Một buổi thẩm vấn dài, đặc quánh và khó chịu. Khai báo, xác nhận giấy tờ, thông báo về người bảo hộ và trường học trực thuộc nhà thờ bắc thành phố Dormiveglia. Sau ngần đấy thứ, và cả hai ba lượt Ma pháp lực mà bọn họ loáng thoáng gọi là hành Mộc, để thanh tẩy "mọi sự ô uế của đám Phù Thủy", Emu được thả về quán trọ bác Charlie. Thần mới biết, nếu không nhờ Đại Pháp sư "Dale gì gì đó" nói đỡ cho Phù thủy, cô bé còn phải chịu cái nhìn xéo xắt của Linh mục Louis tới bao giờ...
Đó là tất cả những gì mà đứa trẻ nhớ khi tỉnh dậy, chợt mở mắt trong căn phòng cho thuê nhỏ quen thuộc. Thiếu nữ lơ mơ nhìn quanh một lượt, lơ mơ nhảy chân trần xuống khỏi giường, và cho tới tận khi mở cửa phòng với mái tóc như tổ quạ, cô bé vẫn còn cảm thấy lâng lâng cả người.
Chắc tại hôm qua ngủ ngon quá.... Emu ngồi xuống ghế trước quầy bar, hai chân lười biếng không buồn nhúc nhích. Phía bên trong nhà, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt tròn trịa phúc hậu chạy ra, nhìn cô bé đầy lo lắng
"Ôi cưng ơi, hôm nay con ngủ thêm cũng được mà". Bà đặt một suất ăn sáng dành cho ba người trước mặt đứa trẻ. Nhìn thiếu nữ nhỏ hai mắt sáng lên, chỏm tóc trên đầu lúc lắc đầy vui vẻ, bà định đưa tay ra xoa mái tóc bông xù của đối phương
"Bác Lane ơi, bác Charlie đi chợ rồi ạ?"
Bà Lane là vợ của ông Charlie chủ quán. Bình thường sáng sớm đều là bác gái đi chợ, bác trai dọn quán tiếp khách, còn cô bé đi học nên buổi sớm khó mà gặp được đối phương. Nghe đâu bác gái còn buôn bán kì kèo ngoài chợ rất lâu, thành ra đến bữa tối Emu mới có thể chạy quanh chân bà để phụ dọn dẹp. Nên bây giờ không thấy ông Charlie thế này làm cô bé chẳng nín nổi tò mò
"Lão ồn ào lắm". Bà Lane càm ràm. "Lão định sang tận Đông thành phố Selenophile để tìm cho ra cái thằng thám tử trời đánh nào đấy"
Emu mắc nghẹn. Thần ạ, tí nữa thì quên béng chuyện này... Cô bé uống một hơi nửa cốc sữa bò.
"Bác có cản lại không ạ!?"
"Có chứ con ơi!"
Đối phương thở dài ngao ngán, đầy buồn bực.
"Bác đuổi lão ấy ra chợ rồi, nói mãi! Lão Charlie cứ một điều thằng trời đánh đấy kéo con vào đám Phù thủy, hai điều lũ Phù thủy đáng nguyền rủa. Bất bình thật, nhưng nếu làm lớn chuyện thì con khó mà được đi học nữa cưng ạ.... Cũng may các Ma pháp sư đưa con về an toàn... Tạ ơn Trung lập- Trung dung Thần trên cao"
Nghe đối phương tiếp tục xuýt xoa, Emu im lặng, không phản bác gì. Làm vậy là tốt nhất, chứ giờ mà mở miệng bênh vực Phù thủy, chắc bác Lane sẽ ngất xỉu mất...
Nhưng mà.... Cô bé đột nhiên ngừng nhai. Mình cũng không có đảm bảo bọn họ là người tốt. Lại còn Phù thủy, chuyện hôm qua ở ngân hàng mà mình chưa chết, lung tung một đống thứ nữa... Emu nhìn vào tay mình, ruột gan nhộn nhạo. Sao bản thân mình có thể bình tĩnh như thế nhỉ? Kì lạ... Là vì cảm giác "bình thường" làm mình bớt hoảng loạn à-
Vậy thì tại sao mình lại cảm thấy "bình thường" được? Phù thủy-
"Poong!". Con chim cúc cu trên đồng hồ treo tường nhảy ra, tiếng động lớn làm cô bé giật bắn mình, mạch suy nghĩ bị cắt ngang. Đồ chim thúi- Emu ai oán quay lại nhìn đồng hồ, phải đến giờ thì nó mới kêu chứ nhỉ...? Đến giờ? Mấy giờ rồi? 12 giờ trưa?
"12 giờ trưa!?". Emu hét toáng lên, bật khỏi ghế ngồi. Bà Lane giật mình, nhìn đối phương cuống cuồng, nhìn trái nhìn phải, ăn nhanh bữa sáng, xong như nhớ ra cái gì, lại bẹp xuống như một quả bóng bay xì hơi
"Không được, giờ này ai còn đến trường nữa..."
"Con nghỉ hôm nay cũng không ai trách đâu, cục bông đáng yêu của bác"
Bà Lane vui vẻ như nhìn con gái, cửa ra vào đinh đang tiếng chuông cùng trò chuyện báo hiệu khách tới. Emu dọn chén dĩa của mình, nhanh chóng lon ton vào phòng bếp đầy dầu đầy mỡ trong khi bà Lane câu qua tiếng lại với khách quen, chủ đề toàn buôn bán hoặc những thứ tầm phào thường ngày. Emu là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện của nhà thờ cho tới năm mười bốn tuổi thì được vợ chồng bác Charlie nhận nuôi. Vợ chồng bác không có con, cộng với việc Nhà thờ cho nhận nuôi trẻ thì không tốn một xu. Nhưng vì cô bé có một đôi mắt hai màu kì lạ, nên chỉ có vợ chồng bác là tốt bụng muốn mang về. Cô nhi viện của Nhà thờ nhận nuôi những đứa trẻ mà không một cô nhi viện tư nhân nào muốn nhận, có thể do kinh tế eo hẹp, cũng có thể do chúng xấu xí hay dị tật, những đứa mà chắc chắn sẽ không ai muốn nhận nuôi và bọn họ sẽ phải chăm sóc chúng đến hết đời. Về phía Emu, trong thế giới mà con người luôn sợ hãi những điều không biết, thì mái tóc màu bạch kim sáng và đôi mắt dị sắc là lí do mà người ta lảng tránh. Thêm nữa, cô bé luôn hay hỏi về người anh trai đã mất, nên những nữ tu ở Nhà thờ cô nhi viện đều cố gắng tránh xa. Nhưng chắc hẳn, những bữa ăn ở các viện nuôi trẻ tư nhân được quý tộc tài trợ, sẽ luôn hơn hẳn ở Nhà thờ. Vậy nên nếu có thể tống quách chúng nó cho ai đấy, Nhà thờ sẽ rất sẵn lòng đưa ra mà không thu lấy một xu nào. Đứa trẻ sống ở đây đã được một năm, cũng được đi học ở một ngôi trường nhỏ để nhận diện mặt chữ. Nhưng vì là trường nhỏ để tránh tình trạng thất học, nên buổi học trong một tuần cũng không nhiều. Đa phần thời gian, cô bé sẽ chạy vặt trong quán, dọn dẹp, khiêng đồ và làm đủ thứ việc. Hôm nay khéo là ngày đi học, nhưng Emu thì bỏ lỡ rồi...
"Hôm nay con cứ ra ngoài chơi đi". Bà Lane cười hiền, các cô chú ngồi quầy cũng tích cực hưởng ứng. Bọn họ tin là sau một lần "gột rửa" bằng Ma pháp lực chữa trị hôm qua, chắc hẳn sẽ không còn vấn đề gì nghiêm trọng
"Nếu vẫn còn mệt thì nghỉ ngơi, không thì cứ ra ngoài hít thở không khí, loanh quanh với bạn"
Bạn... Emu loay hoay với chồng chén dĩa. "Con không mệt, con giúp bác được rồi-"
Nói nửa chừng, bà Lane trực tiếp xốc nách cô bé, như bế một chú pomeranian đặt ra ngoài cửa. Bà nhéo sống mũi đối phương, khi cô bé ngước đôi mắt to lên và dẩu mỏ bất bình. "Đừng chui trong cái bếp dầu mỡ này, hôm nay con không cần làm gì cả-"
"Nếu gặp bà vợ chú thì con cứ nói không biết nhá!"
"Mới sáng đã uống rượu rồi!". Bà Lane nháy mắt với Emu, xoa đầu cô bé rồi quay gót vào trong. Nghĩ kĩ một chút, thiếu nữ nhỏ nói vọng vào.
"Vậy con đi Nhà thờ"
Và cô bé làm đúng như thế, không mất nhiều thời gian để đến công viên trước cổng Nhà thờ bắc thành phố Dormiveglia. Bác Charlie và bác gái Lane là một cặp phụ huynh tuyệt vời. Emu nghĩ, khi ngồi xuống băng ghế dài và nhìn người ta cho bồ câu ăn. Bọn họ rất tốt... Thiếu nữ ngẩn ra. Đôi khi cô bé mong rằng mình có thể là đứa con mà bác Lane thực sự đã mang nặng đẻ đau. Qua một năm như thế, mong rằng hai bác sẽ sớm có một mụn con cho mái ấm nhỏ.... Chẳng thể nào Emu thôi nghĩ về nó, vì sự thật cô bé không buông bỏ được cảm giác trống vắng ngay trong chính căn trọ của mình. Không ai thích bố mẹ của mình bị sẻ chia, nên nếu hai bác có con thì sớm muộn gì cô bé cũng sẽ lang thang ngoài đường. Biết là thế, nhưng thiếu nữ vẫn luôn mong rằng ước ao của bọn họ thành hiện thực, để mỗi khi gần đông như này, bác Lane sẽ không tự dưng bật khóc khi ngồi đan áo, hay bác Charlie sẽ không thức trong đêm muộn để cầu nguyện với Thần. Chẳng gì bằng khoảng cách người lạ, chẳng gì bằng máu mủ ruột thịt.... Lại cả vấn đề tài chính, một quán ăn nhỏ ở cái phố xập xệ này nuôi làm sao nổi hai đứa trẻ? Chuyện không nằm ở bác Charlie hay bác Lane, mà là chính cô bé không muốn khiến một gia đình khó xử-
Gió thu không bớt thổi, từ hôm qua vẫn thế. Lá cây xào xạc và đàn bồ câu trắng, bao người qua lại và bao nhiêu gia đình. Emu thở ra một hơi
Hay là bản thân mình khó xử nhỉ? Không vấn đề gì, rất vui, được ăn uống đi học, được hai bác yêu thương... Emu không nghĩ có cuộc sống nào tốt hơn, nếu cô bé thôi tự tạo ra khoảng cách... Rốt cuộc, bọn họ thế nào cũng chẳng có can hệ gì quá đỗi sâu đậm, và ước mong cho hai bác có con cũng chỉ là chạy trốn khỏi ngột ngạt của một mối quan hệ chẳng hề máu mủ của riêng cô bé. Ngủ ngoài trời đông thì lạnh, kiếm việc chạy vặt thì khó, nhưng nếu quán trọ nhỏ đón thêm một niềm vui mới, niềm vui mà bất kì cặp vợ chồng nào cũng đều mong mỏi, một sinh linh mới... Thì lúc đấy mình đi được rồi, hoặc cùng lắm là ở lại thêm ba năm cho đủ tuổi được phép đi làm...
Thế nào chẳng được. Sớm thôi, đằng nào mình cũng sẽ chết sớm thôi.... Đằng nào người duy nhất có cùng dòng máu với mình cũng đã mất rồi
Rốt cuộc sẽ về với vòng tay Thần cả thôi... Anh nhỉ?
"Mùa thu ở đây đúng là lạnh sớm thiệt". Emu không nhận ra là đã có người đột nhiên ngồi cạnh. "Em không lạnh à?"
"À- à không ạ". Cô bé rời khỏi dòng suy nghĩ, cuống quýt ngước lên. Nhưng liền phóng đại trong mắt là cốc trà nóng mang đi mà dễ dàng mua được ở các quán ăn sáng ở ngay trong phố
"Tặng tiểu thư nhỏ nè". Đối phương ló mặt ra, mỉm cười với mái tóc dài màu bạc và đôi con ngươi lấp lánh sắc đỏ tối kì ảo như đá quý. Nàng thân thiện nhìn cô bé, đặt cốc trà nóng vào trong tay thiếu nữ và thả mình xuống bên cạnh, trông vô cùng năng động và vui vẻ. Emu không nhận ra là món quà mà bản thân chưa kịp từ chối đã ở trong tay mình, vì cô bé còn đang bận ngây ngẩn ngắm nhìn vẻ ngoài của đối phương. Đẹp quá! Nội tâm Emu rú một tiếng, mặt đỏ lên liền. Đứa trẻ cũng giống các thiếu nữ cùng tuổi, luôn hâm mộ những chị gái đẹp đến muốn khóc lại còn khí chất ngút trời. Không thể tin nổi là có một cô gái đẹp như thế này trong thành phố! Emu nín thở, nhịn lại cảm giác muốn lấy tay áo lau khóe mắt. Thật là một ngày đẹp trời để đến công viên.... Tạ ơn Thần trên cao-
Mà- Chờ đã.... Emu đần người ra, nội tâm tức thì nguội lạnh. Sao cái kịch bản này nó lại quen quen....
Đối phương thấy đứa nhỏ quay ngoắt qua, mặt mũi xám xịt khiến nàng cũng phải giật mình. Ế? Mình đã làm gì sai rồi hả? Thấy cô bé ngồi cách ra một chút, nàng nhịn lại cảm giác muốn lấy tay áo lau khóe mắt. Lẽ nào bản thân mình là đồ ngốc thiệt....
"Nếu không phải thì cho em xin lỗi...". Emu chần chừ, khóe mắt giật giật. "Nhưng mà chị là Phù thủy hay sao ạ?"
Đối phương như bị một sét đánh giữa trời quang, tức thì rúm ró cả người, quay trái quay phải, đánh mắt lảng sang chỗ khác và miễn cưỡng kéo lên khóe miệng một cách mất tự nhiên
"K-không phải đâu...".
Rõ ràng quá rồi chị gái ơi.... Emu muốn ôm mặt
Phải mất một lúc đấu tranh tư tưởng, đối phương mới lúng túng nhìn cô bé vẫn nhướn mày ngồi đợi mình
"Rõ ràng vậy hả...?"
Nàng bối rối cười cười, nốt ruồi duyên dáng cạnh môi trông cũng mất tinh thần
"Thực ra chị hơi kém trong mấy việc giao tiếp lòng vòng mà phải nói dối"
"Không phải đâu". Emu có cảm giác đôi tai tàng hình của nàng ỉu xìu cụp xuống, lập tức xua xua tay. "Tại hôm qua em gặp quá nhiều người lạ mặt trong khu này rồi. Ý em... Là Phù thủy"
"Vậy chắc hẳn là trông chị ngu ngốc hơn bọn họ nhiều lắm..."
"Không có đâu ạ!". Emu lập tức phủ định. Cô bé tính nói gì đấy cho đối phương thôi chán nản, thì ngay tức thì thấy nàng đứng bật dậy, vỗ vỗ vào má bản thân hai ba cái rồi quay sang mình toe toét cười
"Mà, cũng bình thường thôi! Vì bài kiểm tra nào chị cũng kém điểm nhất hết á! Người ngốc cũng có cái lợi của người ngốc chứ nhỉ?"
Đây là vô tư hay là ngốc nghếch thật vậy...? Emu bật cười. Đối phương dịu dàng nhìn đứa trẻ đã thôi trông buồn bã vì chuyện gì đó, hài lòng ngồi lại băng ghế, tâm trạng cũng thả lỏng. Cô bé nhìn mái tóc màu bạc của nàng lung linh trong nắng vàng giòn tan, trái tim lại đập bình bịch. Chà, quả nhiên là người đẹp thì ngồi im cũng sẽ đẹp mà...
"Người ngốc có cách giao tiếp của người ngốc!". Đối phương quả quyết, vui vẻ quay sang đứa trẻ vẫn đang mỉm cười chờ mình tiếp tục
"Chị là Cinq 8:20-22 Arkenesis, ừm... Đúng là Phù thủy đó. Nhưng mà, chị cũng là một thợ săn tiền thưởng nữa!"
Nàng dừng một lúc, đập hai tay vào với nhau. "Mà sao em lại nhận ra chị là Phù thủy?"
"Cái này rõ quá rồi ạ....". Emu giật giật khóe miệng. "Chị và các anh hôm qua... Khụ, trông không giống người bình thường cho lắm...."
"Không giống?". Nàng tròn mắt, xoa cằm
"Ý em là ngoại hình của mọi người rất bắt mắt". Emu thử một ngụm trà, cảm giác tự nhiên hơn nhiều. "Người bình thường khó mà trông đẹp đến nín thở như vậy"
"Hehe....". Cinq vừa ngại ngùng cười vừa gãi đầu. "Ở Giáo đoàn cũng được dạy vậy rồi mà lần nào nghe khen trực tiếp vẫn thấy vui ghê á"
Emu bất đắc dĩ quan sát đối phương, mỉm cười. Người gì đâu ngốc nghếch dễ đoán ghê.... Mà thôi, chị ấy vui là được rồi.... Nhưng chưa kịp để cô bé suy nghĩ, nàng lại nghiêng người sang, vô cùng tự nhiên làm đối phương giật thót cả mình
"Nhưng mà em cũng vậy không phải sao?". Nàng kéo kéo má Emu. Cô bé không rõ tại sao mình lại để cho đối phương làm vậy, nhưng bản thân thì cũng không bài xích gì....
"Tóc lạ, mắt lạ, khuôn mặt dễ thương như thế.... Trông trẻ hơn tuổi nữa này"
"Không tới mức trông như vậy đâu ạ". Emu uống thêm một ngụm trà. Đúng là người ta hay nói cô bé trông lạ, vì dù sao xã hội xung quanh ít người có màu tóc và màu mắt như vậy mà không có lí do. Nhưng cá nhân, đứa trẻ thấy mình bình thường
"Ồ! Vậy là em không tự nhận thức được việc bản thân mình khác biệt phải không?". Cinq nháy mắt, và Emu thề rằng nó cứ giống giống của ai
"Không ạ, em thực sự bình thường"
"Không thể đâu nhen"
"Tại sao lại không thể ạ?". Cô bé cảm thấy cuộc nói chuyện bắt đầu hơi kì quái, hoặc là do giọng của Cinq luôn mang âm điệu gì đấy quyết đoán và khẳng định chắc nịch. Một khía cạnh nào đấy, nó gọi là sự tự tin
"Vì em là Phù thủy mà". Nàng vô tư cười, ngạc nhiên nhìn đối phương phun hết trà vừa uống ra ngoài, ho sặc sụa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com