Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Uraume không mở miệng, đôi mắt cậu liếc lên nhìn Ema như thách thức cô. Cậu chờ cái ngày mình bị một con người dọa nạt lâu lắm rồi. Vì điều đó chứng tỏ con người là một sinh vật ngu xuẩn
Ema là một ả điên, cô thật sự ấn dao xuống. Mùi máu bắt đầu tỏa ra đặc quánh ám quanh căn phòng. Sukuna đi tới, kéo Ema ra khỏi người Uraume đang vô cùng phấn khích. Hắn hất văng người Ema sang một bên khiến cô đập mạnh vào cạnh tường
"Đừng ảnh hưởng đến bữa ăn của ta"
Sukuna ngồi xuống tiếp tục ăn và nhìn ngắm Ema loạng choạng với cơ thể như một bộ phim bi hài. Cơ thể Ema thật sự không ổn. Cô trở nên lạnh toát, mặt mũi bất giác méo mó vì sự sôi sục trong người
"T-Tôi..."
Sukuna không thèm nghe, hắn tiếp tục ăn và thậm chí cảm thấy ngon hơn khi nhìn cô đau đớn "Đẩy nhẹ một cái mà đã đau như vậy rồi, loài người các ngươi đúng là yếu đuối"
Ema không thể trả lời, cơn đau ngày càng dữ đội giống như thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể cô. Sukuna không để tâm, sau bữa ăn hắn cùng Uraume rời khỏi mà không thèm ngoái lại nhìn
Hô hấp của Ema càng trở nên khó khăn, lồng ngực như muốn nổ tung, cô phảng phất có thể trông thấy linh hồn của mình đang từ từ bị rút ra khỏi cơ thể. Quằn quại trong cơn đau một lúc lâu, Ema cũng đánh mất ý thức mà ngất lịm đi trên nền đá lạnh lẽo. Nơi máu dễ dàng ngập trong miệng và linh hồn dễ bị tước đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp thì Ema chỉ là một con người bình thường sống một cuộc đời mệt mỏi. Ngày cô bị hút vào hố đen tử thần vô định ấy, cái chết dường như đã an bài cho cô.
Cơ thể Ema hệt như đang tan xương nát thịt ở dưới nền đất lạnh lẽo ấy đến khi Sukuna đi ngao du về. Hắn bất ngờ khi Ema vẫn nằm đó với vệt máu đen chảy từ miệng. Trong đầu hắn bỗng nghĩ đến việc cô nàng đã trở thành người ở dưới địa ngục rồi
Ngón tay Sukuna bất giác chạm vào người Ema, xác nhận linh hồn cô vẫn còn đó. Ngay lúc đó, luồng sáng ấy lại xuất hiện bao bọc lấy người Ema thậm chí còn cắt đứt ngón tay Sukuna. Hắn nhìn ngón tay đang từ từ biến trở lại mà cảm thấy vô cùng phấn khích. Con người này sẽ là kiệt tác của ta, hắn nghĩ
Sukuna vác Ema đến một nơi mà sương mù giăng kín quanh lối. Nếu không có chút ánh nắng len lỏi thì chúng ta đều lầm tưởng đang ở trong tiềm thức của một ai đó. Ngay trung tâm mà sương mù bao phủ là một con sông be bé nhưng nước trong vắt như gương, hoàn toàn có thể nhìn thấy đáy
Chính giữa dòng sông là một ngôi nhà cổ, lắc lẻo trên không trung chỉ với một cái cột trụ. Sukuna tiến đến, dẫm chân nhẹ xuống mép sông. Nước sông dường như có ý thức lập tức rụt rồi tan biến theo làn sương khi thấy nguyền vương
Lúc này chủ nhân của nơi huyền bí này cũng xuất hiện, Saiki là một chú linh lâu năm với thuật thức thất tử. Một chú linh duy nhất được nguyền vương tha mạng và luôn phải trực chờ như thú vật của hắn
"Nguyền vương, nước sông này rất khó đầy. Lần sau ngài muốn tới, hãy gọi cho tôi"
Sukuna khinh miệt "Ta không quan tâm"
Dứt lời hắn ném Ema về phía Saiki, anh ta vẫn đứng yên nhưng ngay sau đó phản xạ tự nhiên của hắn thuộc về con gấu bên cạnh đỡ lấy cô. Vì là chú linh cấp cao nên Saiki không chỉ có một cơ thể. Thế nên ngay khi chạm vào Ema, anh đã nhận ra cô ấy là con người
"Ngài muốn làm gì cô gái này"
"Cứu cô ta"
Sắc mặt Saiki thoáng ngỡ ngàng trước câu nói của chủ nhân nhưng không dám lộ diện quá lâu. Từ khi anh trở thành chú linh và bên cạnh Sukuna, đây là lần đâu tiên ngài ấy nói từ "cứu" lại còn với một cô nhóc con người.
Nguyền vương, ngài ấy chẳng nhẽ đã bắt đầu lộ diện điểm yếu rồi ư...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com