Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Vì chịu sự kích tình mạnh mẽ nên Ema chỉ gục lên vai hắn mà thở dốc sau đó lại thấy hắn tách hai chân cô ra vòng qua eo hắn. Vật nam tính số nhiều ấy bắt đầu lần mò đến. Cô xanh mặt giữ lấy hổn hển nói "Cơ thể em đau lắm"

Sukuna bất mãn. Nhìn những vết ửng đỏ cùng khuôn mặt hốc hác của Ema, hắn lại thấy mủi lòng. Sukuna vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi cô, cố kìm nén cảm giác của mình để tránh làm cô đau chỉ nhẹ nhàng di chuyển ở giữa hai bắp đùi. 

Nhưng ngón tay không ngứa ngáy mạnh mẽ xâm nhập vào nơi cấm địa của cô. Dưới làn nước ấm nóng nơi đó của cô vẫn se khít đến phát điên. Cảm giác tê dại cùng đau đớn đan xen nhau sau cùng là khoái cảm. Ema bấu chặt vào hắn như phao sứu sinh, bên môi cũng không tự chủ mà bật ra âm thanh trầm thấp dễ nghe len lỏi vào sâu tận trong ruột gan của Sukuna

Hơi thở nam tính lại một lần nữa chiếm lấy cô, nuốt lấy đi những ngọt ngào không sót lại thứ gì. Thân xác cùng trái tim cùng hòa làm một tạo nên khung cảnh ái muội sặc mùi hoan ái lan tỏa khắp gian phòng tắm.

Ema ngủ rất lâu, đến nỗi khi cô mở mắt ra đã là sáng hôm sau rồi. Cô quay sang người đàn ông nằm bên cạnh mang mùi hương khiến cô rung động và cảm giác quen thuộc. Sukuna vốn không ngủ nhưng từ khi bên cạnh Ema, hắn bắt đầu có những hành động như con người. Cô không kìm được mà hôn lên trán hắn lần lượt đến mắt rồi đến chóp mũi, cuối cùng là môi.

Ema bước ra phòng ngoài, đón lấy những tia nắng đầu tiên trong ngày. Chứng kiến khung cảnh tỏa sáng trước mặt, lòng nổi hứng muốn ghi lại khoảnh khắc này. Ema để chân trần, bắt chéo chân ngồi trên ghế chân cao, trước mặt có một giá vẽ bằng gỗ. Cô vừa vẽ tranh, vừa ngẩn ngơ. Ngoài cửa sổ sát đất ánh mặt trời rực rỡ, thân thể cô hòa cùng ánh sáng lấp lánh, trắng đến mức gần như trong suốt.

Sukuna đi ra từ phòng ngủ mờ tối, trong phòng ngoài tràn ánh nắng, kích thích hắn nheo mắt lại. Hắn đi tới, khom người ôm thân thể cô từ sau lưng, cô đang vẽ tranh biếm họa với màu sắc phản tối.

"Nàng sao rồi?"

Ema ngẩn người "Cảm giác mệt mỏi, cơ mà vẽ thấy đỡ hơn"

Sukuna hơi buông người Ema ra, cơ thể hắn vô thức tránh xa cô nàng một chút. Ema phát hiện ra từng nhất cử nhất động của hắn, tay vẫn vẽ, miệng nói

"Sukuna, em không lo thì anh cũng đừng sợ"

Sukuna nhìn bóng lưng cô, ngực giống như có một tảng đá đè, có cảm xúc cuồn cuộn muốn trào ra từ trong khe hở. Hắn gắt gao nhịn xuống.

Sau ngày hôm đó tần suất Sukuna đến biệt phủ ít hơn, sức khỏe Ema cũng kém đi rất nhiều. Có những đêm khi ngủ, Ema lờ mờ nhìn thấy tử thần muốn đưa mình đi. Rồi lại nghĩ bản thân vốn không phải người của thời đại này, vậy là sẽ chết thật hay quay trở lại đúng thời không gian.

 Lúc đó chỉ biết cười giễu cợt cuộc đời mình

Nhưng cũng may Ema luôn có Reika bên cạnh bầu bạn, thỉnh thoảng Saiki cũng đến để chữa bệnh và uống trà. Có vài hôm anh ấy còn ở lại qua đêm để bên em gái nhiều hơn cũng vì lo lắng cho sức khỏe của Ema

Ấy vậy mà, người đàn ông đó, nửa giây cũng không xuất hiện. Đến nỗi mà có khoảnh khắc Ema thật sự không nhung nhớ hắn nữa. Bản thân cứ vô thức sống tiếp như một bóng ma lởn vởn quanh biệt phủ.

Sức khỏe kém cũng khiến tâm trạng tệ đi rất nhiều. Ema dần trở nên nhạy cảm, khóc cũng nhiều hơn. Mỗi tối đều không ngủ được liền ra sân vườn ngắm trăng, ngồi âm ỉ ôm nỗi đau. Cảm giác chua xót từ đáy lòng dội lên khiến trước mắt mờ dần.

Nước mắt rơi xuống, Ema giơ tay lau sạch, không bao giờ để tiếng thổn thức của mình chạm đến tai Reika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com