Crimson Ballet
Nhà hát lớn rực rỡ ánh đèn, rèm nhung đỏ từ từ rũ xuống, uyển chuyển như dải lụa rực lửa vừa ấm áp vừa nặng nề.
Khán giả vẫn còn vang dội những tràng pháo tay, gọi tên em không ngừng.
Wonwoo đứng giữa sân khấu, ánh sáng chiếu rọi lên từng giọt mồ hôi vương trên trán. Đó là khoảnh khắc huy hoàng, nơi người ta nhìn thấy một ngôi sao tỏa sáng nhưng trong mắt em, ánh sáng ấy lại là chiếc lồng vàng.
Em múa, em dâng hiến tất cả khát vọng nhưng đôi cánh của em lại chưa bao giờ thuộc về chính mình.
Trên hàng ghế cao nhất, một ánh mắt vẫn không rời khỏi em, lạnh lùng nhưng đầy ám ảnh, ánh mắt ấy chính là xiềng xích em không thể nào thoát ra được.
Mingyu, một nhà tài phiệt quyền lực, nhà bảo trợ giàu có nhất của nhà hát. Người đàn ông khiến cả giới nghệ thuật phải cúi đầu nhưng tất cả những hào nhoáng ấy chẳng là gì ngoài công cụ cho một mục đích duy nhất, giữ chặt Wonwoo trong tầm kiểm soát.
Hắn không cần khán giả, không cần danh tiếng. Thứ hắn cần là mỗi bước nhảy, mỗi nhịp thở, mỗi giọt mồ hôi của em đều phải thuộc về hắn.
Sau buổi diễn, khán giả rời đi, ánh đèn sân khấu dần tắt chỉ còn lại căn phòng tập rộng lớn với mùi gỗ bóng loáng và chút bụi phấn vương trên hàng lông mi cong vút của em.
Wonwoo ngồi bệt xuống sàn, cởi giày múa, bàn chân đỏ rát. Em thở dốc, để mặc mồ hôi ướt đẫm áo.
Cánh cửa bật mở, tiếng giày vang lên từng nhịp trên sàn gỗ đều đặn và lạnh lẽo.
Em không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Người đàn ông ấy lặng lẽ tháo găng tay da, từng cử chỉ chậm rãi và đầy chủ ý.
Hắn dừng lại trước mặt, bàn tay to lớn nâng cằm vũ công lên buộc em đối diện với ánh mắt sâu hun hút như muốn giam giữ linh hồn ấy.
"Em không phải của thế giới này, em là của tôi Wonwoo"
Mingyu thì thầm, giọng khàn thấp như một mệnh lệnh không được phép phản kháng. Cổ họng em nghẹn lại, trái tim run rẩy, vừa khao khát vừa sợ hãi.
Em khẽ lắc đầu, giọng vỡ ra.
"Trong mắt anh, em là người anh yêu hay chỉ là một viên ngọc để anh cất giữ?"
Đôi mắt Mingyu lóe sáng. Hắn không trả lời, chỉ siết mạnh hơn ép Wonwoo đứng dậy, dồn em áp chặt vào tấm gương lớn.
Tấm lưng mảnh khảnh chạm vào mặt kính lạnh buốt, toàn thân run lên.
Mingyu cúi xuống, hơi thở nóng rực quấn lấy da thịt, mùi rượu mạnh và mùi da hòa quyện thành một áp lực vô hình.
"Tôi yêu em đến mức không quan tâm em có ghét tôi hay không. Thế giới này không cần phải nhìn thấy em, chỉ cần tôi là đủ"
Mingyu gằn từng chữ, hơi thở phả sát tai em.
Bàn tay hắn trượt xuống, ghì chặt eo như muốn chặn hết mọi đường thoát của em.
Wonwoo nhắm mắt, một phần trong em muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cái siết tay ngột ngạt này nhưng một phần khác lại khao khát vòng tay ấy, bởi chỉ trong cái ngục tù dịu dàng và đáng sợ này, em mới cảm nhận được tình yêu tuyệt đối, không san sẻ, không chia cắt.
Wonwoo không đáp.
Chỉ để mặc hơi thở gấp gáp hòa vào nhịp tim loạn nhịp.
Hắn cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn như khóa cả cơ thể và tâm hồn đối phương vào trong lòng mình.
Bóng hai người đổ dài trên tấm gương, một vũ điệu không có khán giả, không có ánh đèn, chỉ có tình yêu, chiếm hữu và những sợi xích vô hình không bao giờ được tháo gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com