đồng đội của mình. Ánh đèn sân khấu dần tắt, trả lại màn đêm đen kịt, cô biết đây là đâu. Cô đang gặp ác mộng, những cơn ác mộng vẫn cứ ám ảnh cô không dứt mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Cô bị mắc kẹt giữa ranh giới của sự nổi tiếng và áp lực dư luận sâu sắc khiến Jisoo thực sự muốn thoát ra, nhưng không tài nào làm được. Nhìn xuống đôi bàn tay đầy mồ hôi, chậm rãi nhỏ từng giọt xuống đất, cho dù cô có cố cách mấy cũng không tài nào lau sạch chúng đi được. Jisoo bất lực trước bản thân mình, trước sự nhạo báng của dư luận, cô thật bất tài. Loạt giọng nói cứ thế ập đến "không phù hợp với BLACKPINK", "mập, béo phì", "không thể hát, không thể nhảy", "không nổi bật". Cô bịt tai lại, song những tiếng hét đó trở nên to hơn trước. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi trông thấy đám người, họ đều giương những cái nhìn thất vọng về phía cô. Luôn luôn là vậy, mỗi khi so sánh cô với các thành viên còn lại trong nhóm. Cô biết, cô chẳng thể lựa chọn được gì, dần dà các tiếng hét lớn hơn, gào thét và cô phát điên. Đến mức cô không hề biết mình đã rơi lệ từ lúc nào, nhưng giờ đây cô đang quỳ xuống khóc nức nở ở nơi chỉ có một mình.
"Mình xin lỗi..."
"Mình xin lỗi...."
Cô lẩm bẩm, đây quả thật là cơn ác mộng đáng sợ nhất. Đây cũng là tội lỗi của cô và cô không tài nào thoát ra được - một idol bất tài. Thứ này sẽ ám ảnh cô suốt đời và cô không thể nào thoát ra được, mặc cho sự cố gắng đang dần hao mòn cơ thể cô. Jisoo...bất giác cảm thấy ấm áp và mọi thứ dầm trở nên có luồng sáng. Mọi khung cảnh chuyển dần sang khô ráo, ngay cả bộ trang phục của cô, mùi hôi ẩm mốc khó chịu thay vào đó bằng mùi hương gỗ dịu nhẹ, thật dễ chịu. Cơn ác mộng này dường như đang biến đi. Vẫn còn kinh ngạc, bởi điều này chưa từng xảy ra, một chất giọng trầm khàn quen thuộc gọi tên cô. Ngước lên nhìn ánh sáng chói lọi, cô cảm nhận có ai đó đang bên cạnh mình. Chệnh choạng mở mắt, cô nhìn thấy người đối diện đang nhíu mày nhìn lại cô.
"Cô đã bị cảm lạnh sau khi ngã xuống hồ"
Hắn khoanh tay ngồi trên ghế, vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Mi...mình xin lỗi.."
Jisoo lí nhí, nhưng rồi chợt thấy rằng hắn cụp mắt xuống rồi dùng tay day day thái dương. Lo lắng, cô lay nhẹ người hắn.
"Tiền bối, cậu không sao chứ?"
Jisoo nhìn hắn bằng ánh mắt lo âu ấy và hắn tự hỏi cô có để ý rằng tay cô ta đang chạm vào bàn tay hắn.
"Tôi ổn"
Taehyung trả lời, chẳng buồn gạt tay cô ra. Cảm giác thật ấm áp. Jisoo làm hắn cảm thấy thoải mái và mặc cho hắn ghét phải nói ra. Thở dài, hắn phải thừa nhận dạo đây hắn đang dần dựa dẫm vào cô, hắn trở nên mềm lòng với cô rồi.
"Jisoo, uống cái này đi. Là nước gừng, tuy hơi cay chút nhưng ít ra cũng giúp cô đỡ cảm hơn"
Hắn đưa cốc nước trước mặt cô bằng cái biểu cảm không cảm xúc, Jisoo thực sự có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô vẫn đón nhận nó và hớp luôn một ngụm. Vị đúng là rất cay và đắng, nhưng không hiểu khi hắn đã tận tay pha nó cho cô, Jisoo lại cảm thấy rất vừa miệng, và nó giúp cô tĩnh tâm hơn rất nhiều.
"Cảm ơn cậu"
Lần này cô nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười đó buộc hắn phải nhìn chằm chằm không dứt. Sự hiện diện dịu dàng nơi cô, khiến hắn cảm thấy hắn thích việc cô đến căn hộ của hắn mỗi ngày, và điều đó cũng khiến hắn hoảng sợ nữa. Sợ rằng, đến mỗi tối, cô không còn ở đây, sự cô đơn trùm lấp hắn và để rồi hôm sau, cô xuất hiện, tiếp tục là buổi sáng đẹp tuyệt vời. Giờ thì hắn thực sự phải bận tâm rồi, với cô gái họ Kim này.
Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Jisoo đã rời giường tự bao giờ và chạy ra mở cửa.
Tiếng gõ cửa ngày càng to hơn và khi Jisoo chuẩn bị mở, cô đã không nhận ra Taehyung đã đứng cạnh cô từ lúc nào với cái nhìn định hướng về cô bằng gương mặt lạnh lùng cố hữu.
"Cậu.."
Jisoo thốt lên và hắn chỉ dòm cô không chút cảm xúc, tranh tự mở cửa. Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình vẫn đang mặc quần áo của hắn. Tuy nhiên, khi cánh cửa mở ra, Jisoo thực tình muốn đào hố chôn mình và không bao giờ chui lên nữa bởi người trước mặt cô là Jennie.
Jennie nom có vẻ ngạc nhiên khi cô đang mặc bộ Gucci của hắn. Liệu con bé có đang nghĩ bọn cô đã làm chuyện gì không trong sáng không? Chắc chắn rồi, Jennie hẳn sẽ cho Taehyung một đấm nếu không phải con bé cần chạy đến đây đón cô về để luyện tập cho buổi nhận giải âm nhạc cuối năm. Vẫn lườm hắn đến bén gót trước khi quay qua phía cô, người giờ đây đang xấu hổ đến chết mất.
"Dior không vui về việc này đâu chị yêu"
Jisoo chỉ cười trừ, còn Taehyung thì đứng tựa người vào thành cửa, hắn ngang tàng hỏi con bé.
"Đến đây làm gì?"
"Đón chị yêu về"
"Sao không gọi điện trước?"
"Bộ sợ làm hỏng mất kế hoạch ăn thịt chị tôi à?"
Con bé chẳng phải vừa, bĩu môi nhìn hắn lần cuối rồi dắt tay cô về, chẳng thèm liếc hắn đến một cái để tạm biệt, Jisoo chỉ có thể trả lại hắn bằng ánh mắt tội lỗi rồi nhanh chóng theo Jennie ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com