chương 8
4 năm trước.
một năm sau khi debut, tôi phát hiện các trang mạng xã hội của sana đã biến mất.
kể từ sau vụ nói chuyện ở trong căn phòng, khi tôi thông báo mình sẽ được debut sau khi tốt nghiệp, tôi và sana đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
không đến nỗi chúng tôi đã cắt đứt liên lạc, chỉ là chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. và cũng vì tôi quá bận rộn để quảng bá đến nỗi mỗi ngày tôi chỉ có thể ngủ được vài ba tiếng, không có thời gian để lên mạng xem thử người kia giờ sống thế nào. một phần cũng vì tôi đã cố tình trốn tránh sana, thế nên đến bây giờ tôi mới phát hiện ra sự việc.
"nửa tiếng nữa là phát sóng nhé."
chị quản lí vào phòng thông báo với bọn tôi, hôm nay bọn tôi sẽ phát sóng trực tiếp mừng kỉ niệm một năm ra mắt.
tôi lấy chút ít thời gian nghỉ ngơi đó, nhắn tin với jihyo.
cậu ấy đã nhắn tin cho tôi từ một tuần trước, nhưng tôi không có thời gian trả lời, giờ mới có thể nhắn lại.
"xin lỗi nha, giờ mới rảnh được một tí, chúc mừng cậu nha jihyo."
tin nhắn từ một tuần trước của jihyo thông báo cậu ấy đã đi thực tập xong từ hồi năm nhất, sau này sẽ khoẻ re, kèm theo sticker cười vui nhộn.
jihyo rep rất nhanh, "thanks bạn iu, cậu vẫn giữ gìn sức khoẻ đó chứ?" có lẽ cậu ấy đã quá quen với tốc độ trả lời tin nhắn của tôi, nên không than thở gì.
"dạo gần đây không có thời gian để ngủ luôn, mình chắc ngủ được cỡ 4 tiếng hai ngày nay thôi."
"ác nghiệt thật, sao giờ có thời gian cậu lại không để dành ngủ đi? nào rảnh nhắn mình vài ba câu cũng được."
tôi thả điện thoại xuống, hít thở sâu, nhìn sang sekyung và seohyun bên cạnh cũng đang ngủ gà ngủ gật, hai đứa còn lại thì có nhiều năng lượng hơn, đang bấm điện thoại giống tôi.
"mình mới uống một ly cà phê rồi, không sao đâu, còn nhiều năng lượng lắm."
tôi chần chừ, lại nhắn tiếp, "bữa họp lớp sao rồi? có đông không?"
jihyo trả lời sau hai ba phút, nhắn, "tổng cộng 13 người có mặt nha, tuy ít mà chịu chơi lắm, đi tăng hai tăng ba rồi mới về."
tôi khẽ mỉm cười, nếu không quá bận rộn, tôi cũng muốn đi gặp lại bạn cũ, đặc biệt là, tôi muốn gặp người ấy.
"không có cậu quá tiếc luôn, nhưng mà biết sao giờ, nayeon đang là thần tượng hot của năm nay mà."
rồi jihyo gửi thêm một cái icon lè lưỡi.
"thì bởi, mình còn không ngờ nhóm lại thu hút đến như vậy."
ngón tay đặt trên bàn phím, tôi thấy jihyo đang soạn tin nhắn, không chần chừ, tôi liền nhắn tiếp, "sana có đến dự không?"
jihyo dừng soạn tin, qua vài giây, lại bắt đầu soạn tin, "có á, tuy đến muộn nhưng được cái không đi tăng hai tăng ba:)))"
hoá ra là cậu ấy vẫn đến.
tôi dựa người vào bức tường thô ráp lạnh lẽo đằng sau, nhìn lên trên trần nhà, bỗng dưng từ rất lâu, cảm xúc lại một lần nữa choán hết tâm trí tôi.
những ngày qua khi được ra mắt với công chúng, trái tim tôi tràn đầy sự phấn khởi và rực rỡ, tuy mệt nhưng vô cùng hạnh phúc. tôi đã khá quen với những cảm xúc đó rồi.
vậy mà bây giờ, những cảm xúc không tên nó cứ liên tục ập tới, còn phức tạp hơn những cảm xúc tôi có khi đọc các bình luận bêu xấu trên mạng.
điện thoại tôi rung lên một cái, màn hình sáng lên, tôi nhẹ nhìn xuống. "đã một năm rồi, liệu nayeon có muốn kể cho người bạn này nghe tại sao hai cậu lại nghỉ chơi khum?" kèm icon mặt người suy tư.
tôi nghiêng đầu, khẽ thở hắt ra một cái, "unnie có chuyện gì à?" yudam ngẩng đầu khỏi cái điện thoại, hỏi tôi.
"không có gì đâu." tôi đáp.
nhìn vào cái điện thoại, tôi khẽ mím môi, jihyo là người kết nối cuối cùng giữa tôi và sana. tôi luôn tự hỏi tại sao sana lại không kể gì cho jihyo hay những người bạn khác, cậu ấy đã có thể dễ dàng phá huỷ tôi.
sana chẳng làm gì cả. và giờ thì cậu ấy biến mất.
"chỉ là hai đứa mình cãi vã rồi không ai muốn làm lành thôi." tôi nhắn, nhưng biết mình sẽ là người làm lành trước nếu chúng tôi thật sự từng cãi nhau, tôi và sana chưa bao giờ cãi nhau về bất cứ điều gì. "mà sana nghỉ chơi mạng xã hội rồi à?"
"đâu có, à, quên, cậu ta bị mất điện thoại nên cũng mất hết mấy cái mật khẩu cũ luôn rồi, giờ tạo tài khoản mới hết ráo rồi á."
ồ, đó là lí do khi một ngày nọ, tôi phát hiện tài khoản ảo chỉ người quen theo dõi của tôi sụt mất một người theo dõi lẫn một người tôi đang theo dõi. có lẽ sana đã bằng cách nào đấy, khoá hết tài khoản của cậu ấy khi lạc mất điện thoại.
jihyosama_queen đã gửi một trang cá nhân.
mntzk_sana
2 bài viết
78 người theo dõi 15 đang theo dõi
sana để chế độ tài khoản riêng tư, nên việc nhấn theo dõi lúc này đột nhiên thấy...lộ liễu.
vì sana biết tài khoản ảo này của tôi mà. jihyo cũng có theo dõi tài khoản ảo này, vậy nên đó chỉ là vấn đề về thời gian để cậu ấy nhận ra.
nếu sana thật sự để ý, thì cậu ấy đã yêu cầu theo dõi tôi trước rồi. điều này chứng tỏ sana đã hoàn toàn loại tôi ra khỏi cuộc sống của cậu ấy, và từ giờ tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để hàn gắn nữa.
cậu ấy đã nói sẽ tha thứ cho tôi, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể làm tôi hạnh phúc được.
"nào mấy đứa dậy đi, mười phút nữa lên sóng rồi!"
chị quản lí một lần nữa đi vào, tôi đứng dậy, đi lại bỏ điện thoại vào trong túi, không quên nhắn jihyo lại một câu, "cảm ơn cậu nha, giờ mình đi làm việc rồi, bữa sau nhắn tiếp nhé."
rồi cái tin nhắn tiếp theo của jihyo gửi đến, phải mất một tuần sau tôi mới có thể đọc, khi đọc nó, tôi đang đứng trong phòng tắm, tay kia cầm bàn chải, tay này cầm điện thoại mở hộp chat, mắt nhìn vào dòng chữ, "sana giờ cũng trầm hơn hẳn, cậu ấy cứ hẹn hò rồi lại chia tay, nói chung là tệ lắm. hai cậu mà nghỉ chơi một cái là mọi chuyện nó lại lộn xộn lên như vậy đó. nếu muốn thì hai cậu luôn có thể quay lại với nhau mà đúng không? cả hai hãy vì nhau một tí đi mà." kèm icon mặt người khóc ròng.
"sana không ổn à? cậu nhớ bên cạnh hỏi han cậu ấy một chút nhé." tôi lo lắng nhấn nút gửi, sau đó lại nhắn những dòng khác, nhưng rồi nghĩ lại, tôi bèn nhấn nút xoá đi. "mình không nghĩ mình sẽ giúp gì được cho cậu ấy đâu." nếu gửi những dòng này, tôi sợ jihyo sẽ ngày càng rầu rĩ hơn.
không phải vì mình không muốn, jihyo à. tôi nhấn tắt điện thoại, rồi để nó lên bệ rửa mặt.
chỉ là vì mình không thể thôi.
•
buổi chiều nọ, khi đang như thường lệ, vào kiểm tra trang cá nhân của sana, tôi thấy cậu ấy đã cài đặt chế độ tài khoản công khai.
hơi giật mình, đã có gì thay đổi sao? tôi nhìn vào trang cá nhân có hai bài viết và một cái tin nổi bật trông có vẻ hơi kín đáo và bí ẩn. sana đó giờ rất lowkey, vậy nên tôi hoàn toàn không mấy ngạc nhiên.
lướt qua hai bức ảnh của cậu ấy, một bức chụp một đôi giày màu vàng(có lẽ là của sana vì cậu ấy thích màu vàng) đứng trên một nền đá với tiêu đề, 13/09 và đó cũng là ngày tháng mà bài viết đã đăng. chỉ là một bài viết hoàn toàn bình thường.
bài viết thứ hai là những tấm ảnh sana chụp vội, hơi mờ, có tấm selfie, có tấm do người khác chụp, ở một bờ biển khá đông người, có vài chú hải âu và các toà nhà khách sạn ở đằng sau. không có check-in, không có tiêu đề, không có gì ngoài những bức ảnh. cũng chỉ là một bài viết hoàn toàn bình thường.
dưới bức ảnh là vài bình luận, tôi bấm vào, đa số là con trai, và sana cũng có theo dõi họ.
không phải là người tôi quen ở trung học, nên tôi đoán các anh chàng này sana quen trên đại học. tôi biết mình đúng khi họ đều ít nhất đăng vài tin và bài viết tại trường luật mà sana đang theo (tôi biết nguyện vọng một của sana là đại học này vì tôi là người đã thu gom phiếu nguyện vọng của lớp nộp cho nhà trường.)
cái tin nổi bật của sana là thứ khiến tôi phải bận tâm nhiều hơn, nó là một đoạn video của một bộ phim.
và đó là bộ phim mà tôi đã cho sana xem vào cái ngày định mệnh đó. Coletee.
đoạn video quay phân cảnh có Coletee, với phụ đề bên dưới, "anh đã tìm thấy em khi em chưa biết gì, anh đã nhào nặn em theo thiết kế của riêng anh, và nghĩ rằng em không bao giờ thoát ra được."
đoạn phim dừng tại đó. và nó tự động trở về trang cá nhân của sana. cậu ấy chỉ để duy nhất một tin.
tôi ngồi im để chị stylist đang vừa luyên thuyên gì đó vừa chỉnh lại trang phục. đầu óc tôi quá bận rộn để có thể quan tâm đến câu chuyện của chị ấy.
xem lại tin, được đăng khoảng một tuần trước, vậy là quá gần đây rồi.
tại sao sana lại đăng phân cảnh đó? nó có ý nghĩa gì? sana cố tình đúng không? nếu không thì tại sao cậu ấy lại đặt tài khoản thành công khai chứ, quá trùng hợp rồi đi? có phải jihyo đã nói gì với sana không?
"nayeon, lại thêm lá thư cho chị kìa." yudam từ đâu đi vào, dúi vào người tôi một lá thư.
"lại là của ai thế? vẫn là seojun à?" chị make up thân thiết của bọn tôi lên tiếng. và mọi người trong căn phòng cùng cười rộ lên.
tôi cầm lá thư, không buồn mở nó, thời thực tập sinh tôi đã có khá nhiều lời tỏ tình rồi, không ngờ bây giờ số lượng vẫn không giảm đi. "cất lẹ đi, quản lí vào bây giờ." chị seohyun đi lại, khoanh tay nhíu mày, "bó tay thiệt, biết người ta mới debut chưa được một năm mà đã tỏ tình này kia rồi."
"em cá là sau này nếu được hẹn hò, nayeon unnie sẽ là người có bạn trai đầu tiên." sekyung ngửa đầu trên ghế, nheo mắt nhìn tôi.
"không dám." tôi đi vào instagram, bấm vào chỗ tạo một tài khoản mới, điền gmail phụ và các thông tin khác, ở chỗ đặt tên, tôi ngập ngừng suy nghĩ.
"đó giờ thực tập chung với chị ấy, có bao giờ thấy chị ấy quen ai đâu" yudam tiếp tục nói, "có thể chị ấy đang giấu chúng ta chăng?"
tôi nhập tên mình: needmycarrot. ấn vào nút đăng kí, thông tin hợp lệ, tài khoản mới thành công được tạo.
"đúng thế." tôi nhìn vào điện thoại, rồi đứng lên, khẽ đáp, "đó là một bí mật."
ngón tay tôi ấn vào nút theo dõi mntzk_sana.
bí mật về việc tôi ám ảnh về sana, sẽ mãi mãi được chôn vùi, sâu thẳm bên trong trái tim tôi. chỉ có duy nhất một người biết được điều đó thôi, sana, tôi e rằng mình đã khiến cậu lãnh một trách nhiệm quá nặng nề rồi chăng.
•
"bạn đội nón xanh ngồi bàn cuối cho thầy biết nội dung của bộ luật cạnh tranh năm 2018 nào."
giật mình, sana dáo dác nhìn xung quanh, và phát hiện người thầy đang ám chỉ chỉ phù hợp với vẻ ngoài của mình. em thấy mọi người đang xoay xuống với vẻ mặt chăm chú, tò mò, sana nhẹ xoay người, kéo cái mũ lên.
"tôi thấy từ đầu đến giờ em nói chuyện với bạn kế bên nhiều lắm đấy, nếu có thời gian để nói chuyện riêng thì hãy thử nhớ lại, trả lời câu hỏi của tôi xem." vị giáo sư đẩy mắt kính lên, chắp tay ra phía sau lưng, chờ đợi.
bầu không khí trong lớp thật căng thẳng, sana hơi thở dài, em khẽ hắng giọng, ngẩng cao đầu lên đáp, "dạ thưa, luật cạnh tranh 2018 quy định về các hành vi hạn chế cạnh tranh..ừm..tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường hàn quốc-..."
"thôi được rồi, rất tốt." vị giáo sư đi lại chỗ bục giảng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn sana, song nhìn sang người ngồi bên cạnh, "anh không phải là sinh viên lớp tôi đúng chứ?"
sana khẽ cắn môi, xoay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình, anh ta cũng quá bối rối, chưa nói được gì thì đã bị chặn lời. "mời anh ra ngoài cho, đừng làm sinh viên tôi mất tập trung."
mọi người trong lớp xoay đầu nhìn về phía cuối bàn, họ khẽ cười, nói thầm thì, sana yên lặng nhìn người bạn trai mình mới quen đang xấu hổ thu dọn sách vở. "ngay từ đầu em đã kêu anh đừng vào rồi mà." sana khẽ nói, sau đó xoay đầu nhìn lên bục giảng.
"sao anh đợi em ba tiếng đồng hồ một mình được chứ? vậy thôi, anh về trước đây." anh ta kéo cái balo lên vai, không xoay đầu mà chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.
sana không đáp, dù gì anh ta cũng sẽ không muốn đợi em, cần gì phải níu kéo cho vòng vo.
em đang quá chán nản cái lớp này, chán nản ngành mình chọn. gục đầu lên bàn, nếu vị giáo sư đó không thấy hài lòng, hãy đuổi em ra ngay bây giờ đi, em sẽ vui lòng hạnh phúc chấp nhận.
gương mặt sana cảm nhận được mặt bàn vừa rung, em ngẩng đầu dậy, có phải là vị giáo sư kia đã đi xuống đây để la rầy em không? hoá ra là không có ai cả, chỉ có chiếc điện thoại vừa sáng lên trên bàn.
[Instagram] Bạn có một lượt theo dõi mới.
sana nhìn thông báo, cảm thấy không bận tâm, em lại lần nữa gục đầu lên bàn.
bỗng dưng, sana mở mắt ra, một cuộc nói chuyện với jihyo vài hôm trước, lặp lại trong trí nhớ em.
"nayeon hôm trước có hỏi cậu có đến họp lớp không đấy."
sana nhìn lên jihyo, hơi nghi ngại, "thật à? hỏi vậy để làm gì?"
"bạn bè hỏi thăm nhau thôi mà, ơ."
"vậy sao cậu ấy lại không hỏi thẳng mình? mà lại hỏi cậu chi cho vòng vo nhỉ?" sana cầm miếng pizza lên, sau đó suy nghĩ lại, chán chường bỏ nó xuống dĩa.
"ủa? cậu tạo nick mới mà có để nayeon biết đâu, nayeon còn tưởng cậu nghỉ chơi mạng xã hội rồi ấy chứ."
sana chớp mắt nhìn jihyo. ừ nhỉ, quên mấy chuyện đó. thật ra là vì nếu có theo dõi nayeon, thì cũng đâu có khác gì. sana còn nghĩ làm mất điện thoại có khi lại là chuyện tốt, những kí ức cũng sẽ mất hết, và việc mất điện thoại có thể khiến sana mở ra một chương mới, làm lại một con người khác.
nhưng mọi chuyện không những không khá hơn, mà nó còn có chiều hướng tệ đi.
và việc nayeon có để ý đến nó, mới lạ lùng làm sao. cứ tưởng nayeon một là sẽ quá bận bịu, hai là sẽ không thèm quan tâm, ba là sẽ đâm ra ghét mình. ấy vậy mà, không phải nhỉ?
sana nhìn vào dĩa pizza trên bàn, suy nghĩ thâm sâu, "cậu có nói mình sài nick mới tên gì chưa?"
jihyo đặt ly coca xuống sau khi uống vài ngụm, "không biết, không nhớ, không rõ."
"cái gì vậy?" sana nhíu mày, trả lời kiểu gì thế.
"hai cậu không chịu nói lí do tại sao hai cậu lại nghỉ chơi, thì coi như mình không có liên quan gì đến mối quan hệ giữa hai người nữa. từ giờ, mình sẽ không muốn nhắc tới người kia, khi đang ở với người này nữa nha." jihyo cầm khăn lên, nhẹ chấm chấm vài cái trên miệng.
"gì vậy? tự nhiên lại giận dỗi." sana hơi cau mày, nhìn jihyo đang hí hửng ăn, nói vậy chứ thế nào cậu ấy cũng sẽ quên thôi.
cũng có hơi có lỗi nhỉ? vì hai đứa mà giờ jihyo bị buộc phải ở trong một tình thế khó xử. bị giận hờn trách móc cũng đúng thôi.
vậy đây có thể là nayeon không nhỉ? mình biết tài khoản phụ của nayeon mà.
sana ngồi dậy cầm điện thoại, ấn vào instagram, nhấn vào thông báo.
needmycarrot đã bắt đầu theo dõi bạn.
a, đây đâu phải tài khoản phụ của cậu ấy. sana chống cằm, nhìn ảnh đại diện chẳng có gì đặc sắc hơn là một bức ảnh có một màu xanh thuần tuý. có theo dõi một số người, sana nhấn vào xem, nhưng chỉ toàn là các thần tượng nổi tiếng. có vài người theo dõi, sana nhấn vào xem, cũng chỉ là các tài khoản ảo.
nói chung, đây là một cái acc clone. nhưng vì sana đã cố tình để trang công khai rồi, nên mấy cái stalker này có gì mà phải ngại nữa.
sana ấn tắt điện thoại, em cầm cây bút chì lên, xoay tròn nó trong các ngón tay, vị giáo sư tiếp tục gây mê, sana nghiêng đầu, trong đầu lặp lại cái tên tài khoản, need my carrot, carrot, carrot.
chẳng phải...? sana hơi mở to mắt.
•
"dạo này sana chăm đăng tin vậy?" jihyo cầm dĩa thức ăn, chưa kịp ngồi đã lên tiếng hỏi.
sana xúc một nĩa mỳ ý trong tay, chần chừ chưa ăn nó, em ngẩng mặt tỏ vẻ không hiểu, "cậu cũng để ý dữ ha?"
"chứ sao?" jihyo ngồi xuống đối diện sana, để túi tote lên trên bàn, "cậu sống lowkey thấy ớn, một năm chắc đăng cỡ hai ba tin gì đó, vậy mà hôm nay nhìn này." jihyo mở điện thoại lên, ấn vào tài khoản của sana, như thể đang bày bằng chứng, "cái gì mà 'hôm nay trời nóng quá, muốn ăn kem' chứ? cậu có bao giờ đăng mấy cái tin giống vậy đâu?"
tin trên instagram của sana được jihyo thả haha, và giờ cậu ấy đang bày nó ra trước mặt em như đang vạch tội. "thì có sao đâu, vì mình chán thôi." sana hơi ngập ngừng, bạn thân thật đáng sợ, họ phát hiện ra mọi thứ, dù nó nhỏ nhặt như thế.
"mới buổi sáng thôi mà cậu đã đăng đến hai tin rồi, cậu có biết người ta nói những người hay đăng tin nhiều là những người cô đơn không?" jihyo thả điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn sana, "cậu có ổn không thế?"
cô đơn sao? sana vừa ăn vừa suy nghĩ, lí do đó cũng không tệ lắm, ý là, nó tốt hơn hẳn cái nguyên do thật sự đằng sau câu chuyện này.
"vậy thì chắc là mình cô đơn đó." sana găm cái nĩa vào mớ khoai tây chiên trên dĩa, liếc mắt lên nhìn jihyo, "cuối tuần này mình đi biển với cậu nhé."
"cái gì? thật sao? sao tự dưng đổi ý rồi? hôm bữa cậu nói sẽ đi chơi với bồ mà."
"chia tay rồi." sana đặt hai tay lên bàn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
jihyo im lặng nhìn người kia, cái lịch sử tình trường này có vẻ sẽ còn nặng nề hơn hồi trung học gấp ba bốn lần đây, dù chỉ mới năm nhất thôi đấy.
"vì cậu luôn không nghe lời mình nói, nên mình sẽ yên lặng về những chuyện này vậy." jihyo thở dài, nghĩ rằng, nếu là nayeon khuyên, thì liệu sana sẽ ít nhất cho vào tai chứ?
"một lát nữa đi shopping mua bikini với mình nhé." sana nói rồi nhìn vào tin trên instagram của mình, ngoài cái haha của jihyo và những lượt thả tim từ bốn năm người khác, thì có một lượt tim từ một người, mà sana chăm chú quan sát thâm sâu, trầm mặc suy tư.
needmycarrot luôn đều đặn tim story của em. và tim rất muộn, hệt như cái người này rất bận bịu, nhưng mỗi khi xem đều để lại dấu ấn, không sợ mình sẽ bị nghi ngờ, không sợ mình sẽ bị để ý.
"cậu tính mặc bikini á? mình và seojeong không tính là sẽ đi tắm đâu, chỉ đi chữa lành đồ đó thôi à."
"nhưng mình muốn mặc, chỉ để chụp hình thôi chứ mình cũng không có ý định tắm đâu." sana nhấn vào trang cá nhân của tài khoản này lần thứ n, và chẳng phát hiện được gì hơn.
jihyo hơi nhíu mày, nhẹ nhàng uống một ngụm coke, "mình không ngờ có ngày sana sẽ chịu mặc bikini để chụp hình luôn đấy, mình cá là cậu sẽ không đăng nó đâu."
sana khẽ cười, chống cằm và thầm nghĩ nếu dự đoán của mình là sai thì chắc sẽ buồn cười lắm cho mà xem. "mình cũng nghĩ thế."
sana nằm nghiêng trên giường, chăn phủ khắp người chỉ lộ mỗi khuôn mặt ra, hai tay cầm căn chỉnh điện thoại.
"cậu có chắc là không uống với bọn mình không đấy sana?" seojeong từ ngoài phòng khách mở cửa bước vào, cậu ta là bạn cùng ngành với jihyo, hai người họ đang uống rượu ngoài kia.
"mình đang hơi mệt, với lại mình cũng đang làm một vài việc á." sana giả vờ mệt mỏi ngồi dậy, em đặt điện thoại úp xuống và đẩy nó vào sâu trong cái gối nằm, cánh tay chống lên giường nở một nụ cười.
"tiếc thế, mà nay ở ngoài nắng nhiều nên cậu mệt cũng phải." seojeong khoanh tay, nhớ lại gì đó, liền nói, "cậu có tính đăng mấy tấm ảnh lúc chiều không? đẹp lắm đó, nhất là mấy tấm jihyo chụp cho cậu ấy."
sana nhớ lại buổi chiều kinh hoàng, mặt trời leo lên trên đỉnh đầu, em kéo jihyo ra chỗ gờ đá để bắt cậu ấy chụp hình cho mình. giờ nghĩ lại mới thấy, jihyo đúng là có tâm thật, chịu nắng hai ba tiếng đến nỗi cả hai nhém say nắng luôn.
"cảm ơn cậu nha, chắc là mình sẽ đăng đó, nhưng mình phải suy nghĩ đã." em khẽ cười, các tấm ảnh đúng là quá xuất sắc, sana không thể không khen.
"okay, vậy cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình chắc còn lâu mới ngủ đây." seojeong não nề đảo mắt, gật đầu với sana, xoay người đi ra phía cửa.
"à mà cho mình hỏi cái" sana lên tiếng, "nếu mình đăng mấy tấm ảnh đó, thì liệu mọi người sẽ thấy như thế nào nhỉ?"
seojeong xoay đầu, tay đặt lên nắm cửa, "mấy tấm bikini thần sầu đó ư? tất nhiên là sẽ thấy đẹp rồi chứ sao? cậu cứ yên tâm đi sana ạ, mình đảm bảo bất kì đứa con trai nào cũng sẽ khoái cho mà xem." seojeong cười nhẹ, rồi lại nhận thêm một câu hỏi nữa.
"vậy còn đối với con gái thì sao?" sana hơi nghiêng đầu.
câu hỏi này làm seojeong ít nhiều cũng phải suy tư, phần vì tại sao sana lại quan tâm chứ? phần vì tại sao lại hỏi ý kiến của mình? "chắc là sẽ thấy ghen tỵ, ý mình là, cậu có một cơ thể quá chuẩn mà. nhưng điều đó không có nghĩa là mình ghen tỵ hay gì đâu, cậu biết chứ?" seojeong bảo vệ bản thân, xua tay rồi mở cửa, "mà cậu đừng nghĩ nhiều, nếu người ta thích cậu, thì dù cậu có làm gì, đăng tin gì thì người ta cũng sẽ vẫn thích cậu thôi mà."
cạch. cánh cửa đóng lại, sana lại nằm xuống giường.
mình có một cơ thể đẹp? sana nhìn những tấm hình với một góc độ hoàn mỹ cùng ánh sáng tuyệt hảo. liệu những tấm ảnh này, sẽ khiến mình hài lòng chứ?
sana đăng nó lên tin, một tấm ảnh em cho là đẹp nhất, sexy nhất, hoàn hảo nhất. em vào phần cài đặt tin, ẩn tin với toàn bộ người theo dõi, chỉ trừ một tài khoản. needmycarrot.
có lẽ sẽ mất thời gian để người này xem, sana bồn chồn đặt điện thoại lên giường, vươn tay lên vặn nhẹ ánh sáng căn phòng xuống, nghe thấy âm thanh cười nói của hai người bên ngoài phòng. có lẽ em nên nhập bọn với bọn họ?
sana ngồi dậy, xỏ dép đi trong nhà, nhẹ vuốt tóc chỉnh trang chính mình trong gương, em đi lại mở điện thoại lên, vào phần tin mình vừa đăng.
một điều bất ngờ là, họ đã xem.
tài khoản needmycarrot đã xem tin rồi, chỉ có điều, lại là một điều bất ngờ khác, họ không thả tim, lần này, họ chỉ xem thôi.
bây giờ là 12 giờ khuya, là thứ bảy, nên có thể họ đang rảnh rỗi, nên mới xem nhanh như vậy.
sana ném cái điện thoại lên giường, rồi em ngồi xuống, thả người ra phía sau.
nhìn lên trần nhà, cảm thấy thật xấu hổ, tủi nhục, kì quái. mình đang làm những chuyện gì vậy nè?
bởi vì hồi trung học, nayeon đã lưu giữ những tấm ảnh của mình. vậy nên bây giờ mình mới nghĩ, đăng lên vài tấm ảnh như vậy, để an ủi cậu ấy, để níu kéo cậu ấy, để khiến cậu ấy tiếp tục...ám ảnh về mình.
mà mình còn chưa chắc chắn tài khoản đó là của cậu ấy nữa mà. có khi đó là của một ông chú già biến thái nào đó, suốt ngày cắm mặt vào màn hình máy tính thì sao? sana đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
chắc phải xoá thôi, sana ngồi dậy, đi tìm điện thoại mình vừa ném trong đống chăn gối trắng phau.
bỗng dưng có cái gì đó vừa rung lên, sana nhíu mày, sờ soạng điện thoại và cuối cùng cũng tìm thấy nhờ tiếng rung.
[Istagram] needmycarrot
love it, sanapancake.
sana nhìn vào thông báo tin nhắn, em khẽ đứng hình, mắt hơi mở ra, môi mở hờ, tim đập lên một cái.
sanapancake. chỉ có một người duy nhất trên đời, gọi em bằng cái tên ấy.
ồ, sana mím môi, bấm vào hộp nhắn tin, ngón tay đặt lên bàn phím, gõ, "ai vậy?", rồi nhắn gửi.
chờ đợi. chờ đợi trong lo lắng, bồn chồn, hồi hộp. tim em đập quá nhanh, sana nhấn tắt điện thoại, giở chăn ra rồi lại vào nằm, em nhắm chặt mắt, cố không nhìn vào bức ảnh mình vừa đăng, thật xấu hổ, thật khoa trương và lộ liễu.
một tin nhắn đã được nhanh chóng gửi tới.
Không ai cả.
sana cắn môi, nhìn chăm chú vào dòng chữ, không ai cả? thật buồn cười. cả hai đứa chúng ta, đều nực cười như nhau.
Chỉ là rất thích tấm hình thôi.
lại thêm một tin nhắn, tim sana không dừng đập, và bụng em đang thắt lại, chuyện này mới, đây là cảm giác đầu tiên em có lại được sau một năm qua. cảm giác ngột ngạt và bồn chồn ở bụng này, nó nói lên nhiều điều thật, đúng không?
sana nhấn tắt màn hình, em khẽ nhắm mắt, hai tay cầm điện thoại đưa lên, tựa đầu vào nó.
đôi môi em từ từ đi đến, nhẹ hôn lên màn hình điện thoại, hai bàn tay em ôm nó thật chặt, đây là điều duy nhất còn sót lại, có ý nghĩa gì đấy với em.
cậu biết điều đó không nayeon? có lẽ cậu không phải là người duy nhất có vấn đề ở đây. dần dần mình đã nhận ra, mình, rất khao khát điều này.
hãy lưu tấm ảnh này về, nayeon, hãy tự nhiên sử dụng nó với mọi mục đích mà cậu muốn. hãy cứ tiếp tục nghĩ về mình, hãy cứ tiếp tục ở đó nhé nayeon.
vì mình cũng dần...ám ảnh về cậu rồi.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com