Chapter 38
"Cuối cùng chúng ta cũng đã giải cứu họ thành công"
Nghếch nói khi cô đặt cơ thể của Jennie xuống sàn. Ba người đàn ông bất tỉnh cũng được giải cứu thành công. May mắn thay, cô đã gặp Dongwook trong quá trình tìm kiếm Jennie, Jinyong, Bambam và Jungkook, nếu không có gã thì cô không biết làm thế nào để khênh bốn người họ ra khỏi đó. Hiện giờ cả bốn người tuy vẫn còn bất tỉnh nhưng họ cũng đã an toàn.
"Ngốc đâu?"
Dongwook hỏi.
"Anh ấy đã đuổi theo Taehyung, hai người họ đang tìm kiếm Jisoo"
Gã hiểu, đúng như dự đoán của gã, Dongwook quay sang hỏi tiếp.
"Vậy còn cái cậu Seungjo thì sao?"
"Em không biết"
Nghếch thành thật trả lời.
"Em không gặp anh ấy kể từ khi chúng ta chia nhau ra"
Đúng lúc đó Jang Seungjo xuất hiện cùng nụ cười nhẹ và cuốn sổ cũ kĩ trên tay.
"Tôi đã khám phá ra một căn phòng thí nghiệm và mang theo cuốn sổ ghi chú này. Có vẻ như họ đang nghiên cứu một vài công nghệ khá nguy hiểm"
"Chúng ta nên giao cuốn sổ đó tới sở cảnh sát"
Dongwook nói thêm.
"Các công nghệ nguy hiểm như vậy không nên rơi vào tay kẻ xấu"
"Anh nói đúng, đó là lí do tại sao tôi đã phóng hoả toàn bộ phòng thí nghiệm sau khi rời đi"
"Làm tốt lắm anh Seungjo"
Nghếch nói.
Seungjo mỉm cười và gương mặt trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy bốn cơ thể đang nằm đưới nền đất.
"Họ đều ổn chứ?"
"Phải, tôi đã tìm thấy họ và chữa trị kịp thời, dù sao họ cũng đã an toàn, song vẫn cần những thiết bị điều trị y tế tại các bệnh viện lớn"
"Vậy còn Ngốc và Jisoo đang ở đâu? Cả Taehyung nữa?"
Anh hỏi.
"Chúng tôi đã tìm thấy và chữa trị cho Taehyung, sau đó anh ta đã đi tìm Jisoo, còn Ngốc thì theo sau anh ta. Hy vọng rằng họ vẫn ổn"
"Này hai người, chúng ta nên đưa bốn người họ ra khỏi đây trước đã"
Dongwook lẩm bẩm khi gã di chuyển tới bức tường, áp tay lên tấm xi măng lạnh lẽo.
"...căn hầm này sắp sập rồi, tôi cảm nhận được sự rung chuyển của nó"
"Ngài nói thật chứ?"
Nghếch thốt lên.
"Vậy còn Ngốc, Jisoo và Taehyung thì sao? Họ vẫn còn bị mắc kẹt!"
Seungjo lo lắng nói.
"Dù gì thì chúng ta vẫn cứ đưa bốn người bất tỉnh ra khỏi đây trước, rồi tôi sẽ xông vào tìm kiếm ba người họ sau"
Dongwook nhíu mày, quay mình tiến về phía Bambam và Jungkook, nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Cả Nghếch và Seungjo cũng lần lượt đưa Jennie và Jinyong lên vai, chạy theo người đội trưởng đi trước.
_______________________________
Phía trước mặt họ là khoảng hai chục tên đang chờ sẵn, trên tay chúng đều có vũ khí. Taehyung nhíu mày lo lắng, Ngốc trông vậy liền ném một khẩu súng về phía hắn. Taehyung nhìn anh đầy khó hiểu, anh chỉ cười.
"Tôi cướp được từ một tên trong số những tên tôi đã đánh bại. Cậu cầm đi, ngộ nhỡ trong đó xảy ra chuyện gì thì còn giải quyết được, để tôi lo bên ngoài này cho"
Nói rồi, Ngốc xông lên trước mở đường cho Taehyung theo sau, ngay khi hắn bước vào trong căn phòng, anh mới quay người lại, đối mặt với những tên thuộc hạ của Seojun.
"Từ đây, đối thủ của chúng mày là tao"
Seojun ném điếu thuốc hút dở trên tay xuống tay, dùng mũi giày di di lại lại một cách tức tối cho đến khi nó trở nên nát bét.
"Hong Seojun này sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình...tất cả"
Những câu nói cùng tràng cười ha hả của gã vang lên, lập tức im bặt khi tiếng cửa đột ngột bật mở. Chất giọng trầm khàn vang lên giữa căn phòng.
"Nhưng theo tao thấy thì ở đây chẳng có gì thuộc về mày hết! Việc bắt cóc với dụng ý tống tiền, chiếm đoạt tài sản người khác sẽ bị phạt tù khá nặng đấy, thậm chí có thể bị tử hình trước pháp luật. Vậy nên hãy thả Jisoo ra!"
Taehyung tiến lại gần Seojun với khuôn mặt không chút cảm xúc của mình, trên tay lăm lăm khẩu súng ngắn.
"Ồ..ai kìa? Nếu tao nhớ không nhầm thì tao từng thấy mày trên tivi, là ai nhỉ...để tao nhớ kĩ xem nào...ừm...là Taehyung của BTS đúng không nhỉ?"
Seojun nói đến đó thì phá lên cười sảng khoái. Gã nói tiếp.
"Một thằng yếu ớt như mày nghĩ rằng đây là nơi giở trò anh hùng cứu mĩ nhân hả? Đừng làm tao buồn cười thế chứ, "hoàng tử nhỏ" à, mày nên về học hát hơn là ở đây đóng vai anh hùng đấy"
Hắn cố nén cơn tức giận bằng việc trở nên im lặng, thận trọng tiến từng bước một trong khi Seojun vẫn thao thao khiêu khích hắn.
"Thả Jisoo ra"
Hắn gầm gừ.
"Tao đã biết mọi chuyện mày làm, nếu mày vẫn cứ tiếp tục thì e rằng tao buộc để mày gặp ông bà ngay bây giờ.."
"Tao đã bảo mày đừng làm tao buồn cười cơ mà"
Gã ngắt lời.
"Người nên gặp ông bà bây giờ chính là mày đấy"
Vừa dứt câu nói, Seojun xoay người nhảy phốc về phía Jisoo khiến Taehyung trở tay không kịp. Hắn toan nổ súng nhưng chợt nhận ra một họng súng đen ngòm khác cũng đang chĩa dưới cằm Jisoo rồi. Seojun cười ngạo nghễ, cái nhìn của gã nửa như thách thức, nửa như thỏa mãn.
"Sao? Nổ súng đi! Mày muốn giết tao cơ mà? Chỉ cần mày nhúc nhích một chút, cái đầu xinh đẹp này, mái tóc mềm thơm phức này sẽ biến mất!"
Seojun cúi sát xuống gương mặt Jisoo, hít hà mùi hương phả ra từ cơ thể cô, khinh khỉnh nói.
"Mày mù à? Hay không hiểu? Bỏ súng xuống trước khi tao giết chết nó!"
Taehyung miễn cưỡng đặt khẩu súng phía dưới chân và đá nó về phía Seojun. Hắn đứng im không nhúc nhích. Gã thấy vậy càng được dịp cười lớn hơn, những tràng cười man dại đầy đắc ý. Gã nhổ nước bọt tỏ ý khinh thường.
"Mày biết mọi chuyện về tao từ đâu? Đừng nói là từ thằng chột Sungwoo nhé? Thằng đó sống dai thật. Nhưng mày cũng đã biết quá nhiều, nên chết đi cho rộng chỗ. Hay định bỏ tù tao à? Giết tao à?"
Gã cười lớn.
"Taehyung đúng không nhỉ? Mày có khiếu hài hước đấy! Làm tao cười chảy cả nước mắt đây này"
Gã quơ tay rồi chĩa khẩu súng về phía Taehyung, ngắm thẳng và bóp cò. Nhưng tiếng súng chưa kịp vang lên, Seojun đã đổ gục xuống tựa như gã bị ai đó đốn ngã. Một bóng người to lớn và vạm vỡ từ phía sau nhảy qua Seojun. Đó là Lee Dongwook, người đang sử dụng nắm đấm đấm liên tiếp vào người Seojun.
"Tao định hát tặng mày vài bài coi như đó là sự trừng phạt ngọt ngào từ tao, nhưng không ngờ thuộc hạ của mày lại khiến Ngốc của tao bị thương. Mày sẽ phải nộp mạng!"
Một người vốn lạnh lùng như Lee Dongwook nay lại tuôn ra được những lời như vậy khiến Jisoo vô cùng bất ngờ, trong khi đó Ngốc yếu ớt lết theo sau cùng cơ thể chằng chịt vết thương.
"Gì chứ? Thà bị đấm đến chết còn hơn nghe ngài rên rỉ qua chiếc mic. Số ngươi cũng đỏ đấy, Seojun"
Anh nghĩ, song liền tiến về phía Dongwook, líu ríu nói.
"Ngài Dongwook, chúng ta dừng lại thôi"
"Cảm ơn hai người!"
Taehyung nói một cách ngập ngừng.
"Nhìn cậu toát hết mồ hôi rồi kìa, vụ này cậu phải mời bọn tôi một bữa đấy"
Ngốc quay sang hắn cười nói vui vẻ.
"Này này ba người, mau cởi trói cho tôi và cô gái này đã rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Tên Seojun kia đã cài một lượng chất nổ lớn trong căn phòng này! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"
Jisoo yếu ớt nói.
Taehyung chạy đến, cầm con dao trên tay giúp Jisoo cởi trói rồi đỡ cô đứng dậy. Phải khó nhọc lắm hắn mới tháo được những vòng dây quấn chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô. Cơ thể Jisoo tím tái, vết thương ở bụng vẫn còn đang rỉ máu, đôi tay đỏ ửng vết dây thừng cứa vào và phồng rộp. Cô gần như gục xuống đất ngay khi những vòng dây cuối cùng được tháo bỏ.
Jisoo bối rối nhìn hắn và hắn bất ngờ ôm chầm lấy cô, cô thậm chí còn không ngờ tới những chuyện đang xảy ra.
"Taehyung à..."
"Lần tới em còn làm vậy nữa thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Nếu em vẫn còn tiếp diễn nữa...hãy nghĩ tới gia đình và anh. Với cảm xúc của anh, Jisoo à, em biết không? Anh không thể sống nếu thiếu em, anh không thể"
Nói đúng ra thì hắn đang cầu xin cô và Jisoo không thể không biết những gì xảy ra thật khủng khiếp. Hắn nói đúng, cô chưa nghĩ đến cảm xúc của hắn. Cô thực sự quá ích kỉ. Nếu cô chết, cô sẽ bỏ hắn một mình với đống đổ nát trong cảm xúc. Tại sao cô luôn tự ý làm những gì mình muốn mà không hề nghĩ đến cảm giác của người khác? Nếu cô vẫn cứ tiếp diễn với điều này thì cô mãi mãi không bao giờ hiểu được nội tâm của mọi người, và của Taehyung.
"E..em xin lỗi, em rất xin lỗi"
Cô thì thầm.
Taehyung vuốt tóc cô và ép chặt hơn một chút.
"Giờ thì em ổn rồi, anh đã rất lo lắng cho em. Nhưng mọi chuyện đã qua, chúng ta mau về thôi"
Trước những lời an ủi của hắn, cô mỉm cười, vòng đôi tay yếu ớt và bầm dập của mình ôm lấy hắn. Nước mắt lã chã tuôn rơi ướt đầm trên gương mặt. Cô thì thầm rất khẽ, đôi tay níu chặt lấy áo Taehyung như sợ phải rời xa hắn lần nữa.
"Cô gái kia đâu rồi? Sao cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy?"
Ngốc nhìn vào đống dây trói bị vứt bỏ và ả Minah đã biến mất.
"Mau đi thôi, không còn thời gian để quan tâm đâu"
Lee Dongwook bế Ngốc lên rồi giục khẽ, định quay lại nhặt khẩu súng mà trước đó gã để ý thấy cách Seojun một đoạn ngắn.
Nhưng khẩu súng không còn nằm ở vị trí mà Dongwook nhìn thấy nữa. Ngước ánh mắt nhìn lên, Seojun lồm cồm bò dậy từ bao giờ, trong tay là khẩu súng ngắn. Gã mỉm cười đắc ý mặc cho dáng vẻ vẫn còn choáng váng sau những cú đấm của Dongwook. Cả Jisoo, Ngốc, Dongwook và Taehyung đều sững người lại, vẻ hoang mang lộ rõ trên nét mặt. Giọng nói của Seojun gầm gừ như một con thú săn mồi trong cơn điên loạn.
"Giỏi lắm! Tưởng thoát được tao dễ dàng vậy à? Tao sẽ không để chúng mày rời khỏi đây đâu"
Nói là làm, Seojun tiến lên phía trước, nhắm thẳng vào Jisoo và bóp cò súng.
Đoàng!!
Sau âm thanh chát chúa của tiếng súng nổ, chỉ kịp nghe thấy tiếng của Lee Dongwook hét lên thất thanh.
"Cẩn thận!"
Rồi sau đó là tiếng rầm của khối cơ thể hơn sáu mươi ký đổ vật xuống sàn đau đớn. Viên đạn không chạm vào được Jisoo nhưng lại xuyên qua cơ thể của Taehyung. Hắn đã chẳng quản thân mình che chở cho Jisoo khỏi tầm súng.
Song, Seojun không dừng trò chơi của gã ở đó, nhìn Taehyung giãy giụa trên vũng máu, gã càng có vẻ khoái trí và muốn hành hạ hắn đến hơi thở cuối cùng. Khẩu súng lại quay ngược và chuyển hướng về phía Taehyung. Sự run rẩy và hoảng sợ lộ rõ trên nét mặt của Jisoo, Ngốc và Dongwook càng khiến gã cảm thấy thích thú. Chỉ một tích tắc nữa thôi, viên đạn kia sẽ ghim thẳng vào đầu nghệ sĩ nổi tiếng Kim Taehyung. Tuy nhiên, Seojun đã không còn cơ hội làm điều đó. Một tiếng "hự" vang lên và Seojun đột ngột ngã khuỵu xuống nền đất, đôi tay buông rời khỏi khẩu súng. Con dao đâm từ phía sau lưng Seojun làm máu từ đó túa ra ướt đầm lưng áo. Gã đau đớn quay lại phía sau và kinh ngạc tột độ khi nhận ra con người đã đứng sau lưng mình. Đôi mắt gã mở trừng trừng nhìn gương mặt nhỏ bé, đỏ ửng lên của Minah. Ả cứ đứng bất động như thế và chứng kiến tất cả diễn biến về sự đau đớn của Seojun. Rồi bằng một vẻ bình thản đến không ngờ, Minah mím môi, dùng hết sức mình ấn sâu đẩy sâu lưỡi dao vào bên trong cho đến khi không còn nhìn thấy cán dao nữa. Seojun đổ vật xuống như một cây chuối bị chặt ngang, đôi mắt vẫn mở trừng trừng cùng lưỡi dao cắm trước ngực. Minah lúc đó mới ngồi thụp xuống đất và thở dốc. Giọt mặn đắng lăn dài từ khoé mắt.
"Ra khỏi đây thôi"
Ngốc níu tay Jisoo, liếc về phía đồng hồ điện tử đang chạy.
"Mẹ nó, còn bốn phút thôi"
"Hai người chạy ra đi, tôi đỡ Taehyung rồi chạy ra ngay. Chúng ta nên đưa cậu ấy vào bệnh viện"
Dongwook hét lớn, nâng Taehyung nhấc bổng lên vai.
"Khoan đã, còn cô gái kia!"
Jisoo níu tay Ngốc lại và ánh mắt nhìn về phía Minah đang ngồi lặng đi bên xác Seojun.
"Chúng ta nên đưa cô ấy đi cùng"
"Trời đất cô điên à Jisoo? Cô không biết con ả này sao? Ả là người đã khiến Sungwoo trở nên như vậy. Ả cũng chẳng tốt đẹp hơn tên Seojun kia đâu"
"Anh Ngốc à.."
Jisoo van nài.
Trước ánh mắt da diết đó, Ngốc miễn cưỡng tiến về phía Minah, nhưng khi lại gần, đã thấy gương mặt nhỏ nhắn bầm dập của ả ướt nhoè nước mắt. Không cần Jisoo lên tiếng, ả mở lời.
"Mọi người chạy nhanh đi"
Sững người giây lát, nhưng Jisoo vẫn lao đến và lắc mạnh vai của Minah, cố gắng kéo ả đứng dậy.
"Cô mau đứng dậy đi, đi cùng chúng tôi nào, còn hai phút nữa thôi"
"Không cần đâu"
Minah nghẹn ngào như khóc.
"Seojun chết rồi...tôi muốn ở đây...bên cạnh anh ấy"
Câu nói đó làm bàn tay Jisoo buông thõng. Cô nhìn trân trân vào gương mặt đó. Ngốc vò đầu bứt tai, giật áo Jisoo liên hồi khi chiếc đồng hồ hẹn giờ vẫn đang chạy đều. Sau cuối, Ngốc đành bế Jisoo lên rồi dứt khoát chạy khỏi căn phòng. Jisoo ngoái đầu nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Minah, tất cả họ đều chạy trong cơn mộng mị...Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười thảm thiết và nuối tiếc của ả bên trong căn phòng khi bốn người họ chạy thoát ra ngoài...Hình như trong tiếng cười đó còn có cả những mặn chát của sự cay đắng và tủi hổ. Chạy và chạy mải miết.
Mười giây...
Năm giây...
Rồi một giây...
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ầm ầm như tiếng thác đổ, đất đá và khói bụi bay tứ tán. Sức ép của sự vụ nổ hất tung Jisoo, Ngốc, Dongwook và Taehyung lên không trung làm vết đạn dưới bụng hắn càng thêm nhức buốt, hắn nằm gục xuống đất, mắt tái đi vì đau đớn và mệt mỏi. Máu từ đó tứa ra, ướt đầm cả áo dù cho Jisoo đã dùng áo khoác của mình để bịt máu vết thương ở bụng. Vẫn còn choáng váng sau vụ nổ nhưng Nghếch và Seungjo mau chóng chạy tới và dìu Taehyung đứng dậy, đi về phía trực thăng đằng đó. Mùi khói xộc lên làm mọi người ho lấy lo để.
"Taehyung à, anh hãy cố chịu một chút, sẽ không sao đâu, cô ấy sẽ chữa trị cho anh!"
Taehyung không nói nổi nữa, nhưng đôi tay Jisoo đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp đang run lên vì đau của hắn. Nghếch mau chóng đem đồ phẫu thuật cất trong máy bay, tiến hành phẫu thuật xử lý viên đạn trong bụng Taehyung. Dongwook giúp Ngốc băng bó vết thương ngoài da rồi bắt đầu cất cánh, bay về phía toà thượng bệnh viện Seoul.
_______________________________
Tất cả bọn họ đều được đưa đến bệnh viện, các y bác sĩ mau chóng tập trung xung quanh họ, Jisoo và Taehyung tách khỏi nhau và di chuyển đến hai căn phòng khác nhau bởi vết thương của hai người khá nặng. Trong khi đó, Ngốc, Dongwook được chữa trị ngay lập tức. Jennie, Jinyong, Bambam và Jungkook cũng đã được nhận phòng riêng để được chăm sóc và hồi phục. Seungjo đã gọi chủ tịch Yang cùng chủ tịch Bang tới và chờ đợi bên ngoài.
Sau khi Jisoo điều trị xong, cô đến thẳng phòng Taehyung và ở bên cạnh hắn. Hắn đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu bởi vết thương của mình. Họ không nói chuyện, thay vào đó hắn chỉ ôm cô vào lòng và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đó. Cả hai người đã quá hiểu nhau đến mức có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt của nhau. Cô mừng vì hắn đã an toàn và hắn cũng mừng vì không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cô. Jisoo ở bên hắn cho đến khi hắn tiếp tục bước sang giai đoạn điều trị tiếp theo, cô bước ra khỏi phòng và gặp ba mình.
"Ba?"
Kim Jonghyun lặng lẽ nhìn con gái mình. Ông tiến về phía cô một bước nhưng vẫn không nói gì. Cái nhìn của ông thể hiện sự nhẹ nhõm và vui mừng. Ông đưa tay ôm lấy mặt cô.
"Ba à!"
"Jisoo à...con gái của ba...ba xin lỗi vì đã khiến con gặp quá nhiều rắc rối....thật mừng khi con đã trở về an toàn!"
Kim Jonghyun lẩm bẩm và kéo cô vào lòng ôm chặt.
"Ba xin lỗi...và cảm ơn con"
Jisoo không kìm chế được nữa và cô bật khóc nức nở. Cô đã suýt mất mạng và tưởng chừng không thể qua khỏi. Nhưng khi cô mở mắt ra, Taehyung đã cứu cô cùng một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt khi hắn ôm trọn cô vào lòng. Cô cũng đã cười. Jisoo không muốn lãnh phí cơ hội sống này của mình. Nhờ đó cô mới có thể làm quen được rất nhiều bạn bè và biết rằng họ đều yêu quý và trân trọng cô đến nhường nào, ba cô đã vì cô mà làm những gì và người bạn trai cô nghĩ rằng không bao giờ có thể khiến hắn rung động tới tận trái tim.
"Kh...không ba à....con mới cần phải cảm ơn ba.. cảm ơn ba vì mọi thứ"
Cảm ơn ba vì đã sinh ra con.
_________________________________
Chủ tịch Yang, Bang và JY Park không thể nhẹ nhõm hơn khi biết tất cả nghệ sĩ của mình đều đã trở lại. Tuy họ đã bị một số vết thương và một vài trong họ phải nằm viện, nhưng tất cả đều đã an toàn. Đó là điều quan trọng nhất. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jang Seungjo không đề nghị cử một đội cứu hộ cùng Jisoo? Vậy nên Yang Hyunsuk buộc phải thừa nhận rằng ông rất biết ơn hành động của Seungjo.
Vụ nổ tuy đã giữ được bí mất bởi địa hình sâu trong rừng nhưng hình ảnh đầy thương tích của các nghệ sĩ lại bị giới báo chí đưa tin trên khắp mọi nơi. Nhiều fan hâm mộ đã rất lo lắng và gửi kiến nghị điều động phía cảnh sát tuy nhiên họ đều không phát hiện được gì, ngay cả chương trình tạp kĩ của SBS cũng không có bất kì bằng chứng khả nghi nào liên quan đến họ. Tuy nhiên, các công ty giải trí lớn đều đã mau chóng vung tiền khoá miệng giới báo chí và cảnh sát địa phương để tránh điều tiếng. Họ cho rằng các vết thương đó là do tập luyện quá sức. Mọi việc diễn ra một cách hợp lý giải quyết thật êm xuôi.
Jisoo ngước nhìn khung cảnh qua chiếc cửa sổ. Sau bao vụ việc, cô đã từng nghĩ rằng sau bao vụ việc thì cuộc sống này cũng giống như một trò chơi, có khởi đầu và kết thúc. Nhưng rồi cái suy nghĩ đó dần chệch hướng đi đôi chút. Cũng giống như Taehyung, từ sau cái chết của bà cùng giọt nước mắt ướt đẫm trên vai áo hắn, ông nói rằng bà chưa bao giờ chết, bà chỉ ở một nơi nào đó rất xa xôi, ngày ngày dõi theo hắn. Điều đó là đúng, liệu không biết nếu cô nói ra với hắn, hắn có ám ảnh với những gì mình đã nghe không?
Có vẻ như cô nên nói với hắn về chuyện này trong khoảng thời gian gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com